Chương 2: Kí chủ là một người mù đường bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Macaron sau khi thành công trong việc chọc tức trứng luộc hệ thống-kun liền chán nản cắp đít đến trường đóng vai con ngoan trò giỏi. Và để phục vụ cho việc đó, nhiệm vụ đầu tiên nó phải hoàn thành là tìm đường.

Nhiệm vụ khó khăn cấp SSS.

Và cuối cùng... Dù đã hỏi qua hơn n người, trải qua n con đường, nó vẫn không thể nào tìm được đường đến trường :)

Thử hỏi, các bạn hãy tưởng tượng một con người dùng đến 10 năm cuộc đời chỉ để học thuộc lòng đường đi trong khu phố nhà mình thì khi một mình nó đi tìm đường sẽ có kết cục gì?

Lạc cmn luôn chứ còn gì nữa.

(N+) Một lần nữa dừng chân tại ngã tư, Macaron thầm tính xem bản thân đã đi đến cái nơi này bao nhiêu lần rồi.

Rõ ràng là nó đã đi theo chỉ dẫn của các chị nữ sinh xinh đẹp, mà thế quái nào vẫn chưa đến được trường.

"Để mình nhớ lại xem... Đầu tiên là đi về phía Đông, sau đó là vòng về phía Tây... Tiếp theo đó..."

Trứng luộc hệ thống bên cạnh khinh bỉ nhìn Macaron. Đi về phía Đông mà chạy sang hướng Bắc, vòng về phía Tây lại chạy sang phía Đông, đúng là ngu ngục.

Sau đó, bạn hệ thống của chúng ta không dấu vết nhìn sang bên phải mình...

Trường Seigaku thân yêu đứng sừng sững ở đó như một tòa thành :)

( ̄∇ ̄)

Bạn hệ thống thân mến, trẻ nhỏ là phải đáng yêu nha. Cứ nghịch ngợm như vậy là không có ai thương đâu. Cẩn thận không khéo thí chủ Macaron yêu vấu của bạn sẽ nướng đen bạn lên đấy.

May sao, trước khi Macaron đi lạc một lần nữa, nó đã gặp được một người học cùng trường với mình.

Với chiều cao ba mét bẻ đôi lẻ 1cm, không khó để nhận ra đó là Echizen Ryoma, hiện đang là nhân vật đầy phong vân trong trường, học sinh năm nhất đầu tiên được tham gia vào những trận đấu xét vào chính tuyển tennis bộ Seigaku.

Đang đi trên đường, Echizen cảm thấy áo mình bị kéo lại. Quay đầu nhìn, phải mất một lúc lâu cậu mới nhớ ra đây là Suzuki Macaron cùng lớp với cậu, vừa chuyển đến 2 hôm trước*, nhân vật cũng đầy phong vân không kém gì cậu.

Các bạn trong lớp hầu như không có ai có hảo cảm đối với cô bạn mới này, nghe nói rằng cậu ta thuộc dạng "con ông cháu cha", lúc nào cũng cậy quyền ba mẹ mà lên mặt với mọi người.

Điển hình như việc dù nó có đi muộn thì cũng không bị thầy cô phạt, hay là dù có ngủ trong lớp cũng không bị mắng vậy.

Echizen thường không quan tâm đến việc gì khác ngoài tennis, nên đối với cô bạn mới này cũng không để ý nhiều.

Nhưng nhìn Macaron đang kéo áo mình, Echizen vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi chờ đợi nó mở lời trước.

Macaron xoắn xuýt nhìn cậu bạn trước mặt, rối rắm không biết có nên lên tiếng hay không.

Lên tiếng thì mất mặt chết, mà không lên tiếng thì lại mệt chết (vì đi lạc). Thôi thì vẫn nên nói ra vậy..

- Xin hỏi, bạn học này... Bạn có thể giúp tôi đến trường được không?

Cơ thể Echizen cứng ngắc lại, trong đôi mắt mèo tràn ngập vẻ không tin.

Bạn học này sao lại... hỏi một câu ngu ngốc như vậy?

Bên cạnh đó, nhìn người vừa xuất hiện, trứng luộc hệ thống rung lắc dữ dội, giọng nói tràn đầy sự hưng phấn:

"Suzuki kí chủ, đối tượng công lược đầu tiên đã xuất hiện. Thỉnh lưu ý kĩ.

Họ và tên: Echizen Ryoma

Tuổi: 12 (bằng với tuổi của kí chủ)

D.O.B: 24/12

Chiều cao: 3m bẻ đôi lẻ 1cm

Cân nặng: 50kg

Nghề nghiệp: Học sinh

Trình độ: Năm nhất Sơ trung, lớp 1-2 (cùng lớp với kí chủ)

Sở thích: Ponta hương nho, tắm suối nước nóng (hoặc bồn tắm pha hương), cá nướng, trứng hấp thịt, bánh nướng tôm khô (vị mận kim chi), Karupin (nyan).

Điểm hảo cảm hiện tại với kí chủ: 0

Hi vọng thông tin này sẽ hữu ích với kí chủ."

Macaron mỉm cười nhẹ nhàng, lạnh lùng đáp:

"Méo care. Đừng nói với ta mấy cái này làm gì nữa, đã nói là không chơi mà."

"..."

Bản hệ thống mệt tâm quá.

- Cái đó... - Giọng nói của Echizen vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người - Cậu.. không thấy trường học ở ngay đằng kia sao?

Macaron ngạc nhiên nhìn sang:

- Ôi chao?

Không khí act cool đứng hình 5 giây...

Macaron không dấu vết quắc mắt với hệ thống.

Bạn học hệ thống quay sang chỗ khác, ẩn thân trốn tránh trách nhiệm.

Suzuki kí chủ thật đáng chợ, bảo bảo thật đáng thương QAQ.

Và bằng một cách vi diệu nào đó, mà hiện giờ nó lại đi cùng với Echizen đến trường.

Có vẻ Echizen đồng học đã bắt đầu lo ngại về khả năng xác định phương hướng của bạn học Macaron của chúng ta.

Nhìn cửa lớp mở ra, thấy hai người vừa bước vào, chúng đồng học mộng bức.

Ủa, ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chàng trai chỉ biết đến tennis và bạn học "con ông cháu cha" mới chuyển đến đi học cùng nhau?

Hai người họ đang hẹn hò sao???

Không, các bạn nghĩ quá nhiều rồi. Thực tế không như vậy đâu.

Chúng đồng học, mọi chuyện không như các vị nghĩ.

Đó là cả một câu chuyện bi kệch đó.

Chỉ là quay Gacha ra một con mù đường cấp độ SSR và nạp thẻ VIP để được thần hộ mệnh chỉ đường cho nó mà thôi.

Mấy vị suy nghĩ sâu xa quá rồi.

---------------------------------------

Ngày học đầu tiên này đối với Macaron là cả một cơn ác mộng.

Một cơn ác mộng khiến cho ước mong muốn nướng cháy đen vị trứng luộc hệ thống nào đó càng ngày càng cao.

Tiết học đầu tiên trong ngày là của giáo viên chủ nhiệm lớp.

Thầy giáo vừa bước vào, nhìn thấy Macaron đã ngồi tại chỗ, liền gật đầu mỉm cười một cái, nói một câu:

- Hôm nay Suzuki cuối cùng cũng tìm được đường đến trường rồi nhỉ? Ngày mai cố gắng phát huy nhé.

Chúng bạn học: "..." Tôi muốn cười có được không.

Echizen: "..." Thì ra...

Macaron: "... Ha hả."

Trứng luộc hệ thống-kun, ngươi hiện thân ra đây. Ta chắc chắn sẽ không nướng ngươi cháy đen đâu mà lo.

Nhưng bù lại...

Chúng bạn học cuối cùng cũng biết cô bạn mới chuyển đến này không phải "con ông cháu cha" gì cả.

Đơn giản nó chỉ là một con mắc bệnh mù đường, hôm nào cũng phải dậy sớm tìm đường đến trường nên mới thiếu ngủ và hay đến muộn mà thôi.

Nhà trường (sau khi trải qua cơn ác mộng lạc đường với vị thiếu nữ nào đó mà ai cũng biết) cũng thông cảm cho vị bạn học mới này, và hứa với người giám hộ a.k.a trứng luộc hệ thống-kun của vị Suzuki đồng học sẽ phối hợp cùng để chữa bệnh.

Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, không phải sao?

Đừng có cười, đó là cả một câu chuyện bi kệch đó.

Tôi đã nói rồi mà, đúng không :)

Ha ha ha.

Chịu đựng ánh nhìn thông cảm của tất cả học sinh trong lớp suốt một ngày, Macaron cảm thấy mình được sống lại khi mà nghe tiếng chuông tan học vang lên.

Má ơi, cuối cùng cũng thoát.

Về nhà hôm nay con sẽ chỉ ăn trứng thôi.

Trứng luộc trứng rán trứng chiên trứng hấp trứng cuộn trứng con nhộng trứng nướng trứng cút trứng cút lộn trứng vịt lộn hay trứng gì cũng được.

Ăn trứng, để nó vả chết mẹ con hệ thống nào đó đi.

Tuy nhiên, công việc trước tiên mà Macaron phải làm...

Là tìm được đường ra khỏi trường đi đã.

Trứng luộc hệ thống đang ẩn thân nhìn kí chủ thân yêu lại đi vòng vòng tìm đường ra, thở dài một hơi.

Lần sau tìm người, quyết không bao giờ tìm một cái kí chủ mù đường bệnh.

Tác giả có lời muốn nói:

Vẫn là Macaron mù đường đáng yêu hơn, phải không? (*'▽'*)

Mỗi tội chương này toàn là đi vòng vòng tìm đường, tôi cũng muốn loạn rồi đây.

Thật mệt não quá đi.

*Căn bản chỉ là bản hệ thống cho một cái kí ức giả thôi mà, ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip