V Trở về nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng trôi qua, tôi dần có thể thích nghi với cuộc sống ở đây. Kí túc xá nhà BangTan lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, cuộc sống mơ ước của biết nhiêu ARMY.

- Ami, anh về rồi!

Tae-hyung, cởi giày quăng tứ tung chạy vào trong bếp.

- Ya, cái thằng kia ra nhặt giày gọn vào.

J-Hope phía sao hét lên, Tae-hyung nghe thấy tức tốc chạy ra để giày vào tủ.

- Đói quá!

- Hôm nay ăn gì vậy?

Jimin xoa bụng cùng JungKook bước vào. Kéo theo sao là Jin và Suga.

Ngó nghiêng không thấy Nam-Joon đâu cả, Jin lên tiếng.

- Em khỏi nhìn Nam-Joon nó còn có việc ở công ty.

- Ăn thôi, em đói lắm rồi.

JungKook nhanh tay lấy bát cơm nhăn mặt trong khổ sở. Thở dài tôi dành phần thức ăn lại cho anh.

Sao khi ăn xong bữa tối mọi người ai về phòng nấy, tôi sắp lại bát dĩa rồi cũng về phòng lướt web.

Tin nhắn đến

" Nam-Joon

- Em đã ăn chưa?

Tôi giật mình làm rơi điện thoại vào mặt, lồm cồm ngồi dậy xoa cánh mũi. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 10h anh vẫn chưa về, không biết đã ăn uống gì chưa mà còn nhắn tin cho tôi.

" - Em và mọi người ăn rồi, còn anh?

- Anh vẫn chưa, vẫn còn một số việc!

- Khi nào anh về, đã trễ lắm rồi?

- Một lát nữa, em ngủ sớm đi!

- Được vậy em ngủ đây!

- Ngủ ngon

- Bye bye! "

Tắt màn hình điện thoại tôi nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được, nằm lăn lộn cuối cùng tôi ra phòng khách ngồi đợi cửa anh. Gần 11h tiếng mở cửa lạch cạch tôi dụi mắt nhìn, anh bước vào trên người lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Ami, sao em còn chưa ngủ.

Anh nhìn tôi ngạc nhiên tôi bước đến kéo tay anh vào trong bếp ấn anh ngồi xuống ghế. Hâm lại thức ăn tôi đã làm.

- Ăn đi!

Tôi kéo ghế ngồi đối diện nhướng mày nhìn anh.

- Nam-Joon, thật ra em có chuyện muốn nói.

Anh dừng động tác, ngước mặt nhìn tôi rồi gấp miếng kimchi cho vào miệng.

- Là chuyện gì?

- Em đã tìm được nơi để em trở về rồi!

Anh khựng lại một chút, im lặng không nói gì cả. Đợi đến khi thức ăn trên bàn hết sạch anh mới lên tiếng.

- Khi nào em đi?

- Em vẫn chưa biết, đi đột ngột thế này em không biết giải thích thế nào với mọi người cả.

- Có thật là em muốn đi không?

Anh xoay mặt nhìn vào màn đêm dày đặc, tôi không thể nhìn vào đôi mắt ấy càng không biết được anh đang nghĩ gì.

Tôi im lặng, anh cũng im lặng thời gian cứ thế trôi qua thở dài anh mĩm cười nhìn tôi.

- Sao cũng được anh tôn trọng quyết định của em, trước khi đi chúng ta cũng phải có kỉ niệm riêng đã.

Tôi nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cửa phòng mới đứng dậy thu dọn. Tôi vẫn chưa thể đi bây giờ được, tôi phải xác định lại tình cảm của mình dành cho anh tôi còn muốn biết cả cảm giác của anh đối với tôi là gì.

Người con trai đó...

Tôi nhất định phải hiểu được anh..

---

- Jiminie, mau lên sao em lề mề quá.

J-Hope bực dọc la lớn, trên tay là áo khoát cùng chiếc điện thoại.

- Em phải tìm điện thoại mà.

Jimin xụ mặt lon ton chạy ra.

- Đủ rồi thì đi thôi.

Jin đẩy từng người một lên xe hướng ra sân bay.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Đi biển !!

JungKook hào hứng xem lại chiếc máy ảnh trên môi nở nụ cười.

- Em sẽ chụp thật nhiều hình!

Tôi ngồi cạnh JungKook mắt hướng nhìn Nam-Joon đang thu mình vào ghế đánh một giấc, chắc đêm qua anh lại thức khuya. Từ sau cái hôm chúng tôi nói chuyện với nhau, anh bàn với cả nhóm về việc đi du lịch cùng nhau mà không phải ghi hình hay có quản lí, các anh chị shaff theo. Chỉ có các anh cùng nhau trải nghiệm chuyến du lịch thoải mái nhất. Việc chúng tôi đi biển cùng nhau các anh đã phải làm việc sắp xếp lại lịch trình của mình để có thể dành hẳn 4 ngày thư giãn như thế này.

- Ami, cười lên.

J-Hope ngồi phía trước, cầm chiếc điện thoại chụp lại những khoảnh khắc đấy. Tôi ngơ mặt chưa kịp phản ứng thì hình ảnh của tôi đã nằm trong đấy rồi.

- Nhìn mặt con bé này.

J-Hope cười lớn đưa tấm ảnh cho chúng tôi xem, trong khi JungKook cùng Jimin đang cười tươi thì lọt đâu một đứa mặt ngơ ngồi giữa là tôi.

- Anh xoá đi, xấu lắm.

Tôi chòm người tới toan lấy điện thoại nhưng J-Hope nhanh tay hơn cất vào trong túi. Tôi phồng má trừng mắt nhìn, quá đáng.

---

Chúng tôi đã đến biển sao vài giờ ngồi xe, bước xuống vươn vai hít thở không khí ở đây. Gió biển lùa vào thổi tung mái tóc của tôi, dễ chịu thật. Lia mắt qua những người khác, trên tay điều cầm điện thoại máy ảnh chụp hình tới tấp. Tôi lắc đầu, sống ảo cũng theo bè theo lũ sợ thật.

Ly Coffee nóng áp vào má tôi, mùi Coffee làm tin thần tôi trở lại nhanh chóng.

- Cầm lấy!

Nam-Joon nhìn tôi mĩm cười, anh là người chu đáo vậy sao. Nhấp một ngụm Coffee vị đắng lan toả khắp miệng .

- Ami, 4 ngày này hãy tận hưởng đi nhé.

Anh xoa đầu tôi, mắt nhìn thẳng ra biển nơi ánh mắt trời buổi chiều ta đang dần tắt dưới lòng biển. Hít một hơi thật sâu, tôi chắc chắn rằng sẽ không bao giờ quên chuyến du lịch này.

...

( còn tiếp )

---
Vài phần nữa longfic này sẽ kết thúc nên tao sẽ gấp rút hoàn thành cho xong luôn. Nhớ vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip