Ghen - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: Chương không dành cho những tâm hồn trong sáng =))))

-------------------------------------

Lam Hi Thần cúi người, đè lên môi Kim Quang Dao, vươn lưỡi khẽ tách hàm răng của hắn, tiến vào quấn quanh, triền miên khởi vũ. Kim Quang Dao nhất thời mở to mắt, còn không có cơ hội mở miệng nói câu nào. Hai tay bị Lam Hi Thần chế trụ khó động, chân vừa đạp loạn đã bị y đè lấy.

“ Um...”

Lam Hi Thần dùng tay còn lại, nhanh chóng mở rộng cổ áo, luồn vào bên trong y phục Kim Quang Dao, chạm đến hạt hồng đậu nhàn nhạt trước ngực hắn. Kim Quang Dao thở dốc, hơi thở càng hỗn loạn, thân thể khó khăn vặn vẹo. Nhưng y và hắn đang dính sát nhau, mọi hành động của hắn đều tác động trực tiếp lên người y. Hạ bộ Lam Hi Thần vì thế càng khó chịu hơn.

Lam Hi Thần buông môi Kim Quang Dao ra, trầm giọng:

- A Dao hết giận chưa?

Kim Quang Dao gấp gáp hô hấp, cơ thể tạm thời được an ổn, tay Lam Hi Thần bên trong y phục hắn cũng không tiếp tục làm loạn. Tóc dài bị y làm rối loạn, vương vài sợi trên khuôn mặt đang đỏ ửng vì khó khăn hít thở. Lam Hi Thần không chờ Kim Quang Dao bình ổn hoàn toàn, đã tiếp tục nói:

- Xem ra vẫn chưa hết giận.

- Huynh...

Lời Kim Quang Dao còn chưa dứt đã bị hành động của Lam Hi Thần cản lại, không cho nói tiếp. Lam Hi Thần buông tay Kim Quang Dao ra, vươn tới phía đai lưng y phục, lần mò tháo xuống. Y phục đã xộc xệch, vì thế mà càng hỗn loạn hơn. Tay vừa được thả ra, Kim Quang Dao đã chống trước ngực Lam Hi Thần, muốn đẩy y dậy. Nhưng sức lực hắn sao có thể bằng y? Hơn nữa, cả người Kim Quang Dao đã bắt đầu mềm nhũn.

Kim Quang Dao không phối hợp để Lam Hi Thần tháo y phục, vậy mà y tự “xoẹt...” một tiếng, xé rách. Mới đó nguyên vẹn, giờ chỉ còn là từng mảnh vải rách, bị Lam Hi Thần ném xuống giường. Hơi thở y cũng trở nên nặng nề hơn, từ phần cổ hắn, một đường hôn xuống.

Kim Quang Dao thần trí mơ hồ, cũng quên mất phản kháng, bị Lam Hi Thần dẫn dắt theo xúc cảm của y. Da thịt trắng nõn hiếm khi không có vết hồng ngân, vậy mà Lam Hi Thần lại tiếp tục lưu dấu lần nữa. Khóe mắt Kim Quang Dao mang theo một tầng nước mỏng, đôi môi hơi sưng đỏ. Lam Hi Thần dừng trước ngực Kim Quang Dao, vươn lưỡi, liếm láp hạt hồng đậu nhạt màu, bên còn lại được bàn tay thon dài an ủi. Kim Quang Dao vô thức phát ra thanh âm ngâm nga khẽ, cơ thể hơi nâng lên. Không biết tự lúc nào, tay đã chạm vào mạt ngạch của Lam Hi Thần, kéo ra.

Lam Hi Thần cười khẽ, lưỡi đang đùa nghịch trước ngực Kim Quang Dao lại trực tiếp ngậm lấy, mút nhẹ. Động tác nhẹ nhàng, cũng không làm động đến một phần ý thức của Kim Quang Dao. Y vươn tay, tự tháo đại lưng, để y phục mở rộng. Thấy hai điểm trước ngực hắn đều đã căng cứng khó chịu, mới từ từ hôn xuống.

Lam Hi Thần từ từ thoái lui xuống phía dưới, Kim Quang Dao lại càng vặn vẹo thân thể, hơi nhích người ngồi dựa vào vách tường. Lam Hi Thần đem hai chân hắn tách mở, cầm lấy ngọc trụ đã sớm căng cứng, khẽ hỏi:

- A Dao, đệ vì cái gì giận dỗi?

- A...

Kim Quang Dao dường như mơ hồ, bắt đầu lấy lại ý thức, mới phát hiện nãy giờ đều để Lam Hi Thần dắt đi mà không biết. Ngón tay Lam Hi Thần khẽ động, ở phần đầu trơn trượt, bắt đầu mơn trớn.

- Đệ nói xem?

Kim Quang Dao theo bản năng lắc đầu, khẽ rên rỉ: “ A... Đừng đụng...”. Lam Hi Thần không dừng lại, tốc độ mơn trớn từ chậm rãi đã chuyển nhanh, kìm nén dục hỏa, hỏi:

- Đệ thật sự không nói?

Kim Quang Dao khép mi mắt, tận hưởng cảm giác thư sướng đang truyền đến, không đáp lại. Lam Hi Thần khẽ cong khóe môi, nở nụ cười không rõ hàm ý. Y cúi đầu, tay cầm lấy hạ thân Kim Quang Dao, dùng đầu lưỡi khẽ liếm. Kim Quang Dao giật mình mở mắt, run run:

- Nhị ca...

Lam Hi Thần hơi ngước mắt, cùng hắn nhìn nhau, từ từ đưa hạ thể Kim Quang Dao vào miệng, nuốt xuống. Cảm giác ấm áp hạ bộ bị hàm trụ trong miệng, Kim Quang Dao bắt đầu chìm trong khoái cảm: “ A... Ân... Nhị ca...dừng lại... Ngứa... A...”. Lam Hi Thần bình thản tiếp tục hành sự, bắt lấy tay Kim Quang Dao đang định đẩy y ra, nắm khẽ. Kim Quang Dao cứ thế qua một hồi, tay đã luồn qua tóc Lam Hi Thần, hơi dùng lực nhấn xuống.


Lam Hi Thần không dừng động tác, đều đặn phun ra nuốt vào, hơi ngước mắt nhìn Kim Quang Dao. Ánh mắt hắn vừa mơ hồ lại vừa nóng bỏng. Nhìn biểu tình mê loạn kia, cùng tiếng rên rỉ trầm thấp của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần khó nhịn mà đẩy nhanh tốc độ. Hắn cuối cùng không chịu nổi kích thích vừa, liền phóng thích sơ tinh trong miệng Lam Hi Thần. Y theo đó cũng “ực...” một tiếng, nuốt xuống.

Kim Quang Dao lúc này thật sự chút sức lực cũng chẳng còn, cười gượng:

- Nhị ca thật sự không nghĩ ra chuyện có lỗi với đệ?

Lam Hi Thần lắc đầu, khẽ liếm môi, nói một câu không liên quan:

- Hơi ngọt.

- ...

Sắc mặt Kim Quang Dao càng vặn vẹo biến đổi, giật giật mi tâm. Lam Hi Thần đem y phục còn lại trên người y tháo xuống, ném sang một bên. Kim Quang Dao phát hiện nguy hiểm chưa qua, gắng sức lùi về sau, ngồi thẳng một chút. Nhưng nhích lại chẳng được mấy li. Lam Hi Thần cười cười, giúp hắn ngồi nghiêng nghiêng. Kim Quang Dao cảnh giác:

- Huynh...muốn làm gì?

Lam Hi Thần nhướng mày, tay bắt đầu không an phận, sờ soạng tiếp đến hạ bộ vừa mềm xuống của Kim Quang Dao:

- Ta nên hỏi đệ muốn làm gì mới đúng. Dỗ dành đệ, thực sự rất khó khăn.

Cơ thể Kim Quang Dao thoáng run run, mấp máy môi, cuối cùng lại phát ra toàn thanh âm thiếu đứng đắn.

Lam Hi Thần trên mặt đã chảy mồ hôi vì vất vả kìm nén, lúc này đang nắm ngọc trụ Kim Quang Dao, không ngừng động tay lên xuống. Hạ thể khắc trước mới bắn ra, hiện đã đứng thẳng dậy. Y đẩy chân Kim Quang Dao mở rộng, đưa ngón tay đến phía hậu huyệt, nhẹ nhàng sờ bên phía ngoài.

Hậu huyệt không ngừng đóng mở, Lam Hi Thần mới đưa một đốt ngón tay vào, đã gắt gao bị cắn chặt lấy.

“ A... Ngô...”

Kim Quang Dao thở dốc, ngón tay vừa nãy đã tiến sâu, đi vào toàn bộ bên trong. Lam Hi Thần sớm đã quen thuộc cơ thể hắn, nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm, nhẹ nhàng nhấn vào. Toàn thân Kim Quang Dao run rẩy kịch liệt.

“ A... Nơi đó... Nhị ca...”

Lam Hi Thần nặng nề áp chế dục hỏa đã căng cứng đến tím đỏ, tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào trong. Cứ theo đà đó, bốn ngón tay bên trong cơ thể Kim Quang Dao không ngừng ma sát qua nơi mẫn cảm. Kim Quang Dao ngửa đầu than khẽ, phía sau co bóp, cắn chặt ngón tay Lam Hi Thần.

“ A... Nhị ca... Được rồi...”

Lam Hi Thần không rút ngón tay ra, bên kia vẫn xoa nắn hạ bộ Kim Quang Dao, nhưng lúc hắn muốn bắn liền ngăn lại.

- Được gì cơ? A Dao muốn ta thế nào?

Mặt mũi Kim Quang Dao ngày càng nóng lên, nghe được lời kia, vô lực nói đứt quãng:

- Huynh... A...

Lam Hi Thần rút ngón tay ra, dừng trêu chọc hạ bộ, ôm Kim Quang Dao ngồi lên đùi, khẽ cắn vành tai hắn:

- Đệ nói ta biết, vì sao nổi giận?

- Không...

Lam Hi Thần đưa ngọc trụ lại gần hậu huyệt mới lộng mở của Kim Quang Dao, không gấp gáp nói:

- Đệ thế này rồi, không cần thật sao? Hay muốn tự động? Nói cho ta, ta đáp ứng đệ.

Kim Quang Dao giật giật khóe môi, hạ thể chỗ nào cũng khó chịu, trống trải vô cùng. Lam Hi Thần lại không ngừng kích thích cọ xát. Giọng Kim Quang Dao lạc đi, thanh âm phát ra nhỏ vô cùng:

- Huynh...liếc mắt đưa hình với nữ tu... Còn nhận đồ của người ta...

Sắc mặt Lam Hi Thần bất giác cứng lại, không nói nên lời. Kim Quang Dao nhớ đến, lại sinh khí, nói:

- Lẽ nào đệ giận là sai?

Lần sinh khí kia khiến Kim Quang Dao bất giác cọ sát, động đến hạ bộ Lam Hi Thần. Qua một hồi, Lam Hi Thần chợt áp đầu hắn xuống, tựa vào vai Lam Hi Thần. Phía sau bỗng bị thúc mạnh, lấp đầy chỗ trống, hình như còn có cả tiếng cười khẽ của y. Kim Quang Dao bị bất ngờ, hơi đau đớn, cắn chặt bả vai Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần không ngừng thúc mạnh, mỗi lần đều chạm đến nơi sâu nhất, khó khăn nói:

- A Dao ghen?

Kim Quang Dao không đáp, bị tác động của y làm kinh ngạc, thở gấp. Vai Lam Hi Thần dần xuất hiện dấu răng hằn rõ. Đến khi vị máu tanh tanh tràn vào khoang miệng, Kim Quang Dao mới ý thức dược mà buông ra.

“ A... Chậm... Chậm...”

“ Nhị ca...”


Cảm giác khó chịu khi nãy cũng tan biến. Lam Hi Thần hơi thở nặng nề, động tác dưới thân mỗi lần ra vào đều mạnh hơn, đỡ gáy Kim Quang Dao, hôn xuống nuốt lấy toàn bộ thanh âm ngâm nga của hắn.


Qua thật lâu, chẳng biết Lam Hi Thần đã ra vào bao nhiêu lần, y mới buông tha Kim Quang Dao, để hắn nằm úp trên người y, bên trong vẫn chưa rút ra. Lam Hi Thần luồn tay qua tóc Kim Quang Dao, nhẹ xoa lên. Thân thể khẽ run vì cười, cũng tác động đến Kim Quang Dao. Hắn khó hiểu, giật giật mi tâm:

- Nhị ca cười chuyện gì...?

Lam Hi Thần cố nhịn xuống, để Kim Quang Dao không bị ảnh hưởng nghỉ ngơi, nhẹ giọng:

- Đệ hiểu lầm rồi.

Kim Quang Dao mệt mỏi, sức lực nhíu mày cũng không có:

- Hiểu lầm?

Lam Hi Thần hôn nhẹ lên mi tâm Kim Quang Dao, nói:

- Hôm đó ba nữ tu kia muốn cảm tạ vì ta giúp đỡ, nên mới đưa ta trâm ngọc cài tóc, nói biết đâu sẽ hợp ý đệ. Ta cầm lên xem thử, nhưng không nhận, trả lại rồi. Đệ không thích loại ngọc kia. Hơn nữa, muốn tặng đồ vật, vẫn là đồ ta tự làm có ý nghĩa hơn.

- ...


Kim Quang Dao im lặng không nói, sắc mặt càng lúc càng nóng lên. Nghĩ lại thời gian mấy ngày kia hắn giận dỗi, thật không biết nên đối mặt thế nào...

Lam Hi Thần không để Kim Quang Dao khó xử, ôn nhu cười cười:

- Đệ mệt rồi, ngủ đi. Mấy hôm nữa rồi về Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng được.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip