everyday ; (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
i.

mười phút sau, crowley, aziraphale, gabriel và beelzebub yên vị trong hiệu sách với bốn tách ca cao nóng hổi, ngon lành trên tay. muriel bị aziraphale đuổi khéo qua tiệm băng đĩa của maggie. mà kể cả không bị đuổi, muriel cũng tìm cớ chuồn lẹ trước bầu không khí không hiểu nổi của bốn con người chẳng có ai là bình thường này.

crowley nhìn beelzebub dính như sam bên cạnh gabriel, không kìm nổi tiếng khè gắt gỏng. "lịch sự nào, thân mến." aziraphale vỗ nhẹ vào vai hắn, sau đó quay sang cặp đôi bị cả thiên đàng lẫn địa ngục săn đuổi, nhưng giờ phút này lại rất thong dong tay trong tay cùng nhấm nháp ca cao nóng.

"tôi có thể hỏi, ờ, lý do cho sự xuất hiện đáng kinh ngạc của hai người không?"

"ồ đừng làm quá lên. chỉ là một chuyến viếng thăm hai người bạn cũ." gabriel mỉm cười, trao cho beelzebub một ánh nhìn âu yếm.

"đúng rồi quý hoá quá đếch dám nhận luôn." crowley tức xì khói, nhoài người qua đầu kia của chiếc bàn, trợn trừng đôi mắt rắn trong khi gabriel nhăn nhó không hài lòng. "hai người nên biết rõ mình đang bị căm ghét đến mức nào. mỗi chuyện xuất hiện ở đây thôi, ai mà biết được, có thể kéo theo cả một đội binh của thiên đàng và địa ngục đó." ngụ ý là đừng có lôi aziraphale vào mớ rắc rối này.

"yên lặng đi crowley." beelzebub búng tay, và lập tức crowley thấy mình ngồi ngoan ngoãn trở lại trên chiếc ghế sô pha. "bọn ta đâu có ngu đến mức đó. chỉ là một chút phép màu nho nhỏ cũng đủ để che mắt đám quan liêu rồi, đúng không anh yêu dấu." lần này là cái liếc mắt tình tứ đến từ beelzebub, khiến cho cả crowley lẫn aziraphale đều nổi hết da gà.

"mắc ói. oẹ. chịu không được." crowley nôn khan, rúm ró người lại. "nói thẳng đi, lí do hai người ở đây. tôi cóc tin chuyện thăm nom xàm cứt."

"thân mến." aziraphale lặp lại một lần nữa, ái ngại nhìn beelzebub và gabriel đang chăm sóc nhau trong vùng trời riêng của họ. gabriel choàng tay ôm beelzebub trong lòng, cúi đầu uống cacao trong cốc cô và nhoẻn miệng cười khi được người yêu hôn lên má. đột nhiên aziraphale cảm thấy một phần trái tim mình tan nát. anh nhớ lại lời crowley từng nói trước lúc chia tay. nếu gabriel và beelzebub có thể, tại sao chúng ta lại không?

phải rồi, tại sao lại không chọn trở thành chúng ta?

ii.

"thật ra." gabriel hắng giọng quay trở về chính sự "bọn ta đến đây vì nghe được vài thông tin nho nhỏ. một tổng lãnh thiên thần đáng yêu nào đó đã làm trái lệnh thiên đàng, và bị trục xuất khỏi đó mãi mãi." y đảo mắt đến aziraphale đang bất giác thu mình, cúi đầu xấu hổ.

crowley không hài lòng lắm khi gabriel gọi thiên thần của mình là đáng yêu. tuy nhiên hắn cũng biết rõ giờ không phải là lúc cho một cuộc gây hấn. gabriel cùng beelzebub biết thông tin, và hẳn rằng họ không đến đây với tay không. hắn hỏi, giọng sắc lạnh. "vậy giải pháp là gì. chắc chắc phải có cách hồi phục lại danh hiệu thiên thần của anh ấy." hắn rít lên khe khẽ. "con người thì không bất tử được đâu."

"đương nhiên con người thì không bất tử." gabriel gật gù, nhấp thêm một ngụm ca cao nóng rồi thở dài khoan khoái. "chuyện khó đấy, nhưng không phải không thể. crowley, anh đã từng lên thiên đàng và thấy toàn bộ quá trình mất trí của ta đúng không."

"phải." crowley đáp dứt dạc, trong khi aziraphale há hốc mồm kinh ngạc. "gì cơ, anh lên thiên đàng á? khi nào? tại sao tôi không biết gì cả?" anh đưa tay kéo mặt ép crowley nhìn về phía mình, và thề có satan, tên ác quỷ này cực kì thèm hôn aziraphale thêm lần nữa.

"yên nào thiên thần." crowley để tay lên môi aziraphale ra dấu yên lặng, tiện tay nựng nhẹ môi dưới của anh, thành công khiến mặt cựu thiên thần đỏ bừng. hắn quay sang gabriel tiếp tục câu chuyện. "tôi đã thấy uriel định thao tác gì đó với một thứ trông như máy tính bảng. thiên đàng các người tích hợp mọi thứ vào một máy chủ à?"

"đại khái là như thế." gabriel gật đầu. "nên nói đơn giản hơn, aziraphale không phải bị trục xuất. anh ta chỉ bị khóa quyền hạn thiên thần. và chỉ cần chúng ta đột nhập vào được máy chủ, mở khóa lại và bùm." y búng tay rất kịch "...aziraphale trở lại là một thiên thần tốt bụng đáng yêu như chúng ta vẫn biết."

"đừng có gọi thiên thần của ta là đáng - yêu nữa." crowley gầm gừ trong lòng.

"vấn đề là tìm đâu ra một chiếc máy tính bảng có liên kết với máy chủ đây?"

"à máy của tôi..." aziraphale rón rén lên tiếng "họ cho tôi ít thời gian thu thập đồ đạc cần thiết, và bởi vì tôi nghĩ nó có cần thiết, nên tôi lén đem xuống đây mất rồi."

cựu thiên thần dứt lời và lôi ra chiếc máy tính bảng màu xám giữa thùng giấy đầy sách báo, đặt lên bàn trà.

"ôi satan ơi." crowley kêu lên, cười thích thú. "cuối cùng thì anh cũng học được mấy trò hay ho rồi."

iii.

một vòng tròn kết giới sáng rực được dựng giữa phòng khách. "việc đăng nhập vào hệ thống sẽ mang đến ít tín hiệu đấy. phép thuật này có thể ngăn được chúng. nhưng chỉ năm phút thôi, có đủ không crowley?"

"dư sức luôn." ác quỷ khịt mũi khinh thường, những ngón tay dài lướt nhanh trên màn hình cảm ứng kèm hàng loạt thao tác aziraphale không thể theo kịp. "không thể tin được độ bảo mật của trên đó còn kém hơn trái đất. nhìn mấy cái tường lửa này đi, phá cái một."

"đừng làm gì quá phận nhé, crowley. đọc trộm hồ sơ tuyệt mật hay gì đó..." aziraphale lo lắng vịn vai ác quỷ, sợ rằng hắn sẽ không kiềm chế được niềm vui thú trước những món đồ công nghệ của mình.

"thật lòng thì muốn lắm." crowley nghiêng đầu đáp lời "nhưng mà không đủ thời gian, nên tôi đang tập trung việc chính. đây rồi, aziraphale..." hắn liếm môi, hí hoáy nhập hàng mớ code dài chạy chồng chéo màn hình. beelzebub, gabriel lẫn aziraphale đều thức thời im lặng, dõi theo những dòng chữ trắng đen nhấp nhoáng mà chẳng ai hiểu được ý nghĩa ngoại trừ tên ác quỷ này.

"crowley, còn một phút."

"xong nhé." crowley giơ hai tay lên trời, cười toe toét với ba đôi mắt đang nhìn mình trầm trồ. "tiện tay chỉnh sửa thêm một chút để nếu các vị trên kia muốn khoá quyền hạn anh thêm lần nữa, họ sẽ phải xoá sạch cả cái hệ thống này luôn."

rồi, như một diễn viên hoàn thành xong vai diễn lớn, hắn đứng lên, cúi người chào ba vị khán giả đang vỗ tay không ngớt.

"không cần cảm ơn."

"giờ thì thử đi. làm mấy phép màu nho nhỏ ấy." crowley ngã người ra ghế, uống cạn cốc cacao đã nguội bớt, nhìn về phía thiên thần với vẻ vênh váo tự đắc. aziraphale khó lòng kìm được bật cười, chiều ý hắn búng tay

tách

và chẳng có phép màu nào xuất hiện cả.

lần này đến lượt crowley há hốc mồm.

iv.

"bình tĩnh đã." gabriel cười khúc khích, dụi trán vào gáy beelzebub. "crowley cũng nói rõ hệ thống trên thiên đàng lạc hậu thế nào mà. với mấy vụ mở khoá này thường sẽ tốn một chút thời gian để có thể load hết đó."

"một chút là bao lâu?" crowley cáu kỉnh hỏi, có phần hơi xấu hổ trước màn làm màu thất bại của mình.

"chắc là vài giờ đồng hồ nếu không có gì thay đổi." gabriel ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường.

"chúng ta còn nhiều thời gian mà. mọi người có muốn ít bánh crepe thêm mật ong không? hình như muriel còn để ít cherry trong bếp nữa." aziraphale chu đáo rót thêm cacao nóng vào cốc beelzebub. crowley chán chường nằm dài trên ghế, xoay tròn chiếc kính râm trên tay, lắc đầu theo nhịp chiếc đồng hồ treo tường tích tắc

tích tắc

rồi bỗng nhiên, trong bộ não thông minh, tuyệt đỉnh, cao siêu, thông thái của hắn nảy ra một ý tưởng mà suốt hàng nghìn, hay hàng triệu năm qua, hắn cũng không bao giờ dám nghĩ đến.

crowley phóng dậy, lao đến túm chặt cổ áo gabriel, khiến y suýt sặc khi đang cố nuốt một ngụm cacao lớn.

"hiện giờ không phải là thiên thần." crowley rít qua kẽ răng, đôi đồng tử giãn to hết cỡ "nghĩa là không quyền năng, không phép thuật, và không có mấy thứ nước thánh chết tiệt trên người anh ấy đúng không?"

"nước thánh...gì cơ..." gabriel nghẹn ngào nuốt xuống, cố gắng theo kịp mạch não crowley "nếu ý cậu là dịch cơ thể như mồ hôi hay nước bọt này nọ thì ừ, không có đâu. vì cậu ấy vẫn đang là một người bình thường mà."

một tiếng rít cao vút, không rõ là sung sướng hay giận dữ. chỉ trong chớp mắt, aziraphale đã thấy mình bị kéo ra khỏi hiệu sách, quẳng lên chiếc bentley, cài dây an toàn. anh ngơ ngác quay đầu nhìn crowley đóng sầm cửa phía bên cạnh. trước khi thiên thần kịp hỏi hay phát ra bất cứ một âm thanh nào, hắn đã chặn anh lại bằng một nụ hôn gấp gáp.

"giữ lại tất cả những thứ em muốn nói đi. đêm nay sẽ dài lắm, chúng ta cứ từ từ mà trò chuyện." crowley liếm nhẹ lên khoé môi aziraphale.

chiếc bentley biến mất gần như lập tức giữa màn đêm luân đôn.

tiểu kịch trường:

gabriel: crowley bị gì thế?

beelzebub: anh không hiểu à?

gabriel: hiểu cái gì cơ? tên đó cứ phát khùng như vậy cả triệu năm nay rồi!?

beelzebub: aziraphale đang là người phàm đó! không phép màu, không sức chống cự, không...nước thánh...

gabriel: cái gì nước thánh?

beelzebub: à thì, chưa nói anh nhỉ, mỗi lần hôn anh miệng em lúc nào cũng như bị bỏng ấy.

gabriel:....

beelzebub: và lần nào làm chuyện đó xong em cũng bị đau hết

gabriel:.........

beelzebub: nên là không bao giờ em cho anh bắ...

gabriel: ĐỪNG NÓI NỮA ANH HIỂU RỒI ANH RẤT XIN LỖI EM!!!!






rush đoạn cứu aziraphale quá nhanh nma tsu ý tôi không thể viết những cái căng não đấu đá thiên đàng địa ngục này kia đâu tôi chỉ muốn nhảy cóc đến đoạn hai người họ ngủ với nhau thôi vì nó là cái chính nhất của ba bốn chap này mà TvT

warning (hoặc không) chap sau có h nhé TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip