Thích người (2)(Fuhua x Himeko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương này từ về sau mình sẽ gọi Fuhua = Phù Hoa, tình tiết 1 bông hoa hồng là đi lụm lặt thông tin từ một người :))))

***

Thời gian đối với Phù Hoa dường như không có khái niệm chính xác.

Bản thân đã sống được bao lâu,từng gặp gỡ ai, từng ở đâu,... chính bản thân Phù Hoa cũng không biết rõ bởi vì cô dường như đã quên đi phần lớn kí ức của mình, điều duy nhất Phù Hoa có thể nhớ chỉ có 2 điều

Điều thứ nhất chính là trách nhiệm bảo vệ Thần Châu của mình.

Điều thứ hai chính là hình bóng một người con gái với mái tóc đỏ rực như lửa.

Lần đầu tiên nhìn thấy Himeko, Phù Hoa liền ngẩn người, trong vô thức chợt nhớ đến hình bóng luôn in sâu vào tâm trí của bản thân mình.

Bắt đầu quen biết, cùng nhau làm việc, kề vai tác chiến, Phù Hoa từ tò mò liền biến thành kính trọng người con gái này.

Cùng nhau chung sống, gặp gỡ hằng ngày, Phù Hoa nhịn không được mà quan tâm lo lắng từng chút một cho Himeko, để rồi năm tháng trôi qua tình cảm đó đã biến thành như thế nào Phù Hoa dường như cũng mơ hồ.

Ban đầu chính là vì giống nên mới tò mò, để rồi bị sự quật cường và kiên trì của cô làm cho bản thân kính trọng, sau đó lại bị sự tự do và phóng khoáng của cô thu hút, để rồi bản thân thích cô lúc nào cũng không hay.

Có lúc Phù Hoa đã tự hỏi, mình thích Himeko bởi vì Himeko là Himeko hay là bởi vì Himeko giống với hình bóng luôn in sâu vào trong tâm trí kia?

Sau đó nhìn thấy nụ cười rực rỡ đầy phóng khoáng của Himeko,trái tim đang căng thẳng liền trở nên mềm mại hơn bao giờ hết, Phù Hoa liền biết mình thích chính là người này, mình thích chính là Murata Himeko chứ không phải Himeko nào khác.

Nhịn không được mà đi quan tâm từng việc nhỏ cho cô ấy, xảy ra một tí sơ suất liền lo lắng không thôi, đôi lúc sẽ chỉ vì một câu cảm ơn hay nụ cười  của cô ấy mà trái tim liền vui vẻ, trong lòng chính là xao động không thôi.

Thấy Himeko uống rượu nhiều không tốt cho bao tử, Phù Hoa lo lắng tìm mọi cách ngăn cản và hạn chế. Thấy Himeko không biết nấu ăn tự chăm sóc bản thân mình, Phù Hoa liền sốt ruột nhảy vào làm thay.

Nghe tin Himeko gặp nguy hiểm, Phù Hoa liền tức tốc chạy đến.

Nhìn Himeko nhiều lúc đi hẹn hò, trong lòng Phù Hoa liền có một cảm giác đắng chát không tên.

Có lẽ đây chính là cảm giác ghen tuông và khó chịu trong tình cảm mà mọi người thường hay nói, nhưng xen lẫn vào đó chính là có mấy phần không cam lòng.

Himeko thường nói phải tìm được một nam nhân tốt và xứng đáng để gả đi, chưa tìm được người đó thì không thể chết được, thế nhưng Phù Hoa không phải là nam nhân a.

Chẳng lẽ không phải là nam nhân thì không được? Phù Hoa thua kém tiêu chuẩn nam nhân tốt của Himeko điểm nào cơ chứ? Nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc chu đáo,quan tâm lo lắng, có phẩm hạnh và tài năng tốt, thực sự không hề thua kém điểm nào, Phù Hoa thực sự không cam lòng.

Không phải là nam nhân cũng được mà, ví dụ như Kiana và Mei, ví dụ như Bronya và Seele, lại ví dụ như Durandal và Rita.

Phù Hoa tự an ủi bản thân rồi lại tự thở dài, Phù Hoa biết được hay không không phải do mình  quyết định, thích hay không thích là tùy thuộc vào Himeko

Nhìn Himeko thỉnh thoảng lại uống say luôn miệng nói đàn ông toàn một lũ khốn nạn, không thể đào ra một nam nhân tốt như mình muốn, Phù Hoa không biết phải làm sao, chỉ có thể ở bên cạnh Himeko chăm sóc dỗ dành.

Phù Hoa rất muốn nói ra tình cảm của mình, rất muốn xin Himeko cho mình một cơ hội thế nhưng lời nói đến miệng lại không thể thốt ra, Phù Hoa không dám, cô sợ một khi nói ra rồi thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.

Có lẽ Himeko sẽ không để ý, sẽ không sao, thế nhưng Phù Hoa chính là vẫn không dám.

Sự việc Hư Không Luật Giả, Phù Hoa cố hết sức dùng Vũ Độ Trần chữa thương cho Himeko bất chấp việc bản thân sẽ ảnh hưởng và bị thương như thế nào, Vũ Độ Trần không thể tùy tiện dùng, chỉ vào những việc cấp bách và quan trọng Phù Hoa mới đưa cho người quan trọng một cái, thế nhưng đối với Himeko Phù Hoa không quan tâm phải dùng bao nhiêu cái, Phù Hoa chỉ cần Himeko bình an, vậy là đủ.

Phù Hoa không ngờ đến việc bản thân sẽ  bị Otto dùng Thiên Hỏa Thánh bắn, nó quá bất ngờ so với những dự định của cô.

Lúc đó Phù Hoa không thể làm gì khác, chỉ có thể thông qua Vũ Độ Trần hướng dẫn Himeko lấy bộ giáp, Phù Hoa hi vọng nó có thể ngăn cản được Hư Không Luật Giả và bảo vệ được Himeko, chí ít dù cho bị thương tính mạng của Himeko sẽ được bảo toàn.

"Thiếu tá, nếu có duyên sẽ gặp lại"

Phải, nếu có duyên, thực sự không có duyên thì Phù Hoa cũng rất muốn gặp lại Himeko.

Thiếu tá, xin hãy đợi tôi, đợi tôi hồi phục, đợi tôi tìm cách quay trở lại, đợi tôi...trở về bên cạnh cô, vì vậy thiếu tá, trong khoảng thời đó xin cô hãy bình an để tôi có thể gặp được cô.

Chỉ là lúc Phù Hoa quay trở về lại chẳng thể gặp được người cô muốn gặp nhất,mọi người đều có mặt đầy đủ duy chỉ một người không xuất hiện.

Phù Hoa điên cuồng tìm cách cứu Himeko, bất cứ cách gì, bất kể ra sao. Cũng may ông trời không phụ lòng người, cũng may cuối cùng Phù Hoa đã đưa được Himeko trở về, cũng may...

Phù Hoa trước kia đã nghĩ lần này nếu có thể bình an trở về thì sẽ thổ lộ lòng mình, thế nhưng lúc Himeko thực sự trở về Phù Hoa vẫn là không thể nói ra được.

Phù Hoa cảm thấy như bây giờ cũng đã rất tốt rồi, Băng Hoại bị tiêu diệt hoàn toàn, Himeko sống một cuộc sống tự do mà mình muốn, mọi người đều ở bên nhau đầy đủ rất vui vẻ và hạnh phúc, không nên khuấy động sự bình yên này, Phù Hoa vẫn được ở bên cạnh chăm sóc quan tâm cho Himeko, vậy là được rồi, Phù Hoa cũng chẳng trông mong gì hơn nữa.

Chỉ là đôi lúc Phù Hoa cảm thấy dường như Himeko có chút thích mình, dường như bản thân mình có cơ hội, thế nhưng Phù Hoa liền lắc đầu phủ nhận, Himeko thích mình như thích một người bạn, một người học trò,biết ơn vì mình là một người luôn quan tâm chăm sóc cô mà thôi,chẳng phải Himeko vẫn luôn miệng nói phải tìm một nam nhân tốt để gả đi hay sao? Không nên để bản thân tự ảo tưởng.

Chỉ là vào cái lần say rượu ấy, Phù Hoa quả thực không ngờ đến bản thân mình lại bị Himeko ép phải nói ra tình cảm của mình, điều Phù Hoa không ngờ hơn nữa chính là

"Thật trùng hợp tôi cũng thích em Phù Hoa"

Lúc nghe thấy câu đó Phù Hoa tưởng mình nghe nhầm, đã từng tưởng tượng, đã từng mong ước, cũng đã từng chờ mong, nhưng lúc chân chính nghe được lại có một cảm giác vi diệu không nói nên lời.

Hóa ra hạnh phúc không gì sánh bằng chính là thế này.

***

Nếu hỏi Himeko thích Phù Hoa từ bao giờ thì Himeko không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì chính Himeko cũng không biết bản thân mình thích Phù Hoa từ thời gian nào.

Có lẽ là từ sau những lần Phù Hoa quan tâm chăm sóc mình một cách cẩn thận,hay có lẽ là từ sau những lần được thấy tài năng của Phù Hoa, sự nghiêm túc của Phù Hoa làm bản thân có hứng thú hoặc có lẽ là tất cả những phương diện của Phù Hoa,mỗi cái từng chút một góp lại tạo thành sự yêu thích Phù Hoa trong lòng mình như bây giờ.

Trước sự kiện Hư Không Luật Giả, Himeko không biết Phù Hoa có thích mình hay là không, bởi vì Phù Hoa luôn là khuôn mặt nghiêm túc, công tư phân minh, chỉ cần là bằng hữu thì liền sẽ đối xử tốt, hết lòng giúp đỡ, đối với bản thân mình chính là kính trọng nhưng cũng là quan tâm ân cần.

Cho nên Himeko thực sự không biết Phù Hoa đối với mình là tốt như bao người khác hay là có chút gì đặc biệt hơn, thế nhưng Himeko không muốn để ý, hay nói chính xác hơn chính là không dám để trong lòng.

Himeko biết bản thân cô thời gian được sống không còn nhiều,cô thích Phù Hoa thì không nói làm gì, lỡ như Phù Hoa thích cô, để rồi sau đó cô rời đi nhân thế, Phù Hoa sẽ phải làm sao?

Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc có chút tiên khí của Phù Hoa sẽ vì cô mà bi thương một quãng thời gian dài,cô là đau xót không nỡ nha,cô không muốn chút tiên khí đó của Phù Hoa phải nhiễm bụi trần của nhân gian nha.

Vì vậy Himeko sống buông thả, sống tự do, cô không muốn khi mình chết đi phải hối tiếc điều gì, và cô cũng không muốn ràng buộc ai vì mình, nên cứ tự do thế này là tốt nhất.

Cô thỉnh thoảng sẽ đi uống rượu, sẽ đi gặp gỡ một số nam nhân, luôn miệng nói phải tìm một nam nhân tốt để gả đi, thế nhưng mỗi lần gặp ai đó có ý định tán tỉnh mình cô lại nhịn không được nghĩ đến Phù Hoa, sẽ so sánh người này với Phù Hoa, trong đầu sẽ không nhịn được mà luôn lẩm bẩm Phù Hoa thế này, Phù Hoa tốt hơn, Phù Hoa giỏi hơn, Phù Hoa đẹp hơn,...v..v.v.

Lúc hẹn hò toàn nghĩ đến Phù Hoa, thực sự là có chút bi kịch.

Có phải bản thân mình hơi lụy một người đến thảm rồi không? Himeko bật cười tự chế giễu bản thân.

Có lẽ bản thân được Phù Hoa cưng chiều thành hư, ỷ lại Phù Hoa, dựa dẫm Phù Hoa, biến Phù Hoa trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống.

Sự kiện Hư Không Luật Giả xảy ra, khi biết Phù Hoa làm theo lệnh của Otto Himeko đã rất ngạc nhiên và trên hết là sự thất vọng không nói nên lời.

Phù Hoa của cô, học trò mà cô luôn tự hào, là bằng hữu tốt nhất với nhóm của Kiana, là người cô thích lại ở bên kia đầu chiến tuyến, có chút không muốn tin, không can tâm, lại có một chút gì đó biện bạch cho Phù Hoa, có thể Phù Hoa có nỗi khổ riêng, bị Otto uy hiếp, chẳng phải Phù Hoa đã ra tay ngăn cản Rita đó sao? Mà thôi, dù là lí do gì thì để sau vậy, sau trận chiến cô sẽ đích thân hỏi Phù Hoa.

Chỉ là sau khi tỉnh dậy từ phòng phục hồi,cô nhìn thấy Phù Hoa, nghe được những gì Phù Hoa chỉ dẫn, nhưng cũng chỉ riêng cô thôi không ai có thể thấy được, huyết thanh, bộ giáp và còn lời từ biệt kia

"Thiếu tá,nếu có duyên sẽ gặp lại"

Phù Hoa, em đi đâu, đã xảy ra chuyện gì rồi? Nếu có duyên sẽ gặp lại, vậy nếu không có duyên thì làm sao đây?

Còn sống và bình an, những thứ này rất mong manh, cô sợ không nắm giữ được nó trong tay cho  đến lúc có duyên.

Trước khi trận đánh cuối cùng với Hư Không Luật Giả, Himeko dựa vào tường thở dốc, nhìn búng máu vừa phun ra cô biết giới hạn của mình sắp đến rồi.

Ha, thật muốn cùng mọi người ở cùng một chỗ vui đùa như ngày xưa.

Thật muốn uống một ly

Còn có đặc biệt thật muốn gặp lại một người.

Himeko bật cười, Phù Hoa có lẽ chúng ta không có duyên rồi.

Kết quả đó cô không hối hận, cô thích Phù Hoa nhưng cũng yêu quý mọi người, đối với cô Phù Hoa hay những người khác đều rất quan trọng, nhất là đám nhóc Kiana sớm tối bên nhau kia, cô không muốn nhìn thấy bọn nhóc tổn thương, vì vậy Himeko không hối hận thế nhưng lại có một chút hối tiếc, bời vì cô rất muốn gặp lại người kia,hỏi người kia cho thật rõ ràng, chỉ tiếc là không thể rồi.

Himeko ngủ bao lâu cô không hề biết, cô chỉ biết đến khi tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt vui mừng của Phù Hoa rồi sau đó ôm lấy cô thật chặt.

Cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng mình đã chết rồi sao lại nằm mơ được?

Sau đó mọi người đến thăm cô, ai cũng đều vui mừng và thở phào nhẹ nhõm, trên hết mọi người đều tập trung đầy đủ, ngay cả đứa nhóc Kiana ngáo ngơ kia cũng có mặt.

Kiana bây giờ phải gọi là K423 mới đúng, nhưng dù vậy thì sao cơ chứ? Cũng chỉ là một tên gọi mà thôi, Kiana cũng được mà K423 cũng thế,dù là tên nào thì cũng đều là học trò của cô, là bằng hữu của đám nhóc, là đứa ngốc vừa hăng hái nhiệt tình, vừa ngáo ngơ ngốc nghếch của nhóm.

Tuy rằng bây giờ có lẽ đã không còn ngáo ngơ ngốc nghếch, đã không còn hăng hái xốc nổi như ngày xưa, thế nhưng trở về là tốt rồi.

Trò chuyện một lát mọi người rời đi cho cô nghỉ ngơi chỉ riêng Phù Hoa khăng khăng ở lại chăm sóc cho cô.

"Phù Hoa, em nên nghỉ ngơi đi, tôi đã không sao rồi" Qua đám nhóm cô  biết Phù Hoa đã thức nhiều đêm chăm sóc cho cô

"Không, thiếu tá vừa tỉnh dậy, cơ thể còn rất yếu, cần người chăm sóc" Phù Hoa cố chấp không rời

"Em giờ ngay cả mệnh lệnh của tôi cũng không nghe hay sao?"

"Tôi..." Phù Hoa dứt khoát "Xin lỗi thiếu tá, hình phạt tôi sẽ nhận sau, nhưng lần này tôi quyết không tuân theo mệnh lệnh"

Himeko bật cười rồi lại thở dài, Phù Hoa vẫn luôn cố chấp như vậy, chẳng thay đổi được chút nào

"Được rồi" Himeko chỉ vị trí còn trống bên cạnh mình "Vậy em lên nằm ngủ cùng tôi đi, tôi còn yếu cần người nằm bên cạnh"

Phù Hoa sửng sốt 

"Tôi ngồi bên cạnh là được rồi"

"Phù Hoa" Himeko khàn giọng gọi 2 tiếng

Phù Hoa giật mình, nhìn ánh mắt của Himeko có chút ngẩn ngơ

"Vậy được rồi, nếu tôi lỡ tay đụng vào vết thương của thiếu tá thì cứ nói"

Himeko nhìn Phù Hoa nằm một cách nghiêm túc và cận thận, tuy nằm nhưng cơ thể vẫn không thả lỏng chút nào, Himeko lại muốn cười, Phù Hoa có một chút giống như khúc gỗ như vậy.

Himeko tìm mọi cách để Phù Hoa thả lỏng cơ thể, nhìn đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu dần chìm vào giấc ngủ, Himeko liền vui vẻ không thôi, ở bên cạnh mình Phù Hoa đã thả lỏng hơn rất nhiều phải không?

Thật tốt khi vẫn còn sống và được gặp mọi người.

Thật tốt vẫn được thưởng thức những ly rượu ngon

Thật tốt khi được gặp lại em, Phù Hoa.

Chúng ta như vậy gọi là có duyên phải không?

Được sống lại thêm một lần như tái sinh lại một cuộc đời mới, lần này không có Băng Hoại, không có uy hiếp sống chết, không sợ ràng buộc và chia xa, Himeko muốn thổ lộ tình cảm với Phù Hoa, thế nhưng có một lần cô xỏa mái tóc dài ra sau lưng, ánh mắt Phù Hoa nhìn cô rất lạ, dường như nhìn cô mà không phải nhìn cô.

Trực giác phụ nữ rất nhạy đó, đừng xem thường, Himeko bật cười rồi sau đó lại thở dài. Phù Hoa rốt cuộc tôi nên làm gì với em mới đúng đây.

Nếu trước sự kiện Hư Không Luật Giả, cô không chắc chắn tình cảm của Phù Hoa thì bây giờ cô đã chắc chắn rồi, chỉ là tình cảm này của Phù Hoa là đối với cô hay đối với ai khác đây?

Cô có thử Phù Hoa một số lần, cô cảm thấy người Phù Hoa thích chính là mình, thế nhưng lại có những lúc ánh mắt của Phù Hoa... làm cô không dám tự tin chút nào.

Được rồi, phải hay không phải, thích hay không thích thì dứt khoát một lần đi.

Himeko thừa nhận lần bảo Phù Hoa uống rượu kia là cô cố ý, bởi vì cô nghĩ say rồi dễ nói chuyện hơn, chỉ là không ngờ đến chưa kịp hỏi xong thì Phù Hoa đã ngủ rồi, aiz, Phù Hoa tại sao em luôn trêu chọc tôi như vậy.

Sáng mai lúc cả hai tỉnh dậy, cô dứt khoát hỏi thẳng Phù Hoa, cũng may câu trả lời không phải làm mình đau lòng, người em ấy thích thực sự là mình, vậy là đủ rồi.

***

Himeko nhìn tấm ảnh được đóng khung để trên tủ đầu giường, bên cạnh là một bông hoa hồng đỏ thắm, cô nhịn không được tò mò liền hỏi

"Phù Hoa, vì sao em lại để một bông hoa hồng ở đây vậy?"

Phù Hoa nhìn Himeko ánh mắt tràn đầy ôn nhu, sau đó lại hiếm khi nháy mắt một cái đầy vui đùa

"Bí mật"

Himeko bật cười nhún vai tỏ vẻ mình cũng không muốn biết.

Một bông hoa hồng có ý nghĩa "Với tôi em là duy nhất".

Đối với Phù Hoa, dù là ở tiền văn minh hay lúc này,dù là Himeko đội trưởng hay Himeko thiếu tá đều là duy nhất.

Himeko đội trưởng là kính trọng, là chấp niệm duy nhất.

Himeko thiếu tá là yêu thích duy nhất.

Nhìn bóng lưng của Phù Hoa, Himeko hiếm có mỉm cười ôn nhu.

Phù Hoa em biết không, em cũng là người duy nhất làm trái tim tôi rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip