Đào Chi Yêu Yêu - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Quang Dao đến ngồi bên giường, tháo giày, định đi ngủ. Lam Hi Thần không biết vì sao đi theo hắn lại...

Y phục Kim Quang Dao không nghiêm chỉnh lắm, bị y nhìn ở khoảng cách gần, có hơi hốt hoảng:

- Tiên sinh làm gì? Muộn rồi, sao ngươi chưa về phòng?

Nếu bình thường Kim Quang Dao nói câu này, Lam Hi Thần nhất định sẽ trả lời:“ Đây cũng là phòng ta, sao ta phải về?”. Có điều, hoàn cảnh thay đổi rồi. Hắn hiện tại không còn là của y nữa...

- Ta giúp công tử một chút, không được sao? Tinh thần ngươi dạo này không tốt, ta có thể thổi một khúc tiêu, giúp ngươi an thần.

Lam Hi Thần nửa quỳ giúp Kim Quang Dao tháo chiếc giày còn lại, nhàn nhạt nói. Kim Quang Dao hơi giật giật mi tâm, bất động. Hồi lâu sau mới gượng gạo từ chối:

- Không cần.

Hắn nói xong, lại ngả người nằm xuống giường, hai chân vẫn chưa rút lên. Lam Hi Thần đứng dậy, cúi người vươn tay lấy mền để phía trong, định đắp lại giúp hắn. Kim Quang Dao kháng cự, đạp đạp chân, đạp thế nào Lam Hi Thần mất đà, ngã đè lên người hắn.

- Ngươi...

- A Thác!

Còn chưa nói hết câu, giọng Hạ Giai ở bên ngoài đã vọng đến. Ngay sau đó, cửa đã bị mở mạnh ra... Kim Quang Dao kinh ngạc, mắt mở to nhìn về phía cửa. Ánh mắt Lam Hi Thần hiện lên ý cười càng sâu, vẫn không đứng dậy, cứ nằm yên đó. Tay y chưa khỏi, không có sức chống dậy! Chân y vừa bị đạp trúng, đau không đứng dậy nổi!

Kim Quang Dao y phục mỏng manh xộc xệch, Lam Hi Thần cũng chẳng nghiêm chỉnh hơn. Hai nam nhân như thế đang loạn thành một đống ở trên giường, là định làm gì? Hạ Giai run run, chỉ về phía giường:

- Ngươi... Ngươi... Hai người các ngươi...

Kim Quang Dao cố đẩy người Lam Hi Thần ra, lại thắng không nổi sức của y, vội vã nói:

- Hạ Giai, không phải!

Không phải? Là không phải cái gì? Hạ Giai còn chưa nói nàng nghĩ gì, Kim Quang Dao đã phủ nhận. Hạ Giai trực tiếp chạy khỏi phòng Kim Quang Dao, hơn nữa còn mếu máo.

Lúc này Kim Quang Dao mới thấy có khí lực hơn, trực tiếp dồn lực, đạp Lam Hi Thần từ trên người hắn lăn xuống đất. Hắn gằn giọng:

- Tiên – sinh!

Lam Hi Thần bị đau, chưa vội đứng dậy, xoa xoa tay phải mới cùng mặt đất tiếp xúc, kêu khẽ:

- Đau...

Vẻ mặt kia... Kim Quang Dao lúc này mới nhớ tới, vết thương của Lam Hi Thần vẫn chưa lành, thần sắc dịu bớt, đi lại đỡ y ngồi dậy. Hình như sắc mặt Lam Hi Thần nhợt nhạt hơn rồi.

- Ngươi...không sao chứ?

- Không sao...

Lam Hi Thần cười khẽ, nói không sao lại cố ý xoa xoa tay. Không phải y muốn tỏ ra yếu đuối thích làm màu nhõng nhẽo gì đó đâu. Mà do với tính cách Kim Quang Dao hiện tại, y không làm thế, còn lâu hắn mới quan tâm đến y.

Giọng Kim Quang Dao quả nhiên dịu hơn nhiều, lầm bầm:

- Ngươi khiến Hạ Giai hiểu lầm chúng ta...

Nhưng cũng không đúng lắm. Hình như là lỗi của hắn trước. Ai bảo hắn đạp Lam Hi Thần ngã?

Lam Hi Thần cười nhạt, nói:

- Công tử không cần lo. Ta sắp rời khỏi Hạ phủ rồi, sẽ không làm ảnh hưởng tới hôn sự của công tử cùng tiểu thư.

Kim Quang Dao hơi kinh ngạc, tay bất giác nắm lấy góc y phục, siết lại, hỏi:

- Ngươi sắp rời đi?

Lam Hi Thần gật đầu xác thực. Kim Quang Dao trầm lặng một hồi, lại nổi cơn muốn cáu tiếp:

- Phiền tiên sinh rời khỏi phòng ta. Đi rồi cũng tốt, bớt chướng mắt.

Kim Quang Dao mặc kệ Lam Hi Thần, lại leo lên giường, buông mành xuống, không để y nhìn thấy phía bên trong.

Lam Hi Thần cười cười:

- Công tử không muốn nhìn thấy ta như vậy, ta cũng không làm phiền nữa. Sáng mai, sáng mai ngươi không cần khó chịu vì ta ở cạnh tiểu thư nữa.

Lam Hi Thần rời đi, giúp hắn thổi tắt hết nến trong phòng, đóng chặt cửa lại. Kim Quang Dao nằm trằn trọc khó ngủ, ngồi dậy. Y đi là chuyện của y, hắn quan tâm làm gì? Y đi rồi, hắn không cần phân tâm nữa... Hắn không thích y, hắn chẳng có lí do gì luyến tiếc cả.

Sáng hôm sau, Kim Quang Dao cả đêm mất ngủ, mắt nổi quầng thâm, mệt mỏi ra khỏi phòng. Hắn đứng trước phòng Lam Hi Thần hồi lâu, vẫn không gõ cửa. Chờ khi mặt trời lên, hạ nhân mới kinh ngạc, hỏi:

- Phu gia, người đứng đây làm gì? Người tìm tiên sinh sao?

- Ta...

Kim Quang Dao chưa nói xong, cũng không có ý định nói tiếp. Đám hạ nhân nhìn nhau, nói:

- Tiên sinh đã đi rồi. Người đi từ đêm qua, nói trong nhà chuyển thư, có việc gấp phải trở về.

Kim Quang Dao rũ mi mắt, đi ra ngoài. Nhà? Y có gia thất rồi, không biết chừng còn có cả con cái nữa... Y đâu thể ở lại nơi này mãi được. Hơn nữa, hôm qua Hạ Giai nghĩ linh tinh, y đi lúc này, tự có thể khiến nàng không truy xét nữa.

Hạ Giai cũng mất ngủ cả đêm, lại còn khóc đến sưng mắt, bộ dáng thảm chẳng khác gì Kim Quang Dao. Bắt gặp Kim Quang Dao, nàng còn hơn gặp quỷ. Chẳng qua ngay sau đó đã đến nháo một hồi, hỏi nhiều đến mức Kim Quang Dao phải to tiếng, nàng mới chịu dừng lại.

Kim Quang Dao phất tay áo, nhàn nhạt buông một câu rồi bỏ đi:

- Tiên sinh đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip