Vĩnh Sinh - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Quang Dao nắm chặt tay Lam Hi Thần, từ từ chỉ đường để y đi không bị vấp. Hai người đều không còn linh lực, cơ thể cũng chỉ giống người bình thường, rất nhanh sẽ mệt mỏi, đói bụng. Bơi được vào Vĩnh Sinh đảo, xem như đã là một kì tích rồi.

Đi sâu vào trong rừng cây trên hoang đảo, dường như ánh mắt trời dần tắt, âm u vô cùng. Kim Quang Dao nhỏ giọng, nói:

- Nhị ca, huynh cẩn thận chút.

Y phục ướt sũng tuy đã được phơi qua, nhưng vẫn còn ẩm, dính chặt lấy cơ thể, đặc biệt khó chịu cùng nhếch nhác. Lam Hi Thần đi theo chỉ dẫn của Kim Quang Dao, nhưng dường như hai người có đi thế nào cũng thoát không khỏi rừng cây được, cứ như bị mê cung vây lấy. Mỗi lần đi đi lại lại, sắc trời càng tối hơn, càng âm u đáng sợ hơn, sương mù cũng bắt đầu phủ xuống. Vĩnh Sinh đảo, nơi này đi một đoạn, sắc trời lại thay đổi, cứ như ở từng vùng khác nhau vậy. Kim Quang Dao nhíu mày, khẽ nói:

- Nhị ca, nơi này không bình thường.

Lam Hi Thần dù không nhìn thấy, vẫn cảm thấy cứ bị dẫn đi lòng vòng. Đây mới là cửa vào đầu tiên của Vĩnh Sinh, hai người nếu thoát không nổi, cũng mất mặt quá rồi.

- Đệ xem xung quanh có gì kì lạ không.

Kim Quang Dao nghe lời Lam Hi Thần, vừa dắt y đi, vừa lần mò xung quanh rừng cây. Tiên môn hẳn đều bày kết giới tránh bên ngoài xâm nhập, Vĩnh Sinh thiên về trận pháp, có thể là dựa vào điểm này. Vì kết giới nếu lâu không có người trấn chỉnh lại, thời gian dài cũng bị vô hiệu, hoặc hiệu quả chẳng đáng kể.

Kim Quang Dao lầm bầm đếm từng bước chân của hai người đi, nhập tâm vô cùng. Lam Hi Thần bất ngờ dừng lại, cũng kéo Kim Quang Dao đứng yên. Tai Lam Hi Thần hơi động, hỏi:

- A Dao, đệ nghe thấy thanh âm gì không?

Kim Quang Dao khẽ nhắm mắt, định thần lại nghe thử. Nhưng mà một chút thanh âm cũng không lọt vào tai hắn.

- Nhị ca, là thanh âm gì?

Lam Hi Thần khẽ day huyệt thái dương, mệt mỏi nói:

- Rất giống tiếng khóc của hài nhi...

Lời y vừa dứt, Kim Quang Dao cảm nhận được một trận gió lạnh thổi qua, khiến toàn bộ cơ thể hắn nổi da gà, lạnh toát sống lưng. Tiếp theo đó, như thật sự nghe theo Lam Hi Thần nói, có thanh âm vang lên thật. Chỉ là không phải tiếng khóc của hài nhi...

Một trận cười dài man rợ vang lên, khiến đầu óc người ta bắt đầu hỗn loạn. Lam Hi Thần vội đưa tay bịt hai tay Kim Quang Dao lại, nói:

- Không được nghe!

Lam Hi Thần không bị ảnh hưởng bởi tiếng cười kia, nhưng chỉ cần thanh âm lọt một chút vào tai Kim Quang Dao, hắn sẽ cảm nhận được bản thân sắp điên rồi. Tiếng cười vang lên không dứt, dường như không phải của một “người”, mà là của một đám “người”. Cứ như thế luân phiên nhau đổi, đồng thanh khóc thê lương. Kim Quang Dao mở mắt, cảm giác cây xung quanh như đang di chuyển chậm chậm. Chờ mấy tiếng ồn ào qua đi, không còn nghi hoặc nữa, kì thực mấy cái cây di chuyển thật! Kim Quang Dao rút Sóc Nguyệt, đưa cho Lam Hi Thần:

- Nhị ca... Không có linh lực, nhưng chém vài đường cũng không đến nỗi...

Nếu có thứ gì không hay đột nhiên xuất hiện, chắc tùy tiện chặt một cái mà không dùng linh lực, vẫn có thể tạm chống đỡ. Lam Hi Thần chú ý lắng nghe, hơi nhướng mày:

- Bốn bước bên trái!

Kim Quang Dao vừa rút kiếm, di chuyển nhanh, đâm vào giữa mắt cây theo lời Lam Hi Thần, những cái cây trong vòng ba bước gần đó không di chuyển nữa. Có điều, nâng kiếm thế này thật tốn sức, tay hắn còn bị thương. Lam Hi Thần tiếp một kiếm, đâm vào cái cây ngay phía sau y. Qua một lúc, cây cũng dừng lại hết, Kim Quang Dao thở dốc, thu kiếm lại. Không biết lần này thoát được không...

Lam Hi Thần bất ngờ đụng phải một cái dễ cây nổi lên nền đất, thanh âm phát ra lại không nhỏ. Kim Quang Dao dừng bước, hỏi:

- Nhị ca có sao không?

Lam Hi Thần lắc đầu:

- Rời khỏi nhanh. Tạm thời chỉ có thể để nó ngủ yên thôi.

Kim Quang Dao đi theo con đường mòn mà mấy cái cây tạo thành hành hai bên, đáy lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, bất an không giảm sút. “Soạt...” – Dù thanh âm nhỏ thật, nhưng Lam Hi Thần nghe lại vô cùng rõ ràng. Y giật giật tay hắn, thấp giọng:

- Không ổn, nhanh đi thôi.

Kim Quang Dao đẩy nhanh cước bộ, nửa đi nửa chạy, bước chân có phần rối loạn. Phía trước vẫn là một mảng tối tăm. Còn chưa đi được bao lâu, thanh âm “soạt...soạt...” càng rõ ràng hơn. Lam Hi Thần biết tránh không được, đi nhanh nữa vẫn thế, kéo Kim Quang Dao lại, ôm chặt trong lòng. Dù xảy ra chuyện gì, y trước hết cũng phải che chở hắn, không thể để hắn bị thương tổn. Kim Quang Dao còn chưa kịp lên tiếng, dưới chân bỗng bị siết chặt lấy, máu bắt đầu rỉ xuống. So với hắn, Lam Hi Thần còn nghiêm trọng hơn. Dường như đau đớn mười phần, Lam Hi Thần đã gánh lấy chín phần, chỉ có một phần Kim Quang Dao phải chịu đựng. Y cũng như Kim Quang Dao, nhất định không kêu than, không để đối phương đau lòng... “Rầm...” một tiếng, cả Lam Hi Thần và Kim Quang Dao bị kéo ngã rạp xuống đất. Rễ phụ của cổ thụ bên trong rừng cây giật mạnh, kéo lê thân thể y và hắn, nhưng không vì thế mà tách được hai người ra. Lam Hi Thần cố dùng sức, nâng người Kim Quang Dao lên, để tránh cho hắn ma sát với mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip