Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Quang Dao cứ ngơ ngẩn ôm chặt lấy Lam Dật không buông, không để ai chạm vào. Trưởng lão trong Lam thị vẫn chưa tỉnh lại, môn sinh mệt mỏi không còn sức làm gì. Cả Vân Thâm Bất Tri Xứ mới đó thôi đã trở nên u ám vô cùng... Tiểu thiếu gia không được an táng, các trưởng bối, người có thể lên tiếng bây giờ cũng không ai cho phép chuẩn bị hậu sự.

Cứ vậy qua hai ngày, thi thể Lam Dật đặc biệt nên không xảy ra dị tượng. Giờ Thìn hôm ấy, Vân Thâm Bất Tri Xứ u ám, lại bị sự “náo nhiệt” nào đó, càng trở nên tồi tệ hơn. Trước đại môn Vân Thâm, đệ tử Dẫn Mộng nhiều vô kể, Dẫn Uyên Liễu thần sắc hơi tái nhợt, nói:

- Ta có chuyện, muốn tìm Lam Tông chủ.

Mấy ngày nay, Vân Thâm Bất Tri Xứ không cho phép bất cứ ai ra vào, đến cả Lan Lăng Kim thị tông chủ cũng không được phép. Vì Dẫn Mộng cung lần này quá ồn ào, Lam Vong Cơ xem như là người duy nhất giữ được tỉnh táo trong Lam thị, tự thân tiếp khách. Dù sao Dẫn Mộng tỷ cũng là của Dẫn Mộng cung, để người ta đến lấy cũng được. Nhưng lần này rất kì lạ, Dẫn Uyên Liễu mang theo không ít đệ tử.

Chính viên Vân Thâm, Dẫn Uyên Liễu một mực đòi gặp Lam Hi Thần. Lam Vong Cơ lạnh mặt, nói:

- Gia môn có chuyện, không tiện.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nhìn nữ tử kia cứ làm vẻ thần thần bí bí, tiếp lời Lam Vong Cơ:

- Dẫn Cung chủ, nếu vì Dẫn Mộng tỷ đến đây, chúng ta sẽ trả lại ngay. Trạch Vu Quân trong người không khỏe, không tiện gặp.

Dẫn Uyên Liễu cũng không từ bỏ ý định, hơi run run, nói:

- Không được. Ta phải gặp y.

Vốn Ngụy Vô Tiện định tiếp tục “đàm luận”, một nữ đệ tử theo sát cạnh Dẫn Uyên Liễu đã tức giận nói:

- Không khỏe gì chứ? Trạch Vu Quân hủy hoại danh dự của Cung chủ, chúng ta sao có thể nhẫn nhịn?

- Đúng vậy! Trong bụng Cung chủ hiện tại, rõ ràng là máu mủ cốt nhục của y, y sao có thể không nhận!

- Hôm nay Trạch Vu Quân không gặp Cung chủ, không trả lại công đạo cho Cung chủ, chúng ta có chết cũng không về!

- ...

Lam Vong Cơ đáy mắt càng lạnh hơn, xung quanh Ngụy Vô Tiện dương như có hắc khí vây quanh, dọa sợ một đám nữ tu. Lam Cảnh Nghi đứng trong hàng đệ tử, lúc này không thể nhẫn nhịn nữa, nói:

- Các ngươi đừng ngậm máu phun người! Tông chủ sao có thể là loại người đó!

Một nữ tu nhìn Lam Cảnh Nghi, cãi lại:

- Rõ ràng hai hôm trước ai cũng nhìn thấy Lam Tông chủ đi ra từ tẩm cung của Cung chủ! Hôm đó rất nhiều vị đạo hữu tiên môn khác có mặt, có thể làm chứng!

Lam Tư Truy cố duy trì lễ nghĩa, ôn hòa nhất có thể, phản bác lại:

- Nếu đã gọi là tẩm cung, hẳn là ở phía nội viện. Vậy xin hỏi cô nương, nội viên lẽ nào là nơi để người ngoài tùy tiện ra vào? Vì sao mọi người đều thấy được Trạch Vu Quân là từ đó đi ra?

Lam Cảnh Nghi bắt đầu phụ họa, tiếp lời:

- Không sai! Làm gì có chuyện trùng hợp như thế! Mấy người nói cốt nhục gì chứ? Rõ ràng tông chủ nhà ta không có!

Xung quanh bắt đầu loạn thành một đống, Vân Thâm Bất Tri Xứ hiếm khi có đôi co thế này. Dẫn Uyên Liễu cao giọng, nói hôm đó trong nội viện có hoa quý, muốn mời các vị đạo hữu cùng xem, nên để đệ tử dẫn mọi người đến. Lam Vong Cơ lạnh giọng, nói:

- Mời Tông chủ đến đây.

Kim Quang Dao cơ hồ không biết ngất bao nhiêu lần, dù thế nào vẫn không buông thi thể Lam Dật ra, mắt đã mờ đến không nhìn rõ gì. Lam Hi Thần đặt hắn nằm xuống nghỉ ngơi, theo đệ tử ra chính viện.

Vừa nhìn thấy Dẫn Uyên Liễu, Lam Hi Thần sắc mặt lập tức xấu đi, ánh mắt vô cùng đáng sợ, lạnh nhạt hỏi:

- Cung chủ đến đây có chuyện gì?

Dẫn Uyên Liễu thấy y, vội vàng chạy đến, muốn chạm vào, không lưu tình bị y tránh đi, mất đà ngã xuống. Đệ tử Dẫn Mộng cung vội vàng đến đỡ, phẫn nộ:

- Lam tông chủ, dù sao Cung chủ cũng đang mang cốt nhục của người!

Lam Hi Thần toàn thân chấn kinh, mày càng nhíu chặt, không lên tiếng. Lam Vong Cơ cho một đệ tử biết y thuật đến bắt mạch của Dẫn Uyên Liễu, vậy mà có thai thật. Toàn bộ Cô Tô Lam thị càng lúc càng rối loạn.

Dẫn Uyên Liễu đẩy đệ tử ra, quỳ trước mặt Lam Hi Thần, khóc lóc:

- Lam Tông chủ, dù huynh không thích ta, nhưng đây cũng là cốt nhục của huynh!

Dừng một lúc, nàng nói tiếp tục:

- Lam Tông chủ, chỉ cần huynh cưới ta qua cửa, ta sẽ không cần gì hết. Mặt mũi của Dẫn Mộng cung, hiện đều sắp mất hết rồi. Lam Tông chủ, xin huynh nể tình hôm đó, cho Dẫn Mộng cung một con đường sống...

Đệ tử Dẫn Mộng cung cũng theo đó khóc lóc. Lam Hi Thần biến sắc. Kim Lăng mới được đệ tử Vân Thâm Bất Tri Xứ dẫn lên, nghe được, tức giận ngút trời.

Kim Lăng chạy đến trước mặt Dẫn Uyên Liễu, quát to:

- Ngươi vừa nói bậy cái gì?! Đê tiện! Dựa vào mấy lời của ngươi mà bắt Lam thị chịu trách nhiệm?! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Dẫn Mộng cung có tư cách gì dám tranh phu cùng tiểu thúc ta? Muốn bước qua cửa Lam gia, trước tiên phải hỏi Lan Lăng Kim thị ta!

Dẫn Uyên Liễu thần sắc sợ hãi, nhưng vẫn nói:

- Ta nói hoàn toàn là sự thật! Nếu không tin, Kim tông chủ có thể hỏi Trạch Vu Quân!

Lam Hi Thần đen mặt, siết chặt tay. Kim Lăng kinh ngạc, nhìn đến Lam Hi Thần, chờ y tự mở miệng. Nhưng y lại im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ gì đó.

- Trạch Vu Quân không lên tiếng, rõ ràng đã nhận!

Đệ tử Dẫn Mộng lại bắt đầu nhao nhao. Đám nữ nhân kia thật phiền phức. Hồi lâu sau, Lam Vong Cơ lạnh nhạt lên tiếng thay:

- Chuyện còn nhiều uẩn khúc, Cô Tô Lam thị sẽ điều tra rõ. Một tháng.

Lam Vong Cơ tin, Lam Hi Thần nhất định không làm ra loại chuyện kia. Nhưng mà...liệu tin tưởng của y, có mù quáng quá không? Mọi chuyện dường như rất rõ ràng... Tiên môn bách gia, có lẽ sớm sẽ đồn đãi chuyện lần này, phiền càng thêm phiền...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip