Ghen - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày hôm nay thật kì lạ... Một ngày ba bữa đều có tiểu nhị đều đặn đưa cơm đến cho Kim Quang Dao, còn đặc biệt có cả phần riêng cho tiểu hồ ly. Tiền trọ đặt cọc đã hết cũng không thấy tiểu nhị đến đòi. Mỗi lần hắn ra ngoài muốn mua cái gì đều là người ta cho luôn. Người Vân Trung trấn nhiệt tình đến thế ư?

Kim Quang Dao thật chẳng còn gì để nói. Hôm nay hắn ném bội kiếm Hận Sinh trong phòng, ôm theo con bạch hồ cùng lên núi. Trên núi nhiều thú hoang, rắn rết cũng không thiếu, nếu không có vũ khí dễ gặp nguy hiểm. Kim Quang Dao cứ làm như không biết mà lên đó dạo chơi.

Xung quanh cây cối rậm rạp, nhìn cành cây trước mặt có một con rắn đen đang vắt mình qua, Kim Quang Dao thở nhẹ, cố không làm động đến nó mà bước qua. Đường mòn vừa hẹp vừa nhiều gai, hắn không cẩn thận sẽ để bản thân bị thương. Cây cỏ hai bên cao đến quá thân. Thật chẳng biết hắn muốn làm gì mà chạy đến nơi này tự chịu khổ nữa.

Chờ qua được chỗ cỏ rậm, Kim Quang Dao cũng bị côn trùng cắn mấy cái vào tay, sưng đỏ nhạt nhạt. Hắn tìm một gốc cây lớn ngồi xuống, lấy túi da đựng nước mang theo, dốc lên uống.

“ Xoạt... Xoạt...”

Tiếng bụi cỏ bị đè dập, tiếng ma sát với mặt đất, Kim Quang Dao hơi nhíu mày. Khắc sau nhìn thấy vật vừa đến, suýt nữa phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài. Thế nào lại dẫn ra một con Xà yêu to thế này?? Hắn không mang kiếm nha!

Kim Quang Dao ôm con yêu hồ đang ngơ ngác buồn ngủ tựa vào gốc cây đứng dậy, lùi về phía sau, khóe miệng co giật. Hắn không đi săn, không cần con mồi to thế này đến tìm đâu... Xà yêu toàn thân xanh lục, hai bên dưới mang đỏ lên, phồng to, lưỡi dài không ngừng thè ra. Kim Quang Dao thoáng toát mồ hôi lạnh.

Xà yêu chậm rãi bò lại gần Kim Quang Dao, hắn theo đó lùi về phía sau. Dường như hết kiên nhẫn, Xà yêu vươn mình một cái, vụt nhanh về phía hắn. Kim Quang Dao còn chưa kịp lách sang bên cạnh, một lực đạo mạnh mẽ đã kéo hắn nghiêng sang một phía, khiến lưng hắn bị va đập vào phía sau. Có điều không phải thân cây, cũng chẳng phải tường đá, là lồng ngực nam nhân. Vừa ấm áp vừa rắn chắc. Kim Quang Dao ngước mắt, hơi kinh ngạc:

- Nhị ca?!

Lam Hi Thần để Kim Quang Dao tránh ra sau lưng y, nói:

- Đệ tạm đứng yên đi.

Xà yêu bị mất đà, thân thể không linh hoạt, lại hướng phía Lam Hi Thần định tới. Hình như nó nhận định Lam Hi Thần là mục tiêu, nên Lam Hi Thần cứ nghiêng bên nào, nó lại qua bên đó. Kim Quang Dao khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười thập phần khó hiểu. Dây huyền cầm giấu trong tay áo vẫn chưa lấy ra, cứ thế an ổn nằm yên.

Kim Quang Dao ôm lấy con bạch hồ đang ngủ say, vuốt lông nó, đứng một bên xem Lam Hi Thần thu phục Xà yêu.

Chờ Xà yêu ngã xuống đất, Lam Hi Thần mới thu kiếm, chậm rãi đi về phía Kim Quang Dao. Y nâng tay hắn lên, hơi nhíu mày:

- Đệ bị côn trùng cắn rồi.

Kim Quang Dao không trả lời, rút tay về, lùi lại mấy bước, hỏi:

- Nhị ca sao lại ở nơi này?

Lam Hi Thần cười khổ, nhìn đến hành động vừa rồi của Kim Quang Dao, thoáng đau lòng:

- Đệ muốn dẫn ta đến đây, không phải sao? Với tính cách của đệ, khẳng định sẽ không để bản thân chịu thiệt. Kiếm không mang, nhưng dây huyền cầm vẫn còn đó.

Lúc đầu nhìn thấy Xà yêu, Kim Quang Dao có hơi mất bình tĩnh, định rút dây huyền cầm ra, nên có lẽ để lộ sơ hở. Hắn định đi tìm mấy con thú hoang bình thường dễ đối phó thôi, thực sự không ngờ lại gặp Xà yêu. Lam Hi Thần biết là hắn cố tình, còn xuất hiện làm gì chứ...

Kim Quang Dao còn chưa lên tiếng, Lam Hi Thần đã hỏi tiếp:

- A Dao, đệ giận ta chuyện gì sao?

Kim Quang Dao lắc đầu, giọng điệu vẫn bình thản:

- Không có. Nhị ca nghĩ nhiều rồi.

Lam Hi Thần bước gần về phía Kim Quang Dao, hắn hơi miễn cưỡng đứng yên. Cách nhau ba bước ngắn, Lam Hi Thần bất đắc dĩ thở dài:

- Ta sớm tối cùng đệ nhiều năm, sao có thể không hiểu? A Dao, đệ đừng giận nữa... Cũng gần nửa tháng rồi...

Kim Quang Dao nhẩm tính, hình như là tròn mười ngày. Hắn thế mà không thèm nhìn mặt y mười ngày nay... Bên kia Lam Hi Thần vẫn còn dịu giọng:

- A Dao, xin lỗi... Là ta sai rồi...

Kim Quang Dao hơi nhướng mày, hỏi:

- Vậy Nhị ca nói, huynh sai chỗ nào?

Lam Hi Thần cứng người, khuôn mặt đủ loại sắc thái:

- Ta...

Chính y còn chẳng biết y sai chỗ nào! Kim Quang Dao rũ mi mắt, cười nhạt:

- Nhị ca sai ở chỗ không biết mình sai chỗ nào.

- ...

Lam Hi Thần lúc này thật sự muốn giải thích, nhưng lời đến miệng đều tan theo không khí. Sai vì y không biết chính mình sai ở đâu? Cái này cũng lí do được sao...

Kim Quang Dao xoay người định trở về, chợt cảm giác cơ thể nhẹ đi. Lam Hi Thần không hề để ý mấy lời khi nãy, ôm ngang hắn cùng con tiểu hồ ly kia, ngự kiếm quay lại khách trạm. Có lẽ đúng như Kim Quang Dao đoán, con bạch hồ này cùng những đãi ngộ của khách trạm và thường dân, đều là do y trả tiền phía sau mà có... Nói vậy cái túi bạc kia cũng là y lấy rồi!

- Nhị ca là Tông chủ Lam gia, đi móc túi của ta, không sợ thúc phụ trách phạt sao? Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm trộm đồ.

Hình như toàn bộ bạc trong túi Kim Quang Dao đều là Lam Hi Thần đưa mà có. Như thế đâu thể gọi là trộm đồ! Vật hồi cố chủ thôi. Lam Hi Thần cũng không định nói ý nghĩ kia ra, cười khẽ:

- A Dao sẽ không cáo trạng với thúc phụ đâu.

Kim Quang Dao không định tiếp tục trò chuyện với Lam Hi Thần, nên cũng đành im lặng. Mà trong mắt y, im lặng đồng nghĩa với chấp thuận. Bốn ngàn điều gia quy kia, thế nào lại dưỡng ra một vị Tông chủ “mượn tạm” túi bạc không sợ bị trách phạt, chỉ vì nguyên chủ không “cáo trạng”? Lẽ nào nhã chính quân tử của y để trưng cho đẹp sao?

Kim Quang Dao biết hiện tại không thể phản kháng lại hành động thân mật của y, đành mặc kệ. Hắn vẫn còn giận, là vẫn còn giận! Y không biết y sai chỗ nào, hắn lại càng giận! Chờ y tự hiểu ra rồi nói chuyện tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip