20: Thơ Biệt Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Cẩu Huyết Thành Hà

"Hoán giả, li dã."

< Dịch . Tự quái truyện >

(Người tiêu tán, cũng xa rời.)

******************

Cánh bả ngọc tiên vân ngoại chỉ. Đoạn trường xuân sắc tại Giang Nam*

*Trích từ bài thơ "Cổ Ly Biệt", mọi người có thể lên Google tham khảo vài bản dịch. Nhưng đại ý của hai câu trên là thế này:

Cảnh xuân nơi đây tươi đẹp khiến người không đành lòng ly biệt, mà cảnh xuân Giang Nam càng đẹp, làm cho người đi xa phải lưu luyến. Cho nên trước khi đi, người tiễn đưa cầm roi ngựa khảm ngọc, chỉ về hướng nam, thâm tình nói "Đoạn trường xuân sắc tại Giang Nam."

Trước đây Lam Trạm là một đứa nhỏ thật đáng yêu, trong mắt tràn đầy ánh sáng  phảng phất ngưng tụ lại. Nước xuân Giang Nam, khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn lại luôn mang theo vẻ mặt nghiêm nghị, làm cho người ta nhịn không được muốn trêu đùa.

Mà ca ca duy nhất của hắn, Lam Hoán cũng không ít lần trêu đùa hắn.

Kỳ quái chính là, lúc phụ thân hoặc mẫu thân đùa Lam Trạm, hắn luôn có vẻ có chút mất hứng, khuôn mặt nghiêm túc cực kì ẩn nhẫn, thậm chí quay lưng không để ý đến người. Mà vô luận Lam Hoán cùng hắn nói giỡn như thế nào, hắn cũng chưa từng tức giận, thật sự bị chọc giận chỉ hơi hơi nhíu lại lông mày, oán trách kêu một tiếng "Ca ca!!".

Để cho người nghe được tâm đều tan chảy.

Ngày xuân hàng năm, Lam Hoán đều mang theo đệ đệ đạp thanh* ngắm hoa, tính tình Lam Trạm giống phụ thân, cực kì bảo thủ, từ nhỏ đã không có nhã hứng ngâm thơ nhìn trăng, nhưng lại vui vẻ cùng một chỗ với ca ca.

*Đi chơi trong tiết thanh minh.

Xuân sắc Giang Nam, núi xanh sẫm, nước như tơ lụa, bọn họ thuê một con thuyền có mui thuyền màu đen, ở đường sông chật hẹp chậm rãi đi qua, tiếng mái chèo đập vào nước róc rách róc rách. Hai bên bờ là bóng râm của những cành lá sum suê, gió mát lướt qua, rơi xuống vài cánh hoa, những cánh hoa đào tháng ba điểm xuyến lên mui thuyền màu đen.

Lam Hoán lấy tiêu ra, đứng ở mũi thuyền, thổi một khúc nhẹ nhàng du dương, nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ của đệ đệ ngồi ngay ngắn ở đuôi thuyền, ôm mái chèo gỗ, nghe thật say sưa.

Thời điểm mẫu thân qua đời, Lam Hoán ôm hắn, đem mặt chôn trong lồng ngực đệ đệ không tiếng động mà khóc. Lam Trạm cảm giác vạt áo của mình bị thấm ướt, vội nâng mặt ca ca lên, cẩn thận hỏi "Có phải ca ca khổ sở?". Lam Hoán không dám gật đầu, cũng vô pháp lắc đầu, chỉ có thể càng ôm chặt lấy hắn.

Lam Trạm khi đó còn không hiểu được cái gì kêu "ly thế", nhưng hắn thấy nước mắt của ca ca, biết ca ca hắn hiện tại rất khó chịu, vì thế hắn từ nhỏ liền kiên cường, nhưng cũng là người trộm rơi xuống nước mắt.

Thời điểm còn nhỏ, Lam Hoán cảm thấy được, ôm đệ đệ trong lòng ngực chính là cả thế giới. Thuở nhỏ Lam Trạm sớm thông minh, tính cách cũng phá lệ đoan chính ổn trọng, trên dưới Lam gia, không ai không thích hắn, nhưng hắn thích nhất chỉ có ca ca.

Chính là sau đó, bọn họ dần dần lớn lên, thế sự thay đổi, mưa gió lạnh lẽo, buộc bọn họ không được giống như trước đây thân mật khăng khít như vậy.

Lúc Lam Trạm kéo theo cái chân thương bị nhốt ở động Huyền Vũ, Lam Hoán mang theo một thân vết thương đem sách trốn đi, ở bên cạnh bọn họ cũng không là lẫn nhau.

Năm ấy, Lam Trạm cùng Ngụy Anh dắt tay quy ẩn, chỉ có một mình Lam Hoán đưa tiễn họ đến Thải Y trấn.

Ngụy Anh hướng y cười cười "Đại ca không cần tiễn đưa nữa, chúng ta sẽ trở về nhìn ngươi."

Lam Hoán chính là nhu hòa cười cười "Ta muốn ra ngoài một chút."

Đi tới cửa thành, là lúc không thể tiếp tục tiễn đưa, Lam Trạm quay đầu lại hướng y cáo biệt, nhìn bóng dáng huyh trưởng đơn độc đứng đó, hắn bỗng nhiên nhớ đến khi còn bé cũng như thế, mở miệng hỏi "Có phải ca ca khổ sở ?"

Nhưng cuối cùng, lại chính là dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay cùng vái chào.

Bọn họ một người là Hàm Quang Quân như châu ngọc chiếu sáng thế gian, một người là Trạch Vu Quân ấm áp nhân từ, thế nhân ca tụng Lam thị Song Bích cũng không biết bọn họ cũng từng là đệ đệ không nhìn thấy ca ca đã muốn khóc lại vẫn cực lực nhẫn nại, ca ca mỗi ngày sáng sớm đều trộm hôn đệ đệ.

Cho nên khi mãnh thú Cùng Kì lại hiện thế, mọi người chỉ cảm thấy, phùng loạn tất xuất- Hàm Quang Quân, lẽ ra nên che chở phía trước thế nhân.

"Năm đó, trên đại hội bắn cung ở Kỳ Sơn, ta đã tự tay giết một con Cùng Kì, không nghĩ tới chúng ta lại đụng phải!" Ngụy Anh kích động xoa tay. "Lam Trạm, ngươi nói, giết xong Cùng Kì này, chúng ta liền lột da nó, một nửa làm thành trống đưa cho Giang Trừng, đặt trên sàn đấu võ ở Liên Hoa Ổ, một nửa đưa cho đại ca làm đệm được không? Hàn Thất của y, thật sự rất lạnh."

Lam Trạm nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có ánh sáng ôn hòa lưu động. Gian Hàn Thất kia của huynh trưởng, thật là lạnh lẽo vô cùng.

Bọn họ giống như năm đó ở động Huyền Vũ, đồng lực đánh giết, phối hợp ăn ý, ngoại trừ, Ngụy Anh không như năm đó có kim đan cùng linh lực.

Cùng Kì ngoan cố chống cự, liều chết vật lộn, Quỷ Tướng Quân không kịp hộ chủ, Lam Trạm đem Ngụy Anh rắn chắc ôm trong lòng.

Mãnh thú thượng cổ làm hại nhân gian, Hàm quang Quân xả thân cứu giúp, đổi được thiên hạ thái bình, đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều lan truyền, người người ca tụng, danh thế Lam gia lại nhất thời tăng thêm.

Lam Hoán đứng bên trong linh đường, lá cờ màu trắng tung bay, lại không biết vì sao chính là nhớ tới, thời điểm chính mình còn nhỏ hay trêu dùa đệ đệ.

Y nói "Nếu có một ngày ca ca chết, ngươi phải làm sao?"

Lam Trạm ba tuổi một chút liền đỏ mắt, cố nén nước mắt mãnh liệt sắp tuôn ra, âm thanh non nớt nói "Không được! A Trạm không cho phép!"

Đệ đệ nho nhỏ của y, sau đó, trở thành Hàm Quang Quân được mọi người kính ngưỡng.

Nhưng Hàm Quang Quân thì như thế nào đâu? Y không nghĩ hắn là Hàm Quang Quân, không nghĩ hắn là vinh quang của Lam gia, không nghĩ hắn là anh hùng của người trong thiên hạ.

Y thầm nghĩ hắn là cái kia nắm tay của mình, là đệ đệ, ngẩng mặt hỏi "Có phải ca ca khổ sở?"

Y muốn nói "Ca ca khổ sở, ca ca rất khổ sở.", "Không được! Ca ca không cho phép!". Không cho phép A Trạm cứ như vậy, rời đi ca ca.

Lam Hoán trầm mặc mà làm cho đệ đệ nhập liệm hạ táng, mang theo bài vị của hắn tiến đến từ đường, tiếp đãi các gia đến cúng viếng, an ủi chăm sóc thúc phụ vì bi thương mà bị bệnh, lại tự dặn dò Tư Truy hộ tống Ngụy Anh rời đi.

Y chết lặng mà bận rộn, không dám để chính mình dừng lại. Lại qua ba tháng, nước xuân lại xanh, cây đào mới nở e ấp ngượng ngùng, mà y không bao giờ.... Có thể, cũng không dám đi nhìn một cái.

Từ đó trở đi, Cô Tô một nước một núi, cũng giống như cố nhân, xuân sắc Giang Nam vô biên, đều hóa thành đoạn trường*.

*Đứt ruột, xé gan.

May mà còn có Giang Trừng cùng y.

Rất nhiều năm sau, y ở bên trong nhà thủy tạ ở Liên Hoa Ổ, gối đầu nghỉ trưa, bỗng nhiên một cái thân ảnh nho nhỏ đi vào trong giấc mộng của y.

Lam Hoán dừng một chút, run rẩy kéo cánh tay nhỏ bé kia "Là A Trạm phải không? Là Vong Cơ phải không?"

Đây là lần đầu tiên y mơ thấy Lam Trạm.

Đứa bé cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ, lại tựa hồ nghẹn ngùng, Lam Hoán biết hắn đang nói "Ca ca, có rất nhiều lời muốn nói, ta chỉ có thể biến nhỏ, mới có thể nói với ngươi được."

Lam Hoán ôm lấy hắn, giống như rất nhiều năm trước đây, cơ hồ đem tiểu Lam Trạm toàn bộ khóa lại trong lòng ngực, Lam Trạm vươn một bàn tay, cẩn thận vì y mà lau đi nước mắt, lúc này đây, hắn không hỏi "Có phải ca ca khổ sở?", mà là nói "Ca ca không cần khổ sở."

Cánh tay nhỏ bé của hắn nâng lên khuôn mặt Lam Hoán, nhẹ giọng nói "A Trạm không muốn ca ca khổ sở."

Lam hoán vội dùng tay áo lung tung lau đi nước mắt.

Tiểu Lam Trạm thế nhưng nở nụ cười, hắn lấy chóp mũi cọ cọ chóp mũi ca ca, là cử chỉ thân thiết rất hiếm thấy, lại mở miệng nói "A Trạm phải đi, A Trạm..... Chờ ca ca, ca ca phải sống thật lâu mới có thể đi tìm ta."

Lam Hoán ít khi nghe đệ đệ nói ra nhiều lời thân mật như vậy, còn si ngốc hỏi "Phải bao nhiêu lâu?"

Tiểu Lam Trạm nghiêm túc nghĩ nghĩ "Tiếp qua một trăm năm."

Lam Hoán nhịn không được mang theo nước mắt bật cười, mở mắt ra, chỉ thấy ánh mắt Giang Trừng đang lo lắng, y ngơ ngác trong chốc lát, nhẹ giọng mở miệng nói.

"Vãn Ngâm, mùa xuân chúng ta quay về Cô Tô nhìn xem đi."

Đương thì minh nguyệt tại, tằng chiếu thải vân quy*

*Vào lúc trăng sáng tỏ, rọi chiếu áng mây về.

Ở Vân Mộng ba mươi năm, cũng là khoảng thời gian trong cuộc đời làm cho Lam Hoán rất thanh thản điềm nhiên. Từ sau khi Lam Trạm rời đi, Giang Trừng vẫn một tấc cũng không rời mà làm bạn bên cạnh y, bồi y lo liệu từng việc hậu sự, bồi y chịu đựng bi thương, bồi y đêm dài không ngủ, bồi y đem vị trí gia chủ truyền cho đời sau, cuối cùng dẫn y trở về Liên Hoa Ổ.

Thế gian không có Hàm Quang Quân, sẽ không có Trạch Vu Quân. Lam Hoán bỏ đi gia bào vân văn, thậm chí cởi xuống mạt ngạch, mỗi ngày đều mặc quần áo đơn giản nhẹ nhàng, chỉ làm một người tự do, giống như y đã từng trộm nghĩ như thế.

Như thế qua rất nhiều năm, y nghĩ đến những ngày như vậy còn rất nhiều đếm không hết. Kim Lăng những năm qua không để bọn họ phải lo lắng, ngược lại khi bọn họ ra ngoài còn có thể giúp đỡ khắp nơi, quản lý không ít sự vụ ở Liên Hoa Ổ.

Thẳng đến ngày nào đó, ngoại ô Nhạc Dương xuất hiện dị trạng, mấy tiên môn nhỏ trước đi tra xét, lại thương vong nghiêm trọng, việc này vốn dĩ không phải chuyện trong vòng quản lí ở Vân Mộng, nhưng Giang Trừng vẫn là quyết định đi xem.

Trời mưa thu mấy ngày mấy đêm, sáng sớm Lam Hoán tự mình đem ô đưa cho Giang Trừng, hỏi hắn có muốn mình cùng đi tương trợ.

Giang Trừng cũng không còn trẻ nhưng vẫn rất kiêu ngạo, càng luyến tiếc Lam Hoán bôn ba vất vả, "Đây chỉ là việc nhỏ, còn muốn làm phiền Trạch Vu Quân sao?" Hắn cong mày, hai tròng mắt hiện ra như cái chấm nhỏ, giống như trước đây khí phách mà phấn khởi.

Trước khi xuất môn, Giang Trừng cười cầm tay Lam Hoán "Nghe nói Quân Sơn Ngân Châm* nơi đó thập phần nổi danh, ngươi rửa cái chén rồi đun nước, chờ ta mang một chút trở về cùng phẩm trà."

*Quân Sơn Ngân Châm hay còn gọi là trà Ngân Châm, được sản xuất ở đảo Quân Sơn, Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Trà này ngày xưa chỉ dùng để tiến vua. Có nhiều công dụng: giải độc, giảm cân, làm trắng răng, chống các bệnh về tim mạch.

Cái thời điểm kia, bọn họ cũng chưa nghĩ đến, đây cũng không phải một chuyện nhỏ.

Giang Trừng cả đời hận nhất là tà ma ngoại đạo, mỗi lần thấy một cái liền muốn giết một cái. Cho nên thời điểm bị đàn quỷ vây công, hắn cũng không có nửa phần ý nghĩ lùi bước, còn đem Tử Điện quất liên hồi, ánh sáng của Tam Độc kiếm chiếu rọi đêm trầm.

Lam Hoán một mình ngồi bên cửa sổ, ba tiêu dạ vũ*, bậc không trung vang vọng, có phần thê lương khôn siết. Y viết một chữ lại không có người cùng thưởng thức, liền đặt ở một bên, mệt mỏi mà ngồi xuất thần. U oán triền miên trong mưa thu, bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét, y bỗng nhiên cả kinh, sấm sét chớp nhoáng, mơ hồ nhìn thấy môn sinh truyền tin ngay cả dù cũng không che, vội vàng hoảng sợ chạy tới.

*- Ba tiêu dạ vũ: mưa rơi đánh vào cây chuối

- Ba tiêu dạ vũ, cộng tiễn tây song chúc: buổi tối mưa rơi một mình thương tình, tưởng niệm người yêu phương xa, kỳ vọng cùng nhau đoàn viên. (Khúc này tui không biết giải thích như thế nào, nói chung là vậy á -_-)

Y cuối cùng vẫn là tự mình đến Nhạc Dương, tiếp nhận xác Giang Trừng mang trở về, nhưng nếu sau này đuổi kịp, sẽ nói với hắn một câu cuối cùng. Linh kiếm Tam Độc khi nghênh đón địch miễn cưỡng bị bẻ gãy, Tử Điện mất chủ như cũ điện quang lưu chuyển, phảng phất thê lương bi ai, người bên ngoài đều không dám chạm vào, khi chạm vào ngón tay hắn một cái chớp mắt ngay tại nơi đó hóa thành một chiếc nhẫn không có sinh khí, thuận theo đeo ở trên tay hắn.

Lam Hoán đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn đã lạnh lẽo, dưới đáy lòng nói một câu "Chúng ta về nhà."

Sau đó, y đem Tử Điện cho Kim Lăng, Tam Độc theo chủ nhập táng, chỉ để lại một cái chuông bạc nho nhỏ, cẩn thận để trong một cái hộp đặt ở bên cạnh gối đầu. Tiếng chuông chậm chạp vang vọng trong đêm dài, yên tĩnh không ngủ hi vọng nắng sớm, y sẽ lấy ra kiểm tra.

Cũng từng nghĩ sẽ mang theo bên người, nhưng vừa nghe đến tiếng vang trong trẻo kia, liền sẽ nghi ngờ là Giang Trừng đã trở lại, nhịn không được quay đầu lại nhìn, đi tìm, lại nhiều lần rơi vào tuyệt vọng thấu xương.

Về sau, y rốt cục cũng thói quen không có Giang Trừng ở cạnh mỗi ngày, mỗi khi ngồi một mình ở bên hồ nhìn những đóa sen bị gió lay động hương thơm ngát, các đệ tử mới nhập môn người đẩy đẩy ta, ta đụng đụng ngươi, vui cười đùa giỡn thành một đoàn, thậm chí còn có thể bày ra một chút trò vui đùa quá mức lúc y đang ngắm hồ sen, như là nằm sấp trên mặt hồ giả chết.(Nghe có vẻ lí thú (─.─||)

Nhìn thấy bọn nhỏ tuổi trẻ, Lam Hoán sẽ nhịn không được mỉm cười, nghĩ đến rất nhiều năm trước, thời điểm Giang Trừng vẫn là một thiếu niên, đại khái cũng là bộ dạng như vậy.

Cũng sẽ nhớ tới bọn họ đã từng cùng nhau chèo thuyền du ngoạn trên hồ, Giang tông chủ bá đạo đem mấy con thuyền còn lại ở trong hồ sen đuổi đi, trên mặt sông rộng lớn đầy khói mà hướng đi, chỉ có bọn họ một thuyền cô độc, chèo ra rất xa, chỉ vì muốn hái một cái đài sen.

Giang Trừng soi mói thật sự, ngại cái này quá gầy, cái kia quá nhỏ, miệng bị vỡ cũng không được, có lốm đốm màu đen cũng không được, mất thời gian thật lớn, mới chọn được một cái thật tốt làm cho hắn vừa lòng.

Thuyền nhỏ bất giác đã đi sâu vào giữa những đám ngó sen, trời cũng dần tối, gió sông mát mẻ, hoa mai trôi lơ lửng trên mặt nước, một cái chấm nhỏ rơi xuống trong hồ.

"Này được."Hai tay Giang Trừng ôm Lam Hoán, vừa lòng đem một cái đài sen tròn tròn nhuận nhuận, óng ánh đáng yêu cầm trong tay mà thưởng thức "Giống ngươi."

Đầu thuyền đặt một trản đăng mờ nhạt, cùng với trăng tròn nơi chân trời xa xa chiếu rọi. Lam Hoán nửa ngồi nửa dựa ở trong lòng hắn, nhịn không được cười cười "Ta có béo như vậy?"

Giang Trừng cũng cười lên "Muốn đem ngươi dưỡng béo như vậy."

"Một khi đã như vậy, còn muốn thỉnh Giang tông chủ trong ngày thường giơ cao đánh khẽ, làm cho ta lao động ít một chút, nghỉ ngơi nhiều chút mới tốt." Hai tròng mắt Lam Hoán khép hờ, nước lay động nhẹ nhàng, thích ý cơ hồ phải ngủ.

"Khó mà làm được." Giang Trừng cúi đầu ghé vào bên tai y, mặc cho hơi thở ấm áp toàn bộ đều đánh vào trên cổ người trong lòng "Thật không dám giấu diếm, bản tông chủ hiện nay, đã nghĩ phải làm phiền Trạch Vu Quân một lần."

Quần áo cởi một nửa, lúc bị người tinh tế mật mật mà hôn môi Lam Hoán rốt cục hiểu được, Giang Trừng vì sao phải mất công lao hành động đem mấy con truyền trong hồ đều đuổi đi.

Nhất thuyền thanh mộng áp tinh hà*.

*Một thuyền mộng đẹp sát ngân hà.

Cũng nhớ không rõ bắt đầu ra sao, tóc mai bọn họ ngẫu nhiên lại có mấy cái tóc trắng, người tu tiên vốn không già, nhưng có lẽ do bọn họ quá mức an nhàn.

"Đây là muốn cùng ngươi cộng đầu bạc."Giang Trừng tỉ mỉ nhìn chính mình trong gương, trên mặt lại có vài phần vui sướng.

Lam Hoán đưa tay phủ phủ tóc mai chính mình, không biết vì sao nhớ tới chính mình tương lai đầu bạc sẽ gặp đệ đệ.

Ngay cả bi thương buồn rầu trong mắt chỉ là chợt lóe qua, Giang Trừng cũng là bắt được, hắn kéo tay Lam Hoán đi ra ngoài.

"Ngươi không thích đầu bạc, như thế này, ta thay ngươi nhổ đi là tốt nhất."

"Vẫn là không được..... Mới trước đây nghe bà bà nói, nhổ đi một cái, sẽ sinh ra mười cái."

Giang Trừng bật cười "Nguyên lai thiên hạ bà bà, độ hội cũng nói giống vậy. Chờ ta xử lý xong vài thứ sự vụ, liền cùng ngươi đi núi Thanh Thành* nhìn xem, ta nhớ rõ ngươi lần trước có nhắc qua."

*Là một ngọn núi nổi tiếng nằm ở thành phố Đô Giang Yển, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Di sản thế giới của UNESCO.

Bọn họ hằng năm chỉ có mấy tháng nán lại Vân Mộng, đó là lúc hoa sen nở đẹp nhất, mấy tháng cá mè sinh trưởng mập mạp, Lam Hoán sẽ giúp Giang Trừng xử lý sự vụ, dạy đệ tử, đợi cho hoa sen đầy hồ đều kết hạt sen, bọn họ lại đi ra ngoài.

Giang Trừng bồi y dạo chơi bốn biển, đi thăm nhiều cảnh đẹp chưa đến, dùng qua những món ngon chưa từng ăn, nhìn thấy những chuyện kì lạ chưa từng thấy, mỗi ngày cùng người có tình làm chuyện khoái hoạt.

Giống như lời Giang Trừng đã từng nói, chỉ cần là cho ngươi, liền nhất định phải là cái tốt nhất, cho dù đó chỉ là cái đài sen.

Một năm kia, bọn họ thật sự đi núi Thanh Thành, tá túc ở một ngôi nhà trong đường nhỏ cách biệt cuộc sống bên ngoài. Đình viện Thanh Thu, ánh trăng trong trẻo, bọn họ cùng nhau ngồi dưới hành lang, sợ nhiễu giấc ngủ người bên ngoài, chỉ có thể bên tai nói nhỏ, mang theo một chén chè xanh, cùng nhau bóc vỏ hạt sen mang từ Vân Mộng đến, rồi ăn.

Lam Hoán ngẩng đầu, bất giác sắc trời đã đen, đám thiếu niên trên thuyền vui đùa ầm ĩ đều đi lên tu luyện tiết học buổi tối. Có người đưa cho y áo khoác, là sợ y cảm lạnh.

Lại là lúc trăng tròn, không trung mênh mông nước, mênh mông xanh biếc vô cùng.

Lam Hoán xoay người, một mình chậm rãi đi trở về, đi rồi vài bước, lại quay đầu lại, nhìn nhìn trăng tròn ở chân trời.

Y nhớ mang máng, trong những năm này, ngày ấy ở trên thuyền trong hồ sen, ngày ấy ở núi Thanh Thành, tựa hồ, cũng là ánh trăng như vậy.

-------Nhàm chán tiểu kịch trường------

Sáng sớm, Lam Hoán ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, ngây ngẩn hoàn hồn.

Giang Trừng: "Đêm qua làm cái gì ác mộng? Trong chốc lát khóc rất lợi hại, trong chốc lát thấp giọng khóc nức nở, trong chốc lát lại không tiếng động rơi lệ, gọi ngươi vài lần cũng không tỉnh."

Lam Hoán dựa vào trong lòng hắn: "Làm..... Vài cái ác mộng......"

Mấy ngày sau, Vân Thâm Bất Tri Xử.

Lam Tư Truy đắn đo nửa ngày, mới châm chước mở miệng: "Trạch Vu Quân, các đệ tử đều nói câu thơ ngài giảng phân tích thập phần thê lương...... Nhưng là không phải, rất thê lương."

Tất cả mọi người có chút chịu không nổi.

Giang Trừng: "Nói chuyện với ngươi rất ngọt ngào, ta cảm thấy được không phải thê lương, là xui xẻo."

Lam Trạm: ........ (Giang Trừng khó được nói đúng).

Lam Hoán: "Phải không, bất quá biến hóa mấy cảnh trong mơ mà thôi, kia lần sau liền sửa sửa được rồi." ^_^

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip