18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"jimin, bên này." jung hoseok cầm tay jimin kéo nó lại gần, suýt tí nữa thì bị tóm gọn rồi.

"anh làm gì vậy? nếu cứ chạy vòng vòng thế này sao mà taehyung thắng nổi?"

jimin thì thầm, nó dĩ nhiên cũng không muốn thua nhưng mà phải nhường một chút chứ nếu cứ chạy loạn lên như vậy, taehyung bắt gần được thì lại trốn đi. rồi tính để kim taehyung quơ quạo bắt tới tối hay gì?

"nhưng mà anh không muốn em thua." hoseok bĩu môi.

"được rồi, lần này thôi nhé."

luật của tụi nó có chỗ bổ sung, đó là chọn một chỗ rồi đứng im và cứ qua hai mươi phút mà chưa bắt được thì taehyung phải chịu thua tiếp. còn cứ chạy loạn cào cào lên thì không ai dí nổi. bãi cát này bé tí vậy đó nhưng bắt tới tối có khi cũng chưa xong đâu.

yoongi có chuẩn bị kính mát vậy là nó đem ra đeo lên, ngồi trên cái ghế do mình tự chế bằng một miếng gỗ lớn đã bị vứt bỏ từ lâu. yoongi đeo kính như đại gia, tựa như đang tắm nắng giữa bãi biển xanh với bờ cát thơ mộng. cũng chả có ý định động đậy nữa, yoongi dám chắc taehyung không kiếm nổi nhóc đâu.

bằng chứng là, mấy hiệp rồi nhóc kim taehyung vẫn chưa bắt được một ai. quá chậm chạp và thiếu kinh nghiệm trong chơi game. min yoongi chẹp miệng, khe khẽ trừ một điểm nhanh nhẹn của taehyung.

bởi ta nói, học cho cố vô rồi không biết chơi cũng chả bắt được con dê nào cả.

jungkook ngồi lắc lư trên xích đu nhìn taehyung đang lơ huơ tay giữa không trung, nó bật cười tự nhiên trông taehyung mong manh dễ sợ. nhóc không có thấy đường đi vậy lên cứ va phải thứ này thứ khác.

"jungkook ơi..." taehyung ôm chân khi vấp phải đống cát sâu, ngã sõng soài.

nhưng mà không ngờ, lần này taehyung té rất mạnh. tay và chân nện thẳng xuống cát, cà đi một đường. chút nữa thì mặt của nhóc ụp xuống luôn đống cát kia.

"taehyung!" jungkook giật thót vội vàng chạy lại.

cả jimin và hoseok cũng hoảng hốt muốn chết, trừ min yoongi vẫn đang đeo kính nhởn nhơ chẹp miệng.

"có sao không đấy?" jungkook đỡ nhóc đứng dậy rồi nhanh tay phủi mấy thứ cát bụi trên quần áo của nhóc.

"đáng ghét, tay bị trầy rồi." jungkook nhìn bàn tay phải của taehyung vì nện xuống dưới cát mà bị trầy xước, nó nhíu mày, cảm thấy rất khó chịu.

"không sao." taehyung đeo bịt mắt, vẫn không biết gì chỉ thấy hơi rát.

"có chảy máu không á?" jimin nhìn vết trầy xước kia cũng hơi sờ sợ, chơi mà té thế này không biết taehyung về có bị ba mẹ la không nữa.

jungkook vội vàng tháo bịt mắt ra cho taehyung, còn sợ bịt kĩ quá mà nhóc đau mắt.

"nhóc có sao thật không đấy?" hoseok cũng sốt ruột hỏi thăm, nhìn tay trầy xước máu bắt đầu cũng hơi rỉ ra. cơ mà mặt taehyung thì cứ bất biến vô cảm kiểu gì.

"chắc không sao đâu." nhóc lắc đầu.

hoseok và jimin thở phào nhẹ nhõm, hên là taehyung không sao.

nhưng mà kim taehyung vừa quay sang nhìn vào jungkook thấy ánh mắt nó lo lắng cho mình cũng liền trưng ra thêm bộ mặt oan ức, và bĩu môi nói với nó.

"jungkookie, đau."

hoseok và jimin đồng loạt há hốc mồm, không phải vừa bảo chắc không sao à? nhóc kim taehyung này bị điên á? sao trước mặt hai đứa nó thì bảo không đau còn trước mặt jeon jungkook thì giở ra bộ mặt đau thương và mất mát thế kia? park jimin và jung hoseok âm thầm khinh bỉ tột cùng, mới nhỏ mà đã lưu manh như kim namjoon vậy.

"đau ở đâu? chỗ nào?"

dĩ nhiên taehyung thừa biết jungkook sẽ cuống quýt lên, mặc dù nó hay vô tư thế đó nhưng mà nhóc chắc chắn nó sẽ quan tâm mình hết cỡ. taehyung vừa lặng lẽ cười một cái, thấy ánh nhìn bối rối của jungkook trên tay và chân của mình thì liền bày ra bộ dạng đau khổ, tê liệt tay chân: "cơ quan."

"tao đấm cho mày một phát đó nha." jung hoseok rốt cuộc bùng nổ, quá lưu manh.

"taehyung đừng có láo." jimin xì mũi, nó đồng cảm với hoseok. đang chơi vui cái tự nhiên té.

"có bị vấp cái chân thôi mà, tao té cắm đầu cắm cổ riết rồi thành quen đây. không sao đâu, taehyung bịt mắt vào chơi tiếp đi."

rốt cuộc đại ca chợ nhỏ cũng lên tiếng, min yoongi tặc lưỡi, phẩy phẩy tay. điều này quá nhỏ nhặt đi, nhưng mà yoongi rất đánh giá cao taehyung về khoản này nha, cũng biết động não nhân cơ hội ai đó đang lo cho mình liền sà vào mà làm bộ đau thương.

thông minh, khá thông minh. anh mày công nhận mày là một đứa em trai ngon đấy.

"đúng rồi, bịt vô chơi tiếp. dù sao taehyung cũng chưa bắt được đứa nào." hoseok kéo jimin qua kia ngồi tiếp, chuẩn bị tư thế để trốn.

"chơi được nữa không?" jungkook chớp mắt hỏi taehyung, còn thổi thổi vào vết trầy cho đỡ rát cơ.

"được." nhóc gật đầu, định giả bộ tiếp cơ mà mấy người kia đòi đấm nhóc rồi.

jungkook cầm miếng vải đưa lên mắt nhóc, rồi từ tốn cột lại. trời không biết, đất không biết chỉ có kim taehyung và jungkook là biết, nó dùng lực cột vải đã không còn chắc chắn nữa rồi. là nó cố tình không cột kĩ nữa, xong xuôi còn âm thầm nói nhỏ với taehyung trước khi yoongi ở đằng kia hô bắt đầu.

"tôi cột nhẹ lắm, có thể nhìn thấy được. nếu bị lâu quá mà không bắt được ai, cứ bắt tôi nhé. để tôi thay taehyung làm người bị bịt mắt."

jeon jungkook nói vậy rồi, ai còn nỡ bắt nó làm dê nữa?

nhưng mà kim taehyung cũng cứ gật đầu chấp thuận, rốt cuộc giữa xuyên suốt các ván chơi hai đứa nó bị jimin, hoseok và yoongi. làm sao mà qua mắt bọn nó được, cứ thấy nhóc jungkook là đủ hiểu rồi, bọn phát hiện có gian, mà là gian tình. bị bốc phốt một vố ngay tại trận, sau đó nghỉ không chơi trò chơi này nữa.

chuyển sang năm mười, lần này ông anh min yoongi xui xẻo lại xù xi thua phải úp mặt vào tường ngay lần đầu tiên. nhưng mà chỉ là mấy ván đầu, lát sau người phải liên tục đi kiếm cũng là kim taehyung. nhưng mà, kiếm ai thì kiếm. nhóc luôn cố tình lơ đi jeon jungkook rồi dễ dàng cho nó ra, vậy nên jungkook không bị thua một ván nào cả. mấy đứa kia biết rồi cũng mắng cho một trận, anh đại min yoongi chán nản khoanh tay nhíu mày nói một câu.

"chơi như hai đứa bây thì thôi kéo về nhà chơi với nhau đi, toàn thiên vị thôi à."

nhưng mà dù cho có đổi qua mấy chục trò khác thì kim taehyung vẫn là người bị thua, mà nhóc thua thì jungkook sẽ không gặp bất lợi gì cả. bởi vì taehyung chỉ toàn bỏ qua cho jungkook thôi. khinh bỉ đến nổi, mấy đứa kia biết cũng thôi chả buồn nói nữa.

có lúc kim taehyung ôm luôn jungkook vào mình để trốn ở khe hở nhỏ trong trò năm mười, nhưng đó là lúc mà nhóc chưa bị thua. còn jung hoseok thì đi đâu cũng phải có jimin, hai đứa nó cũng thân dữ lắm cơ. anh đại min yoongi bị jungkook lấy kính đeo vào thử song không hài lòng suýt thì đánh nhau, mà jeon jungkook là có kim taehyung bảo vệ nên là yoongi cũng không nói gì, đành phải bỏ qua cái dáng vẻ cau có của bản thân.

min yoongi này không phải không đánh lại mà là nhóc không chấp con nít thôi nha, chứ lúc đó, yoongi cũng kịp cốc một cái vào đầu của jungkook rồi. bởi vì cái kính râm đen đó nhóc thích lắm cơ, đeo kính trông rất ngầu luôn.

vậy là năm đứa tụi nó tòn ten chơi cả ngày, ăn uống xong lại chạy ra đùa tiếp. chơi vui đến nổi đứa nào cũng cười tít mắt, người ngợm thì dính đầy bùn đất. ấy thế mà vẫn cứ bu bám nhau đùa giỡn, tụi nó chơi vui lắm, chơi đến tận chiều tối. thậm chí có lúc trượt chân té cho bầm trầy cũng chẳng may mảy quan tâm, tụi nó cười đến quên đi nỗi đau cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip