Ghen - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần ôm Kim Quang Dao đặt xuống giường, dặn dò mấy câu rồi tự ra ngoài mua dược cao.

Kim Quang Dao liếc nhìn con bạch hồ vẫn đang ngủ trong lòng, hơi lắc đầu. Nó có linh tính là thật, thường muốn bắt được hồ ly mà không dùng bẫy kẹp rất khó. Có phải Lam Hi Thần tự lên núi bắt về cho Kim Quang Dao bớt thấy nhàm chán không? Y còn tắm rửa trước cho nó bằng hương liệu, tránh mùi hôi sẽ ám lên người hắn. Y còn giúp hắn mua đồ ăn cho nó, là thay hắn nuôi đi!

Lam Hi Thần đẩy cửa phòng bước vào, trên tay cầm dược cao, lại ngồi bên mép giường. Y ôm tiểu hồ ly trong lòng Kim Quang Dao ra, đặt sang ghế dựa, cầm chặt tay Kim Quang Dao, sợ hắn tiếp tục rút lại lần nữa.

Lớp dược cao mỏng, hơi lành lạnh được thoa đều xung quanh vết côn trùng cắn. Lam Hi Thần nhỏ giọng, cứ như vô thức mà nói ra:

- Đệ cớ gì phải chạy vào con đường mòn đó, khiến bản thân bị thương.

- Tay cũng nổi mẩn đỏ hết rồi.

- Muốn ta ra ngoài thì tùy tiện nói một câu, ta vẫn nghe được.

- Cũng may côn trùng kia không có độc.

- ...

Lam Hi Thần cứ vừa thoa dược cao vừa lảm nhảm một mình, khiến mi tâm Kim Quang Dao giật giật. Y hôm nay uống nhầm loại thuốc gì? Càng lúc càng nói nhiều, nói cũng không cần người hồi đáp. Kim Quang Dao vốn định tự mình làm lấy, lại bị mấy lời lảm nhảm của Lam Hi Thần dọa cho ngây người.

Chờ bôi xong dược cao, Lam Hi Thần mới dừng tay, Kim Quang Dao đã “tiễn khách”:

- Thoa dược xong rồi, nhị ca về phòng đi.

Lam Hi Thần nhìn ngang ngó dọc một hồi, thấy Kim Quang Dao vẫn chưa phát hiện chuyện gì, ôn nhu cười nhẹ:

- Thế nhưng đây là phòng ta.

- ...

Mấy gian thượng phòng của khách trạm đều bài trí như nhau, ai mà phân biệt được! Hắn khi nãy không để ý, lơ là một cái y đã mang về phòng y, lí nào lại thế? Kim Quang Dao miễn cưỡng định đứng dậy, nói:

- Vậy đệ về phòng mình.

Nhưng Lam Hi Thần sao có thể dễ dàng buông tha như thế! Y còn không để Kim Quang Dao xuống giường, đã ngăn lại:

- Đệ ngồi yên đó đi, chúng ta nói chuyện.

Hiện tại nói chuyện, chắc chắn là hỏi lí do Kim Quang Dao bỏ đi gần nửa tháng rồi! Ánh mắt Kim Quang Dao hơi trầm xuống, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Chẳng lẽ y muốn hắn nói thẳng với y, hắn không vừa mắt vì y liếc mắt đưa tình với nữ tu, y còn nhận đồ vật người ta tặng!? Nghe có khác gì hắn giống nữ nhân, còn nhỏ nhen hay ghen.

Lam Hi Thần không biết mình sai ở đâu, cũng chẳng nghĩ đến chuyện y cùng nữ tu hôm đó. Vì y cho rằng chuyện kia không một chút lỗi lầm nào với hắn hay sao? Kim Quang Dao nghĩ đến đây, thật sự muốn bùng phát cơn giận chưa có chỗ trút mấy ngày qua.

Kim Quang Dao dứt khoát không để ý Lam Hi Thần, nằm xuống quay mặt vào góc tường:

- Đệ buồn ngủ rồi.

Lam Hi Thần cười khổ, muốn xoay người hắn đến nhìn y, hắn lại đập tay y không cho chạm vào. Lam Hi Thần hết cách, đành tự tháo giày, bỏ áo khoác ngoài nằm lên giường cùng. Kim Quang Dao nhích sát vào trong, đến tận chân tường, như muốn cách Lam Hi Thần đến mức xa nhất.

Lam Hi Thần không tức giận, vẻ mặt vừa nhu hòa vừa bất đắc dĩ, vòng tay qua ôm Kim Quang Dao:

- A Dao đừng tức giận, là ta không tốt. Nhưng đệ không nói, ta làm sao sửa được.

Kim Quang Dao lầm bầm, hơi vặn vẹo người. Y nói y không tốt, nhưng y vẫn chưa biết mình không tốt chỗ nào. Muốn hắn nói cho y thấy rõ, y mới có thể sửa? Y nhận ra rồi tự sửa chẳng phải tốt hơn à? Kim Quang Dao không nhìn rõ đồ vật nữ tu đưa cho Lam Hi Thần hôm đó, cũng không biết y cùng các nàng nói gì, nhưng rõ ràng rất vui vẻ. Y nhận đồ nữ nhân tặng, chính là vô lương tâm với hắn!

Lam Hi Thần bên kia tiếp tục dỗ dành:

- A Dao vẫn không nguôi giận? Vậy ta có thể quỳ trước giường, mấy ngày cũng được. Hoặc ta có thể về Vân Thâm Bất Tri Xứ chép lại những gì A Dao từng viết, chép đến khi đệ vừa lòng, nhưng đệ phải theo ta về. Hoặc là...

- Nhị ca ồn ào quá rồi.


Lam Hi Thần còn muốn tiếp tục nói thêm điều kiện để Kim Quang Dao suy xét, lại nhận được câu như nước lạnh tạt thẳng vào tâm y, khiến y nhất thời im lặng. Kim Quang Dao chợt thấy điều bất thường. Hô hấp của Lam Hi Thần hình như chậm hơn, đang dỗ dành hắn cũng chẳng nói nữa, thân thể hơi lùi về sau. Nghĩ lại câu nói vừa rồi, sợ là đã tổn thương đến y, hắn bất giác nghiêng người, định xoay sang nhìn mặt y một lát.

Mới xoay được một góc nghiêng nhỏ, Lam Hi Thần bên kia đã trở mình, một tay giữ chặt hai tay Kim Quang Dao trên đỉnh đầu, một tay chống xuống giường. Vẻ nhu hòa khi nãy chẳng còn, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hơi vẩn đục. Giọng Lam Hi Thần khàn khàn, hỏi:

- A Dao thật sự không muốn nói nguyên do?

Kim Quang Dao cảm giác thấy nguy hiểm từ phía Lam Hi Thần, toàn thân khẽ run lên, cũng không nói gì, nghiêng đầu. Lam Hi Thần cười khẽ, đưa tay rút trâm cài tóc của Kim Quang Dao, thì thầm:

- Dỗ dành không được, vậy ta tìm cách khác để A Dao nói.

- Nhị... Nhị ca...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip