Vĩnh Sinh - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao nhanh chóng rời đi, để lại ít bạc cảm tạ phu thê nhà dân kia. Thuyền rẽ sóng vượt khơi xa, sương mỏng vẫn chưa tan hết, mờ mờ ảo ảo.

Kim Quang Dao đưa cho Lam Hi Thần ít đồ ăn tạm, cười cười:

- Nhị ca, huynh sáng sớm chưa ăn gì.

Lam Hi Thần không từ chối, nhận lấy đồ trên tay Kim Quang Dao. Biển khơi rộng lớn, càng lúc càng xa rời đất liền, chỉ có y và hắn cùng con thuyền kia trôi nổi. Cho dù là Lam Hi Thần hay Kim Quang Dao cũng đều cảm thấy khó hiểu, ma xui quỷ khiến gì hai người lại muốn đến hòn đảo kia? Cũng chẳng biết có phải hoang đảo hay không...

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo hương biển mặn mặn. Ánh trăng bạc chiếu xuống mặt biển, từng cơn sóng nhấp nhô vỗ mạnh vào mạn thuyền. Kim Quang Dao hơi ngước mắt, nhìn đến vầng trăng sáng ở nơi xa kia, cuối cùng lại buồn buồn rũ mi mắt. Lam Hi Thần mới thay y phục xong, đến đứng cạnh hắn, khẽ an ủi:

- Đừng lo lắng nữa. Chúng ta nhất định bình an quay về.

Ngư dân ở Thanh Loa bình thường không dám rời quá xa đất liền. Nghe lão ngư nói, khơi xa có nhiều nguy hiểm, không phải người bình thường như bọn họ có thể đến được.

Kim Quang Dao cầm lấy túi khô thịt Lam Hi Thần vừa đưa qua, cắn một miếng, mới nói:

- Cũng không hẳn lo lắng. Chẳng qua lần đầu lênh đênh trên biển thế này, cảm xúc hơi hỗn loạn.

Lam Hi Thần để Kim Quang Dao dựa vào người y, theo tầm mắt hắn mà nhìn đến trăng sáng giữa trời đêm, ôn nhu cười hỏi:

- A Dao, ta đột nhiên nhớ đến chuyện ở Vân Bình thành.

Vân Bình sơ kiến, Lam Đại công tử mang theo tàng thư trốn khỏi truy đuổi của Kỳ Sơn Ôn thị, gặp gỡ thiếu niên Mạnh Dao. Được hắn chăm sóc tận tình, từ chuyện ăn uống đến y phục may mặc. Lam Hi Thần lực cánh tay quá lớn, mỗi lần đều làm rách, Kim Quang Dao cực khổ vá lại từng chỗ từng chỗ, tỉ mỉ kì công. Cuối cùng y đành phải để hắn giặt y phục giúp... Thời gian đó, đối với Lam Hi Thần là một trong những phần kí ức đẹp đẽ nhất. Nụ cười niên thiếu rạng rỡ dương quang, tính cách ấm áp khôn khéo, dù không phải mẫu đơn cao quý, nhưng so ra xinh đẹp hơn nhiều...

Kim Quang Dao cười khẽ, nói:

- Lần này đệ lại giặt đồ giúp nhị ca nữa rồi.

Lam Hi Thần hơi suy ngẫm, chần chờ mãi mới lên tiếng:

- Thực ra ta có thể thử lại...

Kim Quang Dao không dám để y thử đâu...!

- Để nhị ca thử, đệ sợ y phục mang theo không cái nào mặc được nữa...

Lam Hi Thần mà giặt thật, mỗi ngày y phục đều rách thảm đến không nỡ nhìn thẳng, trên biển lại không có kim chỉ, có kim chỉ cũng chưa chắc vá lại được... Y thực ra cũng không muốn làm mấy việc đó đâu, có điều không nỡ để Kim Quang Dao làm. Hơn nữa, hai người đi đến hòn đảo kia, cũng có phải định cư luôn đâu mà mang một đống y phục theo!

Lam Hi Thần ôm lấy cơ thể Kim Quang Dao, gác cằm lên đầu hắn, cười cười:

- A Dao, ta đột nhiên nhớ ra, trước kia trong Tàng Thư Các có một cuốn thư tịch cổ, nói về Vĩnh Sinh đảo.

Vĩnh Sinh đảo, theo những gì Lam Hi Thần đọc được, vốn là một hòn đảo phồn hoa vô cùng. Nơi này là địa bàn một môn phái tu tiên, cũng tên Vĩnh Sinh, từng nổi danh khắp chốn, kì nhân dị sĩ không thiếu. Sau đó nội bộ mâu thuẫn, không ít người rời đảo, cuối cùng cũng không tránh được kết cục lụi tàn, dần dần biến mất khỏi tu chân giới. Có điều, vốn là một tiên môn từng hùng mạnh, lại đóng giữ trên Vĩnh Sinh đảo lâu năm, hẳn là cũng lưu lại không ít bí tịch trân bảo. Trước kia vì suy nghĩ như vậy, không ít người tìm đến Vĩnh Sinh, cuối cùng có đi lại chẳng có về. Nhưng câu cuối đó, Lam Hi Thần không nói với Kim Quang Dao, sợ hắn lo lắng tiếp. Biết chắc sẽ chẳng thể yên ổn một đường, nhưng Lam Hi Thần vẫn muốn đến. Y cảm thấy tấm bản đồ kia dường như ẩn giấu điều gì đó, có thể ảnh hưởng đến hai người sau này, không thể không đi. Hoặc là, vì một chữ "duyên"? Hữu duyên nhìn thấy nó, cũng hữu duyên hiểu được những văn tự bên trong, quá khứ còn từng đọc qua cổ thư về Vĩnh Sinh đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip