hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



jeon jungkook sốt ruột, hút rồn rột mấy hạt trân châu trong ly trà sữa, sau đó lại dùng răng cắn ngậm đầu ống hút. cậu đang ở trên sân thượng chờ lớp năm cuối tan học, thật sự họ học tăng cường nhiều gần chết. cậu đang cảm thấy quan ngại kha khá cho tương lai của mình rồi.

" chờ lâu chưa?"

" lâu gần chết. ông thầy đó có thù với lớp anh à?"

" không, tại gần được tan rồi mà còn có đứa giơ tay hỏi bài, cả lớp cũng muốn điên lên."

jeon wonwoo quăng balo sang một bên, ngồi dựa vào phía tường vuông góc với chỗ jeon jungkook đang đứng.

" anh taehyung thì sao?"

"  vẫn chưa xong. hôm nay phải ở lại trực nhật."

jeon jungkook gật đầu, đưa chai nước chanh muối mua sẵn ở trong cặp ra đưa cho jeon wonwoo. dù hôm nào cả bốn người cũng gặp nhau nhưng hôm nay cậu muốn nói riêng với jeon wonwoo một số chuyện.

" hôm qua lúc ngủ, em lúc đấy mơ mơ màng màng, chỉ nghe loáng thoáng anh taehyung nói đã tìm được bố mẹ ruột của em, còn hỏi có giận anh ấy không..."

jeon wonwoo hơi ngạc nhiên, không nghĩ kim taehyung lại ôm tâm sự một mình như vậy. mấy ngày trước luôn lắc đầu rằng không muốn nhắc đến, wonwoo còn nghi ngờ anh lớn lên sao lại trở thành người vô tâm như thế, nhưng đúng là kim taehyung không phụ lòng tin tưởng.

jeon wonwoo biết, kim taehyung phải phiền não và lo lắng thế nào mới không dám đối diện với jeon jungkook mà nói thẳng, anh chính là không đành lòng nhìn thấy cậu buồn. việc jeon jungkook vô tình nghe được chắc hẳn kim taehyung cũng chưa biết nên cậu mới tìm đến jeon wonwoo.

" nhưng tại sao chuyện này lại nói với anh?"

jeon jungkook cắn môi, tiện tay ném vỏ ly trà sữa đã cạn vào thùng rác bên cạnh rồi ngồi uỵch xuống cạnh jeon wonwoo, tựa lưng vào tường mơ màng nói:

" em không phiền nếu anh wonwoo là anh trai em đâu."

" nói linh tinh gì đấy!"

" hôm trước... cô jeon dạy môn văn mắng em một trận vì viết văn lạc đề, sau khi tan học, cô có gọi em lại..."

jeon jungkook ra gần đến cửa, nghe tiếng cô đứng bên cạnh nhẹ nhàng, dịu dàng biết bao, ngay cả khi bị cô mắng, cậu cũng không có cảm giác cô đang tức giận mà chỉ thấy cô như một người mẹ kiên nhẫn giảng dạy cho con.

jeon wonwoo uống thêm một ngụm nước, nghe kiểu gì cũng không thấy giống đang miêu tả mẹ anh chút nào.

cậu lúc đó chỉ quay đầu lại, "dạ" một cái thật nhẹ. cô chỉ nhìn chăm chăm cậu một lúc, sau đó cười hiền từ bảo không có gì. cậu thật sự để ý, khi cậu chào cô để ra về.

cô nói tạm biệt, gọi cậu là con trai.

giọng cô nhỏ lắm, cô không muốn cho ai biết, cô chỉ đang tự nhủ với chính bản thân mình thôi.

nhưng nó làm cậu suy nghĩ rất nhiều, thậm chí câu nói còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. mặc dù đắm chìm trong giấc mơ đó, một phần ý thức của cậu nghe được tiếng kim taehyung thì thầm. không quá rõ ràng, đã thế khi tỉnh dậy cậu chỉ mơ hồ nhớ chữ được chữ mất. tuy vậy cậu khá chắc chắn đã nghe gì đó về mẹ ruột của mình.

" anh đúng là có gen di truyền học tốt văn từ mẹ nhỉ?"

" không đánh trống lảng."

jeon wonwoo gõ đầu cậu một cái, sau đó thở hắt ra.

" em thật sự muốn nghe toàn bộ ngay bây giờ chứ?"

" em chuẩn bị tâm lí kĩ lắm rồi, sẽ ổn cả thôi!"

cậu đã nghĩ ra đủ loại trường hợp có thể xảy đến với cậu.

và câu chuyện 'may mắn' đi đúng theo chiều hướng cậu nghĩ.

những sự thật to lớn được che dấu đó qua tai jeon jungkook chỉ nhẹ nhàng một cách kì lạ. không có cảm giác bị người thân lừa dối, cũng không trách cứ bất kì ai vì không nói cho cậu. nét mặt của jeon jungkook bình thản tới lạ, giống như đã đặt niềm tin vô cùng mãnh liệt rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

về mặt khác, bố mẹ kim không hề che dấu việc cậu là con nuôi, đến một ngày tìm được bố mẹ ruột ắt hẳn phải là tin mừng. hơn nữa, cậu vốn dĩ coi jeon wonwoo như anh trai mình, nếu bây giờ có gì khác thì cũng chỉ thay đổi từ anh em kết nghĩa thành anh em ruột thịt, tình anh em bấy lâu cũng chẳng phai mờ đi được.

coi jeon wonwoo là anh trai, còn kim taehyung thì sao?

cậu thật sự coi kim taehyung là anh trai?

nếu nói 'đúng vậy' thì chắc chắn là nói dối.

nhưng nếu không phải, thì không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả mối quan hệ của hai người.

cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia, cảm xúc trong lòng rối như tơ vò, khó nói thành lời.

jeon wonwoo nói rằng anh cảm thấy điều gì đó không lành, nên đã đứng dậy về nhà ngay khi kim taehyung vừa bước đến.

jeon jungkook vẫn ngồi dựa vào lan can, đôi mắt to tròn trân trân nhìn kim taehyung, đáy mắt cậu gợn lên cho anh một loại cảm giác có đôi chút bất an. cậu không nói gì, anh cũng không, cả hai cứ nhìn nhau dưới khoảng trời rộng lớn, bên tai chỉ có tiếng gió lao xao hay tiếng lá cây xào xạc bay qua.

kim taehyung không hiểu sao mình lại ngây người trước cậu. tay anh cứ buông ra rồi lại nắm chặt lại, môi khép hờ như muốn nói gì đó nhưng mọi âm thanh đều nghẹn lại trong cổ họng.

có lẽ trong tiềm thức anh chỉ đơn giản đang tận hưởng cái đẹp mà cuộc đời mang đến cho anh? vì trước mắt anh bây giờ, jeon jungkook đẹp tựa thiên thần vậy.

suy nghĩ đó đột ngột loé lên, sau đó xâm chiếm hết toàn bộ tâm trí anh, rằng thiên thần nhỏ bé đó có ngày sẽ dang đôi cánh trắng tinh khôi rời khỏi anh, bay về một nơi xa xôi nào đó.

đúng lúc đó jeon jungkook đứng dậy, cậu lùi về phía sau mấy bước rồi dừng lại.

kim taehyung bắt đầu thấy hoảng hốt, thật sự lo sợ rằng em ấy sẽ lìa xa mình, đi khỏi cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng như khi em bước vào vậy.

jeon jungkook lùi lại một khoảng nữa, nhận thấy kim taehyung vẫn không nhúc nhích, cậu hít một hơi thật sâu.

và sau đó, cậu bắt đầu chạy.

chạy nhanh hết sức có thể, băng qua khoảng sân vắng lặng cuối buổi chiều. làn gió mát rượi bay xuyên qua tóc cậu khiến nó như bị vuốt ngược ra đằng sau, nhưng cậu chẳng để ý.

cậu chỉ nhìn về phía trước mà chạy, nơi anh đang chào đón cậu với nụ cười ấm áp như thường ngày và vòng tay dang rộng.

jeon jungkook đâm sầm vào lồng ngực kim taehyung khiến anh lảo đảo một hai bước về phía sau, cuối cùng cũng giữ thăng bằng rồi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cậu.

cậu vùi đầu vào vai, ôm anh chặt cứng. anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, khẽ xoa xoa lưng người trong lòng.

thiên thần ấy có thể bay về nơi xa, nhưng rốt cuộc vẫn chọn ở lại thế gian này cùng anh.

" taehyung này, có thể hứa với em rằng anh sẽ không rời xa em không?"

jeon jungkook khẽ thủ thỉ trong cái ôm ấm áp của anh những lời cậu luôn băn khoăn. đáp lại cậu, kim taehyung khẽ cười.

" được, anh hứa."

jeon jungkook chẳng thể cảm nhận gì hơn ngoài niềm hạnh phúc anh mang lại và nụ hôn ngọt ngào anh trao cho cậu lúc này.

-end

giờ mới nhận ra rất nhiều chương gần đây những lời note đều toàn là xin lỗi vì ra chương muộn và than thở vì deadline TvT huhu một lần nữa lại xin lỗi các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip