Vĩnh Sinh - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Linh thất Vân Thâm Bất Tri Xứ, các đời trưởng lão, trưởng bối trong tộc đều có mặt ở đây. Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đồng thời thu lại linh lực vừa truyền vào Vĩnh Sinh hoa, phất tay áo đứng dậy. Môn sinh bên ngoài hóng hớt không ít, lại không được phép vào Linh thất.

Trở về từ đảo Vĩnh Sinh cũng đã một tháng, chuyện hai người gặp phải, trên dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ đều biết. Nói vậy có phải mấy tháng nữa, Cô Tô Lam thị sẽ có một vị tiểu công tử không? Nam nhân cũng có thể sao? Thật sự là con ruột sao? Nhưng dù sao thì, trời vẫn chưa tuyệt hương hỏa Lam gia!

Lam Khải Nhân đặc biệt quan tâm đến sinh linh bên trong Vĩnh Sinh hoa. Sau này, nếu sinh linh đó được sinh ra, nhất định Lam Khải Nhân sẽ dạy dỗ cẩn thận tử tế, không để nó đi con đường của phụ thân và sư thúc. Nào có nhiều may mắn trùng hợp như Lam Hi Thần và Kim Quang Dao được? Nghe nói, sinh ra từ Vĩnh Sinh hoa, đều là nam hài tử. Như vậy, chắc chắn sẽ là người kế tục Lam thị, là người duy nhất. Đâu thể để hài nhi tiếp nối Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, đều cố chấp khó bảo!

Lam Hi Thần hơi cười khẽ, cùng Kim Quang Dao hướng trưởng bối trong tộc thi lễ. Lam Khải Nhân có chút nóng lòng, hỏi:

- Bao giờ có thể thành hình?

Kim Quang Dao tính ngày, nói:

- Thúc phụ, có lẽ là hai tháng nữa.

Sinh linh kia không giống hài nhi bình thường, được dưỡng bằng linh lực, quá trình phát triển hình thành đương nhiên cũng lạ. Trước khi đi, thủy linh có nói nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm. Sau đó mới trở về quy luật vốn có của tự nhiên.

Môn sinh bên ngoài im lặng, dỏng tai nghe ngóng. Chuyện lạ trước nay chưa từng thấy nha! Sau này nếu ai nói Lam gia tuyệt hậu, có thể trực tiếp khiến người ta câm nín rồi.

Hai tháng sau, giữa đêm đen tĩnh lặng, trong Linh thất vang lên tiếng khóc trẻ con nho nhỏ. Trưởng bối đến Linh thất trông coi cả ngày lẫn đêm mấy hôm nay, cuối cùng cũng được như ý nguyện, nhìn hậu nhân Lam thị. Kim Quang Dao ôm lấy hài nhi, khẽ vỗ về. Hài nhi nhắm chặt mắt, im lặng không khóc nữa. Giữa trán có ấn kí hoa Vĩnh Sinh đỏ đậm, cũng xem như một loại chu sa đi! Lam Hi Thần nâng khóe môi, nhìn đến hài nhi trong lòng Kim Quang Dao, vươn tay ôm lấy.

Trưởng bối tuổi đã cao, cũng không vội về nghỉ ngơi, nhất định phải ôm được hậu nhân Lam gia đời sau. Hiếm khi Vân Thâm Bất Tri Xứ nhộn nhịp như thế, môn sinh ra ra vào vào, muốn nhìn xem khuôn mặt tiểu công tử thế nào. Lam Khải Nhân là người ôm hài nhi cuối cùng, đương nhiên vì cuối cũng sẽ được giữ lâu nhất rồi! Sữa dê được chuẩn bị trước đến tận hôm nay mới có cơ hội dùng, thời gian đó trôi cũng lâu quá đi!

Thánh hoa Vĩnh Sinh lại giống như khi ở thánh địa, bao xung quanh giường hàn băng. Có điều, màu hoa không phải đỏ, có thể do đã rời khỏi nơi nó sinh trưởng.

Vân Thâm Bất Tri Xứ có một vị tiểu công tử, gia môn còn tổ chức tiệc mừng chào đời, quả thực trước nay chưa từng có. Bên ngoài lại xuất hiện đủ loại lời đồn thổi linh tinh. Bất quá, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến Cô Tô Lam thị.

Tiệc mừng ấy à, sôi nổi nhất đương nhiên là chuyện đặt tên cho hài nhi rồi. Trưởng bối mỗi người một ý, không biết nên làm thế nào. Lam Hi Thần ngồi ở vị trí gia chủ, bên cạnh là Kim Quang Dao đang ôm hài nhi, cười khẽ khuyên can mấy vị kia như sắp cãi nhau đến nơi. Chuyện khác có thể không tranh, nhưng chuyện này phải tranh!

Kim Quang Dao thì thầm, nói:

- Vẫn là huynh đặt đi.

Lam Hi Thần cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

- Đệ thấy tên nào hay?

Mặc cho xung quanh đủ kiểu lời nói, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao vẫn cứ thảo luận với nhau. Chờ mọi người mệt rồi, Lam Hi Thần mới nhẹ đứng lên, ôm hài nhi trên tay Kim Quang Dao.

- Hài nhi tên húy Lam Dật, mong làm vừa lòng các vị trưởng bối.

Phụ thân người ta đặt tên cho con, vốn là chuyện thường tình, ai có thể giành chứ! Tiểu công tử Lam Dật vẫn còn ngủ say, cứ vậy kết thúc gia yến hôm đó.

---------------------------------

Nay lướt gr có một bạn nhắc fic Hi Dao hiện đại, tôi đột nhiên nổi hứng viết các cô ạ =))) Bộ hậu truyện còn 1 phần, tôi viết được một nửa rồi =))) Cơ mà tôi đang nghĩ, A Dao nếu ở hiện đại có nên để A Dao ác tiếp không 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip