everyday ; (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
i.

chiếc bentley cua gắt ở góc phố rồi phanh gấp ngay hiệu sách thiên thần. crowley toan mở cửa bước ra rồi khựng lại, bồn chồn đập mạnh hai tay vào vô lăng. "chết tiệt chết tiệt chết tiệt." hắn rền rĩ khi tự mắng mỏ chính mình. trong một phút bốc đồng trước nỗi lo hão huyền rằng tên khốn nào đó trên phố sẽ nhìn thấy thiên thần của hắn khoả thân, chuyện mà hàng nghìn năm nay crowley chưa một lần được chứng kiến, đã khiến hắn phóng thẳng chiếc bentley (với tốc độ đủ làm chiếc xe bốc lửa) đến hiệu sách quen thuộc này.

"khốn kiếp. mình đã hứa cả đời này cũng không bao giờ quay lại nơi này nữa."

crowley đảo mắt nhìn xung quanh. khu phố không thay đổi nhiều kể từ hai năm trước, ồn ào sôi nổi khi về đêm với những cửa hiệu sáng rực ánh đèn. hiệu sách vẫn còn mở cửa, và qua lớp kính crowley nhìn thấy muriel đang sắp xếp những kệ sách phía trong. mọi thứ trông vẫn rất bình thường, không dấu vết gì cho thấy một vụ hỗn độn vừa xảy ra. ác quỷ thở hắt một hơi nhẹ nhõm. dù không rõ chuyện là gì, nhưng rõ ràng chuyện aziraphale phô thân đi khắp phố đã trở thành nỗi ám ảnh cực độ trong lòng...

"crowley?"

ác quỷ dừng lại, hoặc nói đúng hơn, là đông cứng người. giọng nói từ bên ngoài chiếc bentley, quen thuộc đến mức dù có rửa đầu hắn trong nước thánh, crowley vẫn sẽ nhận ra.

aziraphale đã thực sự trở về trái đất.

ii.

aziraphale, gần như bay xuống từ tầng trên. anh dán chặt mắt vào chiếc bentley đen bóng đậu bên ngoài hiệu sách, sợ rằng chỉ cần một giây lơ đễnh, chiếc xe sẽ đột nhiên biến mất và mang theo hi vọng duy nhất được gặp lại gã ác quỷ của anh.

"crowley!" aziraphale đập tay vào cửa kính, hơi thở dồn dập hơn với những cơn nôn nao bất chợt xuất hiện trong lồng ngực. hai năm trời. anh đã chờ suốt hai năm để có cuộc gặp mặt này. cựu thiên thần thấy trái tim mình quặn từng nhịp khi kính xe dần hạ xuống, và crowley nghiêng đầu nhìn anh qua cặp kính đen. mái tóc đỏ màu lửa, khuôn mặt góc cạnh, hình xăm con rắn vàng óng bên sườn mặt. aziraphale nghĩ mình sắp bật khóc với từng ấy thương nhớ đột ngột vỡ oà. crowley của anh. ác quỷ của anh. bạn thân của anh.

sự tồn tại mà anh yêu thương nhất.

"tổng lãnh thiên thần aziraphale." crowley cất lời, với giọng điệu mỉa mai nhất mà cựu thiên thần từng nghe. aziraphale hít một hơi dài, cảm thấy phổi và máu trong cơ thể mình dần lạnh buốt. có lẽ anh vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho sự gặp mặt này. aziraphale từng rất nhiều lần tưởng tượng ra bản thân đứng trước mặt crowley, nhìn vào mắt hắn và nói ra lời xin lỗi thiết tha. hoặc nhảy điệu nhảy xin lỗi hàng nghìn lần. làm bất cứ điều gì để thể hiện sự hối hận và thành khẩn của anh. nhưng bây giờ khi crowley thực sự xuất hiện, chỉ cách nhau chưa đến một cái duỗi tay, aziraphale lại chẳng thể làm sao sắp xếp được những ý nghĩ hỗn độn trong đầu.

"tôi..." anh lắp bắp, tay níu chặt lên cửa xe, như thể việc đó có thể ngăn ác quỷ chạy đi. "crowley, chúng ta cần nói chuyện."

"chẳng có cái quái gì để nói với anh nữa hết. anh chọn phe anh, tôi chọn phe tôi. cóc có cái gì gọi là chúng ta." crowley hét vào mặt aziraphale để trong một phần nghìn giây sau đó, cảm giác tội lỗi lập tức ăn mòn trái tim hắn. không không không, đừng có mà làm như thế với anh ấy đồ crowley ngu ngốc đần độn. đếm đến mười đi. một, hai, ba... crowley gầm gừ nghiến răng. nhìn khuôn mặt aziraphale tái nhợt sau câu nói quá chừng ngu của hắn khiến crowley chỉ muốn tự chôn chết mình cho rồi.

trong tình huống bất ngờ, dồn dập với đầy những cảm xúc uất nghẹn như thế, crowley chẳng biết phải làm gì nữa. đầu hắn rối như tơ vò, và bản năng sống còn yếu hèn khiến hắn muốn trốn khỏi nơi này ngay lập tức.

"tôi còn chẳng muốn nhìn thấy anh thêm một giây phút nào." crowley muốn cắn vào lưỡi mình. satan rõ ràng đang nguyền rủa hắn, khi những câu nói cộc cằn, giận dữ cứ thế thoát ra mà không kiềm lại nổi. hắn đạp phanh chiếc bentley, mặc kệ thiên thần thét lên phía sau. mặc kệ chúa. mặc kệ satan. crowley hoảng sợ đến mức chỉ muốn bay khỏi trái đất này.

chuyện quái gì đang diễn ra với tim, phổi, tất thảy thứ nội tạng đang nhộn nhạo trong người hắn đây??

iii.

aziraphale đứng như trời trồng trước hiệu sách, hai tay vẫn còn những vết xước dài khi cố bám lấy cửa kính chiếc bentley trong khi crowley đạp ga hết tốc lực. anh nghe trái tim mình đập chậm và lạnh dần khi chiếc xe rẽ ngoặt, khuất bóng ở phía xa. cảm giác khó chịu hơn khi bị đốt bởi lửa địa ngục, dù anh chưa từng trải qua cảm giác đó lần nào. crowley chẳng để cho anh nói một lời nào, chỉ la hét rồi phóng đi mất. cựu thiên thần tự cười giễu bản thân. anh còn trông mong gì sự dịu dàng, kiên nhẫn và chiều chuộng khi xưa của ác quỷ. aziraphale đã làm crowley tổn thương sâu sắc. anh chẳng còn xứng đáng với bất cứ một sự nhân nhượng nào từ hắn. có lẽ crowley, trong suốt 6000 năm qua, đã nuông chiều aziraphale đến mức anh trở nên ích kỉ.

hắn đã khiến anh tin rằng mặc kệ bao nhiêu lần cãi vã bỏ đi, crowley vẫn sẽ trở về với anh, lúng túng thông báo "tôi đã quay trở lại rồi đây" kèm một lời xin lỗi nếu cần.

nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa. chẳng còn aziraphale, crowley hay là chúng ta. anh đã quá đơn thuần, nghĩ mọi chuyện hết sức đơn giản. những chuyện anh từng làm, những điều anh từng nói, đều gây ra tổn thương không thể xoá được cho trái tim crowley. và bây giờ aziraphale còn dám hi vọng rằng chỉ cần gặp lại nhau, ác quỷ sẽ bỏ qua tất cả như cách hắn đã làm hàng trăm nghìn lần trong quá khứ.

lần đầu tiên trong đời aziraphale thực sự cảm thấy mình là đồ ngu ngốc.

không gì có thể cứu được mối quan hệ đã chết này rồi.

iv.

"aziraphale." muriel rón rén xuất hiện từ phía sau, nhìn anh lo lắng. "tôi đã thấy anh bạn ác quỷ. hai anh cãi nhau à? không được tốt lắm. anh vào nhà nhé, tôi sẽ pha một ly cacao nóng thơm lừng. và nhiều bánh brownie nữa. và sách." muriel cố gắng kéo aziraphale vào trong, trước khi thảng thốt nhận ra hai bàn tay rướm máu của anh. "chúa ơi, tay anh làm sao thế? anh ấy làm anh bị thương à?"

"không có gì đâu muriel." aziraphale cười như khóc, cố làm dịu lại những cảm xúc quặn thắt đau đớn trong ngực. "crowley không làm gì tôi cả. chúng ta vào trong..."

chưa dứt lời, aziraphale đã nghe tiếng xe phanh gấp từ phía sau. chiếc bentley bốc khói cuồn cuộn từ động cơ đậu chính xác nơi nó từng rời đi. crowley đóng sầm cửa xe trong giận dữ, bước nhanh đến chỗ cựu thiên thần. cơn giận của hắn dường như còn tăng nhanh hơn khi thấy những vết thương trên tay aziraphale. "cái quái gì thế anh... đồ ngốc này!" crowley tức giận vừa quát vừa làm phép. ngay lập tức aziraphale cảm thấy hai tay mình mát lạnh. trơn bóng, mềm mại, không còn một vết xước nào.

anh không nhịn được mà cười dịu dàng với crowley. điều này càng khiến tên ác quỷ nổi khùng hơn nữa. hắn dí sát mặt anh, gần đến nỗi tim aziraphale đập thình thịch khi nghĩ rằng crowley sắp kéo anh vào một nụ hôn nữa. "nói đi" hắn nghiến răng gầm gừ. qua cặp kính đen, aziraphale gần như có thể nhìn thấy đồng tử đôi mắt rắn đang co lại cực độ. "liệu hồn mà nói cho hết..."

"tôi không còn là thiên thần nữa."

aziraphale cắt ngang lời hăm doạ của crowley, nhìn thẳng vào mắt ác quỷ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thể điều anh vừa thốt ra chẳng phải thứ gì quá nghiêm trọng.

"tôi không còn là thiên thần nữa. thiên đàng đã trục xuất tôi, bởi vì tôi từ chối danh hiệu tổng lãnh thiên thần, và bất cứ thứ gì khác trong kế hoạch tái lâm của họ."

"anh đã đúng. tôi đã sai." aziraphale rầu rĩ níu vạt áo crowley. "tôi thật lòng xin lỗi, crowley, vì mọi chuyện."

"xin hãy tha thứ cho tôi."

v.

crowley cảm thấy mình đang rơi.

cảm giác y hệt như lần ngã khỏi thiên đàng lần đó. tay chân hắn rụng rời, mặt đất thì chao đảo. và sau đó, như kiểu rơi vào một cái hố sâu không thấy đáy. đầu óc xoay tròn. không thể nghĩ. không thể lắng nghe gì khác.

aziraphale vừa nói gì cơ?

anh ấy không còn là thiên thần nữa rồi?

crowley như phát rồ chụp lấy bả vai aziraphale. "không không. đừng có nói dối. đừng có bịa chuyện." một luồng ánh sáng vàng rực xuất hiện từ hai tay hắn, đi xuyên vào người aziraphale. anh cảm thấy hơi buồn nôn, và đau nhức nữa. nhưng nhìn tình trạng gần như mất trí của crowley, cựu thiên thần quyết tâm giữ im lặng. crowley dò xét aziraphale từ trong ra ngoài, rồi lại từ ngoài vào trong. không còn ân sủng của chúa hay một chút phép màu nào nữa. hoàn toàn trống rỗng. như cơ thể một con người thực sự.

crowley thẫn thờ buông aziraphale ra, và lần này đến lượt anh phải giữ lại hắn khỏi ngã về sau. "chuyện quái gì thế aziraphale." crowley hỏi trong đau đớn. "những tên khốn trên kia đã làm cái quái gì với anh vậy?"

"hít thở nào crowley." aziraphale cố dịu giọng an ủi. "chỉ là có chút... bất đồng quan điểm. cãi vã. không thể đi đến tiếng nói chung. và, ờ, họ đã trục xuất tôi. vậy đấy." anh vuốt ve hai tay crowley, dỗ hắn bình tĩnh lại. nhưng có vẻ chuyện này đã thật sự chạm đến giới hạn của ác quỷ. hắn tháo phăng cặp kính, đôi mắt vàng rực như bốc lửa. "anh có hiểu chuyện này có nghĩa gì không? anh trở thành một người phàm trần. không một quyền năng hay phép thuật nào nữa. anh sẽ chết trong vài chục năm. hoặc vài năm, hay thậm chí là vài ngày. bởi vì anh ngu ngốc, yếu đuối, không thể tự bảo vệ chính mình. anh không còn bất tử..." hắn gằn từng chữ, nhưng càng đến cuối giọng hắn lại càng vỡ ra và gần như nức nở. crowley đổ gục người trên vai aziraphale, hai tay choàng ôm cứng anh vào lòng.

 thiên đàng chết tiệt. chúa chết tiệt.

giờ thì crowley hiểu cái rắc rối kinh khủng aziraphale đã gặp phải rồi. ngọn lửa căm hận bốc cháy trong lòng cùng với hàng tá cảm xúc hối hận, đau lòng khác như muốn thiêu đốt ruột gan hắn. lẽ ra mọi chuyện không nên như thế này. lẽ ra crowley nên làm mọi cách, kể cả quỳ xuống cầu xin, để giữ aziraphale ở lại. nói cho anh biết hắn đã lên thiên đàng để cứu anh. kể anh nghe chuyện gabriel bị trục xuất vì dám lên tiếng phản đối lần tận thế thứ hai. cảnh báo anh rằng thiên đàng đã thay đổi, xấu xa, mục ruỗng không kém gì địa ngục.

hắn không nên để aziraphale rời xa hắn.

bây giờ crowley chẳng còn cảm thấy giận dữ. hay ấm ức. hay tổn thương vì bị phản bội nữa. hắn chỉ căm ghét chính mình. chính bản thân vô dụng ngu đần của hắn đã góp phần đẩy thiên thần vào chỗ chết. nỗi sợ hãi trào dâng cuồn cuộn trong lồng ngực với suy nghĩ hắn sẽ mất aziraphale ngay lập tức đủ sức bóp nát trái tim crowley.

"thân mến, đừng như thế." aziraphale xót xa vòng tay vuốt ve lưng crowley. "mọi chuyện không tệ đến mức thế đâu. chúng ta có thể tìm cách mà." anh hơi nghiêng người, nâng mặt crowley dậy. khi nhìn thấy đôi mắt đau đớn của ác quỷ, anh cảm thấy lòng mình tan nát. aziraphale, một tay đặt trên ngực ác quỷ, tay kia vuốt ve gò má hắn, vụng về kiễng chân hôn nhẹ lên mi mắt crowley. lên chóp mũi. lên sườn mặt. crowley vẫn ghì chặt aziraphale trong lòng mình không buông, cúi đầu sâu hơn để dễ dàng đón nhận những nụ hôn rải rác trên khuôn mặt. aziraphale thoáng dừng lại, cảm nhận nhịp tim crowley đập thình thịch khi môi anh chạm nhẹ khoé môi của hắn. "crowley." anh gọi tên hắn thật khẽ, sau đó cẩn thận, từ tốn, dè dặt

đặt môi mình áp sát môi crowley.

vi.

crowley nhớ lại thuở sơ khai, khi được giao nhiệm vụ tạo ra vũ trụ. những vụ nổ đầu tiên. ánh lửa sáng rực. tinh vân đủ màu sắc lấp lánh trong không trung. khung cảnh diễm lệ, đẹp đẽ ngoạn mục đến mức hắn tưởng chừng không thở nổi.

và bây giờ cũng có một vụ nổ vũ trụ như thế diễn ra trong tâm trí crowley. khi mùi hương của aziraphale tràn ngập khoang mũi, còn cánh môi mềm mại của anh dịu dàng đặt lên môi hắn, crowley quên hết mọi chuyện ở đời. chẳng có thiên đàng, địa ngục hay ác quỷ thiên thần gì nữa sất. chỉ còn hắn và aziraphale. aziraphale mà hắn yêu suốt 6000 năm, đáp lại nụ hôn của hắn. môi aziraphale ngon tuyệt, mướt mát, ngọt ngào như mật ong. thiên thần có mùi của bánh crepe, dâu tây và đủ thứ đồ ngọt khác trên đời. ngon lành đến mức crowley chỉ biết cuộn tròn ngón chân trong khi đẩy aziraphale ngã về sau, giành lại thế chủ động của nụ hôn này. hắn luồn tay vào mái tóc xoăn mềm mại của thiên thần, tay kia gần như bóp lấy cổ anh, buộc anh ngẩng mặt cao hơn nữa. crowley tách mở đôi môi mím chặt của thiên thần, cảm nhận răng nanh của mình cọ xát vào môi dưới aziraphale.

không đủ, không đủ. hắn muốn nhiều hơn nữa.

"crowley... khoan đã crowley..." tiếng aziraphale nấc nghẹn, hai tay đấm mạnh vào vai hòng đẩy hắn ra. nhưng crowley đã nếm được trái cấm của đời mình, chẳng dễ gì hắn chịu buông tha cho thiên thần vào lúc này. aziraphale cảm thấy mình sắp bị nghẹn chết rồi, nhưng vẫn phải dùng chút sức tàn lực kiệt để thông báo cho tên ác quỷ đang đè trên người mình

"gabriel...và beelzebub đang nhìn anh kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip