Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần thả chậm cước bộ, cùng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dạo xung quanh. Y hiện tại không dám gặp Kim Quang Dao... Lam Hi Thần xoa xoa thái dương, kể lại:

- Hôm đó lấy được Dẫn Mộng tỷ, ta đột nhiên ngất đi...

Hai ngày trước...

Dẫn Uyên Liễu dìu Lam Hi Thần nằm xuống giường bên trong tẩm cung, khóe môi nâng lên một nụ cười quỷ dị, từ từ cởi y phục Lam Hi Thần ra. Khi Lam Hi Thần tỉnh lại, trời vừa hửng sáng, cả người không một mảnh vải che thân. Mà lúc này, Dẫn Uyên Liễu nằm ngay bên cạnh y, tình trạng cũng tương tự. Lam Hi Thần vội nhặt y phục mặc vào, ra khỏi tẩm cung, không hiểu sao lúc đó có rất nhiều ánh mắt nhìn y. Rõ ràng, mọi chuyện là do Dẫn Uyên Liễu cố tình gài bẫy... Đáng lẽ, y nên sớm nhận ra điểm bất thường mới phải...

Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay một chút cũng không ngả ngớn, hỏi:

- Trạch Vu Quân vừa chạm vào Dẫn Mộng tỷ, ngay lập tức ngất đi?

Lam Hi Thần khó chịu gật đầu. Lam Vong Cơ chợt khựng lại:

- Miếng bích tỷ kia đã trả rồi.

Ngụy Vô Tiện không xem là chuyện lớn, nói:

- Yên tâm. Khi nãy ta cố tình để Kim Lăng đưa bích tỷ sang. Khẳng định hắn sẽ không đưa hàng thật đâu.

Kim Lăng vốn đang tức giận, làm gì có chuyện hắn tốt bụng trả đồ cho người ta như thế. Nghe qua cũng biết miếng bích tỷ kia quan trọng với Dẫn Mộng cung thế nào. Đã vậy, hắn cứ thích giữ lại. Hắn không ngu ngốc đến mức không biết Dẫn Mộng tỷ là cái gì.

Lam Hi Thần lúc này thật sự rất rối loạn, không cho phép ai nói về chuyện kia với Kim Quang Dao. Nhi tử vừa mất, Kim Quang Dao thần trí hỗn loạn, nếu nghe chuyện này nữa, không biết hắn sẽ thành cái dạng gì. Y muốn có một câu trả lời thật rõ ràng cho hắn... Câu xin lỗi hôm đó, vẫn mãi chỉ là một câu nói vô nghĩa thôi...

Kim Lăng đem miếng bích tỷ đến tìm Ngụy Vô Tiện. Hắn biết, hiện tại trừ Lam Hi Thần, không ai có thể tiếp xúc với Kim Quang Dao. Nhưng hắn lo lắng, hắn vẫn muốn đến đây... Kim Lăng kích động, nhưng hắn không dám làm loạn, hắn lo cho Kim Quang Dao... Kim Quang Dao không thể chịu thêm đả kích nữa...

Dẫn Mộng tỷ trông gần giống hình quạt, khắc hoa văn tinh xảo vô cùng. Ngụy Vô Tiện nhìn đến, vẫn chưa nhìn ra chỗ bất thường. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều đồng thời tìm cổ thư, tra xem lai lịch miếng Dẫn Mộng tỷ này là gì. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy manh mối.

Dẫn Mộng tỷ dùng linh lực âm hàn khởi phát, vì thế mà các đời cung chủ đều phải luyện tính âm hàn. Nghe nói khi dùng để dẫn mộng, phải kết hợp cả huân hương đặc chế. Cái này là mấy dòng lẻ tẻ Lam Hi Thần tìm được.

Lam Hi Thần nhẽ khép mắt, nhớ lại kí ức mơ hồ hai ngày trước. Đúng rồi! Hình như lúc đó trong chính cung đang đốt huân hương. Hôm đó Dẫn Uyên Liễu lại còn dùng đến cả linh lực. Lam Vong Cơ gấp cổ thư, nói:

- Không cần tìm nữa.

Dẫn Mộng cung...

Kim Lăng cho mấy nữ tu Lan Lăng giả dạng thành đệ tử Dẫn Mộng, trà trộn vào bên trong. Ngụy Vô Tiện nói muốn lấy được huân hương đặc chế của Dẫn Mộng cung, như vậy mới có khả năng minh oan, đòi lại công đạo giúp Lam Hi Thần, hơn nữa tránh cho Kim Quang Dao bị kích động.

Mấy ngày nay, Kim Quang Dao tuyệt nhiên không gặp ai, không nói chuyện với ai. Cửa nhã gian khóa chặt, không một ai có thể nhìn thấy hắn, tiếp cận hắn, cả Lam Hi Thần cũng như thế. Y cứ ở bên ngoài nhã gian, tự nói một mình, không cần lời hồi đáp. Y biết, Kim Quang Dao giờ chỉ muốn một mình, muốn an tĩnh... Vân Thâm Bất Tri Xứ trưởng lão bị thương nặng, trên dưới ai cũng mệt mỏi, bên ngoài lại nổi lên những lời đồn về y và Dẫn Uyên Liễu, sớm đã loạn thành một đống, khó có thể gỡ. Kim Quang Dao không gặp ai, có lẽ không biết chuyện gì đâu nhỉ...?

Đến ngày thứ năm, Kim Quang Dao vẫn tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì. Lam Hi Thần cuối cùng nhịn không được hắn cứ ngày một suy sụp như vậy, trực tiếp phá khóa. Cho dù hắn có giận cũng được, nhưng còn sức khỏe của hắn?

Nhã gian trống vắng, không nhìn thấy hắn đâu... Lam Dật nằm trên giường, thân thể nhỏ bé được khoác một bộ gia phục Lam thị vừa tầm, bên cạnh đặt ngọc bội lưu ly... Lam Hi Thần hoảng hốt, vội vã chạy đến xem. Nhưng trừ thi thể nhi tử như đang ngủ say cùng ngọc bội lưu ly đính ước mà y tặng cho Kim Quang Dao, tuyệt nhiên chẳng còn gì khác. Lam Hi Thần ôm lấy Lam Dật, run run cầm ngọc bội lưu ly lên, cả người cứng lại, ngơ ngác không hiểu gì.

Kim Quang Dao không thấy đâu, tìm khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn không thấy. Toàn bộ Lam thị và Kim thị phái người tìm kiếm, loạn lạc không biết bao giờ mới dừng lại.
Hàn thất lạnh lẽo, không còn tiếng cười nói thường ngày, không còn một câu “Nhị ca”, chỉ có tiếng lầm bầm thật nhỏ “A Dao...”. Lam Hi Thần ôm lấy Lam Dật, ngồi trên giường, vẫn luôn miệng gọi “A Dao...”. Hắn vì sao lại bỏ đi tiếp rồi? Hắn lại giận nữa sao? Nhưng y lần này, lại không thể tìm thấy hắn... Một chút tin tức về hắn cũng không có... Có phải, Lam Hi Thần lại sai rồi không? Lam Hi Thần thật sự sai rồi, sai vì không giữ nổi Kim Quang Dao nữa... Một lần mất đi hắn, lại đau khổ bế quan liên miên nhiều năm. Đã từng nói sẽ không để hắn thất vọng, không để hắn tổn thương, nhưng chính mình lại tổn thương hắn sâu sắc nhất... Đã từng hứa sẽ vĩnh viễn bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, hiện tại lại để hắn một mình bên ngoài không rõ tung tích... Cùng hắn chung một chỗ không dễ, vậy mà...vậy mà y lại tự tay hủy đi toàn bộ tình cảm nhiều năm kia...

“ Tín vật đính ước, quy hồi cố chủ. Bội kiếm người từng thay ta cất giữ, tuyệt không mang theo. Tình cảm phu phu bảy năm, toàn bộ xóa hết. Nhi tử không còn, quân vui vẻ bên người mới, tình cạn nghĩa tan. Từ nay về sau, không còn là tác tỷ dực điểu, vi lý chi viên, nguyện không gặp lại...”

Lam Hi Thần nâng tay, sờ lên khóe mắt mình, chỉ thấy ươn ướt. Đau thật đấy... Một giọt lệ khẽ rơi xuống khuôn mặt đang tái nhợt của Lam Dật, đọng lại không tan...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip