Chương 58: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban nhạc hẹn nhau một ngày ra phố vào hôm kỉ niệm năm năm thành lập. Tuy bận bịu công việc riêng nhưng nhiệt huyết trong tim vẫn tràn đầy vô cùng. Dường như mọi người đều cố gắng hoàn tất những lịch trình của cá nhân để có thể góp mặt.

Riêng Soonyoung thì lại bỗng dưng có việc bận lâu hơn nên dự định sẽ đến muộn. Trong lòng anh thực chất rất háo hức vì sẽ được nghe Jihoon hát mấy bản nhạc mà anh tin rằng là dành cho mình giữa đám đông. Vốn dĩ anh yêu thích sự náo nhiệt, anh nghĩ rằng việc Jihoon là một nghệ sĩ sẽ thu hút nhiều khán giả hơn, điều đó càng khiến anh phấn khích hơn rất nhiều.

Hôm nay là ngày đầu hạ, thời tiết buổi tối có phần mát mẻ hơn so với ban ngày oi bức. Vì là thời gian đầu của giao mùa nên khí trời vẫn còn khá dễ chịu. Soonyoung đã hoàn tất chỗ công việc cuối cùng lúc hơn tám rưỡi, mọi thứ có vẻ sớm hơn anh dự tính. Lúc này đến có lẽ sẽ vẫn còn náo nhiệt. Anh lái xe đến đỗ ở khu trung tâm mua sắm gần khu phố tổ chức biểu diễn, sẵn tiện mua đồ uống cho mọi người rồi thong dong đi bộ đến. Ngồi phòng máy lạnh, sau đấy là xe máy lạnh suốt nên anh có hơi chau mày khi phải trực tiếp cảm nhận mấy cơn gió nhẹ mang hơi ẩm nong nóng phả vào người.

Đi một chút, anh có trông thấy hàng bán hoa. Đột nhiên nghĩ ra việc muốn tặng hoa cho mọi người nhân dịp hay thế này và đặc biệt là Jihoon, vì những bản nhạc tuyệt vời mà cậu đã viết lên. Nên anh lại nán lại mua một đoá hoa hồng đỏ thật rực rỡ.

Anh cảm thấy cuộc sống của mình quả thật đã vô cùng trọn vẹn. Về công việc, gia đình, bạn bè và cả tình yêu của anh. Mọi thứ đều suôn sẻ và tốt đẹp. Và anh cực kỳ mong chờ không khí của buổi hoà nhạc ngày hôm nay. Anh mong chờ được nhìn thấy một Jihoon nghiêm túc với giọng hát ngọt ngào khiến cả khung trời say đắm.

Đoá hoa trên tay dường như cũng vui vẻ theo nụ cười không ngớt trên đôi môi của người mang. Chúng đỏ rực rỡ và tươi tắn vô cùng.

Soonyoung bỗng dưng phải dừng bước bởi đám đông tụ tập phía trước. Anh chầm chậm len lỏi vào phía họ xem đã xảy ra việc gì. Là một vụ tai nạn giao thông , có vẻ khá nghiêm trọng vì một chỗ đường đã bị nhuộm một mảng khá to màu máu. Người bị nạn vừa được đưa đi không lâu.

Trong lòng anh đột nhiên gợn lên một cảm giác chua xót thay cho người kia. Định tiếp tục đi thì lại trông thấy một thứ gì đó khá quen thuộc. Tiến đến gần hơn thì anh nhìn rõ được đây là một túi đựng guitar. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy nó vô cùng giống của Jihoon. Trái tim bỗng nhiên run lên từng nhịp nhẹ nhàng, anh vội vã đặt chỗ đồ uống và hoa xuống mà nhặt chiếc túi nằm sõng soài kia lên mở ra xem.

Đây quả thật là đàn của Jihoon, chiếc đàn theo cậu mấy năm nay có hằn mấy vết xước nhỏ mà anh nhớ rất kĩ.

Anh vội chạy đến chỗ đông đúc kia hỏi về chủ nhân chiếc đàn. Họ đều cho rằng là của người vừa lên xe cấp cứu vừa rồi.

Lồng ngực trái của anh đã đập từng nhịp mạnh hơn khiến anh càng lúc càng nhói đau. Anh không muốn tưởng tượng rõ ràng hơn nữa việc mình đang suy đoán. Anh liền nhấc máy gọi cho người kia. Thế nhưng từng tiếng tút kéo dài vẫn vang mà vẫn không hề có dấu hiệu bắt máy.

Soonyoung ôm tất cả chỗ đồ, vội vã chạy thật nhanh đến chỗ buổi biểu diễn. Trong lòng vô cùng lo sợ, sợ sự việc đó là thật.

"Soonyoung đến rồi."

"Anh à, Jihoon đã đến chưa?" – Khuôn mặt anh nóng bừng, lời nói hấp tấp lập tức hỏi về cậu với anh Jisoo khi vừa chạm mặt.

"Chưa, em ấy bảo sẽ đến muộn, mọi người vẫn đang chờ này... Ơ, đàn của Jihoonie này..."

"Em nhặt được ở một vụ tai nạn giao thông gần đây..."

Soonyoung đã chẳng thể kiềm chế được nữa. Đôi mắt nhỏ dần loé ra mấy giọt nước trong suốt. Vậy là vừa rồi người bị tai nạn kia chính là Jihoon của anh. Làm sao có thể như thế được? Rõ ràng anh còn vừa cảm thấy cuộc sống mình thật may mắn và an bình cơ mà. Không thể có chuyện gì xảy ra với cậu được. Nhưng trong trí nhớ của mình, mảng đường thấm đẫm máu kia cứ ám ảnh khiến anh càng lo sợ hơn bội lần.

Mọi người ở đấy cũng lo lắng không kém anh là bao. Liền hỏi rõ hơn tình hình, nhưng Soonyoung đã chẳng thể tỉnh táo để trả lời được nữa. Số khán giả ở kia có phần đông là fan của Jihoon, đã rất sớm đến đây chờ đợi để thưởng thức giọng hát của cậu, giờ đây nghe tin cậu bị tai nạn nên cũng đã rất sốc. Ai ai cũng áp sát lại anh hỏi han tình hình.

Thế nhưng Soonyoung chính là người đang muốn biết về tình hình của Jihoon nhiều nhất. Con tim anh không ngừng run lên khi nghĩ đến việc cậu đang đau đớn thế nào. Cùng với áp lực khi bị nhiều người tra hỏi, anh thật sự không thể bình tĩnh nổi nữa mà chạy khỏi chỗ đông đúc kia lao về hướng của bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip