everyday ; (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
aziraphale quay trở lại thiên đường, còn crowley thì bỏ đi biệt tích. anh đã nghĩ cả hai chẳng còn cơ hội nào gặp lại, nhưng có lẽ aziraphale không thể từ bỏ gã ác quỷ anh đã trót phải lòng.












i.

crowley không hiểu

hắn đứng bên chiếc bentley mở cửa. nổ máy. sẵn sàng phóng vọt đi bất cứ lúc nào. nhưng hắn vẫn đứng đó chờ đợi, nhìn bóng lưng aziraphale bước ra khỏi hiệu sách, tiến tới cửa thang máy và biến đi mất trong ánh sáng trắng rực rỡ.

crowley cảm thấy như ai đó móc lấy tim mình rồi ngâm vào lọ nước thánh nguyên chất. cảm giác khó chịu so với hồi hắn tưởng aziraphale chết trong hiệu sách bị cháy chắc cũng một chín một mười.

quay lại với câu hỏi ban đầu, crowley thật tình không hiểu. 6000 năm ròng, và có lẽ còn nhiều hơn thế nữa, hắn đã từng nghĩ rằng mình hiểu aziraphale nhiều như aziraphale hiểu hắn. rõ ràng hai bọn họ là một đôi chưa từng tách rời. qua bao nhiêu cuộc phiêu lưu lẫn đối đầu, qua bao nhiêu lần qua mắt thiên đàng lẫn điện ngục. hắn cứ tưởng mọi thứ đã đâu vào đấy. tồn tại vĩnh viễn. không thể thay đổi. aziraphale vẫn sẽ mãi là aziraphale trong sáng, thuần khiết, dịu dàng.

nhưng aziraphale đã nói với hắn chẳng có điều gì là mãi mãi.

nhưng aziraphale, biết rõ hắn ghét thiên đàng nhiều như cách anh ghét địa ngục, đã buộc hắn lựa chọn quay lại nơi mình từng sa ngã hoặc đánh mất tình bạn này.

nhưng aziraphale, aziraphale hoảng sợ, thảng thốt trước nụ hôn của hắn. aziraphale hắn yêu suốt 6000 năm, mắt ầng ậc nước, run rẩy bảo rằng "tôi tha thứ cho anh".

crowley chưa bao giờ muốn từ bỏ aziraphale. hàng trăm lần cãi cọ, bỏ đi để rồi lại quay về nhún mình xin lỗi. bởi vì hắn không thể bỏ aziraphale ở lại. bởi vì hắn yêu thiên thần của hắn. đến tận lúc những ngón tay cuộn trong cổ áo và môi hắn tê dại trước nụ hôn ấp ủ hàng nghìn năm, hắn vẫn còn cố nghĩ liệu có một cách nào đó để giữ aziraphale bên cạnh hắn mãi mãi.

nhưng khi nghe được lời tha thứ đó, crowley đã thất vọng rồi. hắn bàng hoàng không kém aziraphale khi nhận ra hắn chẳng hiểu chút gì về anh cả. thái độ, suy nghĩ, lời nói và cả giọt nước mắt của anh. tại sao anh không nói lời từ chối? tại sao lại lựa chọn thiên đàng đã nhiều lần dồn anh vào chỗ chết thay vì crowley luôn sẵn sàng có mặt vì anh?

tại sao lại dễ dàng vứt bỏ mối quan hệ này như thế? tại sao lại không đồng ý trở thành "chúng ta"?

crowley không hiểu. điều đó khiến hắn bốc cháy theo đúng nghĩa đen. khói ngùn ngụt trong xe, hắn gào thét những câu từ nguyền rủa trong khi đạp thẳng chân ga. chiếc bentley gầm rú phóng đi như xé gió.

vì satan, vì chúa, hay bất kể ai đi chăng nữa. điệu nhảy xin lỗi cũng chẳng đủ để cứu vớt mối quan hệ này nữa đâu.

ii.

crowley quay trở về căn hộ, quăng chiếc kính đen qua vai rồi ngã gục vào đống chăn mền hỗn độn trong đau đớn. đau đớn hơn bị luộc sôi trong nước thánh có lẽ là phép so sánh đúng nhất ác quỷ có thể tưởng tượng vào lúc này. lồng ngực hắn cuồn cuộn những cơn quặn thắt và hình ảnh lúng túng tuyệt vọng của aziraphale cứ lặp đi lặp lại trong đầu như chiếc máy phát nhạc bị hỏng chỉ phát mỗi bản everyday.

aziraphale đã đưa ra lựa chọn. aziraphale đã phản bội tất cả những gì họ cùng nhau xây dựng.

một ác quỷ đầy tội lỗi như gã cũng chẳng xứng đáng gánh chịu nghiệp báo nặng nề này.

crowley quơ lấy hai chai rượu trong phòng, nốc gần nửa chai thứ nhất trong một hơi đầu tiên. hắn nhanh chóng lên danh sách những việc cần làm cho cuộc sống không còn aziraphale. mục một, say xỉn, say xỉn và say xỉn hơn nữa. mục hai, ngủ một giấc dài vài thập kỉ. hoặc vài năm, crowley ngần ngừ, rồi quyết định lùi xuống sáu tháng. ngủ rất tốt, nhưng ngủ quá lâu trong tình hình thiên giới lẫn địa ngục đang đầy biến động như thế thì không phải là một lựa chọn khôn ngoan. mà crowley thì luôn là một con quỷ khôn ngoan nhất.

trừ việc yêu thầm thiên thần sáu nghìn năm, không kiềm chế nổi bản thân rồi ép anh ta vào một nụ hôn cay đắng, giằng xé, sau đó chia tay nhau vĩnh viễn.

"đừng có nghĩ đến mấy chuyện ngu ngốc đó nữa." crowley tự lầm bầm với bản thân, say quắc cần câu và cố bước về phía giường ngủ mà không bị ngã "mấy chuyện ngu ngốc. thiên thần ngu ngốc. quá ngu. ngu không chịu được." hắn chôn mặt vào gối, buồn bã gầm gừ trước khi trở mình, biến lại nguyên hình một con rắn đen to dài chiếm hết chiếc giường ngủ cỡ đại. ác quỷ cuộn người thật tròn, cố dỗ dành tâm trí đau nhức chìm vào giấc ngủ.

nếu hắn đã làm tốt hơn với nụ hôn đó, liệu hắn có thể giữ được aziraphale ở lại bên mình không?

iii.

aziraphale chủ động liên lạc lại qua những lá thư. thư được gửi đến nơi ở của crowley đều đặn chủ nhật mỗi tuần, nét bút thanh thoát xinh đẹp "gửi crowley yêu dấu" ở góc trái mỗi phong thư. bức thư đầu tiên anh viết là lời xin lỗi dài thật dài. khi lần đầu tiên tỉnh lại từ giấc ngủ, nhìn những phong thư nằm gọn ghẽ trên chiếc bàn giữa phòng khách, hắn đã thực sự nghĩ rằng cả hai có thể quay lại như lúc đầu. crowley tưởng chừng như nhìn thấy thiên thần đứng trước mặt mình, lúng túng xoa hai bàn tay, nhìn vào mắt hắn thật thành khẩn. crowley chẳng khi nào chịu nổi mỗi lần đọ mắt cùng aziraphale. anh có đôi mắt trong xanh, hiền dịu và mềm mại như mây trời, làm crowley liêu xiêu hết lần này đến lần khác.

những bức thư sau aziraphale kể nhiều về tình hình trên thiên đàng. có vẻ chuyện tiếp nhận chức vị mới rất suôn sẻ và đầy bận rộn (hoặc vì thiên thần luôn chỉ nhìn theo hướng tích cực). cuối mỗi trang thư, aziraphale luôn thành khẩn bày tỏ nhận được lời hồi đáp từ crowley. anh nhắc đến tình bạn của họ. nhắc đến 6000 năm đã qua. có vẻ như aziraphale đang làm tất cả mọi thứ để cứu sống lại một mối quan hệ đã lặng lẽ chết đi.

một trăm lẻ bốn bức thư tròn. chẳng có lần nào crowley đáp lời như thiên thần mong muốn. hắn chuyển chỗ ở liên tục, có thể nói là đi đủ một vòng quanh trái đất. nhưng những lá thư luôn xuất hiện thật lặng lẽ trước cửa nhà. crowley đọc đến thuộc lòng từng câu chữ, rồi xếp chồng thư ngày một dày thêm vào góc phòng.

thề với satan, hắn nhớ aziraphale nhiều không kể xiết. hai năm trời ngắn ngủi chẳng là gì so với trăm triệu năm trước đó. trong quá khứ đã từng có những lần cãi vã, những lần biến mất không gặp mặt nhau một thời gian dài. nhưng chưa bao giờ crowley cảm thấy đau đớn như hiện tại. quá nhiều hiểu lầm. quá nhiều mâu thuẫn. quá nhiều niềm tin đã mất đi.

lại đến từ người hắn ta yêu thương và ngỡ rằng cũng yêu thương hắn nhất trên đời.

iv.

"... vậy nên, tôi e là tôi không thể tiếp tục với chức vụ này nữa đâu. "

aziraphale bồn chồn nói ra câu cuối, sau đó cẩn thận quan sát nét mặt từng vị tổng lãnh thiên thần. anh đứng giữa gian phòng lớn trống rỗng đầy ánh sáng, bao vây xung quanh là những màn hình kết nối trực tiếp đến các thiên thần.

sau câu nói bỏ ngỏ là khoảng lặng thật dài. michael nhướn một bên mày, nhìn aziraphale không chút thiện cảm:

"có vẻ vị thiên thần này nghĩ thiên đàng là nơi thích đến thì đến, thích đi thì đi sao? "

"tôi không có ý đó." aziraphale nhún nhường đáp lời "tôi đã trình bày những lí do tôi không thực sự... ờ... hòa hợp với... " anh khua tay rất kịch "... những thứ này. "

"những thứ này? " michael lặp lại với giọng điệu gắt gỏng hơn "aziraphale, anh nên nhớ vị trí của mình hiện tại. anh là tổng lãnh thiên thần thay thế gabriel. là nguời được chúa chọn... "

"thật ra là metatron. " aziraphale đưa một ngón tay ra hiệu cắt ngang ".. hoặc chúa, sao cũng được. nhưng vấn đề chính nhé, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận những thứ này. chẳng có cái gì gọi là ứng cử viên sáng giá nhất. các vị chọn tôi vì tin rằng tôi dễ vâng lời. chỉ có lừa lọc và dối trá. sự tái lâm là không cần thiết, chỉ mang đến một tận thế khác trên trái đất này. "

"tôi đã cầu xin chúa, nhưng chẳng ai đáp lại tôi."

michael tái xanh mặt trước thái độ nghiêm nghị khó lường của aziraphale. anh đưa tay chỉnh lại cổ áo ghi lê, đột nhiên hơi ngập ngừng, giọng nói thỏ thẻ đến mức như nói cho chính mình nghe

" và có lẽ tôi cũng nhớ hiệu sách ở trái đất của mình rồi. "

"thật không thể tin nổi!" michael đưa giọng cao vút, chuẩn bị đến một màn chỉ trích dông dài cho đến khi nhận được cái liếc mắt ra hiệu của metatron. ông đưa tay vuốt hàng râu bạc, cho aziraphale một cái nhìn "tôi hiểu rõ nhất mà"

"hơn cả hiệu sách nữa, cậu ta không thể từ bỏ tên ác quỷ mình đã trót phải lòng."

v.

aziraphale nín lặng.

lúc này đáng ra anh nên bắt đầu thanh minh, về bất cứ thứ gì cũng được. mối quan hệ đã bị hiểu lầm suốt trăm triệu năm của bọn họ, hay crowley hoàn toàn không liên quan gì đến việc aziraphale từ bỏ chức tước tối cao. nhưng thiên thần của crowley thì vốn dở tệ trong việc nói dối

chuyện này thật sự tuyệt đối trăm phần trăm là do anh đã không thể chịu nổi cuộc chiến tranh lạnh này.

aziraphale còn nóng ruột và buồn bã hơn crowley nhiều. anh không có một tin tức gì từ hắn, chỉ biết gửi gắm niềm mong nhớ qua những bức thư và chờ lời hồi đáp trong vô vọng. crowley đau đớn nỗi đau bị phản bội, đánh mất niềm tin, thì aziraphale lại đau nỗi đau làm người phản bội, chính tay phá vỡ mối quan hệ mình trân trọng nhất trên đời. mỗi lần nghĩ đến ánh mắt thất vọng của crowley ngày hôm đó, anh lại cảm thấy đau quặn từng cơn trong lồng ngực. aziraphale ghét điều đó quá chừng. anh muốn gặp crowley. muốn nói lời xin lỗi. muốn xóa bỏ tất cả để quay trở về như thuở ban đầu.

lời nói của gabriel và beelzebub thi thoảng cứ hiện lên trong tâm trí thiên thần. "nơi nào có em, thì nơi đó chính là thiên đàng của anh. "

còn đối với aziraphale thì chẳng có gì quan trọng hơn crowley cả. không có ác quỷ bên cạnh, thiên đàng, địa ngục hay trái đất cũng chẳng khác gì nhau.

vi.

aziraphale, tổng lãnh thiên thần tối cao, bắt tay với ác quỷ, từ chối thực hiện thẩm quyền thiên đàng của mình

quay lưng với chúa

do đó, anh bị tước chức vụ, lấy lại toàn bộ phép thuật, đày xuống trần gian.

không bao giờ được quay trở lại.

vii.

có gì đó không ổn.

crowley ngừng đong đưa ly rượu trên tay, đảo mắt một vòng tròn xung quanh phòng. có gì đó thực sự không ổn... với aziraphale. crowley biết rõ mà, rất rõ. mỗi khi thiên thần gặp chuyện bất trắc, sẽ luôn có một tín hiệu được gửi đến crowley. chút phép màu nho nhỏ hắn đã làm lên aziraphale, để đảm bảo mình luôn có mặt khi anh cần.

và với tần suất của tín hiệu lần này, thì xem ra aziraphale đã va vào một rắc rối to bự nhất từ trước đến nay.

hắn bóp nát ly rượu, bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, không quên gầm gừ hàng tá câu từ tục tĩu vô nghĩa. aziraphale. đáng ghét chết bầm. anh ta có thể xảy ra chuyện gì khi đang ở trên kia cơ chứ. người bây giờ là tổng lãnh thiên thần tối cao với bao nhiêu là sức mạnh, làm sao có thể gặp được chuyện gì mà con kiến hôi như hắn lại lo lắng đến điên lên.

rồi, crowley đứng khựng lại giữa phòng. một sợi dây linh cảm đã câm lặng từ lâu, nay bỗng rung lên trong lòng hắn. sợi dây nối một đầu ở trái tim crowley, đầu kia ở phía xa xôi của địa cầu. chính xác hơn, luân đôn. chính xác hơn nữa, hiệu sách của aziraphale.

thiên thần đã quay về trái đất.

crowley chợt nhớ đến gabriel và lần gã ta đột ngột xuất hiện lõa thể, mất trí nhớ, như đứa trẻ ba tuổi hai năm về trước.

hắn bốc hỏa cháy trụi căn phòng.

đừng có tên khốn nào hòng nhìn thấy thiên thần của hắn khỏa thân.

viii.

aziraphale mất vài giây để ổn định lại thân thể sau khi thang máy dừng hẳn. khu phố trước mắt vẫn nhộn nhịp và đông đúc như xưa. bầu trời luân đôn trong xanh không một gợn mây, gió thổi dịu dàng mang theo hương hoa từ cửa hàng hoa tươi mới mở ở đầu phố. một ngày hè không thể tươi đẹp hơn.

cựu thiên thần chỉnh trang lại y phục, băng nhanh qua đường rồi đứng trước hiệu sách yêu quý của mình. "mày..." aziraphale giang tay, mắt long lanh nước "...mày không thể biết được tao đã nhớ mày nhiều như thế nào."

"ối ngài tổng lãnh thiên thần aziraphale!" muriel mở cửa, vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh. "sao ngài lại ở đây thế? tôi tưởng thiên đàng đang bận rộn lắm với..."

"chuyện dài lắm." aziraphale cười ngượng ngịu "nhưng từ giờ về sau đừng thêm tổng lãnh thiên thần vào trước tên tôi nhé."

"sao thế ạ?" muriel nghiêng đầu khó hiểu

"tôi thậm chí chẳng còn là thiên thần nữa rồi." aziraphale thở dài xua tay bất lực

muriel "...."

"nhưng bây giờ có một chuyện quan trọng hơn cả tôi cần nhờ cô." anh đứng thẳng người, hai tay bắt trước bụng đầy vẻ trịnh trọng khiến muriel cũng vô thức vào tư thế nghiêm. cô luống cuống tự hỏi liệu có chuyện gì còn gấp gáp hơn một thiên thần bị giáng xuống làm người phàm trần, nhưng nhìn nét mặt căng thẳng của aziraphale cũng đủ khiến muriel thức thời bỏ qua những câu hỏi ngoài lề.

"đó là chuyện gì vậy ạ?"

"tôi cần đi tìm một người bạn. đúng rồi, là anh ác quỷ cô đã từng gặp. và hiện giờ anh ta đang ở khá xa nên là..."

"nên là?"

"cô có thể..." aziraphale xịu mặt "cho tôi mượn tiền để đi đến đó không?"

muriel "......"

viv.

sau một hồi dàn xếp thỏa thuận, cả hai đi đến quyết định chung là aziraphale sẽ ở tạm hiệu sách trong vài ngày, chờ đến khi muriel xoay sở đủ số tiền cần có. thực ra dùng chút phép màu nho nhỏ là sẽ có đủ tiền tiêu, nhưng khổ nỗi muriel chỉ là thiên thần cấp thấp, lại còn vô cùng e ngại bên trên. nên dù là chút phép thuật nhỏ nào cũng phải rất đắn đo mới dám thực hiện.

aziraphale thở dài, không khỏi nhớ lại những ngày tháng ăn sung mặt sướng của mình. vừa bị đày xuống trần gian là đã hiểu nỗi lo cơm áo gạo tiền của những con người đau khổ ở đây.

buổi tối, aziraphale ngồi trong căn phòng cũ của mình, mân mê bức thư đã lấp kín một trang giấy. hôm nay là chủ nhật, lẽ ra bức thư này đã được gửi đến chỗ crowley. cứ nghĩ đến người bạn thân cũ là aziraphale lại bần thần. chắc hẳn hắn vẫn còn giận dỗi lắm, bằng chứng là chẳng có một lời hồi đáp nào suốt hai năm qua. lần này aziraphale đã chạm đến giới hạn của crowley rồi, và hắn cũng không quay trở lại tìm thiên thần như mọi lần bỏ đi trước nữa. cứ như là sau cái quay lưng đó, crowley hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ. nếu không nhờ phép thuật lúc làm tổng lãnh thiên thần, aziraphale cũng chẳng thể tìm thấy crowley ở đâu.

"giờ thì chịu chết thôi" aziraphale thở dài buồn bực. lần kiểm tra cuối cùng, crowley đang ở một nơi cách luân đôn rất xa. muốn đi đến bằng máy bay cũng phải mất gần nửa ngày trời, đó là chưa kể đến việc mò mẫm vị trí cho chính xác. mà aziraphale bây giờ đã mất hết phép thuật rồi. còn không có tiền nữa. crowley chỉ cần đổi địa chỉ thêm lần nữa, cả hai có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau luôn.

aziraphale hối hận rồi. crowley đã đúng. crowley luôn luôn đúng khi bảo anh rằng bọn họ nên trốn quách đi, mặc kệ thiên đàng và địa ngục tự cuốn nhau vào mớ hỗn độn sắp tới. bây giờ aziraphale mất trắng: crowley, phép thuật, vẫn còn hiệu sách nhưng giờ đang thuộc quyền sở hữu của muriel.

anh chán chường ngã người trên chiếc ghế êm ái, không màng động đến cốc trà đường nóng hổi hay chiếc bánh crepe ngọt lịm phủ đầy mật ong. aziraphale nghĩ đến crowley, tự hỏi không biết hắn có trông chờ lá thư không được gửi? liệu hắn vẫn còn ở nơi cũ, hay lại chuồn đến một thành phố, một ngôi sao nào khác mà cá chắc rằng cả cuộc đời còn lại của aziraphale cũng chẳng thể tìm ra. liệu hắn có... cựu thiên thần vô thức chạm tay lên môi mình. mềm mại, ấm và ẩm ướt. anh như quay ngược thời gian trở về hiệu sách, với nụ hôn dài tưởng trăm năm. crowley có mùi nước hoa quen thuộc, bạc hà, whiskey và cả thuốc lá mặc dù aziraphale nhớ rõ lần cuối anh thấy gã bên điếu marlboro là vào thế kỉ thứ mười bảy.

crowley, crowley yêu dấu của aziraphale. nếu anh đã đáp lại nụ hôn đó, liệu có thể giữ crowley bên cạnh mình mãi mãi không?

nước mắt làm khoé mắt aziraphale nóng bỏng. anh đưa tay lau sạch, cố nén tiếng thở dài trong khi phóng tầm nhìn ra khỏi khung cửa sổ, cố tìm một điều gì đó trong vô định để không còn nghĩ đến thực tại khó có thể cứu vãn này.

và đó là lúc aziraphale, có đánh chết cũng nhận ra, chiếc bentley của crowley đang bốc khói phóng như điên rẽ ngoặt vào khu phố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip