hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái ngày kim taehyung thử nếm cái vị ngọt ngọt chua chua của cosmopolitan rồi tỏ tình với jeon jungkook đó, hỏi mối quan hệ của hai anh em có ngượng ngùng không, câu trả lời là không. jeon jungkook, không giống với dự đoán của anh lắm, đã quay người lại ôm anh rồi hơi gắt nhẹ 'ngủ đi' khiến anh nhận ra anh vừa tỏ tình với cậu vào bốn giờ sáng, trời tối om, và hai người chỉ mới ngủ được khoảng 3 tiếng đồng hồ. mọi chuyện vào sáng hôm sau bình thường hơn anh nghĩ, ngoại trừ việc jungkook đảo người và cả hai lăn uỳnh xuống đất khi đồng hồ đã điểm chín giờ sáng. sau đó cậu thậm chí còn quấn anh hơn, tất nhiên anh vẫn chẳng thể tránh được mấy cái bĩu môi khi cậu cằn nhằn như mọi ngày. và cả hai đều giấu nhẹm đi chuyện tối hôm trước, giương ánh mắt vô tội nói rằng chẳng có cái tiếng động nào ở cầu thang cả.

may mắn là bố mẹ kim đều không phát hiện ra con trai của mình uống cái loại chất có cồn đó, còn không thì xác định đừng hòng ra ngoài sau giờ học. nhưng xui thay là cái điện thoại của anh chẳng thể tìm thấy trong cả túi quần lẫn túi áo, trên bàn, gầm giường hay thậm chí là cả túi áo của jeon wonwoo cũng không có.

" thực sự tao nghĩ nó đã bay đi khi mày đụng độ lão già say mèm đó rồi ấy."

jeon wonwoo chọc chọc miếng cơm trong khay của mình khi kim taehyung vừa kể chuyện xong. đáng lẽ anh nên đưa taehyung về nhà thì sẽ an toàn hơn nhỉ? hay cả anh cũng sẽ bị đấm văng đi một góc nào đó và tiêu luôn chiếc điện thoại?

" hoặc nó đã rơi xuống sông hàn từ trước khi anh gặp lão ta rồi." kim mingyu vừa cắn miệng xúc xích vừa nói. " nghe nó có vẻ bớt đau thương và phẫn nộ hơn việc nhắc đến cái lão đó."

" nhưng tuyệt nhiên không thuyết phục bằng."

" em đồng ý."

sự ăn ý của jeon wonwoo và kim mingyu có vẻ được thể hiện ở nhiều phương diện, từ chơi game, học tập cho đến suy luận mang tính móc mỉa bạn bè.

" rồi anh định sống cuộc sống lowtech đến già luôn hả?"

" thế nhóc nghĩ anh đào đâu ra tiền bây giờ?" 

ôm cục tức trong bụng, kim taehyung trả lời ngay sau khi uống hết lon cola vừa mua. jeon jungkook bên cạnh thấy vừa thương vừa buồn cười, vỗ vỗ lưng anh an ủi:

" nhưng mà anh cũng đâu có dùng nó nhiều. có cần gì thì lấy của em cũng được này."

" ừ, anh biết rồi. cảm ơn em."

kim taehyung mỉm cười rạng rỡ, xoa xoa đầu jeon jungkook khiến cậu cũng cười tít mắt rồi tiếp tục đánh chén bữa trưa của mình.

" mingyu, anh cá là tâm tư tình cảm của ai đó đã mang đi bày tỏ với người kia rồi."

" trong đêm khi ai đó đang say chăng? nghe có vẻ lãng mạn nhỉ?"

" hai người im mồm đi!!!"

***

" hey, sao nãy đi ăn còn vui mà giờ ỉu xìu rồi?"

jeon wonwoo một tay khoác cặp lên vai, tay kia đập mạnh một cái vào lưng kim taehyung khiến anh suýt thì chúi đầu xuống đất. làu bàu vài tiếng kêu đau trong họng, song còn nhớ đến cái điểm 9,4 nhưng được giáo viên cho ưu ái lên 10 của jeon wonwoo, kim taehyung - người vừa được 9,3 điểm không cam tâm hừ mạnh một cái, lơ đẹp câu hỏi của thằng bạn.

nếu jeon jungkook phải học thêm ca và anh không được gặp cậu thì chắc chắn đây là buổi chiều tồi tệ của kim taehyung.

" ơ này, gì mà không thèm đáp luôn..."

"..."

" không đáp vậy tao đi trước nha. về còn dọn dẹp lại đồ đạc chứ mấy hôm trước ở nhà bố mẹ nên quần áo vứt một xó kìa."

kim taehyung thật ra còn định mở miệng mời jeon wonwoo lon nước nhân ngày không mấy vui vẻ thì thằng bạn đã dập tắt ngay ý định đấy. anh phẩy phẩy tay bảo wonwoo về lẹ rồi thở dài, ngước mặt lên về phía bầu trời.

nắng gần chết!

anh quyết định ra hành lang trước lớp jeon jungkook chờ cậu học xong vậy. đằng nào đứng đó còn có thể hưởng ké chút điều hòa chứ ở đây chẳng khác nào mang mình đi nướng cả.

dựa lưng vào bức tường sau lớp của jeon jungkook, kim taehyung nhắm hờ mắt, suy nghĩ vẩn vơ. anh bắt đầu tưởng tượng phản ứng của jeon jungkook nếu biết em ấy là em ruột của jeon wonwoo, rồi cả bố mẹ kim khi biết chuyện anh và cậu yêu nhau nữa, dù về mọi mặt thì điều đó là hợp pháp. thời gian ở cạnh nhau lâu như vậy, tình cảm nảy sinh cũng theo đó càng mãnh liệt hơn, và anh tự tưởng tượng về bản thân mình, rằng liệu mình sẽ ra sao khi câu chuyện đi đến một chiều hướng xấu hơn, rằng em ấy có thể sẽ rời xa mình, biến mất một cách lặng thầm như cách em ấy bước vào tim anh trước đó.

một mớ bòng bong những hình ảnh về tương lai hiện ra trong đầu anh, mà chiếm phần nhiều trong đó toàn là liên quan đến jeon jungkook. như vậy thôi mà cũng đã một tiết trôi qua, và anh chỉ định thần lại khi jeon jungkook bước đến, kéo kéo vạt áo anh bĩu môi:

" anh, mình về thôi, em tan học rồi."

" sớm vậy sao? anh tưởng còn một tiết nữa?"

" nay thầy kim nói thầy có việc nên sẽ chuyển tiết sang tuần sau..."

kim taehyung à một cái, rồi mới để ý đến sắc mặt của jeon jungkook bây giờ. khuôn mặt lộ rõ vẻ ấm ức, cái môi đỏ hồng cứ trề ra, mắt thì rưng rưng, cứ chớp chớp liên tục. thật sự đáng yêu gần chết, kim taehyung chỉ muốn ôm chầm lấy em rồi hôn lên đôi môi kia. nhưng anh biết anh đang ở trong môi trường sư phạm, cần tiết chế lại nên chỉ xoa nhè nhẹ mái tóc bồng bềnh kia, ôn nhu hỏi:

" có chuyện gì sao, nói với anh này!"

jeon jungkook ngước mắt lên nhìn anh, chun mũi một cái rồi lắc đầu nguầy nguậy, liên tục bảo em không sao, không có chuyện gì xảy ra hết dù anh có gặng hỏi thế nào. kim taehyung cười nhẹ một cái, vỗ vỗ lên lưng em như an ủi rồi cùng em đi về.

" này, nhóc!"

đến cổng trường, kim taehyung giật mình khi có ai đó đập vai mình từ đằng sau. anh và jeon jungkook đều quay lại nhìn, người đứng đó là một anh chàng điển trai với nụ cười tươi như hoa và mái tóc nâu rẽ mái. và cho dù người ta chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu lam với quần jeans, không phải bộ đồ bartender thì kim taehyung vẫn nhận ra người đó là ai.

" không đủ tiền thì cũng không cần để lại điện thoại ở đấy đâu!"

" à... anh đẹp trai!"

lời kim taehyung vừa thốt ra khiến cặp mắt của người đang ở cùng anh đồng loạt trố ra, biểu cảm đúng kiểu 'cái mẹ gì vậy??'. taehyung sau khi biết mình vừa nói gì liền xua tay phân bua:

" không... tại vì em chưa biết tên anh ấy."

" kim seokjin."

khóe miệng cười của anh ta nhếch cao lên, tay đưa ra chiếc điện thoại của kim taehyung đã để quên. 

" đúng điện thoại của em luôn. cảm ơn anh nhiều nhé!"

kim taehyung vui mừng nhận lấy từ tay anh ta. còn chưa kịp hỏi han thêm gì thì một người khác chạy đến chỗ họ từ trong trường. vừa nhìn thấy y, jeon jungkook bất ngờ:

" thầy kim? thầy cần tìm em gì sao?"

" ủa trò jeon hả? tôi có hẹn với anh seokjin nên..."

" à thì ra đó là lí do thầy đổi tiết sao?"

thầy kim, là kim namjoon, giáo viên tiếng anh lớp jeon jungkook sau khi bị cậu nói trúng tim đen liền lúng túng gãi đầu, còn anh chàng tên seokjin kia thì cười hề hề:

" mất tiết của nhóc đó hả? anh xin lỗi nha, vì anh chuẩn bị mở quán cafe nên mới nhờ thầy nhóc đến phụ giúp, còn lần trước làm ở bar là thay cho bạn vài hôm thôi."

" vậy... không lẽ thầy namjoon chính là người yêu họ hàng xa tận đời cụ nội của anh seokjin?" kim taehyung trố mắt

" haha... đúng là trái đất hình tròn nhỉ?"

kim seokjin thì cười ha hả, còn ba người kia thì như bất động luôn. 

" haha hai người đẹp đôi lắm ạ! anh seokjin thì đẹp trai, thầy namjoon thì tài giỏi vô cùng. trong trường thầy được nhiều người ngưỡng mộ lắm ấy. đúng là trời sinh một cặp mà!"

" khen thế khen nữa thì điểm miệng của em cũng vẫn là 8 thôi jeon jungkook."

người đời có câu 'cao thủ không bằng tranh thủ', nhưng nó cũng áp dụng với tùy 'đối thủ' thôi. ngay lúc này, bị thầy kim nhìn ra, jeon jungkook liền xụ mặt, bĩu môi lẩm bẩm ' 8 điểm cũng cao mà' 'em có ý tốt mà thầy chẳng tin', còn kim taehyung thì hiểu ngay luôn lí do mà lúc nãy jeon jungkook lại trưng ra vẻ mặt bánh bao nhúng nước đó.

" vậy thôi hai đứa về đi, anh cũng phải đi đây, sắp muộn rồi!"

" dạ vâng, anh và thầy đi cẩn thận!"

kim seokjin vẫy tay chào hai người rồi đi trước, còn kim namjoon thì giữ jeon jungkook lại, nói một câu rồi cũng đi theo luôn:

" tuần sau ôn bài cho kĩ rồi lên gỡ điểm nhé!"

rõ ràng là lạm quyền nhưng jeon jungkook vui sướng vô cùng, thầy kim đi khuất mà vẫn luôn miệng cảm ơn, hai mắt híp lại vì cười. kim taehyung nhìn em, rồi còn nhìn điện thoại trong tay, nghĩ lại thì hôm nay quả là một ngày may mắn đó chứ!

jeon wonwoo mở cửa phòng, lập tức hai còn người kia lao vào phòng cùng với một đống đồ ăn và cola, nụ cười vẫn y nguyên trên môi:

" ngày vui là phải xõa nhé!"


-end


tự rằng ngâm lâu lắm thì một tháng cũng phải đăng được một chương cho cả nhà, ai ngờ gần hai tháng trời rồi tớ mới ngóc đầu lên khỏi đống bài tập được. định rằng hôm qua kỉ niệm sẽ up mà cuối cùng vẫn chẳng hoàn thành được ;;.;;



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip