Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai ai cũng cười, nói Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn hóa ra chỉ đến thế. Thất niên chi dương, vốn không tránh khỏi. Vậy mà thề nguyền đời đời kiếp kiếp? Vĩnh kết đồng tâm? Phu phu đồng lòng? Không dối không gian, không phản không bội? Ha, nói cho cùng cũng chỉ là lời suông. Trạch Vu Quân bên ngoài quả nhiên có tiểu thiếp! Cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật rồi! Còn nói gì mà một tháng? Nhiều uẩn khúc? Sợ là một tháng kia, trước mặt tiên môn bách gia, phải đồng ý cưới Dẫn Mộng Cung chủ qua cửa rồi!! Còn muốn giả bộ yêu thương nhi tử, nhớ mong đạo lữ gì chứ? Ôm lấy một cái xác hài nhi, liên tục gọi “A Dao...”. Nếu yêu thương đến mức đó thật, vì sao còn ở bên ngoài qua lại với nữ nhân khác? Còn để người ta mang cốt nhục của chính mình? À mà nhi tử Lam Dật kia cũng đáng lắm, đến giúp phụ thân Liễm Phương Tôn trả nợ. Chẳng phải hắn từng sát tử sao? Hiện tại báo ứng, nên nhi tử mới ra nông nổi kia! Thiên đạo hảo luân hồi!

Lam Hi Thần thời gian này không thể rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, vì thời hạn một tháng, y cần ra mặt chịu trách nhiệm mọi chuyện... Lỗi của y, là y sai, y không thể không nhận...

Lam Hi Thần hôn khẽ lên trán Lam Dật đang nằm trên giường hàn băng, ôn nhu nói:

- Dật nhi, phụ quân giúp con đòi lại công đạo.

Thần sắc Lam Dật không còn tái nhợt như thời gian trước, mà hồng hào đáng yêu hơn nhiều, nhìn sẽ chẳng ai bảo là một cái xác...

Lam Hi Thần đứng dậy, chỉnh lại y phục, lãnh đạm mà rời đi. Một tháng cũng đến rồi... Những người kia, từng người từng người một khiến Kim Quang Dao rời khỏi Lam Hi Thần, y nên tính toán thế nào đây nhỉ?

Kim Lân Đài sa hoa lộng lẫy, khách nhân từ các tiên môn gần như đã tề tựu đông đủ, chỉ còn chờ Cô Tô Lam thị và gia chủ Kim thị xuất hiện. Tiếng cười giễu cợt không ngừng vang lên. Tiên môn thế gia? Đại gia tộc? Xem ra cũng chỉ là mặt người dạ thú thôi! Những năm qua, Trạch Vu Quân che dấu thật giỏi! Không biết đã có bao nhiêu nữ nhân bị y dụ dỗ rồi!

Kim Lăng nhíu chặt mày, vừa ngồi lên chủ vị, đã thị uy khiến bên dưới chỉ biết ngậm miệng. Lam gia cùng Kim gia lúc này nên trở mặt mới phải chứ nhỉ? Vì sao vị Kim tông chủ kia lại không hề khó chịu?

Dẫn Mộng Cung chủ Dẫn Uyên Liễu bụng đã hơi to lên một chút, được ưu ái ngồi ngay vị trí trung tâm, ai ai cũng có thể nhìn thấy, nổi bật vô cùng. Chỉ là, hôm nay nàng rất kì lạ. Đeo nón voan che lấp dung mạo, tay chỉ cần chạm đến thứ gì đều có thể nhìn ra đang run rẩy sợ hãi vô cùng. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ bình thản mà bước lên từng bậc Kim Lân Đài, thần sắc lúc này có đến tám phần giống nhau, lãnh đạm thờ ơ, xa cách thế nhân. Ngụy Vô Tiện thật giống năm đó, cao ngạo khinh cuồng, không để đám tu sĩ vào mắt.

Xung quanh nổi lên từng trận cười mỉa mai:

“ Ra vẻ gì chứ, chẳng qua là một kẻ mặt người dạ thú”

“ Ha, vậy mà Trạch Vu Quân tự mình đến thật!”

“ Ha ha, người ta sắp được ôm mĩ nhân Dẫn Mộng cung về nhà rồi!”

“ ... ”

Cô Tô Lam thị, không một ai quan tâm đến mấy lời đồn đãi kia. Rất nhanh thôi, chẳng phải sẽ biết kẻ mất mặt là ai?

Kim Lăng thị uy lần nữa, ép mọi người đều im miệng hết. Trạch Vu Quân không còn là ôn nhu quân tử như trước, cười nhạt, đứng trên đài cao lãnh đạm mở lời:

- Các vị hẳn cũng biết hôm nay được mời đến đây vì chuyện gì? Tại hạ nghe được chuyện của mình nhiều ngày qua, lần này muốn rõ ràng một chút, đòi lại công đạo, cũng tránh làm nứt vỡ quan hệ hai nhà Lam – Kim.

Lam Hi Thần thong thả lấy ra một quyển thư tịch, đưa cho đệ tử, nói:

- Thứ nhất, tại hạ cùng Dẫn Mộng Cung chủ, chưa từng có quan hệ đặc biệt, càng không nói đến thân mật.

Lam Hi Thần chậm rãi, rõ ràng rành mạch một hồi mà giải thích. Thời điểm một tháng trước, lúc Lam Hi Thần đến Dẫn Mộng cung, là lần đầu đến. Y chỉ muốn mượn Dẫn Mộng tỷ để cứu nhi tử, không có ý gì khác. Dẫn Uyên Liễu lúc đó đang luyện một bộ công phu, vốn là phải thanh tâm quả dục, nếu phạm phải sẽ thất khiếu chảy máu, kinh mạch toàn thân đứt đoạn mà chết. Vậy thử hỏi, Lam Hi Thần cùng nàng ta có xảy ra chuyện gì thương thiên hại lí không? Nàng ta vẫn an ổn sống, khỏe mạnh sống, không phải sao?

Thứ hai, công phu Dẫn Uyên Liễu luyện, trước đó phải mang một thai nhi trong bụng. Thời điểm Lam Hi Thần đến tìm nàng, nàng ta đã luyện công được bảy ngày rồi. Vậy thử hỏi, hài nhi kia có phải của Lam Hi Thần không?

Kim Lăng phất phất tay với hạ nhân, không lâu sau, một tên nam tử bị đẩy đến trước mặt tiên môn bách gia. Toàn bộ kinh ngạc, có người nhận ra kẻ kia, vội vàng nói:

- Đó không phải Lục La Ngọc sao? Không ngờ!

- Lục thị từ khi đắc tội Kim thị ngày càng suy bại, chả trách.

- ...

Ngụy Vô Tiện cười cười, đến trước mặt Dẫn Uyên Liễu, hỏi:

- Dẫn Cung chủ, ngươi có nhớ gã không?

Dẫn Uyên Liễu tay cầm chén trà run run, cuối cùng để chén rơi vỡ nát, trà nóng đổ vào tay.

Lam Hi Thần lạnh nhạt không nhìn đến, chờ mọi người yên lặng, mới nói tiếp:

- Ngày đó, ta vừa nhận được Dẫn Mộng tỷ trên tay Dẫn Cung chủ, đã ngất đi. Vì Dẫn Mộng tỷ có thể khởi mộng, chỉ cần dùng linh lực âm hàn kết hợp cùng huân hương đặc chế của Dẫn Mộng cung.

Mà giấc mộng Dẫn Uyên Liễu tạo ra cho Lam Hi Thần, là giấc mộng y thân mật da thịt với nàng ta. Nhưng hôm đó, Lam Hi Thần lại không hề mơ thấy. Y biết được, vì mấy nữ tu giúp Dẫn Uyên Liễu bày kế vô tình để lộ. Dẫn Uyên Liễu không dám đánh đổi mạng mình, chỉ có thể dựa vào giấc mộng, rồi tự thoát y nằm bên cạnh Lam Hi Thần, để y hiểu lầm. Sau đó tìm cách đến Lam thị ăn vạ, nói mọi chuyện đều là do y. A, nàng ta thàng công rồi! Kim Quang Dao bỏ đi, cùng Lam Hi Thần đoạn tình tuyệt nghĩa, chẳng phải đúng ý nàng ta sao? Kim Quang Dao không phải không tin tưởng Lam Hi Thần, chỉ là... Hắn không chấp nhận nổi chuyện nhi tử mất, nhưng Lam Hi Thần đang ở cùng một nữ nhân khác... Hắn lúc đó có còn tâm trí để suy xét, để bình tĩnh, để từng bước hiểu rõ chân tướng không? Hắn không có! Vì đau đớn hắn phải chịu, quá lớn rồi... Lam Hi Thần không trách Kim Quang Dao, là y tự trách chính mình...

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, cố kìm nén mọi giận dữ đang dâng lên, tiếp tục:

- Còn một chuyện nữa.

Đám tu sĩ tự nhận quân tử kia đã im bặt, không dám lên tiếng. Khi nãy chẳng phải bọn chúng mỉa mai vô cùng vui vẻ sao? Dẫn Uyên Liễu càng sợ hãi hơn, vội vã đứng dậy, định rời đi. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cản, nói:

- Dẫn Cung chủ, chuyện hay còn ở phía sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip