Vẫn luôn ở đây(Kiana x Mei)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kiana"

Mei hét lên trong sự vui vẻ, nhảy bổ đến ôm chầm lấy người con gái mà cô ngày nhớ đêm mong

"Em đã trở về, thật tốt" Mei ôm chặt người con gái trước mặt, đầu chôn thật sâu vào cổ cô gái kia

Kiana có chút lúng túng, có chút đắn đo, cuối cùng như hạ quyết tâm mới vòng tay ôm lại người con gái trong lòng

"Mei-senpai" Kiana khẽ thì thào, giọng nói có chút bi thương "Em... không xứng đáng với tên gọi đó"

Mei ôm Kiana càng chặt hơn

"Em nói vậy là có ý gì?"

Kiana rũ mi, ánh mắt đượm buồn đầy đau thương

"Em chỉ là một bản sao nhân tạo của Kiana do Otto tạo ra, em không phải Kiana thật, em không xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp từ mọi người, em đã làm bị thương nhiều người, em..thậm chí đã... giết dì Himeko, em...."

Kiana nói đến đây cổ họng chợt nghẹn lại, nước mắt bất chợt chảy xuống khỏi khóe mắt rơi vào khuôn mặt của Mei làm trong lòng Mei càng thêm đau đớn và thương xót cho người con gái này.

Mei buông Kiana ra,hai tay ôm lấy khuôn mặt của Kiana làm cho Kiana phải đối diện với mình, Kiana rũ mắt xuống

"Nhìn chị"

Kiana nhìn thẳng vào Mei, người con gái này vẫn xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, thế nhưng khuôn mặt thay vì bình thản nay lại có một nét gì đó đượm buồn... là do mình phải không? Kiana cúi đầu buồn bã nhưng Mei không cho phép điều đó

"Nhìn chị, Kiana trả lời chị, em còn thích chị không?" Ánh mắt Mei trở nên dịu dàng hơn 1 phần

Kiana có chút ngạc nhiên trước câu hỏi nhưng cô không do dự trả lời

"Thích" Từ lần đầu tiên gặp đã thích,trước đó là vậy, bây giờ vẫn vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi. 

Cô luôn muốn ở bên cạnh người con gái này, quan tâm người con gái này, luôn muốn mang đến cho cô gái này nụ cười không bao giờ tắt, thế nhưng bây giờ chính cô lại là người mang đến đau buồn cho người con gái này...

"Chị cũng thích em,Kiana" Mei dịu dàng hôn lên trán Kiana một nụ hôn làm cho Kiana ngẩn người "Trước đây em luôn nói thích chị nhưng chị chưa một lần đáp trả lại,em biết vì sao không?"

Kiana lắc đầu, Mei mỉm cười có chút bi thương

"Bởi vì lúc đó trong người chị còn có Luật giả thứ 3, chị sợ sức mạnh đó sẽ khiến cho chị một ngày nào đó làm tổn thương mọi người, làm tổn thương đến em, tuy rằng thời gian học ở học viện S.T sức mạnh đó được khống chế khá là tốt, và dường như tính cách của Luật giả thứ 3 còn thích em nữa..." Nói đến đây Mei bật cười không biết là chế giễu hay là bi ai

"Thế nhưng chị vẫn sợ, sợ làm thương mọi người mà chị yêu quý, nhất là em, cô gái với nụ cười rực rỡ dưới ánh dương quang" Nói đến đây Mei nhìn Kiana bằng ánh mắt vô hạn ôn nhu

"Em biết không, lúc ở thành phố Sky, em không chỉ là ấm áp mà Luật giả 3 muốn bảo vệ, em còn là ấm áp của chị, là ánh sáng cứu rỗi đời chị, là sự ấm áp mà chị không muốn mất đi nhất, thời gian ở học viện S.T làm cho chị cảm thấy có hi vọng khống chế được hoàn toàn sức mạnh của luật giả, như vậy sẽ không làm tổn thương đến mọi người được nữa, thời gian đó được ở bên cạnh mọi người chị cảm thấy rất hạnh phúc, vì vậy chị nghĩ cứ mãi mãi như vậy thật tốt biết bao"

"Thế nhưng lúc em rời đi, chị mới biết bản thân mình bất lực và bé nhỏ đến chừng nào,nhỏ bé đến mức không thể nắm chặt tay em, bảo vệ em. Chị nhớ những lúc em chạy về kí túc xá, ôm chị từ phía sau và kêu đói, nhớ những lúc em cười thật tươi nói thích chị, nhớ những lúc em ở bên chị làm cái này cái khác, nhớ những lúc em chơi game cùng Bronya và tranh cãi hơn thua, nhớ những lúc em ngây ngô nhiệt tình tạo bầu không khí cho mọi người,nhớ những lúc.... lúc đó chị mới nhận ra, trong cuộc sống của chị từng giây từng phút đều có hình bóng của em, trong cuộc sống của chị đều tràn ngập hình bóng của em"

Mei giơ tay lên khẽ chạm vào má Kiana, ánh mắt lưu luyến không muốn rời

"Đối với chị em không phải anh hùng nhà Kaslana, không phải vật chứa của Không luật, đối với chị em là một đứa ngốc vừa dịu dàng vừa lương thiện khiến chị không nỡ buông tay, chị thích em, dù em là ai đi chăng nữa, chị thích chính là đứa ngốc đang đứng trước mặt chị"

"Mei..." Kiana đau khổ gọi một tiếng trong lòng chính là vừa vui mừng nhưng lại không kém phần dãy dụa. Những lời này cô đã mong chờ biết bao, nếu là trước kia nghe được Mei nói vậy chắc cô sẽ mừng đến ba ngày không ngủ được, thế nhưng bây giờ....Kiana cúi đầu nắm chặt tay đến phát đau

Mei nhìn ra sự do dự của Kiana vì vậy cô liền tiếp tục nói, hai tay áp vào má bắt Kiana tiếp tục nhìn thẳng mình

"Kiana, lúc trước em có ghét bỏ chị vì chị là Luật giả hay không?"

"Đương nhiên là không,thế nhưng em..." Kiana chưa nói hết câu Mei đã đặt ngón trỏ lên miệng Kiana ra hiệu im lặng

"Vậy em thích chính là con người chị hay chỉ cần một người nào đó có ngoại hình giống chị, tên giống chị thì em đều thích?"

"Sẽ không, em chỉ thích mỗi mình chị"

"Vậy bây giờ em là ai?"

"Em... em không xứng với cái tên Kiana đó, em bây giờ... có lẽ nên gọi là K423"

"K423 phải không? Nếu em muốn mọi người gọi em bằng cái tên đó thì chị cũng không có ý kiến, thế nhưng xứng hay không xứng không phải do cái tên mà là do tính cách nhân phẩm của người đó.Mọi người yêu quý chính là tính cách của em, con người của em chứ không phải cái tên Kiana,viện trưởng và Himeko ngay từ đầu đã biết em không phải Kiana thật nhưng vẫn đối xử tốt với em không hề có ý lợi dụng gì, đối với họ em là một người học trò một người cháu mà hai người họ rất yêu quý"

Kiana rơi vào trầm tư, bối rối, dãy dụa

"Chỉ cần em luôn là chính em,thì dù em tên là gì mọi người vẫn sẽ luôn yêu quý em, bảo vệ em, chào đón em như ngày đầu"

"Thế nhưng... dì Himeko..."

Mei thở dài, xoa đầu Kiana

"Chẳng phải việc này lớp trưởng đã nói với em nhiều rồi sao, nếu vẫn còn cảm thấy hối hận và áy náy với Himeko thì hãy sống tốt quãng đời còn lại, sống thay cô ấy, bảo vệ điều cô ấy muốn,làm những điều cô ấy chưa kịp làm, đừng lãng phí công sức mà cô ấy khó khăn lắm mới đưa được em trở về, hơn nữa lớp trưởng cũng đã nói là sẽ tìm cách đưa Himeko trở về"

Ánh mắt Kiana sáng lên

"Thật?"

Mei gật đầu nhìn Kiana đầy dịu dàng

"Vì vậy em phải luôn là chính mình"

"Vâng"

"Vậy bây giờ nên gọi em là gì?"

"Em..." Kiana vẫn có chút đang phân vân

Mei  ôm Kiana vào lòng

"Kiana,cái tên không quan trọng như vậy đâu, Kiana thật kia có lẽ cũng có cuộc sống riêng của bản thân mình, có thể em nghĩ những thứ em có vốn dĩ thuộc về Kiana thật kia, thế nhưng nếu Kiana thật kia đến học viện S.T với tính cách khác em,xấu xa hơn thì chưa chắc đã được mọi người yêu quý như vậy đâu,hoặc nếu em đến học viện S.T với thân phận không phải Kiana thì em cũng sẽ luôn được mọi người yêu quý như thế này, dù cho ai là Kiana thật đi chăng nữa thì em vẫn luôn là Kiana vừa ngốc vừa lương thiện mà mọi người yêu quý, là Kiana mà chị yêu"

"Mei" Kiana ngẩn ngơ nhìn Mei

Mei mỉm cười nhắm mắt lại từ từ lại gần khuôn mặt của Kiana, nhẹ nhàng đặt lên môi Kiana một nụ hôn rồi sau đó nhanh chóng rời đi, cúi đầu ngượng ngùng.

Kiana ngẩn người không kịp phản ứng, không biết vừa rồi là mơ hay thực nhưng nhìn người con gái trước mặt đôi tai đang đỏ lên vì xấu hổ, Kiana liền gãi đầu cười hì hì

"Mei-senpai" Giọng nói trong trẻo đầy sức sống vang lên như năm nào

Mei dịu dàng nhìn Kiana, giơ tay lên phía trước

"Chào mừng em trở về, Kiana"


(Ảnh đi lụm nên không biết nguồn ảnh, mọi người thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip