Chương 59: Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh vừa vào đến bệnh viện liền hỏi về việc có ai vừa bị tai nạn giao thông cấp cứu không. Quả thật vừa có một người trẻ tuổi bị xe tông đang ở phòng cấp cứu. Tâm lý của Soonyoung thật sự trở nên vô cùng kích động, liền một mạch lao đến phòng cấp cứu.

Trong đầu bỗng dưng hiện về những ký ức khi có cậu kề bên. Anh cảm thấy vô cùng hối hận, lẽ ra nên trực tiếp cùng cậu đi thì sẽ không xảy ra việc này. Soonyoung thật sự không muốn mất cậu. Đã trải qua nhiều đau khổ như vậy mới có thể ở bên nhau, ở cùng còn chưa được bao lâu mà, không thể xảy ra việc này được.

Lúc này Soonyoung không chờ nổi thang máy nữa đã leo gần mười tầng thang bộ với đôi mắt ngập nước và khuôn mặt đỏ ửng nóng bừng vì lo lắng.

"Này, anh không được vào, bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân."

"Tại sao lại không? Người trong đó là người yêu của tôi, cậu ấy hiện đang ra sao hả?" – Soonyoung một mực muốn lao vào xem cậu đang như thế nào.

"Người trong đó... là một cậu trai." – Cô y tá kia trông thấy anh có phần kích động thì hơi sợ, nửa phần nghi hoặc cho rằng anh đã nhầm.

"Cậu ấy là bạn trai tôi. Làm ơn hãy cho tôi vào... Jihoonie à!" – Soonyoung đã khóc đến mức mặt mũi khó coi khiến cô y tá kia cũng phải cảm thấy nghẹn ngào, tuy nhiên luật là luật không thể vì thế mà để anh vào được.

"..."

"Soonyoungie!"

"Ji... hoon... Ơ?"

Hoá ra Jihoon không phải là người bị tai nạn!

...

"Làm thế nào..."

"Kia có lẽ là một cậu học sinh cấp ba. Lúc đầu tớ cảm thấy thằng nhóc này có chút gì trông hơi kì lạ, cứ thất thần như người mất hồn. Hoá ra là muốn tự tử... Tớ đã cố gắng kéo cậu ta thật nhanh nhưng rốt cục vẫn không kịp."

"Cậu đã làm tớ lo lắng lắm đó. Nhóm mình và cả các fan của cậu chắc đã bị tớ doạ một trận, vừa rồi tớ đã nói với họ rằng cậu gặp tai nạn, ai cũng hốt hoảng. Vì tớ đã trông thấy mảng đường thấm rất nhiều máu..." – Soonyoung mang giọng điệu vô cùng uất ức trách móc cậu.

"Máu là thế nào nhỉ? Cậu nhóc kia bị thương không nghiêm trọng lắm đâu...À phải rồi... chắc là do cốc nước tớ làm đổ khi vội kéo cậu ta."

"Ấy nhưng mà... tay cậu..." – Thế nhưng khi phát hiện vết băng ở tay cậu thì liền cảm thấy xót xa.

"Không sao, lúc kéo dùng lực hơi mạnh nên trật tay một chút. Bác sĩ bảo uống chút thuốc rồi nghỉ ngơi là ổn... Mà, không ngờ cậu khóc xấu thế này đấy." – Jihoon ban đầu sớm đã thấy bộ dạng nước mắt nước mũi lem nhem của anh người yêu mình, tuy nhiên do anh đang rất lo lắng nên cậu đành nén cười mà nghiêm túc trả lời mấy câu hỏi của anh. Sau đấy quả thật không thể nhịn cười được nữa, cảm thấy khuôn mặt "xấu xí" này vừa đáng thương, vừa buồn cười lại đáng yêu quá đỗi.

"Là do tớ... lo cho cậu thôi. Ôi trời, thế mà tớ cứ tưởng là máu của cậu, đã sợ đến mất mật." – Lúc này anh mới nhớ ra việc mình đã khóc thê thảm thế nào, nước mắt nước mũi giờ cũng đã dính khô trên mặt.

Jihoon đúng là được dịp cười vào mặt người kia đến sặc sụa. Soonyoung của cậu quả nhiên ngốc nghếch. Còn leo hẳn mười tầng để đến nơi này. Dù trêu người kia thế thôi nhưng trong lòng cậu dĩ nhiên hiểu rõ là vì anh rất thương yêu mình và không muốn mình có mệnh hệ gì mới hành động như vậy. Dường như có một đoạn giao hưởng êm đềm dần rõ rệt thanh điệu hơn trong tim của Jihoon. Ánh mắt của cậu lại trái ngược hẳn tiếng cười trêu chọc vừa rồi, trở nên sâu lắng và dịu dàng hơn bao giờ hết. Jihoon chính là đang cực kỳ xúc động.

Soonyoung vừa rồi thật sự đã bị doạ đến tím tái người. Được biết người yêu của mình vẫn ổn anh cảm thấy rất mực may mắn. Vậy nên khi được đối diện ánh nhìn đong đầy xúc cảm này của cậu thì bao nhiêu tình cảm trong đáy tim lại bộc phát dữ dội. Một tay anh giữ lấy cánh tay đang bị thương của người kia xoa nhè nhẹ, một tay dần di chuyển lên mặt. Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ của người đã khiến anh lo lắng sốt vó, anh cảm thụ thật trọn vẹn tình yêu trong ánh mắt dịu dàng mà người kia đang thể hiện. Và anh áp sát hơn khuôn mặt mình vào khuôn mặt mà anh đang giữ lấy. Đôi mắt nhỏ lim dim và dần nhắm lại muốn từ từ tận hưởng giây phút ngọt lịm mà anh định nếm. Cánh môi nhỏ của người kia chợt run run nhưng đã sớm thích nghi được thế nên cũng vô thức nhè nhẹ đóng đôi mắt lại như ngầm thể hiện sự đồng ý tiếp nhận.

"Jihoon à..."

Vừa lúc hai cánh môi sắp với lấy nhau thì đám người trong ban nhạc cũng đến. Ai nấy cũng gấp rút và lo lắng đến tím tái mặt mày.

"Em không sao."

Hai đứa dĩ nhiên giật bắn mình mà rời nhau ra. Đặc biệt là Jihoon vô cùng xấu hổ khi để tụi kia chứng kiến cảnh này nên đã quay sang lườm Soonyoung một cái.

Sau khi nghe cậu kể rõ sự tình và bảo bản thân vẫn ổn thì họ mới thở phào nhẹ nhõm cảm thấy thật may mắn. Cũng do Soonyoung đã lo lắng đến không bình tĩnh nên nhìn chỗ nước hằn dưới đường thành máu khiến cho tụi kia lo gần chết, sợ rằng Jihoon đã bị gì rất nghiêm trọng.

Thế nhưng rõ ràng là vừa lo sợ Jihoon gặp chuyện nhiều như thế mà thoáng cái liền chuyển sang trêu chọc việc vừa rồi. Anh Jeonghan chính là người "nhây" nhất, liên tục trêu Jihoon đến hai gò má chuyển sang màu của quả cà chua mới thôi. Vậy nên cả đám được trận cười giòn giã bù đắp cho "thiệt hại" tinh thần vừa rồi.

Cánh tay bị trật nhẹ của cậu không có gì quá nghiêm trọng thế nên đã được bác sĩ dặn dùng thuốc lẫn nghỉ ngơi cẩn thận liền được về. Có điều Jihoon muốn ở lại để xem tình hình của cậu bé kia và sẵn tiện muốn biết lý do dẫn đến hành động ngốc nghếch vừa rồi.

Bọn người trong ban nhạc đã về trước kẻo tụ tập quá đông tại bệnh viên sẽ không hay. Chỉ còn Soonyoung ở lại cùng Jihoon chờ ba mẹ của cậu bé kia đến. Cấp cứu của cậu bé cũng thành công, có điều do tác dụng của thuốc gây mê nên vẫn chưa tỉnh hẳn.

Rốt cục chờ một lát thì hai người kia cũng xuất hiện, họ xưng là ba mẹ của Junwoo, cậu bé đang nằm trong kia. Nghe được việc con trai mình là được người khác cứu lấy mới giữ được mạng, họ đã rất xúc động, không ngừng cảm ơn Jihoon.

Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc Junwoo tỉnh dậy lại tuyệt nhiên van xin y tá không được để ba mẹ của cậu vào. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, lời nói lại lung tung và vì không thể kìm chế được sự kích động này, các y tá buộc phải gọi bác sĩ gấp. Sự hoảng loạn cực độ trong ánh mắt của cậu khiến bác sĩ chấp thuận yêu cầu. Vì nếu làm trái lời cậu, e rằng còn sẽ ảnh hưởng đến vết thương vừa được cứu chữa.

Hai bậc phụ huynh dĩ nhiên đau lòng đến đứt ruột khi chính đứa con vừa trải qua đại nạn lại không muốn nhìn mặt mình. Đặc biệt là người mẹ kia đôi mắt giàn dụa nước, nấc không thành lời. Soonyoung và Jihoon nghe được thoang thoáng lời nói không rõ ràng của bà rằng "Mẹ xin lỗi Junwoo, là lỗi do mẹ."

"Xin lỗi nếu tôi có nói sai, việc xảy ra ngày hôm nay là có liên quan đến gia đình Junwoo của phải không?" – Jihoon nhẹ giọng bắt chuyện với đôi vợ chồng kia, cậu thực lòng muốn giúp đỡ cho tình trạng của Junwoo.

"Là lỗi của tôi cả." – Người mẹ nọ vừa nấc vừa nói, giọng điệu thoạt chứa đựng biết bao hối tiếc và đau xót.

Soonyoung và Jihoon phụ người chồng khuyên nhủ bà nên bình tĩnh, ngồi lại ổn định tinh thần. Tiếng nấc vẫn đều đều vang lên như từng tiếng ngân từ xót xa trong đáy tim người mẹ. Họ rốt cục quyết định nói cho Jihoon và Soonyoung nghe chuyện gia đình mình.

Junwoo vốn dĩ học hành rất giỏi. Tuy nhiên từ lúc lên cấp ba thành tích không còn cao như lúc trước nữa. Vốn dĩ ban đầu ba mẹ cậu cho rằng là do môi trường mới, cậu chưa thể nhanh chóng thích ứng được. Tuy nhiên họ đều không muốn Junwoo cứ dần dà đi xuống như thế nên càng ngày càng trở nên nghiêm khắc hơn. Sau đó họ còn phát hiện Junwoo có sở thích với âm nhạc. Cậu thường tham gia vào các câu lạc bộ, các hoạt động về mảng ca hát. Hơn nữa còn dành tiền ăn vặt mà mua được một chiếc guitar bass thi thoảng vẫn hay luyện tập sáng tác ở nhà. Và ba mẹ cậu liền cảm thấy chính việc vô bổ này dẫn đến kết quả học tập không thể cải thiện của cậu.

Họ cấm cậu thực hiện sở thích cá nhân và bắt cậu tham gia nhiều hơn các buổi học thêm với mong muốn kết quả học tập của cậu sẽ cải thiện hơn. Và chiếc đàn nhỏ chứa đựng bao ý nghĩa từ những đam mê đẹp đẽ của cậu lại bị họ đem đi vứt mất.

Junwoo từ dạo ấy ít nói hơn, nhưng quả thật kết quả học hành đã có tiến bộ. Ba mẹ cậu chỉ cảm thấy con trai mình đã tốt hơn nhưng không thấy được những thay đổi khác bởi thực chất họ vẫn luôn bận rộn, thời gian gặp cậu mỗi ngày đều ngắn ngủi. Trước đây, vốn họ đã luôn không có thời gian về nhà sớm do đặc thù công việc, nhưng Junwoo là một đứa trẻ hoạt ngôn, mỗi ngày đều luôn kể lại những vui vẻ trong ngày cho ba mẹ nghe. Còn giờ đây có lẽ trong cậu đã mang quá nhiều tổn thương nên chẳng buồn nghĩ suy về mọi thứ xung quanh nữa.

"Junwoo hôm nay vừa được giải nhất một kỳ thi cấp thành phố. Thằng bé đã gọi điện báo kết quả cho tôi. Tôi đã rất vui... hức hức... nhưng không ngờ nó lại có quyết định thế này..."

"..."

"Tôi đã biết đây là lỗi của tôi rồi, bây giờ tôi chỉ mong thằng bé có thể sống vui vẻ... Tôi... sẽ không ép buộc nó làm những điều nó không thích nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip