IV Xuống bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Yêu sao có thể không ? ]

Phần 4..

- Cứ để tụi nhỏ chơi.

Suga lướt ngang đặt tay lên vai Jin lôi về phòng.
Trong một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, không thể ngờ rằng tôi đang sống chung với họ 7 con người đáng lẽ ra cả đời tôi chỉ có thể ngắm nhìn qua màn ảnh hiện giờ là người thật đang ở trước mắt tôi. Các anh rất tốt rất lo cho tôi, cảm giác như một gia đình có anh trai vậy. Tôi thì mồ côi từ bé mỗi việc phải tự lực kháng sinh, vừa đi học vừa đi làm nên hơi chật vật một chút. Lúc nào tôi cũng một mình nên không biết cảm giác ấm áp của một gia đình là như thế nào.

- Ami, về phòng ngủ đi trễ thế này rồi.

Jimin nghịch tóc tôi nói. Nhìn lên đồng hồ ở góc máy tính đã hơn 11 giờ, vậy bên Việt Nam bây giờ chỉ hơn 9 giờ đêm còn quá sớm để ngủ.

- Các anh có muốn ăn khuya không?

Tôi quay sang nhìn mọi người.

- Bây giờ anh lười ra phố lắm nấu mì ăn đi.

Tae-hyung nằm lười biếng trên giường của JungKook nhắm mắt nói.

- Này các anh có muốn ăn món ăn khuya của Việt Nam không?

- Đồ ăn khuya?

- Của Việt Nam?

Tae-hyung bật dậy va phải cạnh giường, xoa xoa chỗ va phải anh ngạc nhiên.

- Món gì?

- Để em xem trong bếp có gì đã.

Tôi lon ton chạy vào trong bếp các anh cũng nhanh chóng theo phía sao tôi. Mở tủ lạnh tôi lục tìm nguyên liệu, bên đây không có sợi hủ tíu như Việt Nam nên việc làm hủ tíu gõ bất khả thi. Lò dò một hồi tôi tìm thấy bột mì, với mớ bột này tôi có thể làm hoành thánh rồi.

- Ai muốn phụ em nào?

Tôi lia mắt đầy mong đợi qua các anh.

- Tae-hyung oppa anh cứ ngồi đó đi.

Tôi không chắc có nên cho Tae-hyung giúp không vì bao nhiêu lần tôi xem anh ấy nấu ăn điều rất đáng sợ.

- JungKook oppa ăn băm thịt giúp em.

- Jimin oppa trứng ở đâu?

Tôi nhào bột với trứng ủ trong vòng 30p thì chia ra nhiều phần nhỏ.

- Rồi bây giờ chúng ta gói lại, gói cái này đơn giản lắm để em làm mẫu nhé.

- Chẳng phải cái này khá giống há cảo sao?

- Đúng đó nhưng há cảo được hấp trong lồng tre, còn hoành thánh là nấu trực tiếp trong nước.

Tôi giải thích mọi thứ cho các anh biết, quả thật rất khác khi tôi nấu ăn một mình .

- Được rồi ngồi chờ chút đi.

- Ami, sao em lại bỏ cà rốt vào.

JungKook chỉ tay vào chiếc nồi được đẩy kĩ.

- Chẳng phải thỏ rất thích cà rốt sao.

Tôi nhe răng cười, anh dùng hai tay kéo căng hai bên má làm tôi đau phát khóc.

- Trêu anh à.

- Em để vào cho nước súp trong thôi đau..đau.

Ngồi trên ghế chúng tôi nói chuyện đủ mọi thứ với nhau.

- Ami, ngày mai các anh phải đi làm rồi em ở nhà một mình có ổn không?

- Không sao đâu, trước đây em luôn ở một mình thành quen rồi.

Tôi mĩm cười, mắt nhìn xuống hai tay đang bấu chặc nhau.

- Đem con bé theo được không?

Jimin nhìn Tae-hyung lên tiếng.

- Anh phải hỏi các hyung trước đã chứ Jimin hyung.

- A, chính rồi gọi mọi người ra ăn đi.

Tôi lãng tránh sang chuyện khác, đứng bật dậy huống về phía nồi hoành thánh đang sôi tắt bếp.

- Có gì ngon?

J-Hope ló đầu ra nhìn, Jin cùng Suga đi tới ngồi xuống bàn. Tôi bưng cho mỗi người một phần để trước mặt.

- Nam-Joon oppa đâu ạ?

- Nó trong studion đấy, em đem vào cho nó đi.

- Vâng!

Bê bát hoành thánh còn bốc khói nghi ngút nhẹ nhàng gõ cửa.

- Nam-Joon oppa em vào được chứ.

Anh bước ra mở cửa, nhìn thấy cái bát trên tay tôi nhanh chóng bê hộ. Khép cửa lại tôi ngồi xuống ghế.

- Đồ ăn khuya đấy, anh ăn đi.

- Hoành thánh?

Cái từ phát ra từ miệng anh nó ngọng nghịu nhưng đáng yêu vô cùng.

- Sao anh biết?

Anh cầm điện thoại đưa trước mặt.

- Nhờ nó cả đấy.

- Lúc nãy em cứ tưởng em ngủ rồi, nhưng Jin hyung lại nói em chơi game bên phòng JungKookie nên anh mới sang đây làm cho xong việc.

- Không sao đâu, đây là phòng làm việc của anh mà.

Tôi lắc đầu.

- Ở đây có chuyện gì không biết em cứ hỏi anh.

- Vâng

Tôi gật đầu.

- Ami, em mất tích thế này liệu gia đình em có lẽ không?

- Không đâu ạ, em là trẻ mồ côi mà.

Tôi mĩm cười nhìn anh.

- Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên hỏi.

Im lặng lúc lâu sau tôi lên tiếng.

- Không phải lỗi của anh chuyện đó em đã quen rồi, em phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu không có anh cho em ở lại thì có lẽ bây giờ em đang chui rúc ở nơi nào đó chống chọi qua cái lạnh rồi.

Anh đưa tay chạm vào má tôi, giọng dịu đi.

- Chỉ là anh cảm thấy anh cần bảo vệ em thôi.

Nói sao nhỉ, tôi như không tin vào tai mình. Cảm giác quá đỗi ấm áp, quá đỗi ngọt ngào. Từng lời nói, từng hành động của anh cứ như đang xâm chiếm từng giọt máu trong tim tôi vậy. Cảm giác an toàn, hạnh phúc này là gì chứ. Từng mạch máu trong người tôi chạy nhanh hơn bao giờ hết, tim cứ thể muốn vỡ tung ra. Tôi ngạc nhiên đến không nói nên lời chỉ lắp bắp được vài chữ.

- Ăn..ăn..

- Ăn?

- À anh ăn đi nguội rồi không ngon.

Tôi liếc mắt xuống bát hoành thánh nhanh miệng nói, anh cười một cái rồi dời tay khỏi mặt tôi. Đứng dậy tôi phóng ra khỏi phòng.

- Em đi xem các anh khác đã ăn chưa đã.

Đóng rầm cửa lại vuốt vuốt lòng ngực, mặt nóng rang đi về phía bếp.

- Ya, Ami sao mặt em đỏ vậy?

Jin nhìn tôi kéo tay cho tôi ngồi xuống ghế đưa tay áp vào tráng vào má tôi anh giật mình hết lên.

- Người con bé nóng quá, em bệnh à Ami.

- Đâu đâu

Những người khác cứ thế mà đưa tay đo nhiệt độ trên trán tôi.

- Không được em phải đi ngủ sớm .

Jimin đẩy tôi về studio, tôi giật mình đứng sững lại.

- Em đói, hay là cho em ăn trước cái đã.

Tôi vờ xoa bụng, hai chân phóng xuống bếp. Không thể gặp anh bây giờ được, tôi không thể nhìn thẳng mắt Nam-Joon ngay lúc này. Tôi xúc hoành thánh cho vào miệng bị nghẹn. Các anh đứng đó lo sốt vó lên.

- Nước nước.. Mau mau

- JungKookie em lấy nước cho con bé mau.

Uống một ngụm nước Jimin phía sau vỗ vào lưng tôi trách móc.

- Ami, em ăn từ từ thôi.

- Jimin oppa xin lỗi, em xin lỗi phải để mọi người lo lắng rồi.

Tôi cuối đầu mân mê vạt áo.

- Không sao thì tốt rồi, ngủ sớm đi.

Suga đứng lên đi về phòng

- Ngủ ngon

- Vâng Jin oppa ngủ ngon.

- Rửa chén xong rồi ngủ biết không?

J-Hope chỉ vào JungKook rồi xoay người rời đi.

- Sao lại là em?

JungKook bất mãn nhìn theo ông anh đã mất dạng.

( còn tiếp )

-----
Vote đi nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip