Quyển 5: Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần bế Lam Dật trên tay, ngồi trong chính sảnh Kim gia, bên cạnh là Kim Quang Dao đang đút ít sữa dê cho nhi tử. Khuôn mặt Lam Dật bầu bĩnh, đôi mắt to tròn khẽ nhíu lại, miệng mím chặt, nhất định không mở ra. Kim Quang Dao cười khẽ, dỗ dành:

- Dật nhi ngoan, ăn thêm một chút thôi!

Lam Dật ngọ nguậy trong lòng Lam Hi Thần, dường như nghe hiểu, vội úp mặt vào ngực y. Lam Hi Thần nâng tay, nhẹ nhàng xoay đầu nhi tử lại, nói:

- Dật nhi ngoan, mở miệng nào!

Lam Dật không nghe, liên tục ngọ nguậy đầu, cánh tay nhỏ nhắn quơ quơ loạn lên, cố gắng che miệng, không để muỗng sữa kia chạm đến môi. Kim Quang Dao khẽ lắc đầu, Lam Dật lại mềm giọng “nha...nha...” mấy tiếng. Lam Hi Thần cười nhu hòa, khẽ xoa đầu nhi tử, nói:

- Hay thôi vậy, dù sao cũng ăn đủ rồi.

Lam Dật gần một tuổi rồi, dù vẫn còn nhỏ nhưng dường như tính cách đã hình thành một nét. Mỗi lần hắn không muốn ăn nữa, cho dù dùng cách gì cũng không thể khiến hắn mở miệng. Hơn nữa, trừ một số người thân quen trong Lam thị, Lam Dật đều tự khắc không ăn uống gì đồ người khác đút cho. Lam Dật không giống nhiều đứa trẻ khác, không vừa ý liền khóc nháo một trận. Số lần hắn khóc từ trước đến giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có thể là do nguyên thân hình thành khá đặc biệt, nên tuyến lệ, tuyến cảm xúc cũng không giống.

Hạ nhân bưng mấy thứ đồ xuống, dọn dẹp lại chính sảnh, Kim Quang Dao vươn tay, ôm lấy Lam Dật từ tay Lam Hi Thần, cười cười:

- Nhị ca, tính cách Dật nhi không giống chúng ta gì hết.

Mới là hài tử chưa đầy một tuổi, nhưng nhìn ánh mắt lại cho người ta cảm giác lớn lên sẽ vô cùng thâm sâu khó lường, khí chất trầm trầm ổn ổn. Lam Hi Thần hơi gật đầu, nói:

- Ba phần ngang bướng, bảy phần cố chấp. Vẫn là cần dạy dỗ nhiều.

Lam Hi Thần bình thường ôn nhu là thế, chuyện dạy con lại vô cùng để tâm, cũng vô cùng nghiêm túc. Nhưng y không cổ hủ, cũng không cố chấp. Tính cách một phần là trời định, một phần là do được bồi dưỡng mà thành. Hiện trời sinh Lam Dật thế kia, y đương nhiên cần bồi dưỡng nhi tử những điểm thiếu sót. Tỷ như vẫn cần ôn nhu, hòa nhã, lễ độ, không thể quá cố chấp,... Dù chuyện này có hơi xa đi...

- Vậy...

- Liễm Phương Tôn, Trạch Vu Quân!

Kim Quang Dao định mở miệng tiếp lời mấy câu, gia phó bên ngoài đã vội vã chạy vào, gọi to danh xưng của hai người. Hắn hơi ngẩng đầu, hỏi:

- Có chuyện gì?

Gia phó sắc mặt vẫn còn sợ hãi, không thèm lau mồ hôi, mà nói luôn:

- Ma thú hôm trước bắt được đột nhiên xổng ra ngoài rồi! Tông chủ... Tông chủ đang tự đuổi theo nó!

Kim Quang Dao nhíu mày. Mấy ngày trước Kim Lăng săn được một con ma thú, muốn nhờ Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đến xem giúp có cách nào trấn áp ác tính không. Nhưng khi nãy Lam Dật đói, nên hai người ngồi lại đút nhi tử ăn. Kim Lăng một mình đi trước.

Lam Hi Thần gọi một nữ tỳ trong Kim thị đến, đưa Lam Dật cho nàng giữ tạm, cùng Kim Quang Dao theo gia phó Kim thị ra ngoài. Hôm trước đã thiết lập phong ấn, rõ ràng khả năng ma thú thoát ra được vô cùng nhỏ, gần như là không có. Lúc hai người đến, xung quanh đã loạn thành một đoàn, người bị thương không ít, ai ai cũng sợ hãi. Kim Lăng đuổi theo ma thú, có lẽ đã chạy sâu vào trường săn. Tiểu bối Lam thị hình như cũng chạy theo.

Lam Hi Thần nhìn thấy Kim Lăng cùng môn sinh Cô Tô đã là chuyện của hai khắc sau. Ma thú đang bị vây ở giữa, gầm gừ không ngừng, thần trí hình như bị hỗn loạn. Nhiều người như thế cũng chưa bắt được nó đem về. Kim Quang Dao hơi phất tay, trước tiên rút kiếm.

Vừa ra khỏi trường săn chưa lâu, gia phó Kim thị bên kia lại vội vội vã vã chạy đến, hốt hoảng lắp bắp nói:

- Trạch... Trạch Vu Quân... Lam tiểu công tử...

Kim Quang Dao dự cảm chẳng lành, vội hỏi:

- Dật nhi làm sao?

Gia phó vẫn chưa điều chỉnh được giọng điệu, ngắn gọn:

- Xảy ra chuyện...không...không hay...

Thân thể Lam Dật bắt đầu tím tái, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, khóe mắt còn nước đọng chưa khô. Tì nữ trông coi khi nãy đã ngất đi, hình như không còn hơi thở nữa, ngã lăn dưới đất. Lam Hi Thần cả kinh, vội chạy đến ôm Lam Dật đang nằm dưới đất dậy, bắt đầu truyền linh lực qua. Cả người Lam Dật co lại, ướt đẫm vì mồ hôi. Kim Quang Dao càng sợ hãi hơn, Kim Lăng hét to:

- Xảy ra chuyện gì?

Gia phó khi nãy đã bị dọa sợ đến trắng bệch mặt, lắp bắp:

- Là... Là...

- Nói!

Lúc này ai cũng hốt hoảng, gã cứ lắp bắp mãi, khiến nộ khí của người ở đây càng tăng cao.

- Khi... Khi nãy A Lý tỷ nói...nói thuộc hạ tìm...tìm trống bỏi đến... Nhưng mà...thuộc hạ vừa quay lại đã...đã...

Dường như không còn đủ dũng khí nói tiếp phần sau, lại chứng kiến nộ khí của những người trong Kim gia và Lam gia, gã trực tiếp ngất đi. Kim Lăng vừa lo lắng, vừa nổi giận đùng đùng, cho bắt hết gia phó hôm nay đến gần Lam Dật và chính sảnh lại.

-------------------------------------

Tôi ngán đường rồi các cô ạ =))) Mới đào một hố Hi Dao hiện đại, mà không biết bao giờ lấp 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip