19: < Nhiếp Hi > Yêu thương nhau không nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Hành Cơ

================

Lúc Nhiếp Minh Quyết trở về, Lam Hi Thần đã ngủ, đèn trong Hàn Thất vẫn còn chưa tắt, ánh sáng chiếu lên màn trướng trùng điệp, phía sau màn là bóng người mông lung.

Hắn rón ra rón rén đóng cửa lại, phất tay áo tắt đèn, lặng yên không một tiếng động lên giường, lại phát hiện Lam Hi Thần thay đổi tư thế ngủ chuẩn mực trong quy cũ của Lam thị, đầu hướng vào tường đưa lưng về phía hắn, một đầu tóc đen tán loạn trên gối, tâm Nhiếp Minh Quyết không khỏi rung động.

"Hi Thần." Hắn biết Lam Hi Thần vẫn chưa ngủ, nhẹ nhàng kêu.

Không có đáp lại, thậm chí cũng không có nhúc nhích.

Nhiếp Minh Quyết đưa tay nắm bờ vai của y, muốn đem y kéo vào trong ngực của mình, đối phương lại không chút nào nể tình, cương thân mình, nhất quyết không cho hắn lật lại, Nhiếp Minh Quyết đành phải từ sau thắt lưng đưa tay kéo y quay lại, nhưng lại bị y hất tay một cái, hắn đành ngượng ngùng thu tay lại.

"A Hoán còn tức giận?" Nhiếp Minh Quyết ở gần nhưng không được chạm vào, tâm ngứa khó nhịn, lại không dám dùng sức mạnh, chỉ phải nhẫn nại tính tình, thật cẩn thận thăm dò.

Như trước không có đáp lại, chính là hô hấp Lam Hi Thần đột nhiên dồn dập lên, lại như cũ cương thân mình không chịu quay lại.

Phải, còn tức giận đâu, buổi tối hôm nay đừng nghĩ ở chỗ này ngủ. Nhiếp Minh Quyết đành phải xuống giường, đi ra phòng ngoài lạnh lẽo, xếp cái chăn đệm trên mặt đất, nằm lên đó.

Ngày thứ hai có môn sinh báo lại, cách đây ba mươi dặm có yêu tà quấy phá, người dân miền núi nơi đó đã đến xin Lam thị cứu giúp.

Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện liền mang theo bọn tiểu bối xuống núi trừ ác. Nhiếp Minh Quyết thấy mặt Lam Hi Thần lãnh nghiêm như cũ không chịu để ý đến hắn, trong tâm hắn rất buồn bực, đơn độc đi theo bọn họ cùng nhau xuống núi.

Ngụy Vô Tiện cùng bọn tiểu bối một đường líu ríu thật vui vẻ, Nhiếp Minh Quyết đi cuối cùng, vẫn còn buồn bực Lam Hi Thần. Hắn vốn không hiểu phong nhã, với việc tình yêu lại càng không hiểu, hiện giờ hắn suy nghĩ nát óc cũng không biết tại sao Lam Hi Thần lại tức giận, lại càng không biết dỗ dành y như thế nào, hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại cùng nhau, có vẻ rất là buồn rầu.

Ngụy Vô Tiện hiển nhiên chú ý tới điểm này, di chuyển đến cuối cùng vỗ bả vai Nhiếp Minh Quyết, cười tủm tỉm hỏi "Xích Phong Tôn chính là cùng Trạch Vu Quân cãi nhau?". Thực chất, bên trong Nhiếp Minh Quyết có chút chủ nghĩa đại nam tử, giờ phút này đối mặt với vẻ mặt cười hì hì của Ngụy Vô Tiện, cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ đành chậm chạp gật đầu.

Ngụy Vô Tiện như trước cười hì hì, ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói "Ta nói cho ngươi a, nếu hai người yêu nhau cãi nhau a, chỉ cần......" Sau khi nghe xong nửa câu, mặt Nhiếp Minh Quyết nháy mắt trở nên có chút nóng. Ngụy Vô Tiện đắc ý cực kỳ, hướng về phía Lam Trạm liên tiếp nhìn qua bên qua bên này, huýt sáo, tràn đầy sức sống xông lên ôm lấy cổ Lam Trạm, hôn một cái bẹp trên mặt Lam trạm. Lam Trạm có chút không được tự nhiên, cái lỗ tai đều hồng thấu, một chữ cũng không nói, lại gắt gao bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện.

Nhiếp Minh Quyết nhất thời cảm thán không thôi, Hi Thần của ta a!

Tà túy này cũng không khó trừ, đám tiểu bối có kinh nghệm vẫn chưa tham gia, bọn tiểu bối khác cũng không phụ sự hy vọng của mọi người, rất nhanh đã đem sự tình giải quyết tốt đẹp. Người dân miền núi nơi này thập phần nhiệt tình, kiên quyết muốn bọn họ ở lại nơi này tham gia hôn lễ.

Yên ngựa, chậu than hồng, tơ lụa, bách tử bị*, ngụ ý mọi điều thật tốt. "Kết tóc...... Kết tóc", tân lang tân nương ba bái kết thúc buổi lễ, dựa theo phong tục địa phương, cần phải trước mặt mọi người kết tóc, có ý nghĩa đầu bạc không rời nhau. Một đôi tân lang tân nương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi, nhưng đều đưa tay thắt tóc lại cùng một chỗ làm thành một cái đồng tâm kết. Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Trạm kề tai nói nhỏ, Nhiếp Minh Quyết dường như có chút đăm chiêu, trên mặt ẩn ẩn tươi cười.

*Bách tử bị (chăn) 百子被 : có nguồn gốc từ bách tử đồ. Người xưa quan niệm sinh con càng nhiều càng tốt, "Con cháu đầy đàn" thì gia tộc thịnh vượng.

Lam Hi Thần cảm thấy Nhiếp Minh Quyết những ngày gần đây có chút kì quái, đầu tiên là ban đêm không ở nội thất nghỉ ngơi, ngược lại là ra bên ngoài phòng ngã ra đất nghỉ. "Kỳ thật, nếu là ngươi kiên trì một chút, ta liền....." Ta có lợi gì đâu? Hai má Lam Hi Thần có chút nóng lên, không dám còn muốn thêm.

Rồi sau đó, Lam Hi Thần phát hiện Nhiếp Minh Quyết gần nhất cũng không giống như mọi ngày sáng sớm lên lớp chỉ dạy môn sinh, ngẫu nhiên xuất hiện cũng là không tập trung, lên lớp một chút sẽ không thấy bóng người, tiếp theo liền biến mất cả ngày, mãi đến lúc chiều tối mới xuất hiện, liên tục mấy ngày cũng chưa cùng Lam Hi Thần nói được mấy câu.

Chuyện này khiến cho Lam Hi Thần càng thêm buồn bực, sắc mặt vài ngày đều không vui vẻ, đáy lòng ẩn ẩn có chút suy đoán không tốt. Ngày hôm đó, tiết học chấm dứt, Nhiếp Minh Quyết lại nhanh như chớp người không thấy ảnh, Lam Hi Thần hạ quyết tâm phải biết hắn đi chỗ nào, liền lén lút đi theo sau, Nhiếp Minh Quyết lén lút đi dọc theo đường mòn, còn thỉnh thoảng hết nhìn đông đến nhìn tây, đáy lòng Lam Hi Thần dự cảm không tốt.

Quả nhiên, ở cuối đường nhỏ tĩnh mịch, một vị nữ tu đứng ở đó.

Lam Hi Thần sợ bị phát hiện, không dám đứng quá gần. Nhiếp Minh Quyết đưa lưng về phía y, giống như chuyển giao cái gì cho vị nữ tu kia, hai người đứng thật sự rất gần nhau, cử chỉ vô cùng thân thiết, chuyện trò vui vẻ.

Xoay người rời đi, trong lòng lại chua xót rất lợi hại, y lại đến căn phòng trước đây mẫu thân từng ở, nơi này một mảnh sức sống tràn đầy.

Tay y nhẹ nhàng vân vê đóa hoa mềm mại, bỗng nhiên nhớ đến mẫu thân rất nhiều năm trước. Y không biết mẫu thân đối với phụ thân có tình hay không, nhưng y vẫn nhớ rõ mẫu thân cô độc chờ đợi rất nhiều năm, cũng nhớ rõ trong những năm đó phụ thân dày vò tra tấn.

Có lẽ đem một người không yêu chính mình cột vào bên người, với ta với hắn, đều là một loại tra tấn cùng bất công.

Mẫu thân, ta là nên để cho hắn tự do? Ta sẽ nhìn hắn cưới vợ sinh con, con cháu cả sảnh đường, một đời bình an. Thống khổ tra tấn, một mình ta chịu, một mình ta nhớ rõ, liền đủ rồi.

Phòng ngoài đèn vẫn sáng, Nhiếp Minh Quyết như trước là tối khuya mới trở về. Lam Hi Thần nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia, đột nhiên rất muốn đi ra ngoài hỏi hắn một chút, lại chung quy thở dài, tắt đèn, bên người trống rỗng, Lam Hi Thần đột nhiên hoài niệm lúc đó còn trẻ, ngồi trước ngực hắn phóng ngựa chạy băng băng, phóng túng phong lưu.

Lam Hi Thần nhắm mắt, thôi, nếu hắn thích người khác, liền để hắn đi đi, từ nay về sau núi sông giang hồ một đôi người, cùng ta không liên quan.

Lúc Lam Vong Cơ đến mời Lam Hi Thần xuống núi, ánh mắt có chút trốn tránh, Lam Hi Thần cảm thấy thái độ của hắn có chút không đúng, nhưng vẫn là đi cùng bọn họ. Đôi khi Lam Hi Thần thật hâm mộ đệ đệ, vấn linh mười ba năm rốt cục chờ được người kia quay trở lại, mà người kia cũng là thích hắn.

Lam Hi Thần kéo một thân mệt mỏi trở lại Hàn Thất, một cái mở cửa, lại bị dọa cho choáng váng, tơ lụa đỏ thẫm, chữ hỉ bằng giấy, táo đỏ hoa quả khô, nến long phượng, rõ ràng là bố trí phòng tân hôn.

"A Hoán có thích không?" Nhiếp Minh Quyết từ phía sau đi lên, đầu đặt trên vai y, hô hấp ấm áp phun ở bên tai.

Lam Hi Thần thừa nhận chính mình động tâm, nhưng lập tức khôi phục lý trí, nhẹ nhàng thoát khỏi lồng ngực Nhiếp Minh Quyết "Minh Quyết, đây là làm gì?". Làm gì cho ta một hồi mộng đẹp, lại một mình đi ra, để lại ta một mình trong mộng giãy dụa.

"A Hoán, chớ không phải là ngươi còn tức giận?" Nhìn thấy bộ dạng Lam Hi Thần lạnh lùng xa cách, Nhiếp Minh Quyết có chút sợ hãi.

"Vị nữ tu kia rất đẹp.", Nhiếp Minh Quyết ngây ngẩn cả người, "Ngươi nếu muốn đi, liền đi đi, các ngươi sẽ bên nhau hạnh phúc đến già, con cháu đầy đàn, trường nhạc an khang." Lam Hi Thần cúi đầu suy nghĩ, mạnh mẽ trấn định bản thân nói xong câu này, cũng không dám ngẩng đầu đón nhận ánh mắt người nọ.

Lam Hi Thần đột nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp, Nhiếp Minh Quyết gắt gao ôm lấy y, cằm đặt trên đỉnh đầu của y, thở dài "A Hoán, đều nói Trạch Vu Quân suy nghĩ nhanh nhẹn, tim có chín lổ, sao lại ngốc như vậy, nếu ta tâm duyệt người khác, sao lại cùng ngươi cùng ăn cùng ở, dây dưa không ngớt? Ta từng nói qua, 'đợi thiên hạ thái bình, nguyện núi sông khắp nơi an ổn, thuyền nhỏ khắp chốn', cũng chỉ là muốn cùng ngươi bên nhau, chỗ ngươi ở, đó chính là núi sông giang hồ, cuộc đời này không hối tiếc."

"Người ta thích là ngươi, vẫn đều là ngươi."

Lúc còn trẻ gặp nhau người ta thích là ngươi, kiếp trước kiếp này người ta thích chỉ có ngươi.

Lam Hi Thần ngẩng đầu, chính là chạm đến một đôi mắt sâu thẳm, cùng năm đó giống như nhau."Như vậy Trạch Vu Quân cũng có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao tức giận lâu như vậy?" Lam Hi Thần đưa tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào bờ vai của hắn, buồn bã nói "Ta giận ngươi không thương tiếc chính mình, ta giận ngươi không từ mà biệt.", y ngẩng đầu hôn lên quai hàm Nhiếp Minh Quyết, "Ta càng giận ngươi chưa bao giờ nói qua một câu thích ta."

Nhiếp Minh Quyết hô hấp cứng lại, đang muốn hôn xuống, Lam Hi Thần lại vươn ngón tay nhỏ bé để ở trên môi hắn "Ngươi còn không có nói cho ta biết, rốt cục là cùng nữ tu kia có chuyện gì?"

Hai cây nến long phượng vẫn như cũ cháy sáng, trong phòng một mảnh ấm áp mông lung. Lam Hi Thần tức giận, con mắt màu nâu bán híp lại nhìn hắn, Nhiếp Minh Quyết tim đập không thôi, gắt gao ôm y, bất chấp tất cả hôn rồi nói sau, lại không dự đoán được Lam Hi Thần lập tức từ trong lòng ngực hắn đi ra, phất tay áo xoay người ngồi xuống bên cạnh cái bàn, bưng chén trà trên bàn lên, tao nhã uống.

Tâm thần Nhiếp Minh Quyết kích động, đưa tay đi bắt, Lam Hi Thần rồi lại lóe lên, khó khăn lắm tránh được tay hắn."A Hoán!", Nhiếp Minh quyết ngữ khí mềm mại, tội nghiệp mà nhìn y, Lam Hi Thần cũng không động đậy, cười tủm tỉm nói "Hôm nay nếu không nói rõ ràng, đừng nghĩ chạm ta."

Nhiếp Minh Quyết đồng ý, hắn ngồi xuống, sắc mặt có chút đỏ lên, từ trong lòng ngực lấy ra môt cái hà bao "Lúc trước đi theo Lam Vong Cơ xuống núi, thấy ở nơi đó có tập tục kết tóc làm đồng tâm kết, lại nghe đến dân gian nam nữ tự tay làm hà bao để tặng, gửi gắm tương tư tình cảm, liền nghĩ chính mình làm một cái, đối với người cầm đao sớm thành thói quen như ta, làm sao có thể làm, nữ tu kia rất giỏi việc nữ công, ta liền thỉnh nàng chỉ điểm một phần."

Lam Hi Thần tiếp nhận hà bao liền thấy trên mặt thêu gia văn Lam thị, đám mây ẩn ẩn, bởi vì tài nghệ của người thêu có giới hạn, hoa văn đám mây có chút cứng ngắt, không tính là hoàn hảo, nhưng y tưởng tượng đến đôi bàn tay to của Nhiếp Minh Quyết cầm cây kim thêu thật nhỏ từng mũi từng đường mà thêu, tâm tình tốt, cảm thấy hà bao này thêu rất là tốt.

Y đem bên trong hà bao lấy ra, là lấy tóc tết thành đồng tâm kết.

"Ta nhớ rõ là chưa bao giờ cho ngươi tóc, tóc này ngươi lấy ở đâu?" Lam Hi Thần đem đồng tâm kết cầm ở trong tay lăn qua lộn lại chơi đùa, không khỏi tò mò hỏi. Nhiếp Minh Quyết mặt càng đỏ hơn, xoa xoa tay "Ta thừa dịp ngươi ngủ say liền cắt trộm, sợ làm cho ngươi tỉnh, không dám cắt nhiều hơn."

Phòng này nhất định bố trí quá mức tối, Lam Hi Thần cảm thấy mặt mình thực nóng, y một phen kéo tay Nhiếp Minh Quyết đi tới trước bàn học. "Nghiền nát.", Nhiếp Minh Quyết thuận theo cầm lấy đá cọ sát, tinh tế mà cọ sát.

Chữ Lam Hi Thần viết vô cùng đẹp, đoan chính xinh đẹp nho nhã, Nhiếp Minh Quyết nhịn không được nhìn nhiều lần, nhất thời vui sướng không thôi.

Thanh Hà Nhiếp Minh Quyết, Cô Tô Lam Hi Thần, hôm nay kết thành đạo lữ, đính ước bạc đầu, kết tóc đồng chẩm, hoàng tuyền cùng nhau, bầu trời trần gian, bầu trời hoàng tuyền, kiếp này như thế, kiếp sau cũng thế, đến chết không thay đổi, vĩnh viễn không chia ly.

Viết xong, Lam Hi Thần mang kéo tới, cắt một đoạn tóc dài, cùng tóc Nhiếp Minh Quyết làm thành một cái nút thắt, đặt ở trong tay hắn "Thắt xong, không được bỏ chạy.", cầm lấy tay hắn đặt lên ngực.

"Nhiếp Minh Quyết, lòng ta duyệt ngươi."

Nến đỏ soi chiếu bóng dáng một đôi người.

Kết tóc vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip