Vĩnh Sinh - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao bị rễ phụ của cây kéo lê một đường dài, cuối cùng nhìn thấy được ánh sáng chiếu rọi xuống. Nơi này thưa cây hơn, không gian cũng không u ám. Y phục bị kéo lê, đã tàn tạ giờ khắc này càng rách nát hơn, mùi máu tanh tanh thoang thoảng.

Kim Quang Dao chống chịu đau đớn ngồi dậy, khuôn mặt có điểm trầy xước, tay chân hơi ê ẩm, cổ chân máu đã rỉ đầy.

Kim Quang Dao đỡ Lam Hi Thần ngồi thẳng, nhìn đến vết thương của y. Chân Lam Hi Thần thảm hơn nhiều, rễ cây kia sắc như vậy, cứa vào da thịt thật sâu. Kim Quang Dao trước điểm lại mấy huyệt vị ở chân y, ngăn máu chảy ra, nói:

- Đệ tìm xem gần đây có thảo dược không...

Chân Kim Quang Dao vẫn có thể đi được, nhưng Lam Hi Thần thế kia, sợ càng đi càng khó khăn. Lam Hi Thần vội giữ tay hắn, nói:

- A Dao, đừng đi! Ta không sao...

Hòn đảo này chẳng biết còn bao nhiêu nguy hiểm, để Kim Quang Dao đi một mình, nếu xảy ra chuyện, Lam Hi Thần biết che chở hắn thế nào? Kim Quang Dao xoa nhẹ tay Lam Hi Thần, cười khẽ:

- Không sao, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện đâu. Hơn nữa, cả ngày nay huynh cũng chưa ăn gì.

Để ý kĩ một chút sẽ thấy, những nơi u ám trên đảo mới có khả năng gặp nguy hiểm. Không phải khả năng, đúng hơn là chắc chắn. Đến đây không khí lại bình thường, hẳn sẽ bình an. Lam Hi Thần không nhìn thấy, nên đương nhiên không rõ. Kim Quang Dao cũng không định đi xa, vì Lam Hi Thần còn ở đây.

Biết nói không lại hắn, Lam Hi Thần thở dài:

- Vậy ta đi cùng đệ.

Kim Quang Dao đương nhiên từ chối! Chân của y, y còn cần không vậy? Y chê chân quá vướng thân hay sao?

- Nhị ca ở đây đợi đi, đệ đi rồi về ngay.

Không chờ Lam Hi Thần nói tiếp, Kim Quang Dao đã vội đi ngay. Miễn cưỡng tìm được một cái cành cây nhỏ dài, chống đỡ đau đớn mà bước. Lam Hi Thần vì Kim Quang Dao mà hi sinh quá nhiều rồi... Nếu không phải Kim Quang Dao thân hình nhỏ bé, sức cũng không đủ, hắn thật sự muốn cõng Lam Hi Thần. Như vậy y không cần quá gồng mình chịu đau nữa...

Kim Quang Dao tìm được một ít thảo dược linh tinh, có lẽ dùng được. Gần đó có mấy cái cây dại đang ra quả, hắn cũng hái về luôn.

Kim Quang Dao đặt quả dại lên mặt một hòn đá, nhìn Lam Hi Thần, cười cười:

- Nhị ca, đệ tìm được ít thảo dược, huynh thử xem dùng được không?

Kim Quang Dao đưa cho Lam Hi Thần, để y thử ngửi mùi xem đúng là cầm máu được không. Lam Hi Thần hơi gật đầu, nói:

- So với thảo dược thông thường dùng tốt hơn nhiều. Đệ đắp vết thương trước đi.

Kim Quang Dao phớt lờ câu sau, giúp Lam Hi Thần nhai thảo dược. Hắn không thích vị đắng, thảo dược này lại đắng gấp trăm lần thuốc. Nhưng vì Lam Hi Thần, chịu khổ một chút cũng được.

Kim Quang Dao định đắp lên miệng vết thương của Lam Hi Thần, y nhanh chóng cản lại:

- Lo vết thương của đệ trước.

Kim Quang Dao hơi chớp mắt, nói:

- Vẫn còn nhiều, đệ hái đủ thảo dược.

Thảo dược này đâu nhiều, cũng đâu sẵn có như thế. Kim Quang Dao quá nửa đã nhai cho Lam Hi Thần rồi. Chẳng qua lợi dụng y không nhìn thấy, nói dối chút thôi... Lam Hi Thần hơi nhíu mày, hỏi:

- Đệ nói dối ai đó?

Kim Quang Dao đẩy tay Lam Hi Thần ra, trực tiếp đắp lên vết thương của y, không đáp lại. Hắn tiếp tục xé y phục của mình, băng lại cho Lam Hi Thần. Xong đâu đó, mới tự giúp bản thân xử lí vết thương. Chút thảo dược còn xót lại kia cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng giảm được phần nào đau đớn. Hình như trên đảo này rất nhiều đồ tốt thì phải...

Kim Quang Dao đưa quả dại cho Lam Hi Thần, nói:

- Nhị ca, quả dại khi nãy đệ hái được. Huynh ăn tạm đi.

Lam Hi Thần đẩy quả dại về cho Kim Quang Dao:

- Đệ cũng chưa ăn gì.

- Lần này thật sự đệ hái rất nhiều nha.

Chỗ quả kia, đủ cho hai người ăn no rồi. Nghe giọng hắn thực sự không nói dối, Lam Hi Thần mới cầm lấy. Quả dại dai mềm, màu hơi đỏ, cũng không có hạt. Có điều vừa chua vừa chát... Xem như một ngày nếm thử vị đau khổ trong đời.

Kim Quang Dao cắn một quả dại, hơi nhíu mày, nhả vật cứng cứng vừa ăn phải ra. Là một cái hạt! Hắn hơi suy nghĩ, nói:

- Nhị ca, quả này có hạt.

Lam Hi Thần hơi nghiêng đầu. Y cũng đâu nhìn thấy được... Kim Quang Dao không biết thế nào lại ăn phải quả kia, hình như không cùng loại với quả dại mà hắn hái cho Lam Hi Thần. Cũng chẳng biết lẫn lộn khi nào nữa.

Đảo hoang đương nhiên chẳng có chỗ nào để nghỉ chân, chỉ đành màn trời chiếu đất thôi. Có điều ban đêm nhiệt độ giảm xuống, xung quanh bốn phía lại là biển, nên không khí lạnh vô cùng. Trừ chất liệu vải là thượng phẩm, y phục của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao lúc này so với khất cái không khác gì mấy.

Kim Quang Dao tìm được hai hòn đá đánh lửa, nhặt ít cành khô về đốt sưởi ấm. Tay hắn đang bị thương, không tiện dùng đánh lửa, Lam Hi Thần lại đánh không lên, khó khăn mãi cuối cùng mới có lửa cháy. Không có linh lực thật bất tiện...

Kim Quang Dao nghiêng đầu, dựa vào vai Lam Hi Thần, rũ mi mắt ngẫm lại những chuyện xảy ra xoay quanh lần đi này. Chả trách không ai dám ra xa khơi... Hắn không sợ nguy hiểm, cũng không sợ sẽ mãi mãi ở nơi này. Vì bên cạnh hắn có Lam Hi Thần. Nhưng mà...mắt của y thì sao? Điều duy nhất hắn sợ, sợ Lam Hi Thần vĩnh viễn không thể nhìn thấy nữa... Y không biểu lộ ra ngoài, nhưng hắn biết, y cũng lo lắng, y cũng sầu muộn... Lam Hi Thần sợ sẽ trở thành gánh nặng của Kim Quang Dao... Không nhìn thấy, y sẽ không thể bảo vệ được hắn chu toàn, không thể đưa hắn trở về... Y có biết chắc là sẽ mù tạm thời hay vĩnh viễn đâu, y chỉ là không muốn hắn quá lo lắng. Hơn nữa, dù là mù tạm thời, nhưng làm thế nào để nhìn thấy lại ánh sáng?

Nếu không thể nhìn thấy, Lam Hi Thần vĩnh viễn sẽ không còn biết Kim Quang Dao khi cười sẽ thế nào, không còn biết biểu cảm trên mặt hắn là cái dạng gì, cũng sẽ không hiểu rõ tâm trạng hắn nữa.

Lam Hi Thần hơi xoay người, ôm Kim Quang Dao, thở dài:

- A Dao, nếu ta không thể nhìn thấy...

- Nhị ca!

Kim Quang Dao nhanh chóng cắt ngang, không để Lam Hi Thần tiếp tục. Hắn vặn vẹo thần sắc, hồi lâu mới thở sâu, dịu giọng:

- Nếu huynh không thể nhìn thấy nữa, đệ sẽ ở bên cạnh huynh, nửa bước không rời, làm đôi mắt của huynh, thay huynh nhìn rõ thế sự vạn vật...

Lam Hi Thần cười khẽ, hôn nhẹ lên tóc Kim Quang Dao. Thế sự vạn vật...? Y không quan tâm nữa. Cái y muốn nhìn rõ, hiện tại cũng chỉ có một mình Kim Quang Dao mà thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip