Đào Chi Yêu Yêu - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hôm giúp Lam Hi Thần xử lí vết thương, Kim Quang Dao dường như luôn cố tình tránh né y. Chỉ cần thấy bóng y từ xa xa lại gần, tự khắc hắn sẽ chạy về nhã gian đóng cửa lại. Hắn cũng không còn mỗi ngày chờ trước thư thất nữa. Cảm giác bước ra ngoài, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, thật sự rất trống trải. Hạ Tương Viễn đã chọn được ngày tốt, tháng sau sẽ thành thân. Hạ phủ hiện đang bắt đầu chuẩn bị.

Gần đây sức khỏe Kim Quang Dao không tốt, khí sắc càng lúc càng nhợt nhạt, nhưng hắn lại không để Lam Hi Thần đến gần, không thể bắt mạch giúp. Số lần Hạ Giai đến làm phiền Kim Quang Dao ngày một nhiều, có khi buổi tối vẫn cứ chạy qua đó. Lam Hi Thần cảm thấy, Kim Quang Dao rõ ràng không phải là lo lắng suy nghĩ mà suy yếu. Cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần mặc kệ mặt mũi gì đó, tự đến tìm Kim Quang Dao nói chuyện.

Có điều, vừa qua hành lang đã thấy nha hoàn thân cận của Hạ Giai bưng chén thuốc, hướng phía nhã gian Kim Quang Dao mà đến. Lam Hi Thần đi nhanh mấy bước, cản lại, nói:

- Chờ đã.

Nha hoàn kia giật mình, tay run run, suýt chút là đổ luôn chén thuốc. Lam Hi Thần coi như chưa phát hiện vẻ lo sợ kia, cười khẽ:

- Ngươi mang thuốc đến cho công tử sao? Là thuốc gì vậy?

Bình thường Lam Hi Thần ở trong phủ được khá nhiều người yêu thích. Nha hoàn nhìn vẻ mặt y, cũng an tâm hơn, nói:

- Cái này... Phu gia gần đây sức khỏe không tốt. Tiểu thư nói phu gia bị...phong hàn, nên bảo ta đưa thuốc qua đó...

Nói đến bị bệnh gì, nha hoàn kia dừng một lúc mới tiếp tục. Lam Hi Thần “ồ” một tiếng.

- Ta đang có việc tìm công tử, chẳng bằng để ta đưa qua đi.

- Nhưng...

- Không sao, dù sao Hạ lão gia cũng nhờ ta chăm sóc công tử.

Lam Hi Thần cùng nha hoàn kia nói qua nói lại một hồi, mới lấy được chén thuốc trên tay nàng. Chờ nàng đi khỏi rồi, Lam Hi Thần nâng chén thuốc, ngửi mùi xong, hơi nhíu mày. Ai nói đây là thuốc phong hàn? Có một loại giống như Hương Đề, khiến đầu óc con người dễ rối loạn, giảm trí nhớ nghiêm trọng. Giờ này cũng không còn sớm, bình thường Lam Hi Thần cũng không ra khỏi phòng đến chỗ Kim Quang Dao, không biết hắn có uống mấy thứ này không, nếu uống thì bao lâu rồi. Lam Hi Thần đem chén thuốc về phòng mình trước, đổ một ít ra chén trà, rồi lại mang phần kia sang phòng Kim Quang Dao.

“ Cốc... Cốc...”

Kim Quang Dao hình như có hơi khó chịu, nói:

- Vào đi.

Lam Hi Thần đặt chén thuốc trên bàn, mới xoay người đóng cửa lại. Kim Quang Dao vừa tắm xong, tóc vẫn đang ướt, nhìn thấy Lam Hi Thần liền kinh ngạc:

- Sao lại là ngươi?

Lam Hi Thần nhìn đến Kim Quang Dao, hỏi ngược lại:

- Sao không thể là ta?

Kim Quang Dao hơi nhún vai, tự quay mặt đi chỗ khác, cũng đứng cách xa xa Lam Hi Thần, không nói gì khác. Lam Hi Thần hỏi:

- Công tử bị phong hàn? Hạ tiểu thư nhờ ta đưa thuốc sang cho ngươi.

Kim Quang Dao bất mãn, bắt đầu nổi cáu:

- Ngươi thấy ta giống bị phong hàn không? Ta không uống thuốc, ngươi muốn thì tự uống đi. Còn có, tiên sinh với Hạ Giai đúng là thân thiết, mấy lần trước đều là tự đưa thuốc đến cho ta, hoặc nói nha hoàn đưa đến, hôm nay lại đổi thành tiên sinh rồi. Trời cũng không còn sớm, tiên sinh thật có tâm, qua tận biệt viện bên đó lấy thuốc.

Kim Quang Dao mấy hôm trước còn lạnh lạnh nhạt nhạt, hôm nay nói câu nào cũng như muốn bùng phát giận dữ đến nơi. Có điều...

- Công tử không muốn uống vì thuốc là ta mang đến? Công tử thất vọng vì người đến không phải Hạ tiểu thư, hoặc nha hoàn của nàng?

Kim Quang Dao thần sắc càng vặn vẹo khó chịu hơn, như muốn cãi nhau với Lam Hi Thần đến nơi. Lam Hi Thần ngược lại cứ bình thản ôn nhu, hắn cảm thấy chướng mắt vô cùng. Kim Quang Dao không nói gì, đến cầm chén thuốc, lại gần chậu cây để trong phòng, trực tiếp đổ hết xuống gốc.

- ...

Lam Hi Thần khóe môi muốn cong lên, lại nhịn xuống, nói:

- Công tử, thuốc kia là tâm ý của tiểu thư.

Kim Quang Dao gần đây khó chịu với Hạ Giai ngày càng rõ ràng hơn, có lẽ là từ sau hôm ở cùng Lam Hi Thần. Nhắc đến nàng, hắn thật sự không vui vẻ gì. Chính miệng Lam Hi Thần nhắc, lại càng không vui vẻ.

- Tâm ý? Nếu vậy tiên sinh thay ta uống đi.

Lam Hi Thần lắc đầu, không tiếp tục nhắc về Hạ Giai nữa, hỏi:

- Ngươi mỗi lần đều đổ thuốc như thế?

- Không hẳn.

Kim Quang Dao chỉ đổ trước mặt Lam Hi Thần thôi, vì hắn nghĩ y sẽ không nhiều lời với Hạ Giai. Còn nếu là Hạ Giai hoặc nha hoàn đưa, hắn sẽ đuổi khéo người về trước, rồi mới đổ đi.

Lam Hi Thần lại gần chỗ cái cây Kim Quang Dao vừa đổ thuốc, hắn đang đứng gần lại tự giác lùi ra xa. Cái cây kia mấy ngày nay, lần nào cũng phải thay Kim Quang Dao “uống thuốc”, đã hơi héo đi, phần đất trồng dần bị mất màu. Kim Quang Dao chỉ chỉ, nói:

- Đến cây còn thành ra như thế. Ta cảm giác Hạ Giai muốn hại ta thì đúng hơn.

Kim Quang Dao không ngốc, dù biến thành như hiện tại, tính cách thay đổi vẫn không ngốc. Hắn biết phong hàn là như thế nào. Hắn biết tình trạng bản thân lại như thế nào. Nhưng hắn cũng uống thuốc này một lần rồi, lần đầu tiên bị ép uống nó. Sau đó tinh thần hắn trở nên mệt mỏi vô cùng, kí ức lúc mơ hồ lúc rõ ràng, chẳng biết làm thế nào. Tính cách cũng nóng lạnh thất thường hơn.

Kim Quang Dao không biết hắn trước kia có yêu thích Hạ Giai không, có điều hắn chắc chắn hiện tại không hề có cảm xúc gì đặc biệt với nàng, cũng không hề tin tưởng nàng một chút nào. Lam Hi Thần gật đầu:

- Ta có học qua y thuật, biết được một ít chuyện. Công tử muốn nghe không?

Kim Quang Dao nhướng mày:

- Cũng được.

- Đơn thuốc của tiểu thư có một vị gọi là Hương Đề, khiến tâm trí con người hỗn loạn, nóng nảy, khó chịu nữa...

- Dừng.

Kim Quang Dao không muốn nghe tiếp, nghe đến đó đủ rồi, phất phất tay áo, ý mời Lam Hi Thần về cho. Hắn cảm thấy đối y không tự nhiên lắm. Ai bảo hôm trước hắn tự nhiên dựa vào vai người ta... Nhưng Lam Hi Thần ngược lại xem như chẳng có chuyện gì là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip