Vĩnh Sinh - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nghe nói tháng cô hồn nên ăn chay đó các cô =)))

--------------------------------------------

Nửa đêm, gió thổi càng lạnh hơn. Kim Quang Dao dựa vào vai Lam Hi Thần nghỉ ngơi, bất giác mơ màng phát ra tiếng kêu khẽ. Lam Hi Thần ngủ không sâu, nghe được liền tỉnh.

Lửa đã lụi tắt, Kim Quang Dao tự trên vai Lam Hi Thần chợt ngã lăn xuống nền đất, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy:

- Đau... Đau... Lạnh...

Hắn dường như không ý thức được thanh âm mình phát ra, mê man than khẽ. Lam Hi Thần quơ quơ tay, chạm đến cơ thể Kim Quang Dao, một mảng lạnh như băng. Y vội lay người hắn dậy, gọi:

- A Dao! Tỉnh tỉnh!

Kim Quang Dao vẫn đang mê man, Lam Hi Thần dùng lực kéo cơ thể hắn dậy, hắn mới tạm tỉnh táo. Dường như từ trên người Lam Hi Thần tỏa ra hơi ấm, Kim Quang Dao nhích người, chui vào lòng y ngồi, ôm chặt không buông. Lam Hi Thần vỗ nhẹ người Kim Quang Dao, thấp giọng ôn hòa nói:

- Lạnh sao? Ta đưa áo khoác cho đệ.

Lam Hi Thần cởi được áo khoác bên ngoài đưa cho Kim Quang Dao vô cùng khó khăn, hắn căn bản không tỉnh táo lắm, bám dính trên người y, khiến vận động trở nên khó khăn. Trên người Lam Hi Thần chỉ còn bộ trung y mỏng, Kim Quang Dao bên kia vẫn lạnh run, dù đã được khoác thêm áo, còn được Lam Hi Thần ôm trong lòng.

Mi mắt Kim Quang Dao run run mở ra, gọi:

- Nhị ca...

Lam Hi Thần không nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này, chỉ có thể để hắn cảm nhận được hơi ấm từ y, nhẹ giọng đáp lại:

- Ta ở đây.

Kim Quang Dao dụi dụi vào ngực Lam Hi Thần, nói:

- Lạnh... Lạnh quá...

Nhiệt độ cơ thể Kim Quang Dao ngày càng giảm xuống, không những lạnh mà còn đau. Lam Hi Thần nhíu mày, nhích người sờ tìm xem xung quanh có hòn đá lớn nào không. Cách đó ba bước chân, đúng là có tảng đá lớn, dựng đứng. Lam Hi Thần ôm Kim Quang Dao, lê người qua đó. Tảng đá kia thay hai người cản bớt gió đêm. Nhưng dường như Kim Quang Dao lạnh không phải vì bị gió thổi. Tay Kim Quang Dao như bám một tầng băng mỏng, khẽ luồn vào trong y phục Lam Hi Thần, mới cảm thấy thoải mái hơn. Nhiệt độ cơ thể y có thể giúp hắn xoa dịu. Lam Hi Thần khẽ hỏi:

- Như vậy ấm hơn?

Kim Quang Dao mơ màng gật đầu. Chỗ bị hắn đặt tay đã hơi lạnh đi, hắn lại di chuyển một chút. Lam Hi Thần thở gấp, thì thầm:

- Vậy được.

Lam Hi Thần đem y phục của mình nới lỏng trước, vươn tay, tìm đến thắt lưng y phục của Kim Quang Dao, chậm rãi tháo ra. Y một tay khẽ nâng cằm Kim Quang Dao, hơi cúi đầu hôn xuống. Môi lưỡi triền miên, chỉ trong thoáng chốc, cơ thể Kim Quang Dao cũng vì thế nóng lên chút. Tay kia của Lam Hi Thần luồn vào bên trong y phục Kim Quang Dao, từ từ xoa nắn khắp.

Kim Quang Dao có chút tỉnh táo, hơi thở gấp gáp, không ngừng vặn vẹo thân thể, qua lớp y phục mỏng cọ xát người Lam Hi Thần. Lúc Lam Hi Thần buông tha môi Kim Quang Dao, tay vẫn không ngừng ở bên trong cơ thể hắn tìm kiếm xoa nắn. Y khàn giọng:

- Hình như có hiệu quả, cơ thể đệ ấm hơn chút rồi.

Ngón tay Lam Hi Thần hơi hơi lạnh, từ từ tiến vào phía dưới Kim Quang Dao. Hắn phát ra thanh âm rên rỉ khẽ, tay đã chuyển qua ôm cổ Lam Hi Thần, hai chân vòng qua eo y. Lam Hi Thần cúi đầu, khẽ liếm xuống hõm cổ Kim Quang Dao. Rõ ràng hai người đều đang bị thương, một người còn không nhìn thấy cơ mà...?!

Bên trong cơ thể Kim Quang Dao ấm nóng, đột nhiên bị xâm nhập, nhanh chóng tự co rút, cắn chặt ngón tay Lam Hi Thần. Y thấp giọng, hơi hỗn loạn nói:

- Thả lỏng.

Kim Quang Dao “a...” một tiếng, nghe lời Lam Hi Thần, buông lỏng cơ thể hơn. Lam Hi Thần kéo một tay Kim Quang Dao xuống, để hắn cầm lấy bộ vị y, khóe môi xuất hiện ý cười, hỏi:

- Ấm hơn không?

- ...

Kim Quang Dao không đáp lại, mặt càng phiếm hồng hơn, từ từ thành thục xoa nắn. Lam Hi Thần gầm khẽ, ngón tay bên trong cơ thể Kim Quang Dao lại tăng lên, nhấn đến điểm nhạy cảm.

Kim Quang Dao run run, ngón chân vặn vẹo cử động, tay nắm lấy bộ vị Lam Hi Thần hơi buông lỏng.

“ A~... Chậm đã...”

Lam Hi Thần liếm một đường trước ngực Kim Quang Dao, ngón tay cắm bên trong ma sát với nội bích, khiến vật của y trên tay hắn trướng thêm một vòng. Kim Quang Dao than khẽ, Lam Hi Thần lại lần mò nắm lấy hạ thể hắn, vuốt ve.

Dù vẫn còn thấy lạnh, nhưng Kim Quang Dao đã thanh tỉnh phần nào, cơn đau cũng giảm bớt, rất nhanh đã cùng động tác của Lam Hi Thần mà phối hợp ăn ý. Dường như từ trước đến giờ, y và hắn chưa từng có mâu thuẫn gì chuyện hoan ái, là phi thường hòa hợp.

Lam Hi Thần cắn nhẹ xuống điểm hồng nhạt trước ngực Kim Quang Dao mà y vừa tìm thấy, rút bốn ngón tay từ bên trong Kim Quang Dao ra. Vị trí kia vì thế nhanh trống rỗng khó chịu, co rút chặt chẽ. Lam Hi Thần tạm thời buông tha hạ thân Kim Quang Dao, hơi nhấc người hắn dậy.

Kim Quang Dao cắn môi, giọng nói vô cùng nhỏ, cũng chỉ như muỗi kêu bên tai:

- Đệ tự đến...

Dù sao cũng không tính là mất mặt gì đâu... Khóe môi Lam Hi Thần nhẽ cong, gật đầu.

Kim Quang Dao đỡ lấy hạ thân căng cứng, sớm đã chuyển đỏ tím của Lam Hi Thần, thở dốc kịch liệt, từ từ ngồi xuống.

“ A~...”

Phần đỉnh đầu dính ít bạch trọc trắng mới vào đến, Kim Quang Dao đã ngửa cổ, mồ hôi nhỏ xuống mấy giọt, than khẽ. Lam Hi Thần hai tay đặt trên eo Kim Quang Dao, dù mắt không nhìn thấy vẫn hơi khép lại, hưởng thụ khoái cảm kia. Kim Quang Dao ít khi chủ động thế này...

Kim Quang Dao cắn môi, nhịn xuống đau đớn đang chen vào, ngồi sâu xuống hơn nữa, thanh âm mềm mỏng theo đó không ngừng vang lên. Đến lúc nuốt xuống được sâu nhất, chân hắn đã run run, hai tay chống đỡ trước ngực trần của Lam Hi Thần. Chờ thích ứng được dị vật trong cơ thể, Kim Quang Dao mới khó khăn từ từ nhích dậy một chút. Nhưng vừa động, hình như phát hiện Lam Hi Thần bên trong hứng thú càng cao, sáp đến nóng bỏng, chèn ép nội bích chật hẹp. Hắn thở sâu, vừa đau đớn vừa thoải mái, đáy mắt xuất hiện một tầng nước mỏng.

Lam Hi Thần tuy có khó chịu, vẫn kiên nhẫn chờ đợi Kim Quang Dao tự động. Một tay y chuyển đến hạ thể Kim Quang Dao đứng thẳng, đang chạm đến bụng Lam Hi Thần, bắt lấy vuốt ve.

Kim Quang Dao nâng hông, ban đầu chỉ động nhẹ, từ từ thích ứng được hoàn toàn. Thanh âm rên rỉ mềm mại, chỗ hai người tương liên lại phát ra thanh âm đáng xấu hổ, cũng may đây là hoang đảo...

Kim Quang Dao khẽ gọi:

- Nhị ca...

Lam Hi Thần dùng ngón tay che lại lỗ nhỏ trên hạ thân Kim Quang Dao, trầm khàn đáp lại:

- Không vội.

Kim Quang Dao tự mình hoạt động, càng lúc càng nhanh, thanh âm cũng ngày một to hơn. Lam Hi Thần ở bên trong căn bản chưa có dấu hiệu giảm nhiệt! Kim Quang Dao lầm bầm, cơ thể đã không còn đau đớn, cũng không lạnh lạnh khó chịu. Làm ấm người bằng cách này... Đúng là có hiệu quả thật...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip