Vĩnh Sinh - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thuyền trôi trên biển đã bốn ngày, nhưng từ đây đã có thể nhìn thấy hòn đảo được sương phủ quanh mờ mờ phía xa. Có lẽ đến nơi sớm hơn so với dự kiến của Lam Hi Thần.

Thuyền bỗng hơi rung khẽ, Kim Quang Dao nhíu mày, nói:

- Nhị ca, hình như đụng phải thứ gì đó.

Lam Hi Thần cũng cảm nhận được, ngó xuống mặt biển kiểm tra, nhưng không thấy gì. Trừ lần rung khẽ vừa rồi, thuyền vẫn cứ an bình trôi thêm một đoạn.

Hoàng hôn đổ bóng, tầng sương mỏng phía trước vẫn không tan, thật sự rất kì lạ. Kim Quang Dao đang ở bên trong đọc sách, chợt cả người đổ về phía trước, tay trái đập mạnh vào cạnh gỗ, đau đớn vô cùng. Lam Hi Thần bên ngoài nghe động tĩnh, khó khăn chạy vào. Thuyền đang nghiêng ngả, y phải cố bám vào thành mới có thể di chuyển. Kim Quang Dao gắng gượng đứng lên, ôm một tay, đau đớn khiến khuôn mặt hắn nhăn nhó đi, hỏi:

- Nhị ca, chuyện gì?

Lam Hi Thần kéo Kim Quang Dao lại bên mình, che chở hắn trong lòng, nói:

- Dị tượng. Không tốt lắm.

Thuyền vẫn không ngừng chao đảo, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao dựa vào nhau, đi ra ngoài xem. Sắc trời mới vừa rồi còn đang bình thường, giờ khắc này mây đen chợt biến, tạo thành một hình thù động vật khá dữ tợn, gió mạnh thổi qua, khiến trên thuyền càng chật vật hơn. Khi nãy Lam Hi Thần vào còn chưa nổi gió. Y vội hạ buồm, đề phòng thuyền bị gió thổi lệch khỏi hải trình.

Kim Quang Dao nghe dưới nước có động tĩnh, vừa tách khỏi Lam Hi Thần, liền dùng Hận Sinh chống đỡ, đến bên xem. Nhưng hắn nhìn thấy, chỉ là mặt nước sủi lên ít bọt, lại nhanh chóng biến mất. Sóng càng dữ dội hơn, đập mạnh như muốn khiến thuyền vỡ tan nhiều mảnh. Hôm trước lão ngư có nói, thời gian này trên biển sẽ không xuất hiện gió bão gì đó. Vì sao...?

Kim Quang Dao nhíu mày, quay đầu, khẽ nói:

- Nhị ca...

- A Dao, cẩn thận!

Kim Quang Dao mới gọi được người, còn chưa kịp lên tiếng nói gì thêm, Lam Hi Thần kinh hoảng, vừa hét to vừa vươn tay nhanh chóng kéo Kim Quang Dao về phía mình. Kim Quang Dao bị bất ngờ, lúc quay lại nhìn, chỉ thấy một cột nước bắn lên thuyền, một phần thuyền vì thế mà vỡ ra.

Mặt nước càng lúc càng đáng sợ, xuất hiện một vòng xoáy, như muốn hút con thuyền lại đó. Lam Hi Thần cắn răng, định ngự kiếm. Nhưng mà...

- Vì sao không sử dụng được linh lực?

Kiếm vẫn như cũ, không động một chút. Kim Quang Dao cả kinh, cũng thử. Thật sự không sử dụng được linh lực.

Phía trong vòng xoáy đột nhiên xuất hiện dị vật, một cái đầu màu trắng phủ đầy lông dần ngoi lên. Lúc nó xuất hiện hoàn toàn, thân thể to lớn, so với Lam Hi Thần và Kim Quang Dao phải gấp mấy trăm lần. Nhưng nhìn nó không giống thủy vật bình thường. Mưa dần rơi xuống, cho dù lúc này có ngự kiếm được, thì với tình trạng thời tiết hiện tại, cũng khó mà đi nổi.

Lam Hi Thần vẫn kiên trì thử điều động linh lực.

- Không phải, chưa mất linh lực hoàn toàn. Là quá suy yếu.

Kim Quang Dao nhìn thủy quái vừa nhô lên, nắm chặt Hận Sinh. Nó không có mắt, chắc hẳn không thể nhìn thấy được. Hắn cố trấn định, tạm thời có thể sử dụng được chút linh lực. Thuyền bị thủy quái vươn xúc tu tấn công, ngày càng hư hại, dần chìm sâu xuống. Linh lực không đủ, không thể sử dụng kiếm, di chuyển cũng khó khăn. Lam Hi Thần giữ chặt Kim Quang Dao, nói:

- A Dao, nhảy xuống!

Nếu ở trên thuyền thời điểm này, chắc chắn chỉ có thể chờ chết. Hòn đảo kia cách không còn xa lắm, Lam Hi Thần sức khỏe tốt, cùng Kim Quang Dao nếu gắng gượng có thể bơi vào được.

Thủy quái không nhìn thấy, nhưng thính giác lại nhạy bén vô cùng. Nghe được động tĩnh Lam Hi Thần và Kim Quang Dao vừa nhảy khỏi thuyền, liền trực tiếp quật nát thuyền, gầm to khiến mặt biển càng chấn động hơn. Xúc tu dài vươn đến chỗ hai người đang trôi nổi, sải tay bơi, Lam Hi Thần bất đắc dĩ đẩy Kim Quang Dao lên phía trước, khó khăn dùng dây huyền cầm giữ chặt xúc tu so với thân thể y còn to hơn của thủy quái. Tay Kim Quang Dao hình như bị trật rồi, cắn răng chịu đau, vùng vẫy một hồi.

Thủy quái bị dây huyền cầm siết chặt xúc tu, đau đớn gầm gừ, dường như lông trên cơ thể dựng đứng hết. Lam Hi Thần quay đầu, gấp gáp quát:

- A Dao, đi trước!

Kim Quang Dao không thể bỏ Lam Hi Thần ở lại một mình, lúc này chỉ có thể dựa vào chút linh lực, gắng gượng nổi nửa người. Túi càn khôn treo trên thắt lưng hắn đang giữ hai thanh bội kiếm.

Một cái xúc tu khác lại vươn về phía Lam Hi Thần, y không có nhiều sức lực để chú ý mọi mặt. Kim Quang Dao hoảng hốt, dùng một dây huyền cầm khác, nhanh chóng siết lấy xúc tu kia. Tiếng gầm của thủy quái càng lớn hơn, mặt biển càng lúc càng chấn động mạnh. Không nhầm thì hình thù đám mây khi nãy, là hình thù con thủy quái này.

Dây huyền cầm không giữ được lâu, siết chặt như thế nhưng thủy quái một chút cũng không bị thương, máu không thấy đâu. Hoặc là nói, nó căn bản không có máu.

Kim Quang Dao một tay trái bị thương, vẫn không lo ngại mà sải về phía Lam Hi Thần, tay phải giữ dây huyền cầm.

- Nhị ca, buộc lại.

Kim Quang Dao đưa dây huyền cầm của mình đến trước mặt Lam Hi Thần, y chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà làm theo lời hắn. Khoảng cách hiện tại của hai người và thủy quái không tính là xa, cũng chẳng phải gần. Lam Hi Thần giật mạnh, thủy quái đau đớn, thân thể hơi chìm xuống. Cột buồm trôi phía sau thủy quái, Lam Hi Thần dùng chút linh lực ít ỏi, quăng dây huyền cầm, để quấn vào cột buồm. Thủy quái bị tác động mạnh mẽ, nhất thời nghiêng theo. Lam Hi Thần giữ chặt Kim Quang Dao, nói:

- Đi nhanh!

Tay Kim Quang Dao càng lúc càng đau đớn, cũng không dám kêu một câu nào. Lam Hi Thần biết hắn đau, nhưng không thể thả lỏng, sợ hắn trôi mất. Mặt biển dao động dữ dội, gió thổi càng lúc càng mạnh, bơi được một đoạn vô cùng khó khăn, huống gì y còn mang theo Kim Quang Dao.

Thủy quái rất nhanh đã thoát được dây huyền cầm, di chuyển về phía Lam Hi Thần và Kim Quang Dao tiếp. Nhưng tốc độ của nó rất chậm chạp. Khi nãy xem như nó chơi đùa với y và hắn, nên chưa dùng toàn lực. Lần này hình như tức giận thật rồi. Lông trên người thủy quái dần chuyển sang màu xám. Nó vươn xúc ta dài về phía hai người, nếu theo góc độ đó, vô cùng chính xác sẽ đập thẳng vào người Kim Quang Dao. Lam Hi Thần ánh mắt lóe tinh quang, ôm chặt Kim Quang Dao, che chắn trước mặt hắn. Y hơi quay đầu, vốn định quan sát đường di chuyển của thủy quái.

Xúc tu to lớn, vậy mà không quật mạnh vào người Lam Hi Thần, ngược lại có một dòng nước gần giống với nước biển, đột nhiên bắn trúng mắt Lam Hi Thần, xót đau vô cùng. Lam Hi Thần nhịn xuống, nhân lúc nó thu xúc tu, cùng Kim Quang Dao bơi nhanh đi. Thủy quái lúc đầu còn đuổi theo, nhưng chỉ đơn thuần theo chứ không làm gì khác, cuối cùng vẫn buông tha, lặn xuống biển sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip