Chương 1: Trứng luộc hệ thống-kun vs Suzuki kí chủ-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Reng... reng... reng....

Macaron dậy đi

Dậy đi dậy ngay

Tổ quốc cần bạn

Giai cấp cần bạn

Dậy đi nào cô gái Nhật Bổn kiên cường, bất khuất

Hãy trở thành một người công dân có ích cho đất nước, cho xã hội, cho non sông

Macaron dậy thôi

Dậy thôi nào

Dậy thôi nào!!" * x3,14

Suzuki Macaron vươn tay ra, (một lần nữa) tắt hồi chuông báo thức trên điện thoại của mình, chùm chăn lên ngủ tiếp. Nhưng kế tiếp đó, lại là một loạt hồi chuông điện thoại báo hiệu có người gọi đến. Không chịu được nữa, Macaron vươn tay ra nhấc máy:

- Wei?

Từ bên kia điện thoại truyền ra một tiếng thét vang trời, khiến chú mèo hoa ngoài ban công đang nằm ngủ cũng dựng ngược cả lông chạy đi chỗ khác:

- Huấn luyện viên! Cô vẫn còn chưa dậy nữa hả? Hôm nay là ngày chúng ta đi hợp túc đó thần linh của con ơi. Tàu sắp di chuyển rồi đây này.

- Chẳng phải có thầy Machida đi rồi sao, tại sao lại còn gọi cho cô?

- Em xin cô đấy. Cô là huấn luyện viên chính của tụi em, thầy Machida đương nhiên là khác rồi. Cô đã trốn hợp túc với bọn em 2 lần rồi, 2 lần rồi đấy. Lần này cô mà trốn nữa là cô sẽ bị đuổi đấy cô Suzuki.

- Vậy thì đuổi thôi. Cô mệt lắm, cô không muốn đi đâu, cô chỉ muốn ở nhà thôi. Thế nhé, cô đi ngủ tiếp đây, bye bye.

Nói rồi, Macaron dập máy, tắt chuông, ném điện thoại ra một góc rồi lại tiếp tục ván cờ với Chu Công.

Bạn học sinh đáng thương bên kia nước mắt chảy ròng ròng, nhìn đồng đội của mình lắc đầu, lên tàu chuẩn bị cho chuyến đi hợp túc.

Cô Suzuki, chuông báo thức của cô nên đổi đi thôi. Cô mà cứ như thế này thì sẽ không thể trở thành công dân tốt được đâu :)

Macaron mãi đến tận 12 giờ trưa mới thức dậy. Sau khi làm xong thủ tục buổi sáng (trưa), cô khóa cửa nhà lại, ra ngoài đi mua đồ ăn cho buổi trưa và tối.

"Trời nắng quá đi~ Tại sao lại có thể nắng như thế này chứ? Nóng nóng nóng quá! Hôm nay mình muốn ăn mười cây kem. Đầu tiên là Vanilla, rồi Chocolate, sau đó là...."

Macaron cứ đi, cứ đi mãi, mà không nhận ra khung cảnh xung quanh mình đã thay đổi. Đầu tiên là nhà cửa, rồi đường phố, và đến bản thân cô. Macaron đang thân cao 1m60, thì cứ theo mỗi bước cô đi lại bị thu nhỏ lại, còn đúng 1m45 vừa xinh. Bộ quần áo cô mặc cũng dần biến đổi thành bộ đồng phục của trường cấp II, và thời gian cũng từ 12 giờ trưa quay ngược trở về 7 giờ sáng.

Các bạn có biết được bài học ở đây là gì không?

Đi đường thì nhớ nhìn xung quanh, đừng mải suy nghĩ quá, lạc lúc nào cũng không biết đâu, nhất là mấy má mù đường (như tôi) thì hãy chú ý thêm vào cái Google Map ấy.

Sau một hồi đi lại lung tung, bấy giờ, Suzuki Macaron mới phát hiện ra bản thân mình đã đi đến tận nơi xa lắc xa lơ nào rồi. Hoảng hốt nhìn xung quanh, Macaron càng ngày càng suy sụp:

" Ngày mai trên báo sẽ có tin cô gái đã qua 30 cái bánh sinh nhật bị lạc đường ngay trong khu phố của mình, mất tích nên quỵt luôn ba tháng tiền thuê trọ của chủ nhà :)".

Suzuki Macaron, tôi thật sự đáng quan ngại cho 30 cái bánh sinh nhật của cô đấy.

Ngay khoảnh khắc mà cô nghĩ mình sẽ phải lang thang cả ngày để tìm đường về nhà, thì đúng lúc đó, hai nữ sinh cấp III đi ngang qua chỗ cô, như một thiên sứ.

Giờ mấy người đã biết lí do vì sao nữ sinh Nhật Bản được gọi là thiên thần chưa? Vì họ xuất hiện rất đúng lúc đó.

Macaron chạy lại, ngẩng đầu lên:

" Tại sao nữ sinh thời nay cao dữ vậy?"

- Hai em gái, em cho chị hỏi đường để đến trung tâm thương mại được không vậy?

Hai nữ sinh ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt mình. Cả một gương mặt manh manh đát với chiều cao... khiêm tốn như vậy tại sao lại xưng là chị? Lại còn mặc đồng phục của học sinh cấp II nữa. Không lẽ là sở thích mới của mấy chị gái lớn tuổi. Không thể nào đâu, mình nghĩ nhiều quá rồi.

Một trong hai người cúi xuống, xoa đầu Macaron, nhẹ nhàng cười:

- Em gái, nhỏ tuổi hơn người ta mà xưng là chị là không lịch sự đâu. Đến trường đi học đi, không nên la cà ở trung tâm thương mại đâu. Trốn học là xấu lắm đấy nhé.

Suzuki Macaron nghe xong liền tỏ vẻ .^. mặt mộng bức.

Mấy má, con đã tốt nghiệp cao trung được 12 năm rồi đấy, tốt nghiệp đại học cũng 6 năm rồi đấy, đi làm cũng được 5 năm rồi đấy, còn đến trường làm cái *beep*... gì... nữa...?

Chô tô ma tệ.

Tại sao cô lại mặc đồng phục cấp II thế này???

Tại sao tay cô lại nhỏ thế này?

Tại sao cô lại lùn đi thế này?

Can somebody tell me what the hell is going on?

"Vậy là kí chủ đã phát hiện ra điều gì đang xảy ra rồi nhỉ."

Bên tai Macaron bất chợt vang lên một giọng nói. Quay đầu ra nhìn, một quả trứng luộc biết bay?

" Nhà ngươi là ai?"

" Suzuki kí chủ hỏi hay lắm. Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống công lược nam thần. Kí chủ có thể gọi tôi là Elizabeth Yamamoto Nguyễn Zhang Xixiana Shetty Rivaxi Kimura Kwon Oh Cruz Santos......"

Chưa đợi quả trứng nào đó nói xong, Macaron giơ tay lên....

" Bốp"

Bạn hệ thống của chúng ta bị một phát đập vào tường vỡ nát bét.

"Thật ồn ào. Chắc là hôm nay về nhà mình phải đi hẹn lịch khám mắt khám tai thôi. Tự dưng nhìn được với nghe được nhiều thứ kì quái quá."

Macaron định quay người bước đi, thì phát hiện ra cơ thể mình đã bất động từ lâu, ngay cả hai nữ sinh mà cô vừa nói chuyện cùng cũng đứng yên. Liếc mắt về đối diện, cả chú chim sẻ bay trên trời cũng bị đóng băng lại, chiếc xe đạp đang đi đến cũng không chuyển động nữa. Mọi thứ cứ như bị ngưng đọng thời gian vậy.

"Suzuki Macaron kí chủ. Bởi vì hệ thống của ngài đang tiến vào trạng thái hồi sinh, nên thời gian ở thế giới của ngài đã bị ngưng đọng. Hãy đợi một lát nữa để hệ thống hồi sinh dưới hình dạng mới."

Hình dạng mới? Từ trứng nở thành gà hả? Thế thì cái "hệ thống" này là gà trống hay gà mái?

"Suzuki kí chủ, ngài thật quá manh động. Tôi còn chưa giới thiệu bản thân xong mà."

Hình dạng mới... là từ quả trứng luộc thành trứng phục sinh ấy hả?

" Xin hãy để tôi nói nốt tên của mình. Kí chủ có thể gọi tôi là Elizabeth Yamamoto Nguyễn Zhang Xixiana Shetty Rivaxi Kimura Kwon Oh Cruz Santos......"

Bởi vì hệ thống đã hồi sinh, nên thời gian lại tiếp tục trôi qua. Macaron đã có thể chuyển động được, thử cử động cái tay, lắc lắc cái cổ, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn hai "chị gái" trước mặt mình, nhìn bản thân, rồi bất động.

Hai nữ sinh nhìn cô bé trước mặt mình tự nhiên bất động, lo lắng hỏi:

- Em gái, em không sao chứ.

Macaron ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật tươi nhìn hai người, bán manh:

- Em không sao ạ. Cảm ơn hai chị xinh đẹp đã lo lắng cho em. Em rất cảm ơn lời khuyên của hai chị. Bây giờ em sẽ đến trường ngay.

Đi đến trường, lên sân thượng và kết thúc mọi chuyện ngay.

Nói xong, mặc kệ hai vị vừa bị vẻ mặt của mình manh đến đang hồng hồng đỏ mặt đứng ngơ ngẩn đằng kia, Macaron chạy biến đi, bên cạnh là hệ thống vẫn đang lải nhải nói tên của mình.

Sau khi tìm được một nơi vắng vẻ, chính là một bụi cây trong công viên gần đó, Suzuki Macaron dùng vẻ mặt trịnh trọng nhất trong 1/2 cuộc đời của mình ra, nhìn chằm chằm vào quả trứng đối diện... vẫn chưa nói xong quý danh.

1 phút trôi qua...

2 phút trôi qua....

5 phút trôi qua....

Lãng phí 5 phút cuộc đời thế là đủ rồi.

Suzuki Macaron không chịu được nữa, nhìn hệ thống ra lệnh:

"Ngậm mồm được rồi, trứng luộc-kun."

"Suzuki kí chủ, tôi không phải trứng luộc-kun, tôi là hệ thống, quý danh của tôi là Elizabeth Yamamoto....."

"Trứng luộc hệ thống-kun, câm mồm. Ngươi còn nói nữa là ta đem ngươi chiên lên đấy."

Hệ thống: "..."

Macaron hài lòng gật đầu, khoanh tay chống cằm hỏi trứng luộc:

"Tốt lắm. Thế... Bạn trứng luộc hệ thống-kun thân mến, bạn có thể giải thích cho tớ chuyện gì đang xảy ra không?"

Trứng luộc như kiểu đi thi gặp được đề trúng tủ, liên tuôn ra một tràng trả bài:

"Suzuki kí chủ, ngài chính là người được chủ hệ thống quay trúng thưởng để đến thế giới này, thực hiện kế hoạch công lược nam thần. Đương nhiên, ngài có thể không làm theo, như vậy tương đương với việc ngài không thể quay trở về thế giới cũ."

" Vậy là muốn trở về thế giới cũ là phải công lược hết cái "nam thần" gì gì đó ấy hả?"

Trứng luộc thấy Macaron có vẻ đã bị thuyết phục, liền nở một nụ cười rất chân chó lấy lòng (dù rằng không có miệng), thật vui tươi và đầy hào hứng nói:

" Đúng vậy. Và tất nhiên là ngài sẽ làm..."

"Từ chối"

"Hả"

Bạn trứng luộc bởi vì bị Macaron phũ cho một cái, shock quá mà vỏ trứng nứt ra một khoảng. Macaron hậm hực bứt lá cây (Uy, phá hoại môi trường), càu nhàu:

"Nhà ngươi có biết là ta đã ba mươi tuổi rồi không? Ba mươi tuổi rồi đấy. Thế mà nhà ngươi cho ta trẻ lại làm gì thế hả?"

Tự dưng nhỏ lại tận 18 tuổi. Bổn cô nương ta đã qua cái thời cắp đít đến trường từ lâu lắm rồi, thế mà giờ nhà ngươi còn cho ta quay lại cái thời kì địa ngục đấy làm cái gì, hả? Kiểm tra miệng, 15 phút, 1 tiết, giữa kì, học kì, khảo sát chất lượng, thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp quận, cấp thành phố, cấp quốc gia, cấp quốc tế. Dẹp mịa đi. Riêng phần này là ta đã kiên quyết không đồng ý rồi.

Hệ thống nhà ngươi cho Rate 1 sao.

"Bởi vì... bởi vì đối tượng công lược đều là học sinh cấp II"

" Á à, thế là nhà ngươi muốn ta phá hoại mầm non của Tổ Quốc hả? Càng không làm."

Lại còn bắt bổn cô nương đây đi công lược cái đám con nít đó, có bị thần kinh không? Bắt ta phá hoại mầm non của Tổ Quốc? Dù rằng ta không có liêm sỉ cũng không đến mức cầm thú như thế nhé. Về ôn lại luật đi cái tên hệ thống kia.

Trừ 10 điểm giáo dục.

"Suzuki kí chủ, cầu xin ngài đó. Ngài mà không làm là tôi bị đốt cháy đen thui thành trứng luộc trà bị cháy đó thần linh của con ơi."

"Chức vụ cao quý quá, không nhận nổi, không làm."

Thần linh, dẹp má nó đi. Ta không theo đạo nào cả mà thần với linh gì ở đây.

Nhưng mà... nhìn trứng luộc hệ thống-kun cũng thấy tội. Một thân một mình kiếm ăn như thế chắc cũng không dễ dàng gì. Thở dài, Macaron làm ra quyết định:

"Thôi được rồi, nhìn nhà ngươi khổ thân như thế, ta miễn cưỡng chấp nhận vậy."

Nghe được lời Macaron nói, hệ thống chỉ hận mở tiệc ăn mừng còn không kịp, sung sướng "Hoan hô" nhảy nhót bên cạnh nó, thì lại bị một câu tiếp theo vả mặt:

" Miễn cưỡng bản thân để không tăng chỉ số hảo cảm, chấp nhận chỉ số hảo cảm có dấu trừ đằng trước. Hệ thống, ngươi đừng vui mừng phát khóc thế chứ."

Đã không dễ dàng rồi thì cho khó luôn đi. Bổn cô nương là loại người rất thích cười trên nỗi đau của người khác.

Cho nên nói, trứng luộc hệ thống-kun, nhà ngươi vẫn còn non và xanh lắm.

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra tôi đã định đăng chương ở tối qua rồi... nhưng mãi không viết xong vì lười quá, nên chuyển sang hôm nay chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Chương này nhiều thoại quá đi, nhưng tôi thề, mấy chương sau chắc chắn sẽ ít thoại đi để nhường chỗ cho tả hành động, nội tâm nhân vật. Có thể là chương sau, hoặc chương sau nữa, hoặc chương sau nữa nữa nữa.... gì gì đó.

Có thể có nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao đại từ xưng hô lại loạn như thế, lúc thì "cô", lúc thì "nó". Bởi vì số tuổi của nhân vật chính không đồng nhất trong một chương, nên đại từ tất nhiên là sẽ thay đổi theo số tuổi rồi.

Bên cạnh đó, trứng luộc hệ thống-kun thật quá đáng thương đi... phải không? *cười*

*: Trích trong "Chuyện xóm trọ"-nhạc chế Hậu Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip