Đào Chi Yêu Yêu - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban đêm, Lam Hi Thần cùng Diệp Túc chia nhau hành động. Gã đi gọi Hạ Tương Viễn đến, Lam Hi Thần sau khi giải cổ cho Kim Quang Dao, trực tiếp ép giải cấm chế là được.

Kim Quang Dao còn đang muộn phiền không vui chuyện Lam Hi Thần rời đi, vừa thấy có người nhảy vào phòng, cao giọng:

- Ai?

Đêm rồi hắn vẫn chưa ngủ, là ngủ không nổi. Lam Hi Thần cười cười, từ từ đóng cửa. Động tĩnh của Kim Quang Dao khiến hạ nhân đang canh phòng trong biệt viện chú ý, vội chạy lại, nhưng không dám tùy tiện xông vào, hỏi:

- Phu gia, có chuyện gì sao?

Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần đang đứng đối diện hắn, ánh mắt vừa kinh ngạc, có phần vui vẻ, nhưng vẫn lạnh nhạt nói với bên ngoài:

- Không có. Các ngươi nghe nhầm rồi.

Đuổi được người đi, Kim Quang Dao hơi nhướng mày, hỏi:

- Tiên sinh đến đây làm gì? Chẳng phải nói đi rồi hay sao?

Lam Hi Thần quan sát khí sắc Kim Quang Dao một hồi, nói:

- Không ngờ ta vừa mới đi, công tử lại tiều tụy đến mức này. Vậy nên ta đành phải quay lại, đưa công tử theo cùng.

Lam Hi Thần vừa nói, lại vừa bước gần, áp sát đến trước mặt Kim Quang Dao. Kim Quang Dao nhíu mày, lùi về phía sau, cuối cùng bị áp đến góc tường.

- Ngươi...

Lam Hi Thần bế Kim Quang Dao, đặt hắn ngồi trên giường, cũng không đùa cợt nữa.

- A Dao, ủy khuất đệ rồi.

Kim Quang Dao còn chưa kịp hiểu lời y nói, Lam Hi Thần đã lấy lọ dược ra, ép hắn nuốt xuống. Khắc sau đó, Kim Quang Dao mơ hồ nhìn thấy, Lam Hi Thần cắt một đường vết thương trên tay, máu bắt đầu chảy ra, vẫn là hắn phải nuốt xuống tiếp. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Kim Quang Dao sau khi uống thuốc cũng cứ thế ngất đi, cơ thể dần nóng lên, ý thức mơ hồ bắt đầu kêu đau.

Lam Hi Thần thở dài, ôm hắn vào lòng, khẽ hôn lên tóc:

- Không đau. Ta ở đây.

Linh lực từ cơ thể Lam Hi Thần bắt đầu truyền sang Kim Quang Dao, muốn giúp hắn xoa dịu bớt đau đớn, nhưng hình như không có tác dụng lắm. Kim Quang Dao bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vô thức mà giữ chặt tay áo Lam Hi Thần không buông, vặn vẹo tay chân.

Mãi mới nghe bên ngoài có tiếng bước chân cùng tiếng người nói chuyện. Là Hạ Tương Viễn:

- Vu sư, ngươi nói hắn sắp nhớ ra, phải thiết lập lại cấm chế?

Diệp Túc gật đầu, giọng thần thần bí bí:

- Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Có thể khiến cả Hạ phủ mất mạng...

Hai bóng người đổ lên cửa, Lam Hi Thần nhạt nhẽo cười một cái, đã chuẩn bị đầy đủ. Hạ Tương Viễn vừa đẩy cửa bước vào, liền bị Khốn Tiên Tác trói chặt lấy, ngã ngồi xuống ngay trước cửa. Không có hạ nhân đi theo lão.

- Các ngươi...

Nhìn Lam Hi Thần đang ôm Kim Quang Dao, Hạ Tương Viễn đáy mắt toàn bộ là không tin nổi. Lam Hi Thần không nhiều lời, vẫn duy trì ôm hắn, đi đến gần Hạ Tương Viễn, cười khẽ:

- Lão gia nhanh quên thật. Có điều, ngươi giải cấm chế cho hắn. Nếu không...

Lam Hi Thần cố tình kéo dài âm cuối, không nói tiếp nữa. Hạ Tương Viễn sắc mặt biến xanh biến trắng, hết nhìn y lại nhìn Diệp Túc. Diệp Túc ánh mắt chuyển đi nơi khác, xem như chuyện này không liên quan đến gã.

Hạ Tương Viễn sau một hồi, vẫn ngoan cố, nói:

- Ta không giải.

Lam Hi Thần cười cười, bội kiếm Sóc Nguyệt nghe theo kiếm quyết, chỉ ngay giữa mi tâm Hạ Tương Viễn, chỉ cách một li. Một thanh kiếm không cần người cầm cũng có thể lơ lửng giữa không trung, chỉ ngay giữa mi tâm lão. Đây...

Hạ nhân bên ngoài đã phát giác ra chuyện, vội vã chạy đi tìm Hạ Giai. Lam Hi Thần không ngăn lại, mặc kệ. Dù sao y cũng muốn để nàng rõ ràng, Kim Quang Dao đời này, hay đời sau đi nữa, vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh Lam Hi Thần, không một ai khác có tư cách cướp hắn đi. Cho dù lần này nếu không may hắn trúng phải Hoặc Tâm cổ thật kia, Lam Hi Thần cũng có đủ cách để kéo hắn lại bên mình.

Diệp Túc đã kéo Hạ Tương Viễn lết vào trong, không chắn cửa ra vào nữa, tự ngồi xuống rót cho mình một chén trà. Gã xem qua tình trạng Kim Quang Dao rồi, chờ giải cấm chế xong, nghỉ ngơi một chút tự khắc tỉnh lại. Máu của Lam Hi Thần vậy mà dùng được thật? Hai người kia, không phải quan hệ đó đó chứ...? Nhưng Lam Hi Thần nói Kim Quang Dao có thê thất rồi? Không lẽ là lén lút bên ngoài? Nghĩ đến đây, Diệp Túc bất giác liếc hai người một cái. Vì sao gã không thể nghĩ hai người là đường đường chính chính?

Hạ Giai vừa chạy vào phòng, nhìn thấy cảnh tưởng ở trong, sợ hãi lùi mấy bước, lắp bắp:

- Tiên... Tiên sinh... Ngươi...đang làm gì?

Lam Hi Thần nâng tay, ôm Kim Quang Dao cao lên một chút, nói:

- A Dao vốn là đạo lữ của ta, ta đưa hắn đi, lẽ nào sai?

Hạ Giai sắc mặt trắng bệch, càng lúc càng mơ hồ:

- Đạo lữ? Không... Không đúng... A Dao là ai? Chàng rõ ràng là Lạp Thác! Rõ ràng... Chàng là Lạp Thác... Là thanh mai trúc mã của ta...

Hạ Giai hỗn loạn, bước nhanh mấy bước, muốn lại níu lấy Kim Quang Dao trên tay Lam Hi Thần, y không che phép, tránh đi. Nàng bắt hụt, càng điên cuồng hơn, vẫn kiên trì muốn giữ lấy. Diệp Túc nhanh chóng chắn phía trước, nói:

- Hạ tiểu thư, đủ rồi.

Hạ Giai khóe mắt xuất hiện một tầng nước, muốn đẩy Diệp Túc sang một bên, lại không đủ lực, liền đổi qua chất vấn:

- Đủ? Ngươi chẳng phải vu sư hôm đó sao? Ngươi nói ngươi sẽ làm A Thác ở bên cạnh ta không rời? Vì sao ngươi hiện tại lại cản đường ta? Ngươi tránh ra! Chàng là của ta!

Diệp Túc không tránh, vẫn đứng yên, nghe Hạ Giai chất vấn. Hạ Giai tâm lí lúc này không bình thường, càng nói càng run rẩy, nước mắt cũng chảy xuống. Hạ Tương Viễn cố gắng đứng dậy, lại cứ mất đà ngã xuống. Bội kiếm Sóc Nguyệt trở về vỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip