III. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai anh đưa tôi đi tham quan Seoul nơi mà có trong mơ tôi không dám nghĩ đến, mặc dù phải giấu kín mặt mình nhưng tôi vẫn rất vui biết sao được tôi sợ phải gây phiền phức cho các anh thì không tốt lắm.

- À phải rồi Jiminie hôm trước mình vừa mới thấy một chỗ khai trương quán bulgogi.

- Vậy à hôm nào cùng các anh đi ăn thử.

- Bulgogi?

Tôi ngạc nhiên trước những gì hai người nói, mặc dù biết tiếng Hàn nhưng vẫn còn nhiều thứ tôi bở ngỡ lắm. Tae-hyung phì cười nhìn tôi giải thích.

- Anh không biết bên Việt Nam có món này không nhưng bên Hàn món này rất được chuộng.

- Ây, cậu nói vào trọng tâm đi, nói lòng vòng sao con bé hiểu.

Jimin đá vào chân Tae-hyung một cái, quả thật hai người này rất thân nhau.

- Để anh nói cho, Tae-hyungie mà nói trời đã sáng vẫn chưa xong. Bulgogi là thịt bò nướng kiểu hay còn gọi là BBQ kiểu Hàn.

- À, em có nghe qua.

Tôi gật gù, thịt bò nướng đúng là bên Việt Nam có chỉ là không biết hương vị nó sẽ khác nhau đến thế nào.

- Ami, em có muốn ăn gì không?

Jimin khoát vai tôi, làm tôi giật thót tim cố trấn tỉnh lại tôi e ngại nói nhỏ.

- Nếu có thể, em muốn ăn bánh gạo.

Tae-hyung quay lại nhìn tôi trách móc

- Con bé này ăn thứ đó sao mà no được.

Thở dài một tiếng.

- Được rồi anh dẫn em đi.

- Vâng.

Tôi mĩm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, tung tăng bước theo hai anh nhưng mà có điều chiều cao tôi so với đúng chuẩn độ tuổi bên Hàn quá thấp nên thành ra hai anh phải thu hẹp khoảng cách chân mình lại để chờ tôi.

Cảm giác cứ như có hai ông anh trai yêu thương, bao bộc làm tôi mĩm cười hạnh phúc.

--
- A, no quá!

Tôi xoa cái bụng căn tròn bước đi phía trước.

- Không thể tin được em ăn bánh gạo đến độ thay cơm.

- Lúc nãy cậu không thấy mắt con bé nhìn bánh gạo đem ra như thế nào à.

Hai người phía sau lắc đầu thở dài nhìn tôi.

- Được rồi về nhà thôi.

- Đi thôi.

- Chạy thử xem ai về nhà trước nào.

- Không được, sao em chạy lại hai anh.

Hai người vừa nói phóng vọt lên phía trước, chân dài có khác chỉ một bước thì bằng tôi bước hai bước. Hậm hực đuổi theo phía sao không ngừng la hét hai người phía trước. Chỉ trong một vài giờ đồng hồ mà chúng tôi đã thoải mái hơn nhiều rồi.

- Jiminie mình nghĩ cậu nên kéo chân ra đi haha.

- Nói gì chứ?

- Ya, hai cái đứa kia Ami đâu rồi sao lại để con bé một mình.

Nam-Joon bước ra ngó quanh.

- Em..em đây.

Tôi chạy đến thở hồng hộc, mệt muốn đứt hơi vì phải chạy theo những con người có đôi chân dài miên man trước mặt.

- Em tìm JungKook chơi game đây.

- Mình đi nữa.

Jimin cùng Tae-hyung rời đi bỏ lại tôi đang lúng túng không biết phải làm sao.

- Ami, theo anh.

Nam-Joon nắm lấy tay tôi kéo đi, ngước mặt chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn ấy tim tôi có chút rung động.

- Từ giờ em chịu khó ngủ ở đây nhé, mỗi khi ngủ hay làm gì nhớ khóa cửa lại biết không anh sẽ đem chăn sang cho em.

Nam-Joon chỉ vào Mon studion mở cửa cho tôi vào.

- Oppa cảm ơn anh.

Tôi cuối đầu, anh phì cười xoa đầu tôi.

- Được rồi trễ lắm rồi mau đi tắm rồi ngủ sớm đi biết không?

- Vâng.

--
- Phòng tắm ở đâu nhỉ?

Tôi lầm bầm, quên béng đi mất phải hỏi phòng tắm.

- Ơ đây là bếp mà.

Tôi bắt gặp JungKook đang đưa tay lấy sữa chuối trong tủ lạnh ra. Theo thông tin anh ấy thích sữa chuối coi bộ đúng nhỉ.

- JungKook oppa, phòng tắm..

- À ở kia.

- Vâng, em cảm ơn.

- Ami, này em có thích chơi game không?

- Game?

Anh nhìn tôi gật gật đầu ánh mắt mong đợi.

--
9h30p

- Ya, Jimin hyung chơi dở quá.

- Có em chơi dở ấy, biết vậy anh đã chung team với Ami rồi.

- Tae-hyung, bên trái kìa.

- Ami, cứu anh.

Chỉ vì ham vui nên bây giờ tôi đang ở phòng JungKook 4 người ngồi nhét chơi game chung một phòng. Rốt cuộc chơi nhiều lần tôi và Tae-hyung dẫn trước một điểm.

- Yaa, mấy cái đứa để yên cho anh mày ngủ.

Jin ló đầu vào mắng nhưng dường như chẳng ai thèm để mắt đến anh. Có vẻ anh cả " quyền lực " là đúng thật.

( còn tiếp )
---
Mưa rồi nên tao rãnh post sớm chút
Vote nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip