21: Giang Thị Chủ Mẫu Điều Lệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Cẩu Huyết Thành Hà

*************
Giang thị chủ mẫu điều lệ, điều thứ nhất: Không được bế quan.

Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, cả đời không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một chuyện: Trạch Vu Quân bế quan.

Lam gia tâm tính quân tử, đối nhân xử thế lấy lui làm tiến, lấy phòng thủ làm tấn công, gặp chuyện theo thói quen trước tiên tam tỉnh ngô thân*, động một tí chính là bế quan mấy tháng nửa năm.

*Ngô nhật tam tỉnh ngô thân:

Vi nhân mưu nhi bất trung hồ?

Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ?

Truyền bất tập hồ?

(Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không?).

Giang tông chủ đã từng đối với việc này có chút cười nhạt, việc không liên quan đến mình hắn cũng chưa bao giờ để ở trong lòng. Nhưng từ lúc cùng Lam Hi Thần lưỡng tình tương duyệt, kết làm đạo lữ, hắn lại càng ngày càng cảm thấy bế quan  thật là có hại đến tình yêu cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Lúc hai người công khai quan hệ, Lam Khải Nhân tức giận nhiễm bệnh một hồi, Lam Hi Thần bế quan một tháng tự phạt. Lúc dẫn dắt bọn tiểu bối đi ra ngoài săn đêm, không thể đúng lúc bảo vệ đệ tử, Lam Hi Thần bế quan mười ngày tự xét. Tu hành gặp được khó khăn, Lam Hi Thần bế quan hai tháng tìm kiếm con đường đột phá, ngay cả hai người phá lệ một lần cãi nhau ầm ĩ, Lam Hi Thần cũng không nói hai lời liền bay trở về Cô Tô bế quan...... Như thế nhiều không kể siết, làm cho hắn bình thường nhìn thấy cánh cửa Hàn Thất trong lòng liền tự nhiên run rẩy ba lần.

Mỗi đêm Trạch Vu Quân bế quan, Tam Độc Thánh Thủ một mình nằm ở trên giường, một bên nắm cái chăn, một bên ôm trúc phu nhân*, vẫn cảm thấy trong lòng ngực trống vắng, cô quạnh lạnh lẽo.

*Một loại gối ôm làm bằng trúc mang tên Trúc phu nhân (竹夫人) theo truyền thống được cho là sản phẩm của các bà vợ tặng chồng trước một chuyến đi xa, để khi đêm tối cô đơn, chồng ôm gối cũng như là ôm vợ. (Wikipedia)

Bởi vậy, hắn cùng với Lam Hi Thần gia ước tạm thời, điều khoản thứ nhất, bắt đầu từ nay về sau, không được bế quan.

Lam Hi Thần thấy việc này rất khó đáp ứng, cúi đầu trầm ngâm không nói, Giang Trừng vội bổ sung "Ngày sau nếu như có chuyện gì, ta cùng ngươi một lời tìm biện pháp giải quyết, dù sao vẫn tốt hơn một người tự giải quyết." Ánh mắt hắn chân thành tha thiết, ngữ khí thành khẩn, Lam Hi Thần có chút dao động, hắn lại thừa thắng xông lên mà ôm chặt eo của người yêu, đưa y kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu nói "Hảo Hi Thần, vô luận như thế nào, phải làm cho ta mỗi ngày đều có thể thấy ngươi........ Ta sẽ nhớ ngươi."

Đôi môi hắn khép mở, như có như không cọ hai gò má Lam Hi Thần, Trạch Vu Quận mặt nóng như đốt, trong lúc lờ mờ không tự chủ được mà đáp ứng nói "Được."

Trong khoảnh khắc đó Tam Độc Thánh Thủ miệng cười đến mang tai.

Chính là rất nhanh, hắn bắt đầu ân hận lúc đầu đã làm sai.

Trạch Vu Quân nhất ngôn cửu đỉnh nói không bế quan sẽ không bế quan, hơn nữa vì câu nói kia của Giang Trừng "Mỗi ngày đều có thể thấy ngươi.", y đem tất cả những chuyện phải làm trước khi bế quan, tất cả đều đem đến Liên Hoa Ổ.

Lúc bắt đầu, Giang Trừng tự nhiên là vui mừng không kìm hãm được, mỗi ngày sáng sớm liền vội vã xử lý xong công sự, trở về phòng hôn nhẹ người yêu. Lam Hi Thần có gì khúc mắc nan giải, Giang Trừng liền cố chấp trắng đêm cùng y thảo luận. Lam Hi Thần thử phổ nhạc cho một khúc mới, Giang Trừng liền ngồi ở bên cạnh, một bên uống một chút rượu, một bên nghe y thổi ống tiêu bạch ngọc...... Vốn là tình nồng ý mật người khác ao ước, nhất định là vì vậy càng trở nên nồng đậm.

Nhưng Trạch Vu Quân bế quan, thời gian càng nhiều, cũng vì tu giới định tuệ*, điều phục thể xác và tinh thần. Tổ tiên Lam gia xuất thân là hòa thượng, các loại tâm pháp truyền tới đời sau, cũng mang theo nhiều thanh tịnh thiện ý, mỗi khi tinh thông một tầng, đều phải điều hòa hơi thở tĩnh tâm thiện tu.

*Giới- Định- Tuệ: Phương pháp tu hành.

Lam Hi Thần vốn lo lắng cùng Giang Trừng bên nhau, chính mình không thể để thể xác và tinh thần ổn định, nhưng nghĩ lại rồi tưởng tượng, này như thế nào không phải một loại tu hành cao hơn, liền như ở phố xá náo nhiệt đọc sách, càng tăng thêm rèn luyện ý chí.

Vì thế, bình thường Trạch Vu Quân một thân tuyết trắng nhẹ nhàng, ngồi trên tháp dưới ánh trăng, hai mắt khép hờ, môi khẽ mỉm cười, trên mặt ôn nhu mà yên lặng.

Giống như một tòa bạch ngọc Quan Âm di động trong mây.

Mà Giang Trừng, lại một mình nằm ở trên giường cách đó không xa, yên lặng nhìn y, trong mắt cơ hồ phải phun ra lửa.

Muốn gần mà không gần được, có thể xem mà không thể ăn.

Người tu tiên tích cốc, bình thường có thể hơn mười ngày không ăn không uống không ngủ, cứ ngồi bất động như vậy, quần áo kinh bạc, xinh đẹp như hoa ngồi trước mặt Tam Độc Thánh Thủ.

Giang Trừng cảm thấy chính mình rất giống con chó đang đói đứng trước cửa phòng bếp ngửi thấy mùi thịt, chỉ có thể xa xa nhìn y, ngay cả kề sát vào nắm tay Lam Hi Thần cũng không dám, chỉ sợ y ở trong tu hành xảy ra chuyện rắc rối, tẩu hỏa nhập ma.

Hắn từng nung nấu suy nghĩ rất nhiều biện pháp, công bố du lịch trốn đi ra ngoài? Người ta đến đây hắn thật đi, vô luận như thế nào cũng không có cách gì có thể nói nổi, vả lại cũng không yên tâm..... Chính mình trộm giải quyết? Rõ ràng người yêu trước mắt, càng nghĩ càng không có tư vị, không buông tay....

Còn không bằng không xem, còn không bằng để cho y bế quan.....

Hơn một tháng sau, Lam Hi Thần rốt cục ở một đêm trăng sáng tu hành xong, đầu tiên y giật giật ngón tay, sau đó chậm rãi mở mắt, chính là trông thấy hai mắt Giang Trừng mang theo tơ máu, nửa đêm còn không có ngủ, thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình đang suy nghĩ gì gì đó.

"Trạch Vu Quân đã lâu không thấy." TamĐộc Thánh Thủ khàn giọng nói, bình tĩnh mà mở miệng. Trải qua chuyện này, hắn cảm thấy định lực của mình tăng nhiều lắm, không giống với bình thường.

Lam Hi Thần đứng lên, chậm rãi đi đến trước giường, nhẹ nhàng cười, đưa tay sờ sờ khóe mắt hắn.

"Vãn......"

Y còn chưa dứt lời, chỉ thấy một trận choáng váng, liền bị người ôm thắt lưng bổ nhào lên giường.

Ở cột giường không chịu nổi gánh nặng mà vang lên những âm thanh kẽo kẹt cùng với tiếng thở hổn hển của Trạch Vu Quân, Tam Độc Thánh Thủ nhẹ nhàng vui vẻ mà lưu tâm nghĩ, bị bắt tu luyện nửa tháng, phương diện năng lực của chính mình cũng có chút tăng cường nha.

----------Nhàm chán tiểu kịch trường---------

Trạch Vu Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ trong lúc đó ngay lập tức liền liên thủ giải quyết yêu vật khó đối phó, hai người lau chùi thanh kiếm sạch sẽ, nhìn nhau cười.

Mọi người: "Pháp lực của bọn họ như thế nào tinh thông? Phối hợp bao lâu mới ăn ý như vậy? Nhất định là tu luyện môn pháp không muốn người biết, song tu chi đạo!!"

Giang Trừng: "Hừ! Bản tông chủ chỉ sợ các ngươi tu luyện liền nhịn không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip