Chap 66: Tôi yêu em, hơn cả tính mạng này (3) - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*** Warning: Chap này có H, chap này toàn H, chap này chỉ H thôi.

Điều quan trọng phải nói 3 lần. Tất cả các bạn nhỏ chưa đủ 18 tuổi xin hãy quay xe ngay-lập-tức!

Chap này xin được đề tặng một fangirl đáng yêu của Đồng: VitaminPP, chúc em đủ nghị lực, may mắn và bình an để vượt qua kỳ đại phẫu trước mắt. Đồng gửi đến em ngàn lời chúc thân thương nhất. Hãy an lòng em nhé, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả!

Hi vọng chap truyện này mang lại niềm vui cho em, vì đã hứa viết H tặng em từ rất lâu...

Thương mến,

Đồng Đồng.

----

Đêm. Làn gió ngoài khơi cuốn theo tiếng sóng biển rì rào, vờn vẽ cánh cửa gỗ cọt kẹt dẫn vào căn nhà nhỏ cũ kỹ. Ánh trăng ngà xuyên qua những chấn song hoen gỉ, tràn vào trong căn phòng đơn bạc. Từng vệt sáng mờ mờ rọi đến bên chiếc giường ọp ẹp kết bằng gỗ, soi rọi làn da trắng nõn đang dần ửng hồng trên gương mặt cậu trai trẻ.

Mạc Quan Sơn dường như đã bị người phía trên hôn đến cạn kiệt dưỡng khí, tay chân mất lực xụi lơ, ánh mắt ướt át mơ màng. Hạ Thiên cúi người, thận trọng hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp, mắt, môi, trán, hai bên má và cả tai cậu. Hắn hôn rất chậm, dường như không muốn bỏ qua một điểm nào.

"Nhóc Mạc... Nhóc Mạc." Với giọng nói trầm khàn nhẹ như gió thoảng, hắn gọi cậu, hai chữ lặp đi lặp lại.

"Đêm nay, em là của tôi..."

"Của Hạ Thiên."

Chất giọng nam tính thủ thỉ bên vành tai mỏng mềm, hơi thở nóng rẫy ẩm ướt phả lên làn da non mịn, đem một luồng điện tê rần chạy từ lỗ tai xuyên lên tận não Mạc Quan Sơn, khiến tâm trí cậu vụt mơ màng. Luồng điện ấy lan dọc xuống sống lưng, và toả ra khắp tứ chi cậu.

Mạc Quan Sơn hơi ngửa cổ đón lấy cảm giác ấm nóng từ đôi môi người kia, hơi thở tự lúc nào đã trở nên dồn dập khó kiểm soát, toàn thân nóng ran như phát sốt. Luồng điện khoái cảm lần đầu tiên được trái nghiệm này khiến cậu vừa choáng ngợp lại vừa thích thú, khoé miệng không kìm được mà buông ra một tiếng rên nhè nhẹ.

"Ưm..." Cậu gọi hắn trong cơn mơ hồ. "Hạ Thiên..."

Bàn tay vụng về tìm đến tấm lưng rộng lớn của người phía trên mà níu chặt. Động tác đó khiến hạ thân của hai người khẽ cọ vào nhau qua lớp vải.

Hạ Thiên ngậm lấy vành tai cậu, liếm một đường rồi đáp. "Tôi ở đây."

"Thả lỏng đi, em."

Hắn ôn tồn ra lệnh, rồi tuột người xuống dưới. Hàm răng cắn chặt lấy vạt áo cậu, hắn từ từ nâng đầu kéo nó lên, thích thú tận hưởng sự ma sát đầy kích tình giữa cằm mình với làn da đang dần nóng lên dưới lớp áo ấy.

Hai đầu nhũ hồng nho nhỏ đã vì kích thích mà dựng đứng. Ngay khi lớp vải kia được kéo lên, phơi bày lồng ngực và hai điểm nhạy cảm đang phập phồng lên xuống theo hơi thở dồn dập, Hạ Thiên lập tức ngậm lấy một bên mút chặt. Ngón tay trỏ tìm đến bên còn lại, nhẹ nhàng vân vê xung quanh viền ngực màu hồng nhạt xinh đẹp đang càng lúc càng săn lại. Thấy người kia khoan khoái đón nhận, hắn chậm rãi đổi bên, chiếc lưỡi nóng bỏng không an phận rất tham lam mà liếm xuống.

"Ư..." Mạc Quan Sơn lúc này đôi mắt dường như đã mất đi tiêu cự, cậu hơi cong người tận hưởng cảm giác thích thú mà động thái đó mang lại.

Hạ Thiên chỉ đợi có vậy, hắn rời miệng khỏi ngực cậu, thuận tay cởi phăng tấm áo đã bị xốc lên tận cổ của người kia rồi cuồng dã chiếm lấy đôi môi mọng đang hé mở vì thở gấp. Quay cuồng trong nụ hôn cháy bỏng ấy, Mạc Quan Sơn không hề hay biết hai chân mình đã đồng thời bị chân người kia tách ra.

Một tay hắn luồn sau lưng ép cậu sâu hơn vào nụ hôn hắn đang trao, tay còn lại tìm đúng vị trí giữa hai chân cậu, thận trọng xoa đi xoa lại vật đang dần đanh cứng dưới lớp vải.

"Ưm... không..." Mạc Quan Sơn có chút kháng cự. Bàn tay vụng về chống cự yếu ớt, tìm đến cổ tay Hạ Thiên nắm lại, dường như muốn gạt tay người kia ra.

"Không phải chỗ đó." Hạ Thiên thủ thỉ. "Tay em phải đặt chỗ này."

Nói đoạn, hắn nắm tay cậu, luồn vào trong lớp áo hắn đang mặc mà đặt trúng điểm trước ngực mình.

"Tôi vừa thị phạm một lần. Em cứ vậy mà làm theo."

Mạc Quan Sơn vì một lời này mà ngượng muốn chết. Dẫu vậy, cậu vẫn bắt chước theo hắn, ngón tay ngoan ngoãn vân vê đầu ngực người kia, cũng bỏ mặc bàn tay hắn thuận thế mà luồn qua tận hai lớp vải, nắm chắc lấy vật nằm trong quần cậu.

Khi lòng bàn tay hơi lành lạnh của Hạ Thiên chuyển động lên xuống dọc theo nơi đó, vừa nhịp nhàng vừa uyển chuyển, cơn khoái lạc trào dâng từ hạ thân xuyên đến từng mạch máu, Mạc Quan Sơn có cảm giác não mình sắp nổ tung ra.

Chẳng nghĩ nổi thêm điều gì, cậu bật ra một tiếng kêu vô cùng kích thích từ đôi môi vẫn đang bị Hạ Thiên chiếm lĩnh.

"A..."

Hạ Thiên chớp thời cơ ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ hồng nóng rẫy, mút mát. Hắn đưa lưỡi mình sâu vào khoang miệng người yêu, tham lam càn quấy lãnh địa ướt át bên trong – nơi hắn đã từng xâm nhập không chỉ một lần nhưng vẫn chưa khi nào thôi say mê thích thú.

Nhịp độ từ tay Hạ Thiên tăng dần theo hơi thở của Mạc Quan Sơn, hắn rời khỏi môi cậu, cong mắt ngắm nhìn khuôn mặt cậu đỏ lựng, đôi đồng tử nhạt màu ướt át mông lung trong cơn thống khoái đang từng chút một tăng cao đến không thể kiểm soát nổi.

Cậu mơ mơ màng màng thấy người kia hạ thấp người xuống, khuôn miệng đẹp hé mở, giống như muốn ngậm lấy vật kia.

"Không... Cái này..." Mạc Quan Sơn hoảng hốt ngăn hắn lại.

Đôi mắt người kia thoáng qua nét buồn. "Em không thích sao?"

Mạc Quan Sơn nhắm mắt nhắm mũi giải thích, lưỡi ríu vào răng. "Nếu... Nếu là thị phạm, thì không cần! Em đã... đã tìm hiểu rồi, lát nữa có thể theo đó mà làm cho anh. Anh không cần phải... phải... ngậm... phải dùng miệng..."

"Chẳng phải... chẳng phải chuyện ngậm... ngậm... này là em phải làm sao? Em em em em..."

"Em đã xem clip trên mạng rồi!"

Hạ Thiên phì cười khùng khục, động tác trên tay cũng dừng lại. Vốn biết người yêu mình thật thà đến độ chất phác, cũng chưa một lần làm qua chuyện quan hệ tình dục, nhưng ngốc đến mức này thì quả thực chính hắn cũng không ngờ tới.

Thấy cậu mang ánh mắt vừa ngơ ngác vừa có chút hoảng loạn và xấu hổ nhìn mình, hắn ôn tồn ôm cậu vào trong ngực. Hạ Thiên hắng giọng, dường như vẫn rất buồn cười mà nói.

"Đây không phải là thị phạm để em biết cách làm theo, tôi là đang muốn giúp em thoải mái giải toả bản thân."

"Chỉ cần em cảm thấy thích... Chỉ trừ chuyện em muốn thượng tôi, tôi cái gì cũng có thể chấp thuận, dùng tay dùng miệng dùng toy, hay thậm chí dùng roi dùng xích, cái gì tôi cũng làm được tuốt."

"Vô liêm sỉ!" Mạc Quan Sơn từ trong lồng ngực hắn đập một cái. "Ăn nói như cục cứt!"

Hạ Thiên bỏ qua thái độ sỗ sàng vì ngượng ngùng đến cực điểm này của cậu, một nước ngậm lấy vành tai cậu, thì thầm hỏi thêm.

"Nào... Em nói xem. Em có thích dùng miệng không để tôi làm tiếp nào?"

Mạc Quan Sơn im lìm nuốt xuống một ngụm nước bọt to đùng, yết hầu khô như rang, còn chưa kịp mở miệng, người kia đã rời khỏi tai cậu, tuột thấp xuống một lần nữa.

"Tôi hiểu rồi, nhóc Mạc không nói gì thì có nghĩa là đồng ý."

Trước khi vật kia được hắn kiên quyết ngậm lấy, Mạc Quan Sơn vẫn kịp bắt gặp ánh mắt chiếu tới mình, vừa dịu dàng ấm áp vừa lấp lánh một niềm vui thích không hề đậy điệm.

Khoang miệng Hạ Thiên nóng rẫy lại ướt át, không lạnh như bàn tay hắn, hẳn nhiên mang đến cho cậu thứ khoái lạc tột đỉnh trên cả mong đợi. Cơ thể còn lạ lẫm với xúc cảm mãnh liệt ấy dường như muốn run lên theo từng nhịp mút của người bên dưới.

Ngay khi Hạ Thiên rời miệng, và bàn tay hắn tìm đến vuốt thêm vài đường, Mạc Quan Sơn liền cong người phóng thích trên tay hắn. Khoảnh khắc đó, cậu biết cuộc đời mình chưa từng trải qua giờ khắc nào sung sướng thoả mãn đến vậy.

Mạc Quan Sơn cố gắng bình ổn lại nhịp thở vẫn đang hỗn loạn, đưa đôi mắt ngượng nghịu nhìn vẻ mặt người kia, nghe hắn thì thào hỏi ba chữ "có thích không" mà xấu hổ đến nỗi bặm chặt đôi môi. Đoạn, cậu dùng lực kéo Hạ Thiên lên ngang với mình, chủ động lột áo của hắn lau sạch thứ chất nhầy trắng đục còn vương đầy trong lòng bàn tay kia rồi mạnh mẽ quẳng xuống sàn nhà.

Quần áo, những lúc như thế này chẳng có tác dụng gì ngoài việc đó cả!

Bàn tay cậu tìm đến chiếc quần lửng hắn đang mặc, kéo mạnh cạp quần. "Cởi ra! Đến lượt em rồi phải không?"

"Em bạo thật đấy, bếp trưởng Mạc! Lại còn chủ động tìm hiểu trước để không bị bỡ ngỡ. Em quả nhiên là người làm gì cũng rất có trách nhiệm nha~~" Hạ Thiên cong mắt trêu chọc.

Mặt Mạc Quan Sơn đã đỏ lại càng thêm đỏ. "Anh ít lời một chút thì chết à? Làm cái chuyện này chả có ai lắm mồm như anh cả!"

"Ái chà, bếp trưởng của tôi xem nhiều clip đến nỗi sắp thành giáo sư bộ môn lý thuyết làm tình đến nơi rồi!"

Bàn tay đang nắm cạp quần của Hạ Thiên kéo mạnh rồi buông trong một tích tắc, chun quần co giãn đàn hồi bắn vào bụng Hạ Thiên "pạch" một tiếng đau thấu trời đêm.

"Au ui! Em chơi cái trò gì đấy?" Hắn ca thán, ôm chặt lấy phần da bụng đang rần rật đỏ lên của mình. "Đồ vũ phụ!"

"Còn lắm lời nữa chúng ta sẽ ngừng cuộc chơi ở đây." Mạc Quan Sơn gằm ghè.

"Ai cho?" Hạ Thiên chồm lên người cậu, cầm lấy tay cậu đặt lên quần hắn. "Làm cho tận chức trách đi chứ, bếp trưởng? Để tôi xem xem em rốt cuộc đã tìm hiểu kỹ đến mức nào?"

Mạc Quan Sơn đáp cho kẻ mặt dày như đít nồi kia một cái lườm trước khi hậm hực tuột quần hắn xuống bằng một động tác hoàn toàn ngược lại với thái độ của mình, vô cùng nhẹ nhàng.

Giữa hai người hiện tại đã không còn bất cứ lớp vải nào ngăn trở. Mạc Quan Sơn nuốt nước bọt, đưa cả mắt lẫn tay lần theo những dấu vết của thương tích khốc liệt sẽ vĩnh viễn đọng lại trên làn da nhợt nhạt đã từng một thời mang sắc đồng nhạt rắn rỏi đầy nam tính. Dù chỉ trong ánh trăng nhạt nhoà, những dấu vết ấy vẫn đập vào mắt cậu, rõ nét hơn cả những múi cơ săn chắc quyến rũ mà hắn sở hữu.

Hạ Thiên vẫn đẹp, một vẻ đẹp ma mị và rù quến, dù không còn tráng kiện như trong hồi ức xưa cũ của cậu, từ cơ thể hắn vẫn tản mác một thứ cám dỗ khiến lòng người dễ dàng rơi vào đê mê. Thế nhưng, bất chấp tất cả nét đẹp vẫn còn lưu lại, những thương tổn hằn sâu trên da thịt xanh xao kia luôn vô tình đâm vào trái tim cậu một nỗi đau xót chật vật khó lòng gạt bỏ.

Môi cậu tìm đến đôi môi mỏng nhạt màu, hôn thật nhẹ lên đó. Thoáng đau lòng vì hơi lạnh mà môi mình cảm nhận được, cậu muốn dùng chính mình ủ ấm người này, bàn tay vô thức xoa xoa lên mái tóc đen vương vất hương bạc hà thân thuộc.

Cậu hôn hắn rất chậm, nụ hôn rải dần xuống hầu kết, rồi xuống đến vai, đến xương đòn, môi cậu lưu luyến rất lâu ở vết sẹo dài nằm trên ức hắn. Được một lúc, cậu nâng lên bàn tay loang lổ sẹo bỏng của Hạ Thiên, đặt môi mình lên phần da thịt gồ ghề đã bị lửa huỷ hoại đến không cách nào hồi phục hoàn toàn.

"Anh đau ở đâu, em hôn vào đó, được không?" Đôi đồng tử ươn ướt ánh lên nỗi xót thương vô tận.

Đáp lại lời này, Hạ Thiên vươn tay ôm riết lấy cậu. Hắn vùi mặt mình vào phần xương quai xanh mảnh khảnh xinh đẹp, tận hưởng hương thơm thanh mát như trái mọng vẫn luôn quẩn quanh trên làn da cậu – thứ mùi hương mà hắn biết mình đã khao khát từ quá lâu.

Lâu đến nỗi, hắn đã chẳng còn đong đếm nổi nữa...

"Ừ..."  Hắn thủ thỉ, đồng tình với lời ngỏ từ cậu. "Hôn tôi đi."

"Chỗ nào tôi cũng đau. Toàn thân chỗ nào cũng đau hết... Em nhớ hôn cho kĩ, đừng để chừa chỗ nào."

"Vô liêm sỉ đéo chịu được, Hạ Thiên!"

Mạc Quan Sơn cau cau có có giẫy ra khỏi vòng tay đầy mãnh lực của hắn, nhưng cũng giống như hàng trăm lần trong cái quá khứ đã lùi xa của cả hai, cậu thất bại. Không những thế, còn khiến hắn dồn sức siết lấy lưng cậu chặt hơn nữa.

Cậu bực bội trước thái độ càn rỡ vô lại chẳng khác gì 10 năm trước của hắn, nhưng đồng thời cũng thấy ấm lòng biết bao. Cảm giác ấm ức quen thuộc mà Hạ Thiên đem lại đã thành công khoả lấp biết bao day dứt cũng như nuối tiếc đang tràn dâng như sóng cả trong lòng cậu, vì đã không tìm được nhau sớm hơn và không thể ở bên hắn sớm hơn, khi mà quỹ thời gian của hắn là hữu hạn.

Giống như, giữa họ vốn chẳng hề tồn tại quãng thời gian nào xa cách, và ở trước mặt cậu vẫn là gã trai nhởn nhơ hôm nào – kẻ đã từng hà hiếp, cũng đã từng bảo vệ cậu, từng tha thiết yêu cậu trong thầm lặng, từng kiên tâm đợi chờ cậu, vì cậu mà hỉ nộ ai lạc, cũng vì cậu mà hứng chịu biết bao tổn thương sâu đậm, cả về tinh thần lẫn thể xác.

Không nghĩ thêm được điều gì, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt khiến tim co bóp điên cuồng, Mạc Quan Sơn liền hôn hắn. Tiếp tục hôn hắn, dâng hiến cho hắn những gì cậu có.

Cậu hôn lên trán, lên mắt, lên sống mũi, làn môi – những đường nét tinh tế sắc sảo trên khuôn mặt hoàn mỹ cậu vẫn luôn mê đắm. Làn mưa hôn rải dần xuống cổ, ngực, và cả những múi cơ rắn chắc gồ lên trên bụng hắn. Tay cậu tìm đến vật to lớn nơi hạ thân hắn – thứ đã có phần đanh cứng lại do những đụng chạm trong quá trình khi nãy. Mạc Quan Sơn cố gắng gạt đi cảm giác ớn lạnh vì kích cỡ mà bàn tay mình đo được, thứ này thậm chí còn lớn hơn cậu nghĩ.

Cậu gập người, động tác tuy không tránh khỏi lóng ngóng nhưng chẳng vương chút nào ngần ngại, ngậm lấy thứ cứng cáp ấy vào miệng. Với một tạo vật mang kích cỡ nhường đó, khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu không cách nào bao lấy toàn bộ, chỉ có thể đưa vào một phần, phần còn lại cậu vụng về dùng bàn tay nắm lấy và lặp lại chuyển động lên xuống nhịp nhàng khi nãy hắn đã một lần "thị phạm".

Bị kích thích, thứ trong tay (và miệng) cậu càng lúc càng cương cứng, kích thước cũng theo đó mà phát triển. Mạc Quan Sơn thậm chí còn cảm nhận được cả những thớ gân đang nổi lên rần rật trên đó, nam tính vô cùng.

"Ưm... Thoải mái lắm."

"Blow job is absolutely the best job in the world!" (*)

Vì hưng phấn quá độ, Hạ Thiên bất giác bật ra một câu tiếng Anh mà hắn luôn tâm đắc. Không ngờ cậu trai kia lại hiểu. Chẳng rõ vì buồn cười hay vì thứ quá cỡ đó chọc vào họng mà cậu suýt mắc nghẹn luôn phía dưới hắn. Cậu thốt ra một tiếng nghẹn ngào, đôi mày nhạt màu nhíu lại.

Mạc Quan Sơn lia mắt ném cho kẻ không biết xấu hổ kia một cú lườm khét lẹt. Hạ Thiên cười xí xoá, ngậm miệng theo đúng "yêu cầu không lời" từ ánh mắt cậu, nhưng cuống họng vẫn vô thức mà bật ra một tiếng rên khoan khoái.

Tiếng rên nhẹ bẫng đó khuấy lên trong lòng cậu một cảm giác thích thú khó tả, xen lẫn cả chút tự phụ. Thì ra, mới lần đầu mà cậu đã làm tốt đến vậy, khiến hắn đê mê trong cơn khoái lạc nhường kia, chẳng phải cậu cũng đáng khen lắm sao? Với suy nghĩ đó, cậu cắm cúi mải miết tiếp tục "làm cho tận chức trách" của mình, muốn nghe thấy miệng người kia rên rỉ thêm nữa, thêm nữa, thậm chí muốn nghe thấy hắn rên thật lớn.

Đầu lưỡi truy tìm gân xanh nổi trên bề ngoài cây gậy thịt, chất lỏng từ niệu đạo chảy ra xen lẫn với nước bọt, làm ướt sũng cả vật cứng cáp đó. Mạc Quan Sơn dùng một tay bao quanh gốc trụ nơi mà khoang miệng cậu không cách nào chăm sóc được, vuốt ve nó theo tiết tấu càng lúc càng dồn dập mau lẹ.

Hơi thở của Hạ Thiên ngày càng trở nên mất tự chủ, hắn sắp không kìm nén nổi khao khát muốn động thân ngay trong miệng cậu, nhưng ngẫm thấy động thái đó có phần sỗ sàng trong lần đầu tiên của cả hai, cậu trai kia lại non nớt ngây thơ như vậy, tốt hơn hết vẫn là nên "để dành" đến lần sau.

"Ư... Ưm..." Cổ họng Hạ Thiên buông ra tiếng rên Mạc Quan Sơn đang chờ đợi, hắn giải phóng ngay trong miệng cậu, cơ thể đẫm mồ hôi buông lỏng.

Hắn cúi đầu nhìn, đúng lúc thấy Mạc Quan Sơn chống một tay trên giường, ngay bên eo hắn, nâng cơ thể lên. Cậu rũ mi, sắc đỏ mị hoặc nơi gò má mịn màng càng thêm đậm sắc kích tình, Hạ Thiên giương mắt, nhìn như thôi miên vào thứ chất lỏng sền sệt màu trắng đục vương trên lưỡi và khoé miệng cậu, muốn mở miệng bảo cậu nhổ ra, chẳng ngờ người kia lại chậm rãi nuốt xuống.

Yết hầu chuyển động, toàn bộ tinh dịch trong miệng theo nước bọt trực tiếp bị đẩy xuống cổ họng.

Con mẹ nó, tình cảnh này quá gợi tình, quá phóng đãng! Cậu nhỏ của Hạ Thiên vừa mới mềm nhũn lập tức lại có dấu hiệu ngẩng đầu.

Hắn vồ vập hôn cậu, đầu lưỡi tham lam ngậm mút, hưởng thụ thứ mùi vị của chính hắn còn vương trong miệng cậu.

Khi môi họ tách rời, Hạ Thiên hạ đầu xuống gối, dường như vô cùng uỷ khuất mà rên rỉ. "Nhóc Mạc... Khi nào xong việc, em nhớ gửi tôi xem cái clip chất lượng nào đã dạy em làm tốt đến mức này nhé!"

Đã quá quen với màn "khẩu dâm" chẳng giống ai của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn không đáp lại, chỉ trườn lên phía trên hắn, ngậm lấy đầu ngực nhạt màu đang cương lên của hắn, cắn một phát đầy thô bạo.

Hạ Thiên au lên một tiếng, lại thấy cậu khúc khích cười. "Làm thầy giáo dạy kèm em suốt mấy năm, mà anh còn chưa rõ em là kẻ sáng dạ đến mức nào sao?"

"Học một, hiểu mười, Mạc Quan Sơn này chính là thằng như thế!" Nói đoạn, cậu ngậm lấy nốt bên ngực kia, tham lam mút mát trên đó. Khi cậu rời môi, nước bọt của cậu lưu lại nơi đầu nhũ nhạt màu ấy một sắc lấp lánh bàng bạc dưới ánh trăng.

Hạ Thiên vươn người đưa tay lục loạn một hồi chiếc ba lô vứt ở đầu giường, lôi ra một tuýp thuốc dài. Mạc Quan Sơn chỉ liếc qua cũng biết rõ đó là thứ gì, trong lòng không khỏi dâng lên chút căng thẳng, nhưng vẫn âm thầm để người kia lật cơ thể mình trên giường, chuyển sang tư thế nằm sấp.

Cánh mông trắng nõn cong mịn hiển lộ dưới ánh trăng ngà, cả đường cong hoàn hảo nơi hõm lưng cậu cũng tham lam hút về toàn bộ ánh nhìn từ người kia. Ngắm nghía vẻ xinh đẹp mê ly của cơ thể căng tràn sức sống đang chờ đợi mình chiếm lĩnh, Hạ Thiên thấy lòng mình tràn ngập yêu thương và kinh ngạc: rằng cậu là của y, rằng bọn họ đã bằng một cách nào đó mà tìm về bên nhau, tha thứ cho nhau, yêu nhau, thương nhau...

...và ân ái với nhau, tại chính nơi mà 10 năm trước họ đã để lại biết bao hoài niệm. Điều mà, dù là trong giấc mơ hoang dại nhất, hắn cũng chưa từng đủ dũng khí mà nghĩ đến.

Ngón tay Hạ Thiên đưa thật nhiều chất bôi trơn mát lạnh đến bên hậu huyệt đỏ hồng nhỏ bé, hắn thận trọng vuốt ve qua lại thật lâu cho đến khi cậu hoàn toàn thả lỏng dưới động chạm từ hắn.

Lúc ngón tay đầu tiên được đưa vào trong cơ thể, Mạc Quan Sơn cứng người, hít vào một ngụm khí.

"Nếu đau thì nói với tôi." Hạ Thiên ôn tồn dặn dò.

"Ừm... Không đau. Anh tiếp tục..." Cậu ôm lấy chiếc gối mềm, vùi mặt mình vào trong đó.

Khi hậu huyệt khuếch trương, và nơi đỏ hồng ẩm ướt đó dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự xâm lăng từ hắn, Hạ Thiên nắm lấy bàn tay đang ôm gối của Mạc Quan Sơn, mang nó đến hạ thân mình. Hắn hạ giọng ra lệnh.

"Giúp tôi."

Cậu ngoan ngoãn nắm lấy vật to lớn đó, ve vuốt với tất cả nỗ lực của mình. Chờ cho vật đó đứng thẳng lên lần nữa cũng không mất quá nhiều thời gian, Hạ Thiên đem đỉnh đầu nhắm ngay cửa huyệt đã khuếch trương đầy đủ, từ từ đưa vào một cách thận trọng.

Mạc Quan Sơn nín thở, cơ bắp cũng kéo căng theo từng tấc từng tấc vật kia xâm nhập cơ thể mình.

"Ưm... Ư..." Cậu khe khẽ rên lên.

"Thả lỏng đi, em... Đừng sợ." Hạ Thiên trấn an cậu.

Khi hai người rốt cuộc hoàn toàn kết hợp với nhau, Hạ Thiên run rẩy thở ra một hơi, lồng ngực phập phồng. Hắn từ từ mở mắt, hai tay giữ lấy hông cậu, bắt đầu chuyển động thân dưới. Mới đầu còn chậm chạp, thận trọng, từng nhịp từng nhịp đung đưa nhẹ nhàng để cậu quen dần. Khi cơ thể cậu đã dần dần thích ứng, và Hạ Thiên cảm nhận nơi ấm áp mềm mại kia nhả nuốt thứ đó của hắn không còn chút nào khó khăn, hắn bèn tăng nhanh tốc độ động thân, cũng ấn thứ đó đi càng sâu vào cơ thể cậu.

Khi cơn đau dữ dội vì nơi chật hẹp bị hạ bộ người kia tách ra, Mạc Quan Sơn lại cảm thấy thoả mãn và yên tâm đến lạ, cậu muốn bản thân khắc ghi cơn đau này, khắc ghi cảm giác trọn vẹn khi được lấp đầy này, cũng như nhớ rõ hối hận vô vàn không thể bù đắp và tình yêu say đắm ghi lòng tạc dạ của mình; càng muốn cảm nhận một cách chân thật nhất sự tồn tại của người đàn ông cậu yêu – người mà, cậu từng cho rằng vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được trong kiếp này.

Tốc độ càng lúc càng dồn dập, hơi thở của cả hai quện chặt trong tiếng cọt kẹt khe khẽ phát ra từ chiếc giường gỗ ọp ẹp, Hạ Thiên dường như không kìm nén nổi ham muốn chiếm hữu của mình nữa, hắn muốn thống trị cậu hoàn toàn, cả thể xác lẫn tâm trí.

"Nhóc Mạc... Nhóc Mạc..." Hắn gọi.

"Nói yêu tôi đi..."

"Nói yêu tôi..."

Mạc Quan Sơn cắn răng, thái dương nổi gân xanh, bản tính cao ngạo bướng bỉnh ương ngạnh khiến cậu ngậm miệng không nói. Ngần đó chủ động trong lần đầu tiên, lại ngoan ngoãn để hắn thượng, lẽ nào còn chưa đủ chứng minh tình cảm cậu dành cho hắn?

"Nhóc Mạc, mau... nói yêu tôi... đi nào..."

Hạ Thiên vẫn không buông tha, tiếp tục nằn nì cậu trong hơi thở hỗn loạn, giữa những va chạm như gió táp mưa rào.

Khoái lạc dâng lên tột đỉnh khi vật to lớn kia đưa ra đút vào với tốc độ cực đại, mãnh lực từ ma sát đưa cơn thống khoái đến tận não bộ, nhịp tim nhảy nhót loạn phách, Mạc Quan Sơn nhịn không nổi mà bật ra tiếng rên rỉ. "Ưm... a a a... Hạ Thiên... Hạ Thiên..."

Cậu gọi hắn, hai chữ "Hạ Thiên" lặp đi lặp lại.

Đáp lại tiếng gọi này, chuyển động từ Hạ Thiên lại càng dồn dập hơn nữa, mang theo sự cuồng loạn như ngọn lửa bừng lên không kiểm soát được. Từ khoé miệng hắn, những hơi thở rơi vào nhiễu loạn và kích động tột bậc.

Gió vẫn vô tư ập vào cánh cửa gỗ đóng chặt, mặt biển vẫn rì rào con sóng. Bên ngoài, những tán cây xào xạc như tiếng ai trò chuyện. Ánh trăng lờ nhờ bao trùm chiếc giường nhỏ. Cả căn phòng choán đầy tiếng rên rỉ thở dốc hoan lạc của hai người...

Bầu không khí bùng cháy, vỡ toang... Hông Hạ Thiên run rẩy, hắn bấu chặt ngón tay bên hông người yêu, ào ạt phun trào trong cơ thể cậu.

Mạc Quan Sơn cong người đón lấy cơn sóng tràn dâng trong mình, khoé miệng bật ra tiếng rên dài, đồng thời cảm nhận lồng ngực rắn chắc của người kia nặng nề ập lên lưng mình.

Hai người ôm lấy nhau, bình ổn lại nhịp tim dồn dập, quấn quít hơi thở của đối phương. Mạc Quan Sơn mơ màng hé mắt, dường như chưa thể ngay lập tức tỉnh táo lại, chỉ mông lung cảm nhận Hạ Thiên nhẹ nhàng lật mình lại, mơn trớn rồi lau đi lớp mồ hôi rịn trên vầng trán cao bóng mượt. Hắn đưa lòng bàn tay to lớn gạt những sợi tóc vương trên đó, rồi đặt xuống một nụ hôn thật dài.

"Nhóc Mạc... Em không nói yêu tôi cũng được, không sao hết..."

"Để tôi nói em nghe."

"Tôi yêu em."

"Hạ Thiên này yêu em!"

"Yêu hơn cả tính mạng này!"

----

(*) Blow job: quan hệ bằng miệng

Đây là cách nói chơi chữ của mấy đứa dirty mind. Mà thôi, chắc các bạn nhỏ cũng biết hết rồi, bà già này khỏi giải thích. Ngại lắm. Hihe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip