luân hồi ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tình yêu cũng luân hồi nhưng chưa bao giờ tàn lụi.



chào buổi sáng, crowley.

chào buổi sáng, thiên thần.

aziraphale cười dịu dàng, nhoài người qua phía crowley và hôn nhẹ lên trán gã. crowley cũng đáp lại anh bằng một cái ôm thật chặt, luồn tay vào mái tóc trắng muốt rối xù. aziraphale lúc nào cũng mềm mại như một cục bông to; cục bông to vui vẻ và ưa đồ ngọt. crowley toe toét, kéo aziraphale lại gần mình hơn nữa, hôn thật kêu bên má đầy thịt. cục bông đáng yêu nhất thế giới này. nhất vũ trụ này luôn.

aziraphale chuyển đến sống cùng crowley đã được hơn một tháng, trong lúc chờ xây lại hiệu sách. sau lần khải huyền hụt và tiếp tục là một cú lừa cho cả thiên đường và địa ngục, aziraphale mới có thời gian xót thương cho những cuốn sách của mình. hôm đó aziraphale làm crowley xoắn xuýt cả lên khi từ chối lời mời ăn trưa của gã và cứ ngồi buồn thiu nhìn đống sách bị thiêu cháy thành tro. crowley đã phải dỗ dành aziraphale một lúc lâu, hứa hẹn đủ điều về bánh crepes, sushi, dâu tây và mật ong, cùng với lời đề nghị sẽ dùng chút quỷ thuật để mang đống sách đã hoá thành tro ấy trở về với aziraphale. gã nhướn mày hài lòng khi cuối cùng aziraphale cũng thôi sụt sịt để chui vào trong con bentley với mình.

crowley hiểu rõ aziraphale trông hiền lành thế thôi nhưng tính cách đôi lúc lại rất kì lạ. mà vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. gã đã chiều chuộng thiên thần của mình suốt 6000 năm, và crowley luôn biết cách làm aziraphale mỉm cười.

hôm nay anh muốn làm gì nào? crowley trở mình vùi mặt vào ngực aziraphale, giọng nói trầm khàn và ấm áp. aziraphale vô thức vuốt ve những lọn tóc đỏ cháy của ác quỷ, để chúng trượt qua kẽ tay mình. tôi cũng không biết nữa. thời tiết hôm nay có vẻ không đẹp lắm, nên tôi cũng không muốn đi dạo. chúng ta có thể nằm ở đây cho đến buổi trưa không? aziraphale ngượng ngùng hỏi, đôi mắt xanh trong veo trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

satan ơi, crowley rên rỉ trong lòng, tôi còn chưa đủ sa ngã hay sao?

được chứ. sau đó chúng ta sẽ đi ăn ở tiệm bánh mới mở cuối phố nhé. crowley đáp, vùi mặt sâu hơn và qua lớp áo ngủ, gã vẫn nghe hương thơm ngọt dịu thoang thoảng bên cánh mũi. aziraphale, anh ăn ngọt nhiều đến mức có mùi của bánh rồi à?

crowley tự hỏi lần cuối gã ăn bánh ngọt là khi nào, và hôm nay gã có nên tự thưởng cho mình một bữa tiệc đồ ngọt trên giường không.

nằm một lúc cũng chán, crowley gợi ý rằng aziraphale có thể hát cho gã nghe. như những ác quỷ biết khiêu vũ, các thiên thần luôn có chất giọng rất tuyệt vời. crowley đã từng nghe aziraphale ngâm nga một đoạn nhạc cũ, để rồi một khoảng thời gian dài sau đó gã đã mang đủ loại bánh kẹo để dụ dỗ aziraphale hát cho mình. bí mật có lẽ ai cũng biết, crowley cực kì cực kì thích giọng hát của aziraphale.

như crowley cực kì cực kì cực kì thích aziraphale.

thiên thần hơi nhổm người dậy, chỉ một chút, đủ để crowley không cảm thấy khó chịu. aziraphale lại không ham mấy trò hát hò này cho lắm, và thật sự thì âm nhạc trên thiên đường cũng khá nghèo nàn. hát gì bây giờ nhỉ? anh lúc nào cũng làm khó tôi thôi, crowley à. aziraphale rên rỉ, ngón tay lướt qua hình xăm bên sườn mặt crowley.

bất cứ thứ gì. đừng nghiêm trọng hoá như thế. anh biết là tôi luôn thích nghe giọng anh mà, thiên thần.

đừng có tán tỉnh tôi. aziraphale đỏ mặt.

tôi đã làm chuyện đó suốt hơn 6000 năm, và nhờ ơn chúa, hay satan, ai cũng được, đến tận bây giờ anh mới nhận ra. nên anh chẳng thể bắt tôi ngừng lại được. crowley có vẻ bất mãn khi nói về vấn đề này. gã đã chờ aziraphale quá lâu. rất lâu. 6000 năm và hàng tá lần cám dỗ mời anh ăn trưa, thiên thần vẫn không nhận ra gã yêu anh đến nhường nào. 6000 năm. crowley cảm thấy mình đã hỏi đúng. tại sao một người thông minh như aziraphale lại có thể ngu đến vậy?

thì tôi là thiên thần mà. aziraphale yếu ớt chống cự, sau đó nằm xuống bên cạnh crowley, luồn tay ra sau xoa nhẹ lưng gã. aziraphale bắt đầu hát. những âm điệu dịu dàng, ngọt ngào và trong trẻo nhất crowley từng nghe thấy; quen thuộc lại xa xôi. thiên thần của crowley vẫn còn nhớ. bài hát ùa về trong kí ức và thoát khỏi cánh môi; từng nhịp ngân nga, từng câu luyến láy... tất thảy, tất thảy

đều xinh đẹp dịu dàng.

thiên thần của crowley vẫn còn nhớ.

nhưng aziraphale đã quên rồi.

chúng ta đã làm bạn được bao lâu? 6000 năm đấy.

mà crowley yêu aziraphale, thì còn lâu hơn thế nữa.

đó là câu chuyện của nhiều nghìn năm xa xôi về trước, khi chỉ có những thiên thần với đôi cánh trắng, luôn vui đùa, ca hát và cùng nhau tạo ra vũ trụ, những hành tinh, những dải ngân hà, những ngôi sao lấp lánh... crowley cũng từng là một thiên thần như vậy. thiên thần duy nhất với mái tóc đỏ cháy như lửa cùng đôi mắt lấp lánh hơn sao trời. gã được giao nhiệm vụ tạo nên những dải ngân hà đẹp nhất trong vũ trụ. một lần có dịp đi đến cổng phía đông, crowley đã gặp aziraphale. đôi mắt của thiên thần rất đẹp. đẹp hơn tất cả những đôi mắt crowley từng nhìn thấy, xanh rực, rạng ngời. và khi aziraphale mỉm cười. khi aziraphale mỉm cười. như thể crowley có thể xin mượn nụ cười của anh để mặt trời rực rỡ lâu thêm.

anh là?

crowley.

chào crowley, tôi là aziraphale.

aziraphale.

sau ngày hôm đó, crowley thường đến gặp aziraphale vào những khi ánh nắng ngập tràn. vườn địa đàng luôn lộng lẫy như vốn có, hương hoa thơm ngát và những cơn gió dịu dàng. họ ngồi bên dưới gốc cây đại thụ, và crowley gối đầu trên chân aziraphale, đôi cánh trắng che phủ một khoảng trời xanh. aziraphale tập hát cùng chiếc đàn lia của mình, âm thanh ngân vang, dặt dìu. crowley ngắm nhìn khuôn mặt aziraphale trong ánh nắng, những lọn tóc bạch kim xoăn dài bên vành vai cùng nụ cười nhoẻn hiền lành ở khoé môi, để rồi trong lòng rung lên thương nhớ. 

aziraphale.

aziraphale.

có chuyện gì thế, crowley?

tôi muốn nghe anh hát.

anh vẫn nghe đây mà.

không phải vậy. tôi muốn nghe anh hát thật lâu.

thật lâu, đến khi vũ trụ lụi tàn và những ngôi sao không còn sáng.

khi đó điều cuối cùng còn lại là đôi mắt anh sẽ là trời sao đại ngàn, nụ cười anh sẽ là mặt trời rực rỡ.

và tình yêu của tôi, sẽ là vĩnh cửu cho cả cuộc đời này.

aziraphale







































lẽ ra anh không nên ở đó.

nên là như vậy, crowley.

không, anh nên canh gác ở cửa đông cùng với thanh hoả kiếm chết tiệt của anh, chứ không phải là xuất hiện trong trận chiến.

tôi không thể, crowley.

tôi không thể bỏ anh một mình.

giọng aziraphale nhẹ bẫng. những ngón tay vuốt ve trên gò má crowley rất nhẹ nhàng, thoáng dừng lại ở sườn mặt phải, sau đó trượt dài xuống cằm. aziraphale nằm dưới cây đại thụ trong vườn địa đàng, đôi mắt biếc ngời xanh dưới ánh nắng buổi ban trưa và những lọn tóc xoăn vẫn buông rơi ở vành tai trái.

chỉ có đôi cánh trắng nhuộm màu máu là chẳng thể che lấy một khoảng trời.

crowley chết lặng quỳ bên cạnh aziraphale, xiết chặt lấy tay anh và đôi mắt đăm đăm nhìn vào thanh hoả kiếm đặt bên cạnh. crowley. aziraphale gọi tên gã lần nữa, nghiêng nhẹ đầu và quan sát crowley. tôi thích dáng vẻ này của anh. màu đen hợp với tóc anh lắm. và mắt nữa. nó có vẻ vàng hơn đúng không.

nhìn rất đẹp, crowley. anh rất đẹp.

ngay cả khi anh đã sa ngã mất rồi.

aziraphale mỉm cười dịu dàng. cười như khóc. crowley chưa từng nghĩ rằng nụ cười của aziraphale lại có thể đau đớn và đầy tuyệt vọng như vậy. tôi sẽ không sao, crowley. tôi hứa đấy. chỉ ngủ một chút thôi, nghe có vẻ buồn cười vì sáu nghìn năm nay tôi đã không ngủ bao giờ, nhưng mà, ừ, tôi hứa đấy crowley.

tôi sẽ không sao đâu.

crowley lặng lẽ gục đầu lên vai aziraphale, hai bàn tay vẫn không rời lấy nhau một khoảnh khắc. đẫm máu, run rẩy và lạnh toát. crowley. aziraphale cứ gọi tên crowley như vậy, trìu mến, dịu dàng, như lần đầu họ gặp nhau và crowley đã yêu aziraphale từ đó. crowley của tôi. crowley.

để tôi hát cho anh nghe nhé. aziraphale dùng bên tay không nhuốm máu của mình vén gọn một lọn tóc vắt trên sườn mặt crowley. phòng trường hợp một thời gian lâu sau tôi sẽ không thể làm việc đó nữa.

dù sao, tôi vẫn sẽ giữ lời hứa của mình.

và anh cũng vậy nhé, crowley.

i have died everyday, waiting for you

darling, don't be afraid

i have love you for six thousand years

i'll love you for six thousand more








hứa rằng anh sẽ đến tìm tôi lần nữa, lỡ rằng tôi có lãng quên anh.







anh là?

crowley.

chào crowley.

xin chào aziraphale.

and all along i believed i would find you

time has brought your heart to me

i have loved you for six thousand years

i'll love you for six thousand more
















này crowley, làm sao đấy?

aziraphale lấy tay vuốt nhẹ lên má crowley, lo lắng nhìn khoé mắt ươn ướt của ác quỷ. làm sao vậy, crowley? có chuyện gì không ổn à? anh có thể nói với tôi mà.

không sao cả, aziraphale. đừng ngồi dậy. nằm xuống đây. tôi muốn ôm anh thêm một chút.

nhưng mà crowley mắt anh...

không sao cả. crowley thở dài, gác cằm lên đỉnh đầu aziraphale, ôm trọn cơ thể mềm mại vào lòng. gã cười nhẹ, hôn phớt lên chóp mũi aziraphale.

thiên thần, may mà có anh.


i have loved you for six thousand years

i'll love you for six thousand more.



























kem không?

beelzebub nhìn cây kem ốc quế trước miệng mình, lại nhìn gabriel cười toe toét, tự hỏi nếu bây giờ mình giết chết gã này thì liệu thiên đường và địa ngục có lao vào đánh nhau không.

cút đi gabriel!

beelzebub gắt gỏng búng tay, và que kem ốc quế ngọt lịm trong chớp mắt biến thành một đám ruồi tức giận lao thẳng vào mặt gabriel. rồi mặc kệ gã tổng lãnh thiên thần đứng ấy ré to như hastur trước nước thánh, beelzebub cáu kỉnh xoay lưng, tự nguyền rủa mình trong một phút ngu xuẩn đã chấp nhận lời mời ăn tối của gabriel - không - còn - tí - liêm - sỉ - nào, để rồi cuối cùng chính mình trở thành bữa tối cho gã.

tuy nhiên, ừ, ai có thể cưỡng lại thịt nướng kia chứ. mà gabriel lại còn biết nhà hàng ngon nhất nước anh nữa. mặc dù hầu hết thời gian là beelzebub cặm cụi ăn và gabriel cặm cụi nướng, nhưng cả hai vẫn cảm thấy vui lắm lắm.

đó là theo lời gabriel, còn beelzebub chỉ cảm thấy vui lắm thôi.

chờ tôi đã, beelzebub. cô đã hứa sẽ dành cả tối hôm nay cho tôi cơ mà!

gabriel xuất hiện ngay phía sau beelzebub, vòng tay khoá chặt cổ cô và kéo beelzebub hẫng lên khỏi mặt đất. chiều cao chết tiệt. gabriel chết tiệt. beelzebub thúc một cú thật mạnh vào bụng gabriel, và đương nhiên, là một quả thật đẹp mắt vào phần dưới.

vì satan, tôi sẽ giết chết anh nếu bất cứ một con quỷ nào trong địa ngục biết đến cuộc hẹn của chúng ta ngày hôm nay.

còn vì chúa, tôi sẽ thăng chức cho bất cứ một thiên thần nào biết đến và loan tin về buổi hẹn hò của chúng ta ngày hôm nay. gabriel đáp.

chúng ta không hẹn hò!

chúng ta có hẹn hò.

gabriel cười nhăn nhở nhìn beelzebub. cô tự hỏi chúa có ý đồ gì khi ban cho gabriel một khuôn mặt quá đỗi đẹp trai, nhưng gã lại chỉ thích dùng nó để trưng mấy biểu cảm dị hợm, vặn vẹo của mình.

tên già đần thối. beelzebub lèm bèm mắng mỏ, cũng thôi không để ý đến gabriel nữa. cô chỉ muốn thời gian trôi nhanh hơn một chút để sớm có thể chuồn về địa ngục, và đương nhiên, không thêm một cuộc hẹn thịt nướng nào với tổng lãnh thiên thần nữa.

beelzebub xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, bước đến chiếc bàn đọc sách nơi gabriel đã đặt đầy bánh mì kẹp thịt và một cốc cacao cỡ lớn. địa ngục thiếu thốn thức ăn đến thế à? gabriel tỏ vẻ bất đắc dĩ khi thấy beelzebub nuốt trọn một cái bánh to bằng bàn tay trong vài nốt nhạc. 

một câu nữa, và anh sẽ là thứ tiếp theo tôi xé xác.

ồ tôi lại rất mong chờ điều đó xảy ra.

gabriel nhướn mày ngồi xuống cạnh beelzebub. chúa tể địa ngục lúc này lọt thỏm trong chiếc áo ngủ của gabriel, mái tóc luộm thuộm che hết tầm mắt và hai  bàn tay bé xíu ngọ nguậy trên đĩa bánh kẹp. tổng lãnh thiên thần cười nhẹ, đưa tay vén gọn những lọn tóc ngắn đen mượt, lấp lánh sáng dưới ánh đèn trần vàng dịu. mặt tôi dính gì sao? beelzebub ngẩng đầu hỏi, chăm chú nhìn thẳng vào mắt gabriel.

mắt gabriel. tím sẫm. dịu dàng.

bây giờ tôi mới nhận ra, trông cô rất giống cô ấy?

cô ấy?

thiên thần của tôi.

gabriel nhoài người đến gần beelzebub một chút, những ngón tay luồn sâu hơn vào tóc. tóc cô ấy cũng đen nhánh rất dài. dáng người nhỏ nhắn như vậy. khi đứng cạnh nhau, chóp mũi cô ấy chưa bao giờ vượt quá vai tôi. tôi đã từng lấy tên cô ấy để đặt cho những vì sao.

thế à? beelzebub nghiêng đầu, tựa má mình vào lòng bàn tay gabriel, để gã mân mê nhẹ xương gò má hõm sâu. vậy bây giờ cô ta ở đâu?

tôi không biết. sau trận chiến đầu tiên giữa thiên giới và địa ngục, cô ấy đã biến mất hoàn toàn. không thể tìm thấy, không thể cảm nhận.

gabriel thở dài, lặng lẽ đan lấy tay beelzebub, miết dọc theo khớp ngón. tôi đã không còn nhớ rõ khuôn mặt cô ấy nữa. chỉ còn lại mái tóc và dáng người. tôi cũng không hiểu vì sao. chúng tôi đã bên nhau rất lâu về trước, bây giờ ngay cả tên cô ấy, tôi cũng đã quên đi.

anh rất yêu cô ấy.

phải, tôi đã rất yêu thiên thần của tôi. gabriel đáp nhẹ tênh, kéo beelzebub ngã vào lòng mình. cô không chống cự, lặng lẽ để tổng lãnh thiên thần kề trán vào hõm vai và hai tay vòng qua eo ôm cô thật chặt.

anh đã?

tôi đã. gabriel rướn cổ lên một chút, để môi mình vừa vặn đặt lên mi mắt beelzebub.

và giờ tôi yêu cô.

beelzebub kín đáo cúi đầu hôn lên má gabriel. tổng lãnh thiên thần. giọng cô chùng xuống hẳn, nghiêng đầu thì thầm bên tai gabriel. tổng lãnh thiên thần.

cô gái của anh chưa từng biến mất.

anh chưa từng quên lãng, và anh, cũng chưa từng ngừng yêu cô ấy.

chưa từng ngừng yêu tôi.







tên của cô ấy, là hesperus.

sao hôm.










chú thích:

*hesperus là ngôi sao được gắn với beelzebub.

*lời bài hát được chỉnh sửa một chút so với ca khúc gốc a thousand year.

*trong fic, hiệu sách của aziraphale vẫn không trở lại như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip