Thích người(Fuhua x Himeko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Himeko lại uống say, cô liêu xiêu đi về kí túc xá với chai rượu cầm trên tay, miệng thì không ngừng nghêu ngao nói những chuyện vớ vẩn không đâu.

"Thiếu tá" Giọng nói trầm lạnh vang lên đi kèm sau đó là tiếng thở dài "Thiếu tá lại uống say rồi"

Himeko không cần nhìn cũng biết người nói là ai, gọi cô là thiếu tá ở kí túc xá này cũng chỉ có một người.

"Fuhua, em chưa đi ngủ à? Hay là do tôi làm ồn quá nên tỉnh giấc"  Himeko nói trong đứt quãng với giọng ỉu xìu của người uống say

Fuhua lắc đầu, tiến đến nhẹ nhàng đỡ Himeko vào phòng.

"Thiếu tá, cô không nên uống rượu quá nhiều như thế này, nó không tốt cho sức khỏe" Không biết là lần thứ bao nhiêu Fuhua khuyên bảo dù cho Himeko không để trong đầu thì Fuhua cũng quyết không từ bỏ.

Sự tỉnh táo của Himeko cũng chẳng còn lại bao nhiêu để nhớ, chỉ đành xua xua tay

"Được rồi"

Fuhua thở dài, đỡ Himeko nằm trên ghế sofa còn mình thì vào bếp làm nước chanh giải rượu, một công việc đã quá quen thuộc.

Lúc từ phòng bếp đi ra Fuhua liền hoảng loạn quay đầu đi

"Thiếu tá, cô ..."

Himeko mơ màng thốt ra một chữ "Nóng" 

Fuhua cố gắng tránh mặt đi không nhìn, đặt cốc nước lên bàn, sau đó đi vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng ra phủ lên người của Himeko, ban đầu Himeko còn dãy dụa kêu nóng không muốn nhưng Fuhua dỗ dành đã thành thói quen Himeko đành cam chịu.

Cái tật lúc ngủ muốn cởi hết ra của thiếu tá thật là... Fuhua có chút dở khóc dở cười, bao nhiêu lần chăm sóc cho Himeko là bấy nhiêu lần Fuhua khốn đốn vì tình cảnh này, haiz, Fuhua góp ý thì Himeko còn nói

"Con gái với nhau có gì mà ngại"

Ngại chứ sao không? Fuhua rất muốn phản bác thế nhưng chính là không thể. Nếu Himeko hỏi tiếp vì sao lại ngại thì Fuhua biết trả lời ra sao?

Fuhua đỡ Himeko tựa vào người mình, sau đó cận thận đưa cốc nước lên miệng của Himeko dỗ dành cô uống nó.

"Thiếu tá, uống một chút"

Himeko tuy mơ màng nhưng dường như cơ thể đã thành thói quen, trong vô thức hé miệng uống hết cốc nước mà Fuhua đưa cho.

Fuhua mỉm cười, đặt cốc nước xuống bàn, sau đó luồn tay qua hai đầu gối của Himeko bế cô lên, lực đạo vừa đủ chuẩn xác, bước đi vững vàng trầm ổn, không hề làm Himeko cảm thấy chao đảo hay xóc nảy.

Nhẹ nhàng đặt Himeko xuống giường, chỉnh lại chăn và quạt, Fuhua quỳ xuống ngắm nhìn khuôn mặt Himeko lúc ngủ say, cũng chỉ có lúc này, cô mới an tĩnh để em nhìn ngắm như vậy, cũng chỉ có lúc này, cô chỉ thuộc về một mình em.

Khẽ vén đi vài lọn tóc trên trán của Himeko, sau đó Fuhua dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Himeko.

Xem như đây là tiền công em chăm sóc cô đi, không được từ chối.

***

Fuhua mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sáng hôm sau Fuhua liền đem theo đồ ăn sáng đến phòng của Himeko, Fuhua biết con người này luôn ăn uống không điều độ, bữa ăn bữa bỏ, nếu không có bản thân hằng ngày đưa đồ ăn đến, dám chắc Himeko chưa bị đau bao tử vì rượu thì đã nhập viện vì đau dạ dày rồi.

Chính là lúc gần đến cửa phòng của Himeko thì một mùi kì lạ xộc vào mũi của Fuhua, mùi của đám lộn xộn sau khi tàn tiệc không dọn dẹp, Fuhua cau mày có chút lo lắng, bước vào phòng... quả nhiên...

Fuhua hít sâu một hơi cho bản thân bình tĩnh một chút sau đó trừng mắt nhìn hai người đang nằm trên giường bên trái, một người tóc trắng thắt hai bím, một người tóc đỏ đang khỏa thân nhưng may mắn được chăn che lại ít nhiều,hai người đang ở trong tư thế mặt đối nhau.

Fuhua bước đến đứng cạnh giường,vốn định bế Himeko đi sang giường khác nằm nhưng chưa kịp làm thì người tóc trắng kia liền mở mắt, chớp chớp hai cái để làm quen ánh sáng, lúc nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Himeko liền chớp chớp thêm hai cái nữa, người tóc trắng kia liền nhăn trán, giơ tay lên định vả cho Himeko một cái nhưng Fuhua đã kịp lên tiếng

"Ki..a..na" Fuhua nghiến răng

Kiana giật mình, hoảng hồn quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói, lúc nhìn thấy ánh mắt của Fuhua trong vô thức cả người Kiana liền run rẩy, ánh mắt của lớp trưởng... quá đáng sợ.

Fuhua từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt giương lên vẻ tức giận, một cỗ áp lực vỗ hình đè lên người Kiana

"Giữ nguyên tư thế đó không được quay đầu" Fuhua lạnh lùng nói

Kiana vô thức nắm chặt chăn, thật muốn co người chui vào chăn trốn đi cái áp lực đáng sợ này.

Fuhua vòng qua bên kia giường, thật cẩn thận mà bế Himeko lên, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nữ nhân tóc đỏ nằm ở trong lòng mình, lúc này cơ mặt của Fuhua mới dãn ra, trong ánh mắt vô thức xuất hiện sự ôn nhu mà bản thân không hề hay biết. 

Himeko được Fuhua bế lên theo thói quen liền dụi dụi vào cổ Fuhua sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ say, khóe miệng Fuhua liền khẽ cong lên.

Liếc nhìn chiếc giường bên phải, ở đó đã có Bronya nằm, Fuhua liền chuyển hướng, bế Himeko về phòng của mình, để lại Kiana với vẻ mặt ngu si chẳng hiểu chuyện gì, chẳng hiểu vì sao lớp trưởng bỗng nhiên tức giận một cách đáng sợ như thế,

"AAAA... rốt cuộc ta chẳng làm gì sai, vì sao lớp trưởng lại nhìn ta như thế" Kiana hét lên vẻ không phục, tức giận quăng chiếc gối đi

"Kiana ngốc như vậy đương nhiên là không hiểu được rồi" Một giọng nói từ tính không cảm xúc vang lên

"Bronya, ngươi tỉnh rồi?" Kiana ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên kia

"Bronya thức dậy đã lâu nhưng không rời giường mà thôi" Bronya ôm Thỏ bunny trong lòng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà

"Bronya ngươi nói đi, vì sao lớp trưởng lại nhìn ta như vậy, ta cũng chẳng làm gì sai cả" Kiana ngồi dậy ôm chiếc gối còn lại phồng má không vui

"Vì cô Himeko" Bronya  mặt tỉnh bơ 

"Himeko? Ta có làm gì đâu, nếu sai thì người sai là Himeko chứ, là do Himeko mỗi lần say đều bò lên giường của ta mà?" Kiana không hiểu, thực sự không hiểu, giọng nói xen lẫn vài phần ấm ức

"Kiana ngốc" Bronya nói xong liền ngồi dậy

Kiana nhìn Bronya chằm chằm không buông tha, Bronya thở dài 

"Tự nghĩ đi" Bronya đi ra khỏi phòng để lại Kiana điên cuồng ném chiếc gối còn lại.

***

Himeko mơ màng mở mắt, sau khi làm quen với ánh sáng mới phát hiện ra đây không phải là phòng của mình, khung cảnh rất quen thuộc, dường như... chớp mắt một cái, lại chớp thêm một cái, Himeko ngoảnh đầu sang bên trái, đúng như dự đoán, hình dáng quen thuộc đang ở trước mắt cô.

Fuhua đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế đặt cạnh giường, liếc mắt nhận ra Himeko đã tỉnh liền buông sách xuống

"Thiếu tá, cô tỉnh rồi"

Fuhua giơ tay lấy cốc nước cạnh bàn đưa cho Himeko uống, Himeko ôm đầu ngồi dậy, chiếc chăn trên người liền trượt xuống, Fuhua liền đỏ mặt quay đầu đi.

Himeko mỉm cười có chút muốn trêu ghẹo người này, không vội tiếp nhận cốc nước mà chống cằm nhìn Fuhua

"Em vẫn dễ ngượng ngùng như vậy nhỉ?"

Vành tai Fuhua càng đỏ hơn

"Thiếu tá, cốc nước..."

Himeko vẫn không nhận lấy cốc nước trái lại nhìn Fuhua càng chăm chú hơn

"Tôi nhớ, tối hôm qua tôi cùng nhóm Kiana mở tiệc tại sao sáng hôm nay tôi lại ở phòng của em?"

Fuhua trầm mặc tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa cốc nước, đầu quay đi làm cho Himeko không thấy cảm xúc của Fuhua

"Chẳng lẽ tôi mò sang giường của em? Có lẽ không phải đâu nhỉ" Himeko mỉm cười có chút trêu ghẹo "Sao em không nói gì hở, lớp trưởng đại nhân?"

"Thiếu tá, cô nên mặc quần áo vào"

Himeko bật cười, dí sát mặt vào Fuhua, bắt Fuhua nhìn mình, Fuhua liền nhắm mắt lại, chậc chậc, em ấy vẫn luôn bảo thủ như vậy, Himeko quan sát khuôn mặt của Fuhua kĩ hơn, khuôn mặt anh tuấn này đã cướp đi không biết bao nhiêu trái tim của thiếu nam thiếu nữ nữa.

Đôi mắt lam nhạt trầm ổn bình thường được dấu qua chiếc kính nay càng kín hơn qua đôi mắt bị đóng chặt. Hành xử trầm ổn, tính cách nghiêm túc, chững chạc, tạo cho người khác một cảm giác tin cậy, thế nhưng cũng chính vì vậy dường như không ai có thể hiểu được em ấy, bao gồm cả bản thân mình.

Nghĩ như vậy không hiểu sao trong lòng Himeko có chút khó chịu không tên, nhìn chiếc kính càng ngày càng ngứa mắt, Himeko liền đưa tay tháo nó ra,đôi mắt đang đóng chặt của Fuhua càng run rẩy.

"Thiếu tá..." Fuhua khàn giọng đi "Cô có thể đừng áp sát như vậy được không?"

Himeko nhìn khuôn mặt của Fuhua bất giác mỉm cười, không phải nụ cười trêu ghẹo, không phải nụ cười thoáng qua mà là nụ cười có chút ôn nhu pha lẫn một chút cảm giác không biết phải làm sao.

Fuhua lúc không đeo kính lại càng đẹp hơn, những đường nét của dung mạo làm cho người khác cảm giác dường như cô gái này đã chịu qua những năm tháng tang thương rất dài, trong khi đó Fuhua chỉ mới hơn 20 tuổi, thật lạ phải không?

Himeko cười lớn

"Được rồi, không trêu em nữa"

Himeko quay trở lại giường tiếp nhận cốc nước uống một hơi, Fuhua liền thở dài như trút được gánh nặng quay mặt đi

"Thiếu tá, cô uống xong liền vệ sinh cá nhân đi, tôi đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi"

"Fuhua thật là đảm đang, văn võ song toàn, thế thao học tập,vào phòng bếp ra phòng khách, không cái gì có thể làm khó được em, sau này ai lấy được em quả là có phúc" Himeko nhịn không được mà cảm thán, bản thân phải thừa nhận rằng Fuhua chăm sóc mình rất chu đáo, từng li từng tí, đến cả việc nhỏ nhặt nhất cũng rất chu toàn.

Fuhua theo thói quen đẩy đẩy kính che giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình nhưng giơ tay lên mặt mới chợt nhớ ra là kính đã bị Himeko tháo từ lâu

Fuhua lúng túng có chút không biết làm sao, Himeko liền bật cười đập gối cười ha hả

"Em... em đáng yêu quá đó Fuhua" Himeko nói trong cơn cười không thể dứt

Fuhua cúi đầu đứng dậy

"Tôi ra hâm nóng lại bữa sáng"

Fuhua đi rất bình tĩnh nhưng cảm giác khác thường ngày dường như đang chạy trốn điều gì đó, Himeko cười ra nước mắt,Fuhua à, tại sao mỗi một cử chỉ dù là nhỏ nhất của em tôi vẫn luôn thấy em đáng yêu như vậy

***

"Thiếu tá, trong giờ dạy học không được uống rượu" Fuhua đẩy đẩy chiếc kính,khuôn mặt đầy nghiêm túc nhìn người nào đó đang lén lút chui vào một góc uống trộm rượu

"Nhưng.. bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao" Himeko ủy khuất nói

"Giải lao cũng không được, chỉ cần còn ở trường, còn trong giờ dạy học chính thức, không được chính là không được" Vừa nói Fuhua vừa cướp lấy chai rượu trong tay Himeko

"Ơ này này" Himeko bất mãn không vui

"Thiếu tá" Fuhua thở dài "Cô nên hạn chế uống rượu đến mức có thể đi, nó không tốt cho sức khỏe của cô"

"Biết rồi" Himeko xua tay nói với vẻ chán nản

Fuhua đẩy đẩy kính một cách không tự nhiên sau đó đưa tay phải đang nắm chặt lên trước mặt Himeko từ từ mở ra

"Đây là..." Himeko có chút ngạc nhiên hỏi

"Kẹo socola vị rượu, tôi thấy nó có lẽ hợp với thiếu tá lúc cai rượu nên đã mua một ít, có rất nhiều vị rượu cho thiếu tá lựa chọn"

Himeko mỉm cười chống cằm nhìn Fuhua

"Em thật là chu đáo"

Fuhua tiếp tục đẩy đẩy chiếc kính của mình, tai hơi đỏ lên

"Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước"

Fuhua đặt cả nắm kẹo vào tay Himeko rồi chuồn đi, để lại Himeko ngồi trên ghế đá ở sân trường cười một mình,Himeko giơ một cái kẹo lên trước mặt

"Socola vị rượu...Fuhua cái này em cũng nghĩ ra được quả thật..." Himeko bật cười, sau đó nhìn về phía Fuhua rời đi, khuôn mặt có chút suy tư không rõ

***

"Thiếu tá, không được uống rượu" Giọng Fuhua bất ngờ vang lên

Himeko cũng chẳng ngạc nhiên chỉ ngoẹo đầu sang hỏi

"Vì sao? Đây cũng không phải trong giờ đi học, cũng không phải ở trường, đây là trước của phòng tôi"

Fuhua trầm mặc đẩy đẩy kính

"Nó không tốt cho sức khỏe của thiếu tá"

Himeko bật cười, cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Fuhua nói như vậy nữa

"Yên tâm, tôi tự biết có chừng mực"

Fuhua suy tư một chút sau đó tiến lên muốn lấy đi chai rượu nhưng đâu dễ dàng đến thế, Himeko sau bao lần ăn trái đắng của Fuhua thì đã dự đoán được trước nên dã dễ dàng tránh đi

"Thiếu tá" Giọng Fuhua thấp xuống mang ý tứ cầu xin

Himeko có chút ngạc nhiên, suy nghĩ chốc lát liền nở nụ cười có phần hắc ám

"Muốn tôi không uống cũng được nhưng em phải làm một việc"

"Việc gì?" Fuhua vội nói

"Thay tôi uống chai rượu này, tượu lượng của em không được tốt, uống 1/3 chai là được rồi"

Fuhua sững sờ

"Thiếu tá? Tôi.. uống chai rượu này?"

"Đúng vậy" Himeko hất đầu một cái "Nếu em đồng ý vì vào ngồi với tôi nếu không vì mời em về phòng để tôi tự mình uống" 

Himeko nói xong liền mở cửa phòng đi vào để lại Fuhua trầm mặc ngoài cửa.

Fuhua tuy tửu lượng kém nhưng cô không sợ uống rượu, cô chỉ sợ mình say rồi lỡ nói hoặc làm ra cái gì đó mất mặt trước Himeko.

Fuhua đờ người ra chốc lát rồi dường như đã hạ quyết tâm, Fuhua dùng bộ dạng anh dũng sẵn sàng hi sinh đi vào phòng làm Himeko bật cười

"Này này, chỉ là uống một ít rượu thôi mà, đâu cần bày ra vẻ mặt như thế"

"Có phải chỉ cần tôi uống hết 1/3 chai thì thiếu tá sẽ không uống nữa?" Fuhua nghiêm túc hỏi

"Đúng vậy" Himeko chống cằm nhìn Fuhua

"Vậy được rồi"

Fuhua rót rượu ra ly mà Himeko đã lấy sẵn, nhắm mắt uống một hơi, ban đầu còn hơi khó chịu vì vị cay nồng của nó, sau dần dần cũng đã quen nên uống một cách thuần thục hơn

Himeko yên lặng ngồi một bên quan sát Fuhua, nhìn mặt Fuhua từ từ đỏ lên, rồi sau đó đôi mắt lờ mờ đi có chút mất ý thức của người say rượu.

"Thiếu.. tá" Fuhua có chút khó khăn nói "Tôi... uống ..hết 1/3 chai rồi"

Cả người Fuhua liêu xiêu như sắp ngã, Himeko liền đỡ Fuhua dựa vào vai mình

"Cô.. không được.. uống... rượu" Fuhua lẩm bẩm

Himeko bật cười

"Được, được, tôi không uống"

Nghe được câu nói này Fuhua mới yên tâm nhắm mắt dưỡng thần

"Tôi.. có chút.. đau đầu"

"Rượu này rất nặng, em lại không quen uống nên có chút đau đầu là phải, nằm nghỉ một lát sẽ đỡ hơn"

Fuhua yên tĩnh tựa vào bả vai của Himeko nhắm mắt tựa như đang ngủ say, Himeko nhìn một lát liền muốn tháo kính của Fuhua ra, nhưng tay vừa chạm đến kính liền bị ngăn lại.

Fuhua hé mắt nhìn thấy là Himeko thì liền buông tay yên tâm nghỉ ngơi.

Himeko tháo kính xong liền bật cười

"Em đó, trong lúc say mà vẫn có tính cảnh giác như vậy,không biết nên khen em giỏi khổ luyện hay không nữa"

Nhìn khuôn mặt đỏ lên do men rượu của Fuhua,Himeko không biết mình làm vậy là đúng hay sai, Himeko thừa nhận lần này là cô cố ý,chỉ là cô cũng không biết vì sao mình muốn làm vậy, có lẽ là muốn trêu ghẹo Fuhua một chút, hoặc có lẽ là cô muốn Fuhua trong lúc say sẽ nói cái gì đó.

Thế nhưng cô muốn Fuhua nói gì đây? Himeko cũng chẳng rõ nữa.

"Fuhua, có phải em đối với ai cũng đều tốt như vậy phải không?" Himeko có chút cô đơn hỏi, không mong Fuhua trả lời, chỉ là vu vơ muốn hỏi một câu như vậy

"Không hẳn"

Himeko giật mình không nghĩ là Fuhua còn tỉnh

"Em không say sao?"

"Không hẳn" Fuhua mơ màng mở mắt, lúc này mắt kính đã được tháo đi, đôi mắt màu lam nhạt tĩnh lặng nhìn Himeko,trong đôi mắt đó là mơ màng của men rượu, là ôn nhu mà Fuhua không bao giờ giấu được

"Tôi nghĩ hiện tại tôi đang say, thế nhưng chỉ cần liên quan đến thiếu tá, tôi sẽ dốc toàn lực mà làm, dù cho chỉ là câu hỏi"

Himeko nhìn Fuhua, khoảng cách giữa hai người lúc nãy rất gần, gần đến mức Himeko có thể thấy được lông mi của Fuhua đang khẽ rung động

"Em nói không hẳn nghĩa là gì?"

Fuhua giơ tay lên chạm vào má Himeko, có lẽ Fuhua thực sự say rồi, bởi vì lúc bình thường Fuhua chẳng bao giờ có can đảm làm như vậy

"Với mọi người, tôi sẽ đối xử chân thành, giúp đỡ trong khả năng có thể, nhưng đối với thiếu tá thì nó trên một bậc"

"Trên một bậc?" Himeko nhướng mi

Fuhua mỉm cười

"Thiếu tá đoán đi" Câu trả lời này dường như không phải phong cách của Fuhua

Himeko bật cười

"Tôi sợ đoán sai"

Ánh mắt Fuhua ảm đạm đi một chút

"Có lẽ không sai đâu"

Fuhua dụi đầu vào cổ Himeko vài cái, sau đó quàng hai tay ôm lấy cổ Himeko

"Thực ra tôi cũng không mong gì nhiều chỉ là..."

"Chỉ là...?" Himeko chờ đợi câu trả lời thế nhưng Fuhua không nói gì nữa

"Em say rồi để tôi đưa em về phòng" Đợi một lúc lâu không thấy Fuhua nói gì Himeko mới bất đắc dĩ lên tiếng

Lúc này Fuhua mới có phản ứng, từ đang nằm trên bả vai của Himeko chuyển thành ngồi trên đùi của Himeko, hai tay bưng mặt Himeko, hai người mặt đối mặt

"Em... làm cái gì vậy?" Himeko có chút dở khóc dở cười, Fuhua lúc say rượu sẽ làm có những hành động như này sao

Fuhua không nói gì chỉ nhìn Himeko chăm chú, ánh mắt lam nhạt lắng đọng lại duy nhất mỗi khuôn mặt của Himeko, trong ánh mắt là tình cảm chẳng muốn che dấu nữa, xen lẫn vào đó một chút ủy khuất còn lại chính là vô hạn ôn nhu làm người khác nhìn vào đó liền chìm đắm không muốn thoát ra.

Tim Himeko bỗng nhiên lệch một nhịp, cảm giác này... Fuhua em.... được lắm... tại sao em lại có thể dễ dàng cướp đi trái tim của người khác đến như vậy?

Fuhua bất ngờ hôn lên mắt Himeko theo phản xạ Himeko liền nhắm mắt lại,Fuhua chỉ dừng lại đó vài giây rồi rời đi, một nụ hôn thật nhẹ nhàng và ôn nhu.

Himeko đưa tay lên sờ sờ mắt mình, nơi Fuhua vừa hôn, nguyên lai một nụ hôn không phải hôn môi cũng có thể làm cho bản thân rung động có cảm giác tốt đẹp đến tận tâm can.

Fuhua cười hì hì, một nụ cười rất hiếm gặp

"Không cho phép cô từ chối"

Himeko khẽ mỉm cười

"Tôi còn có thể từ chối hay sao"

Fuhua bất chợt giơ tay tháo đi kẹp tóc của Himeko, lúc này tóc Himeko hoàn toàn xỏa ra sau lưng, ánh mắt Fuhua chợt mê man, dường như nhìn Himeko mà cũng không phải

"Himeko... đội trưởng" Fuhua khẽ thì thầm cái tên mà bản thân đã giấu kín tận đáy lòng

Nụ cười trên khuôn mặt Himeko liền tắt, đôi mắt trầm xuống, đội trưởng? Quả nhiên.... Himeko bất lực thở dài, không biết nên nực cười hay là bi ai.

"Không thiếu tá" Fuhua lắc lắc đầu mình

"Fuhua" Himeko khẽ lên tiếng giọng nói có chút cay đắng "Em xem tôi là ai? Em tốt với tôi là vì tôi giống với người đó hay sao? Em luôn xem tôi là thế thân thôi sao?"

Mặc dù bây giờ Fuhua đang không thanh tỉnh, thế nhưng người ta nói uống rượu vào thường nói lời thật lòng không phải hay sao?

"Em bây giờ còn biết tôi là ai hay không?" Himeko rầu rĩ hỏi

"Tôi biết, cô là thiếu tá"

"Lúc nãy em hôn tôi, em xem tôi là ai?"

"Thiếu tá" Fuhua gọi một tiếng sau đó bất ngờ hôn lên môi Himeko, chỉ là một cái chạm nhẹ rồi Fuhua rất nhanh rời đi, đầu chôn vào cổ Himeko không chịu ngẩng lên, vành tai đỏ một cách lợi hại.

Himeko ngỡ ngàng , một người bình thường nghiêm túc giữ lễ phép với cô như vậy mà lúc say rượu lại bạo dạn không thể tin được.

Himeko giơ tay chạm vào môi mình, rồi nhìn Fuhua co ro lại thành một cục trong lòng mình không chịu ngẩng lên, Himeko có chút dở khóc dở cười. Thế nhưng không thể không thừa nhận trong lòng cô bây giờ đang rất vui.

"Fuhua" Himeko khẽ gọi "Em có thể nói ra rõ ràng được không?" Himeko vòng tay lại ôm Fuhua trong lòng

"Tôi sợ tôi đoán sai, tôi sợ em xem tôi chỉ như người thế thân,Fuhua, tôi sợ..."Himeko nỉ non có chút không tự tin như vẻ thường ngày

Người trong lòng vẫn không có một chút động tĩnh

"Fuhua"

"..."

Không có tiếng trả lời, Himeko nhẹ nhàng đỡ Fuhua ra khỏi cổ mình, đôi mắt màu lam nhạt đã đóng chặt cùng với tiếng hít thở đều đều,Himeko thở dài có chút bất đắc dĩ

"Em đó... lúc quan trọng lại ngủ" Giọng nói có một chút trách móc nhưng ánh mắt lại chính là dịu dàng

Himeko khẽ vén đi vài lọn tóc trên khuôn mặt của Fuhua, lúc ngủ Fuhua trông thật đáng yêu, Himeko nhịn không được cảm thán.

Himeko lấy tay chọc chọc vào má của Fuhua làm cho đầu Fuhua hơi cựa quậy một chút, Himeko không buông tha tiếp tục chọt chọt vào má, Fuhua liền theo phản xạ dấu đầu mình vào cổ Himeko, không quên dụi vài cái sau đó tiếp tục giấc ngủ say của mình

Himeko bật cười thành tiếng một cách vui vẻ

"Được rồi, tối hôm nay tôi cho em nợ, ngày mai em phải trả lời tôi thật rõ ràng, thế nhưng bây giờ..."

Himeko nhẹ nhàng đẩy đầu của Fuhua  đối mặt với mình

"Tôi phải lấy lãi một chút"

Himeko nói xong liền dịu dàng hôn lên môi Fuhua, thật mềm, lại còn có một chút phảng phất vị rượu còn sót lại. Himeko nghĩ hiện tại bản thân có chút say rồi.

Himeko chỉnh lại tư thế của Fuhua một chút, rồi sau đó nằm xuống sofa ôm Fuhua ngủ say trong lòng mình

"Ngủ ngon, mộng đẹp, Fuhua"

***

Sáng hôm sau,Fuhua tỉnh dậy, cử động chân tay một chút nhưng không được, có cảm giác như bản thân đang bị ai ôm lấy vậy, Fuhua cố gắng mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt được phóng đại của Himeko, Fuhua hoảng hồn suýt hét lên thành tiếng.

Fuhua nhìn tổng quan tình trạng của mình, bản thân chính là bị Himeko ôm một cách chặt chẽ vào lòng, cả 2 cùng nằm trên sofa ngủ suốt một buổi tối.

Đây là có chuyện gì? Fuhua nhăn trán, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra lúc tối, dường như tối hôm qua bản thân vì ngăn cản Himeko uống rượu nên đã uống hết 1/3 chai rồi sau đó... sau đó... đầu Fuhua bắt đầu có chút đau nhức... sau đó cô không nhớ nổi nữa.

Fuhua có chút hoảng sợ, bởi vì lúc uống say rồi tỉnh lại cô thường không nhớ gì cả, cô rất sợ lúc tối mình lỡ nói gì đó hoặc làm chuyện gì bất kính với Himeko, nếu như vậy cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể hết tội.

Fuhua cố gắng đẩy tay của Himeko ra nhưng không được, Himeko ôm cô rất chặt tựa như sợ cô trốn đi vậy, nếu cô dùng thêm sức mạnh thì sẽ làm Himeko tỉnh giấc mất, Fuhua có chút không biết phải làm sao, tiến thoái lưỡng nan.

Cảm nhận được người trong lòng mình cựa quậy, Himeko bị đánh thức, mơ màng tỉnh giấc, lúc mở mắt nhìn thấy Fuhua đang mở to mắt ra nhìn mình với vẻ hoảng sợ thì Himeko liền bật cười

"Chào buổi sáng, Fuhua"

"Chào.. chào buổi sáng thiếu tá" Fuhua có chút cà lăm nói

"Nhìn sắc mặt em không được tốt, sao vậy, tối qua ngủ không ngon giấc hay sao?"

"Thiếu tá... cô có thể buông tay ra được không?" Fuhua khó khăn nói

Himeko nhìn khuôn mặt ăn trái đắng của Fuhua liền phì cười, tay càng siết chặt hơn

"Không buông, Fuhua đáng yêu như vậy, tôi muốn bắt về nhà nuôi"

"Hả?" Fuhua đờ người ra nhưng sau đó liền lắc lắc đầu "Thiếu tá đừng đùa nữa"

"Tôi không đùa đâu" Himeko vu vơ nói

"Hả?" Đầu Fuhua chưa kịp load hết thông tin

Himeko bật cười buông tay ra, chỉ ngón trỏ vào trán Fuhua một cái

"Em nhớ tối hôm qua mình đã làm gì hay không?"

"Tôi..." Fuhua cau mày nhanh chóng ngồi dậy "Tôi thường uống rượu xong liền không nhớ được chuyện sau đó"

Himeko có chút mất mát

"Vậy sao"

"Thiếu tá" Fuhua dè dặt hỏi "Có phải tối hôm qua tôi làm điều gì thất lễ với thiếu tá không?"

Himeko nháy mắt

"Em nói thử xem"

"Tôi..." Fuhua suy nghĩ chốc lát sau đó bất ngờ quỳ xuống dưới nền nhà

"Này em làm cái gì đó" Himeko ngạc nhiên vội vàng đỡ Fuhua dậy nhưng không thể lay chuyển được cơ thể vững như đá của Fuhua

"Tuy tôi không nhớ tôi hôm qua đã làm gì, nhưng tôi làm chuyện có lỗi với thiếu tá là tôi sai, tôi nhận tội thiếu tá muốn xử phạt sao cũng được" Fuhua cúi đầu nghiêm túc nói

Himeko ôm bụng cười

"Em.. em nghiêm túc quá đó, hahaha, em chưa nghe xem mình làm gì mà đã như vậy rồi sao?"

"Chỉ cần thất lễ với thiếu tá thì đó là tội"

Himeko đưa mặt mình lại gần khuôn mặt của Fuhua

"Tôi chưa khẳng định hay phủ định việc em thất lễ cả, điều đó là em tự nghĩ, vì sao em lại nhận tội nhanh như vậy? Chẳng lẽ trong lòng em có tâm ma?"

Fuhua cúi đầu không đáp, Himeko thở dài, là Fuhua quá đầu gỗ hay là do bản thân mình biểu hiện không đủ đây?

"Tôi muốn làm gì cũng được?"

"Phải"

"Vậy em phải thành thật trả lời các câu hỏi của tôi"

Fuhua ngẩng đầu ngạc nhiên, ánh mắt không hiểu nhìn Himeko

"Có phải tôi rất giống một người em từng quen biết và người đó rất quan trọng đối với em?"

Fuhua ngỡ ngàng rồi sau đó cụp mắt

"Phải"

"Giống như thế nào?" Giọng Himeko không cảm xúc hỏi

"Dung mạo giống y hệt" Fuhua thở dài

"Tính cách thì sao?" Giọng nói càng ngày càng lạnh lùng

"Có vài phần giống"

"Vậy em luôn xem tôi là người đó phải không?" Giọng nói có chút cay đắng xen lẫn bi ai

Vấn đề này thực ra bản thân cũng đã từng tự hỏi chính mình

"Không phải"

"Em đối với người đó là tình cảm gì?"

Fuhua ngạc nhiên nhìn Himeko mà Himeko cũng không chịu thua kém nhìn chằm chằm vào Fuhua, ánh mắt không hề nhân nhượng

"Kính trọng, biết ơn..." Fuhua rũ mi "Thích, chấp niệm"

"Ha" Himeko cười một tiếng không biết là nực cười hay là chế giễu bản thân

"Vậy tình cảm của em đối với tôi là gì?" Himeko có chút bi ai hỏi

Fuhua sững sờ nhìn Himeko,có chút không tin vào tai mình, không ngờ Himeko sẽ hỏi thẳng trực tiếp như vậy

Himeko ngồi vào vị trí đối diện với Fuhua đang quỳ, tay giơ lên chạm vào khuôn mặt của Fuhua, phác họa đường nét dung mạo của Fuhua

"Trả lời đi, Fuhua, nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời"

Fuhua có chút ngẩn ngơ, ngắm nhìn đôi mắt màu vàng kim đang phản chiếu hình bóng của mình,Fuhu khó khăn lên tiếng

"Kính trọng... thích... quý mến... yêu"

Lần này đến lượt Himeko sửng sốt

"Em nói thật sao?" Himeko không tin vào tai mình

Fuhua gật đầu quay mặt đi nhưng bị Himeko ép quay trở về

"Em nói chính là loại yêu thích kia sao?"

Fuhua nhắm mắt tiếp tục gật đầu

"Không hề xem tôi là người thế thân?"

Fuhua mạnh mẽ mở mắt lắc đầu

"Tôi hiện tại thích là thiếu tá, không hề xem thiếu tá là người kia, thiếu tá Himeko" Fuhua nghĩ có lẽ bản thân đã biết Himeko băn khoăn điều gì

 Himeko bật cười, cười thật lớn, cười thật sảng khoái, cười thật vui vẻ

"Thật trùng hợp, tôi cũng thích em Fuhua"

"Hả" Tuy đã từng suy nghĩ đến nhưng chân chính nghe thấy câu nói này Fuhua vẫn là có chút ngỡ ngàng "Thiếu tá..." Fuhua khẽ gọi 

Himeko mỉm cười sau đó hôn lên môi Fuhua, một nụ hôn nồng cháy, Fuhua hoàn toàn bị động để mặc Himeko dẫn dắt

"Nếu  như vậy em cũng không hiểu thì tôi cũng hết cách rồi" Sau khi hôn xong Himeko nháy mắt có chút trêu ghẹo nói

"Tôi..." Khuôn mặt của Fuhua đỏ lên, đỏ một cách lợi hại, không khác gì bị nung lên

Himeko bật cười, cầm tay kéo Fuhua đứng dậy

"Làm sao bây giờ? Tôi đã bắt nhốt được thành công trái tim của "nam thần" học thiện St. Freya rồi, chỉ sợ ngày tháng sau này của tôi sẽ rơi vào tấm ngắm của nữ sinh toàn trường mất"

Fuhua lúng túng

"Nam thần gì chứ, thiếu tá đừng nói đùa nữa,chỉ là ai dám dụng đến thiếu tá tôi sẽ không để yên cho kẻ đó"

Himeko phì cười

"Fuhua, gọi tôi là Himeko, đừng gọi là thiếu tá nữa"

"Tôi..." 

Himeko nhìn chằm chằm với vẻ chờ mong

"Himeko" Fuhua nhắm mắt nói chỉ là sau khi nhắm mắt xúc giác liền cảm nhận được bàn tay ai đó đang chạm vào mặt mình

"Fuhua, tôi thích em,Murata Himeko thích Fuhua"  

Himeko nói xong liền khẽ đặt lên trán Fuhua một nụ hôn, lần này không phải lén lút, không phải để lấy lãi, mà là một nụ hôn tình yêu thật sự.

Fuhua nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của Himeko, trái tim liền bỗng nhiên cảm thấy bình yên và hạnh phúc, thiếu tá, tôi cũng thích cô, vẫn luôn thích cô.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip