Chương 60: Hoá giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Junwoo à!"

"Em biết anh đã cứu em, nhưng em không biết ơn anh đâu. Dù sao thì xin lỗi đã để anh bị thương."

Ban đầu khi y tá đề cập việc người cứu Junwoo muốn nói chuyện với cậu thì cậu hơi ngập ngừng. Rồi sau đó lại đồng ý, vì suy cho cùng người kia cũng là đã cứu cậu và còn bị thương. Cậu chỉ không muốn đối diện với ba mẹ mình, nhưng người kia thì xem ra vẫn nên gặp mặt để xin lỗi.

"Anh là Woozi, ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc." – Jihoon vẫn từ tốn trước câu nói kia của Junwoo, cậu nhẹ nhàng bước đến bên giường và ngồi xuống.

"Anh định nói gì?"

"Lúc trước bố mẹ anh cũng cấm con đường âm nhạc của anh."

"..."

"Em có muốn biết tại sao anh vẫn có thể thành công không?"

"Em còn chẳng biết anh."

"..."

"À em xin lỗi, ý em là... đã lâu em không được cập nhật tin tức nên em không rành lắm... anh... nói tiếp đi."

Jihoon bất ngờ bị sự ngây thơ và thành thật của Junwoo làm cho mất hứng. Tuy nhiên cậu nhóc nhanh chóng nhận ra điều mình vừa nói có vẻ không hay lắm nên bèn tìm cách phân trần, lời nói tuy vụng về nhưng lại thể hiện được cậu là một người rất tử tế. Jihoon có nghe được mẹ cậu nói rằng từ đã khá lâu kể từ khi cậu chỉ đâm đầu vào việc học và trở nên lầm lầm lì lì. Có lẽ do hạn chế giao tiếp mà ngôn ngữ trong miệng có những lúc không điều khiển cho hợp lý được.

"Không sao. Là anh vẫn can đảm theo đuổi ước mơ của mình, ngày ngày đều cố gắng luyện tập. Có dạo anh còn bỏ nhà đi, lúc đấy, ở một mình quả thật sinh không ít khó khăn, nhưng cuối cùng anh đều vượt qua cả rồi và có được thành công như hiện giờ."

"Ý anh là em nên bỏ nhà đi?"

"..."

Jihoon hình như nghe thấy có tiếng quạ đen bay ngang đầu mình. Thằng nhóc này thật sự là một học sinh xuất sắc vừa đỗ đầu một kỳ thi cấp thành phố sao?

"Anh không hiểu ba mẹ em đâu. Họ chỉ muốn em học thôi, em chẳng có lựa chọn nào khác cả..."

"..."

"Mẹ em thậm chí còn không nghe em nói, từ việc em muốn học đàn đến việc em đã cảm thấy kiệt sức như thế nào khi phải liên tục tham gia các lớp học thêm. Chỉ cần em không làm theo đúng ý thì ba mẹ lại nổi giận. Mỗi ngày cuộc sống của em chỉ toàn là sách vở và làm theo những gì ba mẹ sắp đặt, em đã chán ghét lắm rồi... Chỉ là... cuộc thi lần này là em đã từng hứa với mẹ từ rất lâu, nên em phải hoàn thành... Lúc này em sợ lắm, sợ ba mẹ khi gặp sẽ mắng, vì đã phiền phức như vậy làm nên chuyện này. Nếu lúc đó anh không cứu em thì mọi thứ đã xong..." – Có vài giọt nước trong suốt rơi ra từ khoé mắt Junwoo, cậu đã rất vội vã nói như thể sợ bị cướp mất lời, giọng điệu vô cùng thiết tha giống như muốn cầu cứu Jihoon.

"Mẹ em đã khóc ngất ở ngoài kia vì em không chịu gặp bà đấy. Đừng nghĩ như thế nữa, ba mẹ em đều biết mình đã sai khi ép buộc em học hành như thế rồi. Mẹ em đã vô cùng hối hận... Vì thế hãy mau chóng gặp họ và nói lời xin lỗi đi, em đã hành xử ngốc nghếch lắm đó."

"Mẹ em? Ngất sao?"

Jihoon mím môi không đáp, đôi mắt ẩn ý hiện lên nét mông lung, điều đó càng làm Junwoo thêm sốt ruột. Cậu nhóc vẫn rơi lệ, ngồi bất động suy nghĩ một việc gì đó. Sau đó đột nhiên tháo dở kim truyền nước biển và chạy thẳng ra khỏi phòng khiến Jihoon cũng không kịp trở tay.

Ngoài kia đúng là ba mẹ cậu đang chờ đến sốt ruột. Junwoo như một đứa nhóc to xác miệng gọi to tiếng "ba mẹ" và chạy ào đến bên họ.

Chuyện sau đó Jihoon và Soonyoung không nghe rõ nữa. Hai đứa chỉ nhìn thấy cả gia đình ba người ôm nhau khóc nức nở, tuy nhiên đó là những giọt nước mắt hoá giải mọi khuất mắt. Chuyện tạo ra bóng ma trong tâm lý Junwoo có lẽ đang dần tan biến đi. Không chỉ lòng cậu, ba mẹ cậu mà cả Jihoon và Soonyoung đều trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Jihoon hình như nhận được gì đó trong ánh mắt của người mẹ kia dành cho mình. Nó sáng và có lẽ còn chan chứa lòng chân thành tuyệt đối. Vì Jihoon đã giữ được cuộc sống của con bà, điều quan trọng nhất trong đời mà bà đã vô ý không để tâm bấy lâu nay.

Jihoon và Soonyoung cũng mỉm cười đáp trả, quyết định ra về để lại không gian riêng cho gia đình nọ.

"Anh Woozi."

Tuy nhiên, vừa quay lưng thì nhóc Junwoo chạy theo muốn nói chuyện với Jihoon.

"Cảm ơn anh... À mẹ em bảo thật ra mẹ chưa từng vứt cây đàn kia, bà sẽ trả lại cho em... Sau này em nhất định sẽ là một fan hâm mộ của anh." – Junwoo nhoẻn miệng cười thật rạng rỡ, trên đôi má còn vương mấy dòng nước, nụ cười có lẽ vừa được khôi phục sau khi hoá giải những khó khăn với gia đình.

"Em cũng phải tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình nhé! Gặp khó khăn có thể đến tìm anh."

"À... thật ra âm nhạc đúng là sở thích nhưng không phải là ước mơ của em đâu. Chỉ là có âm nhạc em sẽ cảm thấy cuộc sống của mình không nhàm chán. Tuy nhiên em vẫn sẽ dùng lời khuyên của anh làm động lực để theo đuổi ước mơ của mình. Sau này nhất định sẽ thành công tương tự anh."

"Được, giỏi lắm nhóc con!" – Jihoon cũng đáp trả bằng nụ cười tươi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip