Vĩnh Sinh - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần không biết nghĩ gì, ngơ ngẩn một hồi, lại bất giác thở dài. Kim Quang Dao vẫn còn để tâm chuyện linh lực, hướng thủy linh, hỏi:

- Tiền bối, vậy nếu lấy tinh linh ra, ta có thể hồi linh lực không?

Thủy linh hình như ngày càng trong suốt hơn, ngâm nửa “người” xuống dòng nước, nói:

- Cái này... Thực ra phải xem tinh linh có chịu trả linh lực không...

Lam Hi Thần nhíu mày. Còn có chuyện như vậy? Hai người định hỏi tiếp, thủy linh đã lên tiếng:

- Thực ra tinh linh chỉ cần bảy ngày là có thể lấy ra rồi. Chỉ cần thời gian đó, các ngươi đối xử tốt với nó, nó vui vẻ sẽ trả linh lực. Ủ trong địa bàn thánh hoa xong, nó hình thành tâm thức mới, như mọi đứa trẻ bình thường khác, các ngươi có thể đem nuôi dạy. À đúng rồi, khi đang mang tinh linh Vĩnh Sinh trong người, nó cũng sẽ bảo vệ “vật chứa”. Nếu ngươi bị thương, tinh linh sẽ phần nào giúp ngươi trị. Nó là thánh linh, nên nguy hiểm trên đảo sẽ không làm hại đến.
Nhưng làm thế nào để đối xử tốt với nó? Nó hiện tại, có lẽ chỉ là một khối linh lực mà thôi. Còn chưa kể đến, hai người trên này còn chẳng có đồ gì tốt. Nếu là đối xử tốt với Kim Quang Dao, cũng xem như đối xử tốt với nó, chẳng phải chỉ cần khiến tâm tình hắn vui vẻ sao.

Lam Hi Thần day day mi tâm, vẫn còn nhiều chỗ thắc mắc. Hòn đảo này thật phiền phức.

- Tiền bối, đủ bảy ngày, làm sao để lấy tinh linh ra?

Thủy linh vẩy lên một tầng nước, thấm ướt hai mắt Lam Hi Thần, nói:

- Ngươi tự tìm đi. Thánh địa có cổ thư viết.

Thủy linh nói xong, dường như trong suốt đến sắp không nhìn thấy, lại chui xuống dòng suối. Lam Hi Thần lấy tay lau nước đọng, cười khổ. Tìm? Mắt y thì tìm cái gì? Tìm được cũng không đọc được.

Kim Quang Dao vẫn còn ngơ ngẩn, nhưng hình như không phải vì chuyện linh lực nữa, vô thức nói:

- Nhị ca, hình như thủy linh tiền bối nói, nếu nó thành hình, chúng ta có thể đưa đi...

Lam Hi Thần hơi khựng lại. Dù sao Vĩnh Sinh cũng đã lụi tàn, hơn nữa tinh linh xem như là do hai người mà có, vốn là “con” của hai người mà... Cũng đâu thể vứt lại tinh linh tự sinh tự diệt. Nếu vậy...

- Sau này chúng ta nuôi nó!

Kim Quang Dao cũng không nặng nề chuyện linh lực. Dù sao hắn cũng suốt ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ra ngoài dạo chơi cũng là đi cùng Lam Hi Thần, y vẫn luôn ở cạnh, bảo vệ hắn, hắn còn để ý làm gì. Kim Quang Dao khẽ cười, lại đột nhiên nhớ đến mắt Lam Hi Thần.

- Nhị ca, mắt huynh...

- Không sao, hỏi sau cũng được.

Linh lực Lam Hi Thần đã hồi phục, nhưng cũng chỉ trong thánh địa mới có thể sử dụng. Mấy ngày tiếp theo, hai người đều ở lại đây. Thủy linh hôm trước ra ngoài lâu, cần hồi nguyên khí, nên không đáp lại lời y và hắn hỏi, cũng không xuất hiện. Bụng Kim Quang Dao đau đớn không dứt, cách một nén nhang lại như sắp bị xé rách người trong vòng một khắc. Lam Hi Thần linh lực truyền vào cơ thể hắn, hình như đều bị hút lấy.

Những lúc thanh tỉnh, tìm qua tìm lại, tìm kĩ từng kẽ nhỏ trong thánh địa, cuối cùng giữ một đống cổ thư, Kim Quang Dao cũng đưa cho Lam Hi Thần một quyển có lẽ đúng. Chỉ là... Hắn đọc không hiểu, Lam Hi Thần lại không đọc được...

Đến ngày thứ sáu từ khi ăn phải quả Vĩnh Sinh, thủy linh mới xuất hiện lần nữa. Kim Quang Dao ưu tiên hỏi chuyện của Lam Hi Thần trước.

- Tiền bối, mắt của y có thể trị không?

Thủy linh lại gần giường băng, nói:

- Chắc chắn bị thủy quái trấn đảo dở trò rồi. Yên tâm đi, nước suối này rửa qua mắt cho hắn mấy ngày trước, chờ lấy được tinh linh, tinh khí từ nó tỏa ra có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Kim Quang Dao cười cười, đa tạ một tiếng. Lam Hi Thần chỉ vào quyển cổ thư, hơi lắc đầu:

- Tiền bối, ta không xem được.

Thủy linh nâng tay, cổ thư nhanh chóng tay về phía lão.

- Các ngươi tìm thấy rồi à?! Ta còn không nhớ nó để chỗ nào!

- ...

- ...

Hóa ra vì lão không nhớ vị trí của cổ thư, nên mới nói Lam Hi Thần tự tìm đi... Cũng khó trách, mấy trăm năm qua không có đụng đến mà...

Thủy linh lật cổ thư, đọc qua mấy trang, nói với Lam Hi Thần:

- Ngươi đem nước suối này tưới cho thánh hoa đi, tự tay ngươi tưới. Chờ thánh hoa ngày mai trong suốt như màu băng thì dùng linh lực, sưởi ấm thánh hoa trở về màu bình thường là được.

- ...

- ...

Cũng không biết mấy người nghĩa ra cách thức trong cổ thư rảnh rỗi đến mức nào... Cứ như bóc vỏ cam xong không ăn, rồi nhặt từng mảnh vỏ ghép lại, sao cho nó giống quả nguyên vẹn ban đầu! Nhưng một mình Lam Hi Thần dùng linh lực sưởi hết Vĩnh Sinh hoa, không biết có chống đỡ nổi không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip