Đào Chi Yêu Yêu - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần sau khi rời khỏi Hạ phủ, đến phía Nam vực, đi vào một căn nhà dân cũ kĩ.

Mới vừa sáng sớm tỉnh dậy, vu sư hôm trước mở cửa phòng, đã thấy Lam Hi Thần ngồi nhàn nhã uống trà trước sân. Gã giật mình, lùi lại sau mấy bước.

Hôm trước lấy được đồ từ tay Hạ Tương Viễn, gã định sẽ rời khỏi Đào Hoa Vực ngay. Ai ngờ Lam Hi Thần nhảy ra, một mực đánh nhau, mấy chiêu đã bắt trói gã, ném tới đây. Viên linh châu lấy từ chỗ Hạ Tương Viễn cũng bị Lam Hi Thần “giữ tạm”, gã đành ngoan ngoãn mà điều chế thuốc giải.

Thuốc giải Hoặc Tâm cổ nào có sẵn như thế, điều chế luyện đan cũng mất nửa tháng. Có thuốc giải rồi còn phải từ chỗ Hạ Tương Viễn phá bỏ cấm chế trên người Kim Quang Dao, mới đưa hắn rời khỏi Đào Hoa Vực được. Manh mối thuốc giải Lam Hi Thần nói trước kia là cấm chế, mà cấm chế y tìm một thời gian, vẫn không biết nó ở đâu. Nói như vậy, trên người Kim Quang Dao đeo hết khóa này đến khóa kia, phải bỏ ra từng cái một mới được.

Diệp Túc đã đổi từ hắc bào sang lục y, nhìn không khác với cây trúc di động là mấy. Thấy Lam Hi Thần, liền cười gượng:

- Tiên sư, hảo.

Lam Hi Thần cười khẽ, mời gã ngồi xuống, hỏi:

- Vu sư đại nhân, thuốc của ta thế nào rồi?

Vu sư lấy bình dược ra đưa cho Lam Hi Thần, nói:

- Xong tối qua rồi. Có điều...

Lam Hi Thần mở ra xem thử, mới gật đầu.

- Còn vấn đề sao?

Còn, đương nhiên là còn, còn nhiều nữa là đằng khác. Diệp Túc vặn vẹo sắc mặt, nói:

- Không phải ta cố tình làm khó gì tiên sư đâu. Nhưng thuốc cần máu dẫn, phải là máu của người hắn yêu sâu đậm. Hiện ở đây lại chỉ có mình tiên sư là bằng hữu hắn, Đào Hoa Vực không cho phép người ngoài ra vào nữa, tiên sinh mang thê tử hắn đến bằng cách nào được?

Diệp Túc vẫn lầm bầm thêm. Thê tử chưa chắc là người hắn yêu sâu đậm, nếu hắn yêu người khác nhiều hơn thì sao? Tiên sư cũng không phải hắn, làm sao biết hắn yêu ai nhất?

Lam Hi Thần ngược lại thấy chẳng có vấn đề gì lớn, cười cười:

- Dùng máu của ta là được.

Vu sư nhíu mày, buột miệng:

- Tiên sư cũng không phải người hắn yêu sâu đậm. Nếu có vấn đề xảy ra, ta không biết đâu.

Lam Hi Thần vẫn duy trì nụ cười, không đáp lại. Yêu sâu đậm hay không, thử rồi tự nhiên biết.

Diệp Túc ở đây một mình buồn chán, hiếm lắm mới có người nghe gã trò chuyện, lại nói:

- Là ta học nghệ chưa xong, nên Hoặc Tâm cổ này không có công dụng lắm. Nếu đổi lại là sư phụ ta, vị công tử kia sợ rằng cả đời sẽ ngoan ngoãn làm phu gia của Hạ tiểu thư rồi.

Lam Hi Thần hơi nhíu mày, người kia lại tiếp tục nói. Hoặc Tâm cổ của gã dùng, ừm, giống như hàng dỏm vậy. Chỉ có thể khống chế tâm trí người ta trong thời gian ngắn, khoảng hai tháng. Gã vốn muốn lừa Hạ Tương Viễn lấy linh châu, rồi quay về thôi. Nếu không vì viên linh châu kia, gã tuyệt chẳng làm chuyện thất đức thế này đâu. Hoặc Tâm cổ chân chính có thể khiến người bị trúng phải sống chết yêu thương người kia, trừ người kia ra trong mắt sẽ chẳng có ai cả, điên cuồng làm mọi chuyện, chỉ để đổi lấy một nụ cười của người kia. Chỉ cần người trúng cổ nổi lên chút ý phản bội nào, sẽ bị dày vò đau đớn đến chết. Cũng may Lam Hi Thần và Kim Quang Dao gặp phải là tên “học nghệ chưa xong” như gã, nếu không thì xui xẻo tám đời rồi.

Nhắc đến linh châu, Diệp Túc lại buồn buồn:

- Tiên sư, ngươi trả linh châu cho ta được chưa?

Lam Hi Thần lắc đầu. Bây giờ trả, gã mà chạy mất, Kim Quang Dao xảy ra thêm vấn đề gì thì y biết tìm ai giải quyết?

- Ngươi vì viên linh châu này, có thể đánh đổi mọi thứ?

Vu sư sắc mặt trầm xuống, ánh mắt muộn phiền:

- Sinh mạng của sư phụ, sao có thể không quan trọng?

Diệp Túc vốn tưởng cả đời sẽ có thể an ổn ở trong cốc, cùng sư phụ sống qua ngày, chẳng màng thế sự. Có điều, sư phụ gã đột nhiên bị trúng độc, tìm hiểu mãi mới biết viên linh châu này giải được độc. Làm mọi cách cũng phải lấy được nó, không lấy được cũng phải lấy.

Lam Hi Thần hơi bất ngờ với câu trả lời kia, hỏi:

- Sư phụ ngươi, là trúng độc gì?

Diệp Túc bình thản nhìn y một cái, nói:

- Ai biết!

- ...

Lam Hi Thần suýt nữa bị sặc. Không biết độc gì rồi làm sao biết cách giải? Gã cứ như kể một câu chuyện cười vậy.

- Có điều cách giải thì không sai đâu. Lần này là ta có lỗi với hai người trước, nhưng mà tiên sư, xong chuyện, ngươi giúp ta một lần được không?

Lam Hi Thần chưa biết chuyện gì, cũng không thể đáp ứng bừa:

- Chuyện gì?

Diệp Túc nói:

- Độc của sư phụ phải có người dùng linh lực giúp bài trừ, đả thông khí huyết nữa. Ta căn bản không quen ai tu tiên. Nếu chỉ dựa vào viên linh châu kia, sợ trừ không hết.

Thấy Lam Hi Thần vẫn chưa đáp lại, Diệp Túc lại tiếp tục:

- Hoặc Tâm cổ công tử kia trúng, dù sao cũng đã ăn sâu vào tâm thức. Có phải hắn ngày càng tiều tụy rồi không? Ta nói, dù giải được vẫn cần thuốc để điều dưỡng. Trong cốc có thuốc, ta giúp hắn điều dưỡng, tiên sư giúp sư phụ ta, là hòa rồi. Ta đảm bảo, tuyệt sẽ không làm gì tổn hại hai người nữa. Sư phụ không cho ta dùng cổ hại người. Nếu sư phụ biết, nhất định sẽ đuổi ta đi.

Diệp Túc nói nhiều như thế, cuối cùng vẫn xoay quanh sư phụ gã. Lam Hi Thần lúc đầu chưa đáp, vì cũng nghĩ đến chuyện mang Kim Quang Dao về nghỉ ngơi. Nhưng câu sau tuyệt nhiên là không đồng ý không được. Xem như vừa đi du ngoạn, vừa dưỡng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip