Vĩnh Sinh - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Quang Dao nằm trên giường hàn băng, khẽ khép mắt, thả lỏng cơ thể. Hoa Vĩnh Sinh xung quanh đã biến thành màu băng, thủy linh trầm nửa người dưới nước, nói:

- Bắt đầu được rồi.

Lam Hi Thần hơi gật đầu. Nơi này là thánh địa Vĩnh Sinh, nên linh lực của y cũng mạnh hơn mấy phần bình thường. Trừ chuyện không thể nhìn thấy, những cái khác coi như ổn đi...

Ánh sáng màu lam nhạt vây quanh giường hàn băng, linh lực thanh khiết vô cùng. Kim Quang Dao bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bụng lại quằn quại đau đớn, nhưng không thể cử động được. Cái cảm giác còn khó chịu hơn bách kiếm xuyên thân này, không biết phải chịu đến lúc nào.

Lam Hi Thần thở sâu, linh lực trên tay bắt đầu nhiễm hàn khí. Thủy linh đập đập nước, nói:

- Nhớ trấn tĩnh, đừng phân tâm.

Thánh hoa ngày càng trong suốt hơn, cánh khẽ lay động, một vài bông bay bay, từ từ đến trước bụng Kim Quang Dao.

- Tăng thêm linh lực.

Nghe lời thủy linh nói, linh lực Lam Hi Thần xuất ra lại càng lớn thêm. Một vài bông Vĩnh Sinh chậm rãi khép lại, tiếp theo đó còn có tiếng “tí tách...” nhỏ. Lam Hi Thần không nhìn thấy tình cảnh lúc này, cũng chẳng phân biệt nổi thanh âm gì nữa.

Ánh sáng màu lam nhạt dần bay lên, Vĩnh Sinh trở về màu đỏ vốn có. Trong thoáng chốc, toàn bộ thánh hoa tụ lại một chỗ, hóa thành một bông to, ánh sáng kia bị thu vào trong, cánh Vĩnh Sinh khép lại. Kim Quang Dao không có động tĩnh, đã ngất đi. Lam Hi Thần khẽ mở mắt. Không phải một mảng tối tăm, nhưng trước mắt mờ đến chẳng thể nhìn rõ cái gì ra cái gì.

Thủy sinh đến trước mặt y, vẩy nhẹ nước.

- Chờ thêm mấy ngày đi, ở đây dưỡng linh lực, mắt ngươi tự sẽ nhìn rõ. Hơn nữa, còn phải xem linh lực có quay lại với hắn không.

Lam Hi Thần chống Sóc Nguyệt đứng dậy, đi về phía Kim Quang Dao, ngồi quỳ bên dưới. Khuôn mặt hắn thật mơ hồ, nhưng hình như rất đau đớn, cũng rất mệt mỏi. Lam Hi Thần cười khẽ, hôn nhẹ lên mi mắt Kim Quang Dao.

Thủy linh đằng sau bĩu môi:

- Chờ hắn tỉnh chắc phải mấy ngày. Nếu các ngươi có thể mang được cái giường băng đó cùng thánh hoa đi, sẽ trở về sớm được. Dù tinh linh kia hiện xem là thánh tử không sai, nhưng Vĩnh Sinh tàn rồi, ta không có ý định nuôi. Tự gây họa thì tự gánh đi. Mang theo thánh tử cùng đi, linh lực có thể duy trì, vượt biển cũng sẽ không gặp chuyện xấu.

Lam Hi Thần cười nhu hòa một tiếng, đứng dậy thi lễ:

- Đa tạ tiền bối!

Sau lần đó, thủy linh cũng không còn xuất hiện nữa. Kim Quang Dao cử động ngón tay, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Lam Hi Thần vẫn luôn thức quan sát hắn, vội nhìn kĩ. Mắt của y không sao nữa rồi.

Kim Quang Dao từ từ mở mắt, ánh sáng từ cẩm thạch chiếu vào. Lam Hi Thần đưa tay, giúp Kim Quang Dao cản bớt. Y đỡ hắn ngồi dậy, dùng tay truyền linh lực sang. Kim Quang Dao vẫn còn mệt, khẽ gọi:

- Nhị ca...

- Ta ở đây.

Lam Hi Thần cười nhẹ đáp lại. Kim Quang Dao hơi nâng tay, thử linh lực. Ánh linh lực dù yếu ớt, cũng không phải là không có. Cũng may... Có lẽ chờ hắn tĩnh dưỡng thêm một thời gian, sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Lam Hi Thần chỉ vào Vĩnh Sinh hoa đang lơ lửng, từ màu đỏ sau lại chuyển thành màu băng, nói:

- Chờ đệ khỏe hẳn, có thể mang giường hàn băng này cùng Vĩnh Sinh hoa trở về.

Giường hàn băng là một trong những thứ giữ thánh hoa không tàn, không thể tách quá xa với Vĩnh Sinh hoa. Muốn đi, đương nhiên phải mang cả hai rồi.

Kim Quang Dao sờ xem trên người còn cái túi càn khôn nào không, cuối cùng sờ được một cái. Cũng may chưa bị rơi mất. Hắn đưa cho Lam Hi Thần, nói:

- Thu vào đây, chắc vẫn được...

Bên trong hoa Vĩnh Sinh còn có một sinh linh, thu vào túi càn khôn, có hơi... Nhưng hết cách rồi. Thánh hoa to như thế, lại không thể tách nó với giường hàn băng ra hai không gian khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip