Dn Pot Chi Mong He Thong Hom Nay Tru Diem Ta Chuong 3 Macaron Gia Nhap Tennis Bo Ky 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: Chương này có bí thuật: Chém gió chi thuật của tác giả. Thỉnh các thí chủ đọc chương đừng soi kĩ quá.

Dừng chân trước sân tennis, Macaron suy sụp.

Vòng đi vòng lại rốt cuộc vẫn không đến được cổng trường, mà chỉ vác cái xác đến được sân tennis. Không biết nên thấy xui hay là may mắn....

Nhưng như vậy hình như còn đỡ hơn lòng vòng quanh mấy dãy nhà từ nãy đến giờ.

Nghĩ nghĩ như vậy, Macaron khẽ thở dài. Sau đó... rất không hình tượng leo lên hàng rào thép, ngồi vắt vẻo trên đó, giương mắt nhìn vào trận đấu đang diễn ra.

Trong hai người đang thi đấu, nó có thể nhận ra được Echizen Ryoma, bạn học cùng lớp a.k.a đối tượng công (bị) lược (phũ) no.1 theo lời của bạn trứng luộc hệ thống-kun, còn một người còn lại... chắc là đàn anh năm hai hoặc năm ba...

Vì người đó rất là cao :)

Thấy Kaido dùng "Snake", Macaron huýt sáo, mặt tỉnh bơ nói ra ba từ:

- Ồ, Buggy, Whip, Shot. Kỹ thuật này mà cũng sử dụng được, không tồi đâu nha.

Chính tuyển cùng với Sakuno, Tomoka và hai phóng viên nguyệt san tennis đang quan sát trận đấu nghe thấy giọng Macaron thì quay ra, để rồi ai cũng phải thót tim khi nhìn thấy bóng người đang vắt vẻo như con khỉ trên hàng rào sắt.

Thiếu nữ, làm ơn có thể xem một cách bình thường được không? Tâm hồn chúng tôi yếu ớt, không chịu được cách ngồi của cô. Thỉnh đi xuống dùm, cảm ơn.

Mấy người không hiểu nổi khổ của mấy con lùn đâu :). Đó là cả một câu chuyện dài tập đầy bi kệch đó.

Kiku-yêu thích vật nhỏ mèo-maru, nhìn thấy Macaron là mắt sáng lên như thấy vàng.

Cậu cứ nghĩ Ochibi năm nhất kia đã đáng yêu rồi, ai mà ngờ vẫn còn đàn em đáng yêu như thế này nữa đâu.

Nhìn mái tóc tím bồng bềnh kia kìa. Nhìn đôi mắt đỏ rượu long lanh kia kìa. Nhìn gương mặt manh manh đát kia kìa.

Bị manh đến rồi, manh đến rồi, manh đến rồi a~

Sau đó, mặc kệ đồng đội của mình vẫn ngây ngốc nhìn, Kikumaru đã lanh chanh chạy đến.

Macaron đang tập trung quan sát chiến thuật để đấu lại với chiêu "Snake" ấy của Echizen, thì phát hiện ra bên cạnh mình nhiều hơn một cái đầu. Nhìn xuống, nó thấy chàng trai tóc đỏ, gương mặt điển trai (kiểu manh hệ) với chiếc băng dán trên mặt.

"Thì ra đây chính là cảm giác nhìn xuống người khác. Thật... phởn quá :3"

Macaron tự thấy thỏa mãn với phút giây ngắn ngủi này. Tuy nhiên, câu tiếp theo của Kikumaru chính thức táng vào mặt nó một cái vả:

- Nè chibi-chan, em học lớp mấy vậy? Ngồi ở đây nguy hiểm lắm đó, em không sợ ngã sao? Nhảy xuống rồi anh dẫn ra chỗ bọn anh để nhìn cho rõ nha, nha, nha?

Macaron vẫn còn đơ người vì sự nhiệt tình đến giật mình đáng sợ của Kikumaru (và ba tiếng chibi-chan), thì hệ thống lại gửi thông báo đến:

"Kí chủ yêu dấu, đối tượng công lược thứ hai đã xuất hiện, kí chủ rất là may mắn nghen.

Họ và tên: Kikumaru Eiji

Tuổi: 14

D.O.B: 28/11

Chiều cao: 171 cm

Cân nặng: 52kg

Nghề nghiệp: Học sinh

Trình độ: Năm ba Sơ trung, lớp 3-6

Sở thích: Nhào lộn, những thứ dễ thương, hay thêm "meow" (hay chính là "nya") vào cuối câu nói.

Luôn có băng dán cá nhân ở trên mặt, dù rằng không bị làm sao.

Điểm hảo cảm hiện tại với kí chủ: 10 (điểm cho sự moe).

Xin kí chủ lưu ý, đây là thông báo, không phải tin nhắn, nên kí chủ không thể trả lời, chỉ có thể seen."

Macaron nghe câu cuối, nở một nụ cười hết đỗi dịu dàng, nhưng đằng sau background chính là một dàn hắc bách hợp, khiến không gian bỗng chốc gió thổi vù vù.

Trong ánh nhìn khó hiểu của Kikumaru, nó vươn tay ra chạm vào thanh cài đặt của bảng thông báo (hay chính là không khí trong mắt người thường), không thương tiếc nhấn vào dòng "Chặn".

Lằng nhằng, không cho nói thì hành động, chặn luôn nhé. Ta không nói được thì ngươi cũng đừng hòng gửi tin được.

Trứng luộc ẩn thân nhìn hành động của Macaron, đau lòng khóc lóc bay đi.

Chính tuyển đồng loạt ngoáy tai, tự hỏi bản thân xem có phải nhầm lẫn không khi nghe câu: "Suzuki kí chủ là đồ ngốc QAQ..."

Giải quyết xong xuôi mọi việc về tên trứng luộc hệ thống đó, Macaron đắc ý, sau đó nói với Kikumaru

- Cảm ơn Senpai đã quan tâm đến em, vậy em cũng không khách sáo.

Nhìn Macaron nhảy xuống, Kikumaru mặt mộng bức.

Thật có lỗi, nhưng cậu nghĩ rằng từ hôm nay cái danh "Con mèo của Seigaku" nên chuyển cho đàn em trước mặt này đi, cậu thấy mình gánh không nổi nữa rồi.

Bốn người của chính tuyển, Kawamura, Tezuka, Fuji, Inui nhìn Kikumaru dẫn cô bé ban nãy ngồi trên hàng rào ra đây, đồng loạt chảy hắc tuyến.

Tại sao cái tên này vẫn chưa sửa được cái tính điên cuồng khi nhìn thấy vật đáng yêu vậy?

Dù rằng cô bé này đáng yêu thật. Chính tuyển không dấu vết cùng nhau thừa nhận một điều hiển nhiên như mặt trời mọc vào buổi sáng, lặn vào buổi tối, và biến mất khi tận thế.

Macaron ngước đầu nhìn một đám đàn anh trước mặt mình, trong đầu thầm suy tính:

"Chiều cao trung bình cũng phải là 175cm, chắc là học sinh năm hai và năm ba. Chiều cao của mình bây giờ là 145cm. Hừm.... Tương lai có triển vọng cao chạm nổi đầu 6."

Nghĩ vậy, nó gật gù ra vẻ thông thái, làm cho một đám đàn em khống ở đây nháy mắt bị K.O ngay tức khắc.

Duy chỉ có Tezuka và Fuji là nhớ lại lời nó nói vừa nãy. Buggy, Whip, Shot. Đó là kỹ thuật được sử dụng rất phổ biến trên thế giới. "Snake" của Kaido thì ra là một kiểu như vậy.

Tezuka mặt lạnh tiến đến gần Macaron, mở miệng:

- Bạn học này, không biết nên gọi là gì đây?

- A. Em là Macaron, Suzuki Macaron, lớp 1-2. Senpai có thể gọi em là Macaron cho nhanh gọn lẹ.

- Được. Vậy Macaron, em có thể nói cho anh nghe vì sao em lại biết được cú "Snake" đó là kỹ thuật Buggy Whip Shot không?

Takeshi, Fuji, Inui, Kikumaru nghe Tezuka nói cũng mới nhớ đến lời vừa nãy của nó, rồi tất cả đều mong chờ nhìn sang gương mặt vẫn còn ngơ ngác của ai kia.

Macaron nghe xong thật sự ba chấm.

Trời đất, cái kỹ thuật dễ nhìn như vậy lướt qua là biết mà, mấy người này bộ không nhận ra sao?

Thiếu nữ, cô là giáo luyện, còn chúng vương tử đều là thành viên, làm sao có thể nhìn ra nhanh vậy được.

Động não một chút đi.

- Ôi chao, cái đó nhìn một cái là ra mà, không phải sao?

Ha ha, không phải sao?

Ừ, không phải ai cũng có con mắt cẩu FA 30 năm nhìn rõ sự đời như cô đâu, đừng có nói với cái giọng tất nhiên như vậy. Người ta là người mà, còn cô là E.T đó.

Tezuka thu hồi vẻ ngạc nhiên đang tràn trong mắt, tiếp tục hỏi nó:

- Vậy em nghĩ sao về trận đấu này?

- Echizen sẽ thắng, không phải sao? Đàn anh kia có cú "Snake" cũng không tệ, nhưng mà anh ấy lại không biết điều đó lại chính là thứ vũ khí sẽ quay ngược lại để giết chính anh ta. Người ngoài nhìn vào có khi chỉ thấy anh ta đang dùng cú đánh đó để làm giảm thể lực của đối thủ, nhưng xui cho anh ta là đã động vào Echizen. Nãy giờ cậu ấy toàn dùng những cú đánh thấp để trả đòn mà.

Bây giờ chính tuyển chính thức đi vào trạng thái đông thành băng luôn rồi. Hóa ra đàn em manh manh này lại là một cái thần đồng ngầm nha (không, chúng vương tử, các ngươi sai hết rồi). Giỏi như vậy mà không tham gia vào câu lạc bộ tennis đúng là uổng quá.

Một lúc sau, khi trận đấu giữa Echizen và Kaido kết thúc, tỉ số đương nhiên là 6-5 nghiêng về phía Ryoma-chan đáng yêu, Macaron mới nhảy tường rào vào chỗ cậu đang đứng, để đằng sau là 5 đạo ánh mắt đầy kinh sợ của chính tuyển nhóm.

Thấy Macaron bước lại gần mình rồi nhìn như kiểu mẹ chồng đánh giá con dâu, Echizen khó hiểu nhìn bản thân một lượt từ trên xuống dưới.

Không có chỗ nào bất thường, quần áo bình thường, đũng quần không rách, áo vẫn còn nguyên, mà tại sao người bạn học này lại nhìn mình với ánh mắt ghê vậy?

Nhìn Echizen một lượt từ trên xuống dưới, Macaron cười thỏa mãn, sau đó tuôn ra một tràng:

- Echizen Ryoma, chiều cao 151 cm. Sức mạnh: 90/100, tốc độ 99/100, khả năng phản xạ: 95/100. Nhịp tim: 95 nhịp/phút. Ồ, nhịp tim tiêu chuẩn này. Cơ bắp... thể lực... Tất cả đều đạt chuẩn.

Nghe Macaron nói xong, không chỉ Echizen, đương sự chính, mà còn Kaido đang đứng ở bên kia, và thành viên còn lại ở bên này đều vẻ mặt Σ(゜゜) nhìn người vừa thốt ra câu nói.

Cô nhóc này, rốt cuộc là ai?

Tác giả có lời muốn nói:

Định rằng chương này chỉ có một phần thôi, nhưng mà đã là ký rồi thì cho 2 phần vẫn hơn nhỉ?:3

Các người không phải nhìn tôi thế đâu, thực sự là do tôi muốn viết 2 phần mà, không phải do lười đâu.

Thật đó :)

Btw, các ngươi có biết hai người tiếp theo được Macaron công (phũ) lược (phàng) trong tương lai là ai không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip