hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nào, từ từ bình tĩnh, bà đến chỉ khiến thằng nhóc càng khó xử thôi."

" nhưng... nhưng..."

jeon wonwoo nhận được cuộc gọi từ bố kêu anh hôm nay hãy về nhà một thời gian. lúc đó trong lòng anh đã dấy lên dự cảm không lành. không phải vì bố mẹ ít quan tâm anh, có lẽ là họ không mấy khi gọi điện hay nhắn tin cho anh thật nhưng anh luôn gặp mẹ ở trường mà, bà ấy không phải là cô lao công gì cả mà là giáo viên dạy văn, vả lại anh sống tự lập cũng đã quen rồi. đây là một trường hợp khác, đặc biệt hơn cả, vì những câu chuyện xoay quanh gia đình anh và gia đình jungkook ( nhưng thật ra jungkook là một thành viên trong gia đình anh mà?) cứ mãi rối ren và dường như chưa có cách nào để tháo gỡ cả.

ngay khi bước chân vào nhà, anh đã nghe tiếng mẹ jeon đòi tìm đến nhà taehyung để gặp jungkook nhưng bị bố jeon cản lại. jeon wonwoo thở dài, anh chẳng lấy làm lạ với việc đó, cả việc mẹ lúc nào cũng nhìn theo jungkook mỗi khi bọn anh có hẹn với nhau. anh muốn chuyện này kết thúc nhanh, đó là cách tốt nhất để tránh xảy ra thêm nhiều rắc rối phát sinh hơn nữa. nhưng muốn nhanh, chỉ có cách đi đường thẳng thôi.

" con chắc chứ wonwoo? cứ để mẹ đến nhà họ với một cú sốc rồi kéo jungkook đi sao?"

" không, hành động như vậy là thể hiện sự vô ơn đấy. họ là người nuôi nấng jungkook lớn khoẻ được như ngày hôm nay cơ mà!"

" rõ ràng mẹ biết đó là hành động vô ơn mà, sao lại vẫn muốn gặp họ giờ này chứ!"

jeon wonwoo bóp trán, suy nghĩ của mẹ anh mâu thuẫn thật sự. một mặt rằng bà vừa sống chết muốn đến, mặt kia lại vẫn giữ tự trọng, biết là đến giờ này rất phiền, hơn nữa có thể sẽ gây khó chịu cho người ta.

" bố mẹ, hay... để con nói với jungkook nhé?"

ông bà jeon nhìn nhau một cái rồi nhìn jeon wonwoo, gật đầu tin tưởng. jeon wonwoo thở hắt ra một cái nhưng trong lòng chẳng nhẹ hơn được bao nhiêu.

" bố thật sự không nghĩ con chơi với jungkook từ hồi tiểu học mà đến năm nay mới nhận ra đó là em trai mình."

jeon wonwoo giúp mẹ một tay để chuẩn bị đồ ăn, nghe bố nói vậy, anh chỉ nhún vai:

" con chỉ nghĩ bố mẹ do bận công việc nên mới đưa con lên đây học. đến năm cuối sơ trung mới biết là con có em trai, và bố mẹ vẫn đi tìm em. đến tên em thậm chí con còn không biết, làm sao có thể nhận ra được."

" cũng đúng. vì lúc đó bố mẹ đã chẳng thể bên cạnh con rồi, không muốn con phải lo lắng thêm việc tìm em, chỉ mong con yên tâm học hành tốt thôi."

" giờ tìm lại được như vậy, đúng là phép màu đấy." mẹ jeon tháo tạp dề ra rồi vỗ vỗ lưng anh. " từ giờ bố mẹ sẽ lo cho hai anh em nhiều hơn. đã để con phải thiệt rồi."

jeon wonwoo chỉ im lặng gật đầu. vốn đã quen nên ngoài việc thi thoảng thấy hơi tủi thân thì anh cũng thấy cuộc sống vẫn rất thoải mái. anh đơn giản không phải người suy nghĩ nhiều, cũng không thích ganh đua, tranh chấp, lối sống có phần bình dị và yên ổn, có người sẽ thấy hơi nhạt nhẽo. nhưng quan trọng anh thích là được rồi.

ngược hẳn với jeon wonwoo thì kim taehyung mang trong đầu một mớ suy nghĩ phức tạp. anh phải nói sao với jeon jungkook? mặc dù hai người biết rõ jungkook là con nuôi nhưng từ nhỏ đã quấn quít lấy nhau, mọi người nhìn vào cũng bảo là tình huynh đệ vô cùng thân thiết. giờ thì sao? em trở thành em trai của jeon wonwoo và là... người yêu của kim taehyung, không nói đến người ngoài, đến bố mẹ, à không, ngay cả anh còn thấy sốc.

à mà đấy, còn chuyện anh yêu jungkook bố mẹ còn chưa biết, anh cũng không biết phải làm thế nào.

anh vừa muốn mọi thứ hãy trôi qua thật nhanh, vừa muốn thời gian ngưng lại để anh được ở bên cậu lâu thật lâu. nhưng ngày qua ngày cứ quanh quẩn mấy suy nghĩ đó, chỉ còn hơn ba tháng nữa là anh tốt nghiệp, cũng tức là sẽ học đại học, rời xa trường và...

" con vẫn quyết định lên seoul sao?"

mẹ kim mang đĩa hoa quả đặt lên kệ sách, nghiêng đầu nhìn kim taehyung vật lộn với đống đề. ngước mặt khỏi quyển luận văn dày cộp, kim taehyung gật đầu chắc nịch. anh đã bàn với wonwoo từ đầu năm, rằng lên đó sẽ trải nghiệm nhiều hơn, đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy cũng chuyên nghiệp hơn, nguồn kiến thức và sách tham khảo cũng đa dạng hơn nữa. lực học của hai người nếu cố gắng chắc chắn sẽ đỗ. nhưng vì tỉ lệ chọi năm nay cũng căng thẳng nên anh trót lơ đễnh đến chuyện của jeon jungkook một thời gian, chỉ có lại lao đầu vào ôn rồi tối đến ôm em vào lòng ngủ một giấc say.

jeon jungkook cũng xót anh lắm. gần đây cậu thấy anh chẳng còn ra sân bóng, lúc nào cũng cắm mặt vào nghiên cứu mấy cuốn sách dày cộm mà thường ngày anh chẳng bao giờ động vào, xong rồi đến bộ đề thi từ mấy năm trước, anh cày hết bộ này đến bộ khác, say mê chăm chú vào mấy công thức và hình học mà jeon jungkook cậu nhìn vào đã muốn hoa mắt. giờ cậu muốn tìm anh thì toàn phải đến thư viện, ngủ một lúc chờ anh học xong rồi mới về. cậu chẳng tưởng tượng nổi đến ngày mình cũng phải học như thế, chắc cậu sẽ vào viện truyền nước, trong viện vẫn còn ngồi đọc thuộc tiếng anh mất.

" taehyung này, rõ ràng ngày nào cũng cùng em đi ăn, sao chỉ có mình em mập lên, anh lại càng gầy đi như vậy?"

jeon jungkook ngồi trên giường xót xa, xoa xoa tấm lưng rộng lớn của anh như truyền thêm động lực. cậu tự nhiên vươn lên thơm chụt vào má anh một cái rồi cuộn mình trong lớp chăn bông đi ngủ trước, vẫn chừa một khoảng trống để lát anh nằm cạnh.

kim taehyung giải xong bộ đề thứ tư cũng là chuyện của một tiếng đồng hồ sau. anh vươn vai, rên rỉ đầy mệt mỏi, xong nhìn cục tròn tròn đang ngủ rất ngoan, anh sờ lên má mình, nơi cậu vừa để lại một nụ hôn đó, liền bật cười. cậu không biết lúc hai cánh môi mềm mại đó lướt qua má anh, tim anh đập thình thịch như muốn nổ tung, hận chẳng thể quay lại đáp thêm nhiều cái hôn nữa lên bờ môi đỏ hồng đấy. 

cậu vẫn ngủ yên, tiếng ngáy khe khẽ thoát ra. dáng ngủ của jeon jungkook không phải quá xấu, nhưng cậu có thói quen đạp hết chăn gối ra trong lúc ngủ khiến sáng hôm sau phải dọn giường một lúc lâu. may mắn thay từ khi ngủ cùng kim taehyung, cậu chỉ nằm gọn trong vòng tay anh như một cục bông, không giãy giụa cũng không nhúc nhích, nằm im như vậy suốt một đêm.

" jungkook này, không sớm thì muộn em và anh sẽ phải cách xa một thời gian, lúc đó chắc hẳn anh đã nói cho em về bố mẹ ruột của em rồi..."

" anh sẽ lên seoul học đại học, hai năm sau nếu muốn em cũng có thể lên seoul, anh hứa sẽ chăm sóc em, mỗi ngày đều nấu ăn cho em, ôm em ngủ, sáng sẽ đưa em đi học, chiều sẽ cùng em về nhà, được không?"

" kookie sẽ không giận anh vì bây giờ mới nói cho em chứ?"

" anh yêu em nhiều lắm, jungkook à."

kim taehyung vuốt nhẹ mái tóc cậu, đặt một nụ hôn lên trán sau đó kéo cậu vào vòng tay ấm áp của mình, chìm vào giấc ngủ. jeon jungkook cảm nhận được hơi ấm, cọ cọ đầu vào lồng ngực anh, lẩm bẩm chỉ một mình cậu nghe thấy.

" không giận, cả đời này chẳng thể giận anh."

-end


ngâm fic cũng gần hai tháng, tớ bị writers'block trong thời gian qua, cảm ơn mọi người vì đến giờ này vẫn ủng hộ tớ nhiều lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip