hai mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm đó, ngay khi kim taehyung và jeon jungkook vừa về đến cửa đã nhìn thấy bóng của ông bà jeon từ nhà mình rời đi, đằng sau còn có jeon wonwoo. vì đứng trông từ xa nên kim taehyung không nhìn được biểu hiện của cậu bạn mình. có thể là tức giận, hay cũng có thể là bất lực, anh đoán nó cũng không phải là một thứ gì tích cực.

hai người chờ họ đi khuất mới từ từ tiến vào nhà, trong quãng thời gian đó hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

kim taehyung thấy bà kim cúi gằm mặt xuống bàn, một tay buông thõng còn một tay ôm lấy đầu. ông kim bên cạnh chỉ biết vỗ lưng an ủi vợ mình, vẻ mặt khó đoán được ông đang nghĩ gì. hai đứa đi vào chỉ biết lặng người nhìn bố mẹ mà lòng đau xót khôn nguôi. jeon jungkook chợt cảm thấy hốc mắt mình cay cay, khẽ phát ra tiếng khịt mũi. lúc này ông kim mới quay lại, vẫn lặng im không nói, chỉ vẫy cả hai lại gần, ngồi ở phía đối diện với ông.

" hai đứa về đến nhà chắc cũng đã thấy rồi. jungkook đã gặp lại mẹ mình rồi nhỉ?"

" con... mẹ con là người đang ngồi trước mặt con đây."

bà kim ngẩng đầu lên, không nén được xúc động liền bật khóc. jeon jungkook muốn chạy đến bên mẹ, nhưng bà đã hành động như thế trước. bà kim ôm chầm lấy jeon jungkook, nước mắt rơi ướt đẫm vai cậu. cậu xoa xoa lưng cho mẹ, cảm nhận được mình cũng đã khóc rồi.

" mẹ, tuy rằng lúc đó con gặp không phải với tư cách con trai, nhưng con đã gặp lại mẹ ruột rồi."

jeon jungkook nghẹn giọng. khi thấy nhịp thở của mẹ đều hơn, cậu mới tiếp tục nói.

" con đã gặp lại mẹ ruột của mình, nhưng mẹ vẫn mãi mãi là mẹ của con. con sẽ không rời xa mẹ đâu."

bà kim cố nén những tiếng nấc nghẹn ngào nhưng không thể ngăn dòng lệ cứ mãi thấm ướt vai áo con trai mình. bà hiểu bà jeon đã chịu quá nhiều khổ sở và thiệt thòi khi không thể bên cạnh đứa con mình dứt ruột đẻ ra, tuy vậy thì bà kim là người đã nuôi nấng jeon jungkook bao năm qua, bà cũng là mẹ cậu, bà cũng có quyền được mong muốn cậu ở lại với mình phải không? liệu như vậy có phải ích kỉ đối với một người mẹ lạc mất con mình hơn chục năm trời?

dỗ dành hai mẹ con vừa ôm nhau khóc đến mệt lả, sau khi đưa bà kim lên phòng nghỉ ngơi, kim taehyung quay lại phòng khách, nơi bố anh đang chống cằm suy tư ở ghế đơn còn jeon jungkook thì tựa đầu vào sofa ngủ. anh chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái, đặt đầu cậu lên đùi anh, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu. nhìn hai bên má cậu còn đọng lại mấy giọt nước mắt chưa kịp khô, anh xót xa dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi cho cậu.

" con nói giờ chúng ta phải làm sao đây?"

kim taehyung ngước lên nhìn bố mình, một người đàn ông luôn mạnh mẽ và quyết đoán như ông cũng có lúc yếu lòng đặt ra câu hỏi cho con trai với tâm trạng bất an như vậy.

" con xem, tình mẫu tử là thứ không thể đem ra đong đếm hay so sánh, nhưng jungkook cũng không thể mang tách làm hai được. trong chuyện này, khổ nhất không phải thằng bé sao?"

ông kim day day trán, trầm giọng nói. kim taehyung không lên tiếng nhưng ai biết rõ trong tâm trí mình cũng hoàn toàn đồng tình với bố. anh vui vì jeon jungkook tìm được người thân, nhưng nếu vì việc đấy em ấy trở nên khó xử, anh sẽ rất buồn lòng.

bố nói rằng nãy ông bà jeon sang nhà mình hoàn toàn không có hành động gì thái quá, ngược lại bố còn dành lời khen đúng là những người thuộc về văn học nghệ thuật, lời lẽ và cách ăn nói đều lịch sự và hợp lí. ông cũng âm thầm đánh giá jeon wonwoo tài giỏi ít nhiều cũng là do thừa hưởng từ bố mẹ, nhưng khi nãy anh đến đón ông bà jeon về, nét mặt có hơi bối rối, khó xử.

kim taehyung bế em lên phòng rồi lại ngồi trước giường ngắm em ngủ như một thói quen. khuôn mặt em đã giãn ra, trông thoải mái hơn nhiều. kim taehyung hôn lên trán em rồi tắt đèn bàn, ôm em đi ngủ.

mong là sáng dậy mọi chuyện sẽ ổn thoả.

đúng là kim taehyung suy nghĩ nhiều rồi!

ngày hôm sau tỉnh dậy, anh đã thấy jeon jungkook bước ra từ phòng vệ sinh, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, quần áo phông trơn với quần jeans đen đơn giản nhưng vẫn lịch sự. cậu mỉm cười nói chào buổi sáng với anh, rồi mở ngăn tủ dưới lục tìm mấy chiếc tất để mang vào, coi bộ càng chắc chắn là chuẩn bị đi ra ngoài.

" tất em gấp gọn mà anh thì cứ tiện tay mà bỏ vào, giờ toàn chiếc được chiếc mất không nè."

jeon jungkook giọng hơi trách móc, vẫn bới loạn cả cái tủ lên, cuối cùng cũng tìm được một đôi màu đen cùng loại. jeon jungkook thấy anh im lặng một hồi lâu, nghĩ rằng anh đã lăn ra ngủ tiếp, không ngờ anh vẫn ngồi ở mép giường, nhìn mình trân trân. cậu tưởng anh trầm ngâm cái gì, nhưng nhìn biểu cảm của anh rõ ràng là đã tỉnh táo, mới nhận ra rằng anh đang chờ mình giải thích.

" à, em định hôm nay sẽ gặp lại... ừm... bố mẹ jeon..."

kim taehyung gật đầu đã hiểu, sắc mặt không biến đổi theo chiều hướng xấu đi, cậu mới thở phào tiếp tục:

" em đi một mình được, anh đừng lo. chắc là ăn bữa trưa cùng họ rồi em sẽ về."

jeon jungkook nhìn mình trong gương lại một lần nữa, trong lồng ngực bỗng dưng dấy lên cảm giác hồi hộp, lo lắng không rõ nguyên nhân. gặp bố mẹ thì có gì phải căng thẳng chứ nhỉ? jeon wonwoo cũng ở đó phải không? chắc chắn anh ấy sẽ không để cậu một mình khó xử.

tuy vậy nhưng jeon jungkook lại chợt nghĩ, thành tích môn văn của mình trên trường quả thật không mấy ấn tượng, nói hẳn ra là thua kém hơn phân nửa lớp, không biết nghĩ lại quãng thời gian trước thì mẹ jeon có bất mãn với cậu không?

" jungkookie!"

" dạ?"

jeon jungkook giật nảy mình khi nghe giọng khàn khàn của kim taehyung khi mới ngủ dậy, mà cách anh gọi cậu thì vạn phần yêu chiều. anh chỉ vừa mới mỉm cười ngoắc tay một cái, cậu đã thấy bản thân mình nằm gọn trong vòng tay anh.

thôi thì cậu vốn đã không có ý định trồng giá từ lâu rồi!

" bố mẹ jeon đã bao nhiêu lâu mới được gặp, em nhớ phải thể hiện nhiều tâm ý, đừng gò bó quá, sẽ khiến không khí gượng gạo hơn. họ cũng rất yêu thương em!"

jeon jungkook chỉ cọ cọ đầu vào vai anh, ừm hửm một tiếng.

" cũng đừng e ngại việc bố mẹ kim sẽ giận. em biết ấy, bố mẹ kim dù gì cũng đã là bố mẹ của em, bây giờ và sau này cũng vậy. không phải bố mẹ ruột thì sẽ là danh nghĩa bố mẹ chồng, đừng lo lắng, thoải mái đi!"

nghe anh trấn an, trong lòng cậu ấm áp vô cùng, tự tin cũng vậy mà tăng vọt lên. song đến lúc nghĩ lời anh nói ở mấy câu cuối, jeon jungkook tròn mắt, lại nghe tiếng anh gian manh, vô sỉ cười thầm, cậu phồng má, cắn phập vào vai anh một cái khiến anh nhất thời đau đớn kêu rên. sau cùng vẫn là cậu hôn chụt vào má anh một cái rồi lon ton chạy đi.

từ sáng sớm cậu đã xuống nói chuyện với bố mẹ kim về dự định hôm nay. bà kim có vẻ đã suy nghĩ thông suốt sau một đêm, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, vui vẻ làm bánh và sữa cho cậu ăn sáng. ông kim cũng hài lòng, dễ dàng chấp thuận, cũng dặn dò đến trưa thì có thể mời ông bà jeon đến cùng ăn bữa cơm.

jeon jungkook khép lại cánh cổng nhà, nhìn về con đường rộng dài trải đầy nắng phía trước, bất chợt cảm thấy sao mình thật lạ đời. mẹ con người ta sau bao nhiêu năm không gặp thì mừng mừng tủi tủi khóc lóc ôm lấy nhau, còn giờ cậu gặp lại bố mẹ thì lại ngượng ngùng, tự mình nhận xét là thái độ như vậy là không đúng đắn.

hít một hơi thật sâu, cậu sải bước về phía trước. nghĩ sao thì nghĩ, cậu cho rằng cảm giác hồi hộp này cũng là vì niềm vui khi gặp lại được gia đình, người thân của mình, trong lòng liền bỗng chốc vô cùng hứng khởi, không ngăn được nụ cười nở nhẹ trên môi.

-end

chết, bao lâu rồi ấy nhỉ ;;.;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip