Vĩnh Sinh - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo quanh con sông một vòng, Lam Hi Thần đưa Kim Quang Dao đến một tiệm cổ vật mới mở trong Thải Y. Hình như là hai năm trước thì phải. Đồ vật nơi này đều kì kì dị dị, nên bình thường cũng không nhiều người hứng thú.

Không khí bên trong tiệm khá cổ quái, xung quanh lại chỉ có một tháp nến, không đủ chiếu sáng toàn bộ. Chủ tiệm cứ để người tùy tiện ra vào xem hết tất cả đồ bên trong, cũng không muốn quản, dường như tiệm này không can hệ gì với lão.

Kim Quang Dao xem mấy cuộn tranh, toàn là đồ vật của cổ nhân để lại từ xưa, có đôi khi còn cảm nhận được bên trong ẩn chứa linh hồn. Bình gốm của tiệm niên đại cũng không lâu lắm, chỉ tầm một đến hai trăm năm đổ lại mà thôi. Cái Kim Quang Dao chú ý nhất, có lẽ là một bộ trà cụ bằng sứ, màu sắc đã hoen vàng. Đây chẳng phải bộ trà cụ trước kia hắn cất giữ vô cùng kĩ lưỡng sao? Tính ra trừ Lam Hi Thần, hình như chưa ai nhìn thấy. Khẳng định không có bộ thứ hai, nhưng vì sao nó ở chỗ này?

Kim Quang Dao còn đang mải miết chìm trong suy nghĩ của chính mình, Lam Hi Thần bên kia khẽ gọi:

- A Dao, qua đây.

Kim Quang Dao sải bước đến gần nơi Lam Hi Thần đang đứng, hỏi:

- Nhị ca, sao thế?

Trên tay Lam Hi Thần cầm một tấm bản đồ da dê đã cũ, những gì vẽ trên đó cũng mờ nhạt không rõ. Kí hiệu khác với kí hiệu thông dụng, có một vài văn tự gần giống chữ Triện, nhưng chắc chắn không phải.

Kim Quang Dao lờ mờ đoán được một vài kí hiệu đặc biệt. Đại khái thì bản đồ vẽ lại hải trình dẫn đến một hòn đảo, nhưng kí hiệu hòn đảo kia lại là hình một loại hoa. Xung quanh còn kí hiệu một vài hình giống mô đất, nhưng theo bản đồ, có lẽ nó chìm dưới đáy biển.

Lam Hi Thần chỉ đến điểm đầu bản đồ, nói:

- Chữ này là Thanh Loa, tên điểm xuất phát.

Tuy không phải chữ Triện, nhưng Lam Hi Thần cảm thấy dịch theo y thì không sai đâu... Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần, lại nhìn bản đồ, cuối cùng nuốt lời định nói vào bụng. Lam Hi Thần biết loại văn tự này từ khi nào, sao Kim Quang Dao chưa nghe nói? Gần giống chữ Triện, nhưng có lẽ là biến thể, xuất hiện cũng sớm hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, tấm bản đồ này cùng hai người chẳng có can hệ gì.

Kim Quang Dao lật mặt sau bản đồ lên, có hình một đóa hoa đang nở rộ, phần nhụy ngắn nhỏ, nghiện về hai bên. Lam Hi Thần hơi suy ngẫm, nói:

- Vĩnh Sinh?

Kim Quang Dao đưa bản đồ cho y. Hắn chưa từng nghe qua có loại hoa này.

- Nhị ca, là gì?

Lam Hi Thần cười cười, khẽ xoa đầu Kim Quang Dao:

- Ta cũng chưa nghe qua. Có điều, hình như rất đặc biệt.

Tấm bản đồ kia, Lam Hi Thần mua mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Giá cũng không đắt lắm, lão bản còn chẳng biết mình có đồ vật đó.

Qua mấy ngày nghe ngóng, Lam Hi Thần kì thực xác định được có một nơi tên gọi Thanh Loa. Thanh Loa là một ngôi làng nhỏ ven biển, bình thường đều sống dựa vào việc ra khơi. Thôn dân không giao thiệp bên ngoài nhiều, chủ là tự cung tự cấp, đời sống khá nghèo nàn lạc hậu. Có điều thời tiết ở đây rất thuận lợi, hiếm khi xảy ra thiên tai, có bị cũng không gây thiệt hại gì lớn. Nói nói một hồi, Kim Quang Dao nổi hứng thú muốn cùng Lam Hi Thần đến đảo Vĩnh Sinh, xem nó là cái dạng gì. Nếu không có điểm đặc biệt, chắc chẳng ai rảnh vẽ lại tấm bản đồ kia đâu.

Vì bình thường không có ngoại nhân ra vào Thanh Loa, cũng chẳng ai muốn đến nơi này, nên không có khách trạm dừng chân. Cũng may Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đến sớm, xin ở nhờ được một nhà dân. Nhà chỉ có hai phu thê đã đứng tuổi, sắp xếp cho y và hắn ở một căn phòng nhỏ. Đối với nơi này mà nói, căn phòng kia đã tốt lắm rồi. Lam Hi Thần và Kim Quang Dao cũng không ý kiến, sạch sẽ là được, dù sao chỉ cần chỗ nghỉ chân tạm qua ngày thôi. Lam Hi Thần đã mua được thuyền, điều chỉnh một chút có thể để nó tự trôi theo đúng hải lộ. Lão ông trong nhà là ngư dân lâu năm, kinh nghiệm nhiều vô kể, chuyện kì dị trên biển gặp không ít, nhiệt tình nói cho hai người nghe một số cách sinh tồn nếu gặp chuyện không hay.

Sáng sớm mai có thể xuất phát, theo lộ trình thì năm ngày có thể đến Vĩnh Sinh đảo, lương thực đồ vật cần cũng mang theo đầy đủ. Có điều, Kim Quang Dao lại cảm thấy không an tâm lắm... Hắn nằm trằn trọc mãi không ngủ, cứ lăn qua lăn lại. Lam Hi Thần cười khổ, hỏi:

- Đệ sao thế?

Kim Quang Dao dứt khoát ngồi dậy, nhỏ giọng:

- Đệ thấy tấm bản đồ kia hơi kì lạ. Hơn nữa, kí hiệu đệ lí giải cũng không đúng lắm.

Lam Hi Thần cũng không nằm yên, nắm tay Kim Quang Dao xoa xoa an ủi, nói:

- Không sao. Nếu xảy ra chuyện, vẫn còn có thể ngự kiếm quay về.

Nghe Lam Hi Thần lảm nhảm an ủi một hồi, Kim Quang Dao trong lòng nhẹ nhõm hơn, dựa vào ngực y ngủ lúc nào không hay. Phải rồi, y và hắn thì xảy ra chuyện gì được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip