Chap 67: Đến hết cuộc đời - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày ngả chiều muộn. Gió lồng lộng và thời tiết êm đềm dễ chịu. Bãi cát dài trắng phau nằm phơi mình bên những con sóng loang loáng, phản chiếu ánh tà dương hồng sậm. Mây lững lờ trôi, in bóng lên mặt đất, đè lên cái bóng đổ dài của hai chàng trai trẻ đang rảo bước cạnh nhau. Đế giày thể thao của họ để lại trên mặt cát trắng tinh từng dấu chân đều đặn song song.

Kiến Nhất thả chiếc ba lô trên vai xuống bãi cát, khe khẽ ngẩng mặt đón nhận những ve vuốt nhẹ nhàng của nắng và gió trên làn da mình. Một vệt hoàng hôn buông trên sườn mặt xinh đẹp khi cậu đưa đôi mắt đầy hoài niệm nhìn sang Triển Chính Hi, đôi môi vẽ lên một đường cong mềm mại nhưng buồn bã.

"Mười năm rồi... Khoảng thời gian ngỡ thật dài, nhưng rốt cuộc cũng chỉ bằng một cái ngoảnh đầu mà thôi."

"Ngoảnh đầu một cái, bốn thằng trống choai ngu si đần độn của ngày ấy, hiện tại chỉ còn lại ba... Số lẻ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thấy đẹp gì hết! Người ta còn kiêng chụp ảnh ba người nữa kìa! Dù sao thì số chẵn vẫn hơn chứ, đúng không Triển Hi Hi?"

"Hồi ấy, đã có lúc tôi cho rằng bốn thằng chúng ta sẽ mãi khoác vai nhau như vậy, an an ổn ổn mà lớn lên, rồi sau này còn cùng nhau già đi, cùng nhau trải qua cả kiếp người cơ đấy!"

"Thế mà, Hạ Thiên... Thằng chó đấy... Tự dưng lại biến đi mất, chẳng nói lời nào."

Rèm mi hơi run, đôi mắt đẹp của Kiến Nhất đưa ánh nhìn ra ngoài khơi xa, rồi hướng về khoảng trời khoáng đạt đang dần ngả sang màu tím u trầm. Triển Chính Hi nhìn nỗi buồn dâng trong mắt người yêu, câm lặng không nói lời nào. Ngón tay cậu tìm đến, đan chặt vào những kẽ ngón tay mềm mại của Kiến Nhất.

Nỗi đau mất đi người bạn thân thiết nhất, suốt năm năm qua vẫn chưa khi nào thôi càn quấy trong lòng họ. Mỗi năm, cứ đến ngày giỗ của Hạ Thiên, họ đều gác lại mọi công việc, lặng lẽ lái xe trên con đường rừng ngoằn ngoèo, tìm đến ngôi mộ lớn được đắp bằng đá granite trắng tinh trong khu nghĩa trang tư nhân trên ngọn đồi phía sau Hạ phủ, nơi có cánh cổng sắt uốn hình rồng phượng.

Ngôi mộ có tấm bia trắng được chạm khắc tinh xảo, với tên của Hạ Thiên được dát vàng trên đó, cùng ngày tháng đánh dấu cuộc đời ngắn ngủi của hắn, cầu kỳ khoa trương đến vậy nhưng luôn chỉ có lác đác một hai bóng người đến viếng, thường là Hạ Trình, và có lúc là Vú Mai – vú em của Hạ phủ, người đỡ đầu cho Hạ Thiên.

Lần nào cũng thế, Kiến Nhất và Triển Chính Hi đứng lặng người hồi lâu trước ngôi mộ lớn phảng phất khói hương nhạt nhoà, mặc niệm trong lòng hình ảnh của người thanh niên tóc đen kiệt xuất năm nào – người họ từng nghĩ sẽ sống một cuộc đời vừa thênh thang vừa hiển hách, rốt cuộc lại âm thầm vong mạng khi mới tròn đôi mươi. Không có lần nào họ kéo theo Mạc Quan Sơn. Hơn ai hết, họ hiểu rằng cậu trai đó đã chất trong lòng quá đủ đau thương, và cậu không cần phải tìm đến tấm bia vô tri ấy để nhắc bản thân thêm một lần rằng người cậu yêu thương đã chẳng còn lại gì ngoài một nắm tro tàn.

Thế nhưng, họ cũng biết, quên đi Hạ Thiên, đối với cậu trai ấy là điều không thể...

Kiến Nhất chớp đôi mắt đẹp đã dâng đầy sóng, lẩm bẩm trong tiếng biển hát rì rào.

"Mình là người ngoài còn thấy đau lòng như thế, không biết thằng Tóc Đỏ cảm thấy ra s..."

BỐP!!!

Một trái bóng chuyền lựa chọn đúng thời điểm ấy để đập vào đầu Kiến Nhất, phá vỡ tan tành bầu không khí u buồn, đồng thời hất văng chữ "sao" mà cậu chưa kịp nói xuống mặt biển.

Kiến Nhất nghiến răng, điên tiết xoay đầu, Triển Chính Hi cũng theo phản xạ mà xoay người lại, đập vào mắt họ lúc đó là mái đầu đỏ choé nổi bần bật của Mạc Quan Sơn.

"Đến rồi sao không vào mà chào thím Vũ đi, ai lại đứng hễu mặt ngoài biển như hai thằng ất ơ thế? Chúng mày đang rình ngắm chim ó hay gì?"

"Uỵt pẹ chim ó cái quần! Đau vl đi được!" Kiến Nhất nhe nanh trợn mắt chửi rủa. Bàn tay xoa lấy xoa để vào chóp đầu đau điếng.

Mạc Quan Sơn cúi người, thong thả nhặt lên trái bóng dính đầy cát. "Đấy là quà đáp lễ tao dành cho mày! Mười năm trước mày cũng từng ném tao bươu cả đầu ngoài bãi biển còn gì? Quân tử như tao trả thù phải đợi đúng mười năm đấy, Kiến Nhất!"

Cậu nhếch mép, hướng về phía hai thằng bạn một vẻ mặt rất bông lơn.

"Thằng chó đầu cà chua này thù dai thế nhở?" Kiến Nhất gầm ghè. "Tao còn đang lo mày đến đây một mình tâm trạng chắc là buồn tủi lắm, thương xót mày không để đâu cho hết, ấy vậy mà mày đối xử với tao như thế đấy à Tóc Đỏ? Phí công tao lo lắng cho mày!"

"Khiến ngài Kiến phải bận tâm, tại hạ thật sự áy náy quá! Nhưng mà tại hạ đâu có nói là đến đây một mình?" Mạc Quan Sơn xoay xoay quả bóng trên ngón trỏ. Đôi đồng tử loé lên ánh nhìn tinh ranh.

Kiến Nhất và Triển Chính Hi bất giác sượng trân không biết nói gì, họ trao đổi ánh mắt với nhau. Khi Kiến Nhất còn chưa kịp cau mày hỏi lại, Mạc Quan Sơn đã lướt qua họ tiến về mé nước. Cậu bắc tay lên miệng gọi lớn.

"Vào bờ đi! Bơi thế đủ rồi đấy!!!"

Nương ánh nhìn theo cánh tay cậu trai kia vẫy, họ nhận ra dưới nước là một người đàn ông đang vươn tay vẫy lại. Anh ta bơi khá xa nên cả hai nhất thời không thấy rõ được diện mạo. Trong lúc chờ người đó rẽ nước lội lên bờ, Kiến Nhất quay ngoắt về phía cậu, biểu hiện gương mặt cùng giọng nói mang theo một vẻ bất mãn không hề đậy điệm.

"Tóc Đỏ, đó có phải là cái gã chủ tịch Vu gì đó mà mày từng kể với tao một lần không?"

"Mày có quan hệ tốt với người này, tao tất nhiên vui cho mày lắm, nhưng mà mày mang anh ta đến nơi này không phải là rất quá đáng với Hạ Thiên sao? Ít nhất cũng nên giữ lại một chút tôn trọng với người đã khuất bằng cách..."

"Kiến... Kiến Nhất." Giọng nói nửa bàng hoàng nửa khích động của Triển Chính Hi cắt ngang lời cậu.

"Hi Hi, để yên! Tôi phải giáo huấn cho thằng não đặc này một trậ..."

Câu nói của Kiến Nhất lụi dần rồi tắt hẳn giữa chừng, khi vóc dáng cùng khuôn mặt người đàn ông ấy dần dần bại lộ trong ráng chiều rực rỡ. Từ góc nhìn của họ dù ngược sáng vẫn có thể nhận ra, rất rõ ràng tường tận, những đường nét tinh xảo hút mắt đã khảm sâu trong hồi ức của tất cả bọn họ...

Hắn đưa bàn tay vuốt ngược mái tóc đen ướt nước của mình ra phía sau, đồng thời lau đi một tầng nước phủ trên gương mặt góc cạnh, phô bày toàn bộ nét đẹp sắc lạnh nam tính cố hữu.

"Hạ... Hạ... Hạ..."

Kiến Nhất lắp bắp nửa ngày, hãi hùng đến mức nói không nên lời. Ngón tay run rẩy nhằm thẳng mặt người đàn ông mà chỉ, mặt cắt không còn một giọt máu.

Bên cạnh cậu, Triển Chính Hi cũng chết đứng như Từ Hải, cậu giương mắt nhìn không chớp người đàn ông vừa xuất hiện, sống lưng cứng đơ lạnh toát, gương mặt không giấu nổi nét cả kinh.

Cả hai người họ giống như đang gặp ma giữa ban ngày vậy. Mà, cách ví von này ngẫm đến cùng cũng chẳng có gì là không đúng, khi mà người trước mặt bọn họ rõ rành rành là một kẻ đã chết từ năm năm trước.

Hạ Thiên - gã trai mà cả hai người họ vừa mới thành tâm mặc niệm trong biết bao đau thương chật vật, giờ phút này hiển hiện ngay trước mắt, với một cơ thể rắn rỏi đẹp đẽ như thể được kết lại bằng xương bằng thịt, chứ không phải bằng sương bằng khói như một u linh chưa thể siêu thoát khỏi hồng trần.

Con mẹ nó, chuyện vong linh hiện hồn về bên người thương giống như "Liêu Trai chí dị" lẽ nào là có thật ư?

Mặc kệ vẻ thất điên bát đảo của hai gã bạn thâm căn khú đế, Mạc Quan Sơn tiến thêm vài bước về phía người đàn ông. Cậu tháo chiếc khăn khô đang quàng trên vai xuống, thảy nó về phía hắn rồi cau mày nhiếc móc.

"Chân thì như thế mà bơi rõ là lâu! Nhỡ chuột rút thì ma cứu được anh à? Em có biết bơi đâu?"

Kẻ mang khuôn mặt của người đã chết kia nhận lấy chiếc khăn trên tay cậu, xoa xoa nó lên đầu làm những lọn tóc đen ướt nước rũ mềm xuống vầng trán cương nghị. Hắn nhìn cậu trìu mến, nhoẻn miệng cười xí xoá. Hàm răng trắng như bạch ngọc dường như phát sáng trong ánh chiều đang dần ngả sang màu chàm.

"Anh biết tự lượng sức mình, em đừng lo. Chân tuy không khoẻ như xưa nhưng anh bơi vẫn tốt lắm."

Nói đoạn, hắn rất thản nhiên quay sang hai nhân vật vẫn đang mắt chữ o miệng chữ a bên cạnh mà chào hỏi, như thể giữa bọn họ chưa từng xảy ra cái gọi là "tử biệt". Thái độ bình thản đó, đối với Kiến Nhất và Triển Chính Hi mà nói, lại càng thêm muôn phần quỷ dị, khiến họ thực sự phải ngờ vực thần kinh của chính mình thay vì hoài nghi hiện thực trước mắt.

"Đến rồi đấy à? Bọn tao với thím Vũ đợi chúng mày mãi. Tối nay chúng ta sẽ có bữa hải sản nướng ngoài trời tuyệt lắm đấy!"

Bàn tay to lớn vươn tới chóp đầu Kiến Nhất, Hạ Thiên mạnh mẽ xoa rối bù mái tóc mềm mại nhạt màu – một hành động mà đối với Kiến Nhất đã trở nên quá đỗi thân thuộc, kể từ hồi họ còn học chung trường sơ trung.

"Đừng có nhìn tao như thế! Tao không phải là ma đâu, Kiến Nhất! Cả Triển Chính Hi nữa, ngậm cái miệng vào đi! Hai thằng mày..."

"Tao đây mà, Hạ Thiên đây!"

Nhìn vẻ mặt thất kinh của cả hai người, Mạc Quan Sơn không thể gắng gượng bày ra vẻ mặt bình thản được nữa, cậu bật cười ngặt nghẽo, lại một lần nữa ném quả bóng chuyền trên tay vào đầu Kiến Nhất.

"Ê, tỉnh lại đi mày! Nhìn mặt ngu si đần éo chịu được!"

Kiến Nhất bỏ qua chóp đầu vừa bị bóng dội của mình, loạng choạng bước lên một bước, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt kia. Cậu đưa đôi tay run rẩy về phía Hạ Thiên, dù có chút sợ hãi nhưng thực lòng muốn chạm đến hắn, muốn qua đó xác nhận "thứ" trước mặt mình đích thực là một con người, bằng xương bằng thịt.

Là Hạ Thiên... Là gã bạn thân chí cốt của cậu. Không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, càng không phải một linh hồn không thể siêu sinh.

Hạ Thiên mỉm cười, không hề có ý định tránh khỏi cái chạm của cậu trai kia. Ngược lại, hắn nắm lấy cổ tay cậu, cương quyết đặt nó lên lồng ngực rắn rỏi kiêu hãnh nơi mình, còn vỗ vỗ đôi ba cái.

"Tao là con người! Con người, không phải hồn ma đâu, nên là yên tâm đi, Kiến Nhất! Đừng có lăn quay ra đấy vỡ tim mà chết!"

"Mày nữa, nói gì đi chứ!" Hắn nghiêng người huých cho Triển Chính Hi một nhát.

"Tao vẫn còn sống, tao chưa chết. Dần dần tao sẽ kể hết cho hai thằng mày nghe."

Cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của một trái tim "còn sống" dưới lớp da đang dán chặt nơi lòng bàn tay mình, và những giọt nước biển còn vương trên cơ thể rắn rỏi ấy truyền sang làn da cậu thứ cảm giác lành lạnh rất chân thật, Kiến Nhất mới lấy lại được nhịp thở đã gần như đình trệ hoàn toàn. Khi cậu trai ấy hoang mang ngẩng đầu, Hạ Thiên nhận thấy trong đôi đồng tử nhàn nhạt kia là muôn vàn những con sóng nhỏ chực trào ra khoé mắt.

Hắn mỉm cười. "Kiến Nhất, mày vẫn mít ướt như ngày xưa nhỉ? Động một tí là khóc oe oe."

Lẫn trong những thanh âm của sóng vỗ dạt dào, Hạ Thiên nghe thấy Kiến Nhất gọi mình, khẽ khàng như thể sợ rằng tiếng gọi của cậu có thể làm đau hắn.

"Hạ Thiên..."

"Ừ, tao đây?"

"Đúng là mày rồi. Thực sự là mày..."

"Ừ, hàng đại lục chất lượng cao đấy, Kiến Nhất!" Hạ Thiên tít mắt cười.

"Mày còn sống... Mày chưa chết?"

"Ừ, suýt thôi."

BỐP!!!

Một cái bạt tai nảy đom đóm mắt giáng xuống má Hạ Thiên, bỏng rát. Hắn còn chưa kịp phản ứng, khăn lau đầu vắt trên vai đã bị người kia thô bạo kéo xuống, quật liên tiếp lên đầu, lên người hắn.

"THẾ NĂM NĂM QUA MÀY NẰM TRỐN DƯỚI LÒNG ĐẤT À THẰNG CHÓ?? ĐUỴT PẸ,  CÒN SỐNG TẠI SAO KHÔNG QUAY VỀ GẶP BỌN TAO HẢ HẢ HẢ HẢ HẢ??"

"Thằng chết dẫm!! Mày có biết Tóc Đỏ nó vì mày khổ sở thế nào không?? Mày có biết năm nào tao với Hi Hi cũng đứng khóc trước mộ mày rồi xàm xí như hai thằng ngu với cái bia mộ không hả?"

"Mày có biết không?? Mày có biết tất cả những điều ấy không??"

"Đau quá, Kiến Nhất! Đừng có đánh tao nữa mà!" Hạ Thiên xoa xoa cánh tay bị người kia quật đau, trưng ra một bộ dạng nhăn nhó xuýt xoa rất kịch. "Sao em không bênh anh, Nhóc Mạc?"

Mạc Quan Sơn trề môi. "Đáng đời. Sao em phải bênh anh, thằng Kiến Nhất nói có sai đâu?"

Cảm thấy người kia bị trừng phạt chưa đủ, cậu hất cằm về phía Triển Chính Hi. "Mày thì sao, có muốn đòi lại tiền hương khói và xăng xe phí phạm suốt năm năm không? Ra mà đá đít lão, tao không cản đâu."

"Còn phải hỏi à?" Triển Chính Hi quẳng chiếc ba lô vẫn đang đeo trên vai xuống cát, khuôn mặt bình thường không mấy khi bao hàm quá nhiều cảm xúc nay ánh lên nét cười, có chút khoái trá, cũng có chút nhẹ lòng.

Cậu lao về phía Hạ Thiên, hợp lực cùng Kiến Nhất, ra sức đấm đạp hắn. Đợi đến khi người kia ngã lăn quay ra, toàn thân lem nhem vương đầy cát, và hai thằng bạn đã dừng công cuộc trả thù của mình lại, Mạc Quan Sơn mới thủng thẳng vươn tay kéo hắn dậy.

"Em hả lòng hả dạ lắm đúng không, Nhóc Mạc?" Hạ Thiên vừa khổ sở phủi cát trên người vừa dí mặt mình vào mặt người yêu "hỏi tội".

Tay vẫn cầm chiếc khăn ẩm, Kiến Nhất thở hổn hển lấy lại hơi thở. Cậu đưa ngang cánh tay lên mặt, quệt đi nước mắt đang nhạt nhoà trên đó, nhưng lại mặc kệ để cho giọng nói mình vỡ ra tức tưởi.

"Thằng chó, mày còn sống thật à... Không phải tao đang mơ đúng không..."

"Thật." Hạ Thiên cười, hắn thở hắt ra một hơi, bàn tay tìm đến đôi má vương đầy nước mắt nhéo chặt.

Rồi, mặc cho Kiến Nhất ú ớ kêu đau, hắn tít mắt. "Đau đúng không? Rõ ràng không phải mơ đúng không nào? Đừng có khóc nhè nữa, nước mắt nước mũi tùm lum, thật mất mặt quá, Kiến Nhất!"

"Kệ mẹ tao, tại tao tức quá ấy chứ..." Kiến Nhất vẫn vừa mếu máo khóc vừa trả lời.

"Chứ không phải mày vui sướng hạnh phúc quá vì thấy tao vẫn còn sống à?" Hạ Thiên vừa xách má Kiến Nhất lên vừa trêu chọc.

"Bố mày có mà thèm ý!" Kiến Nhất ra sức vẫy vùng khỏi bàn tay người kia, đồng thời giơ chân đá vào mông hắn một cước. "Bỏ ra! Chó! Làm bố mày tốn bao nhiêu là nước mắt... Vừa mới hai phút trước còn đứng ở đây nhớ mày muốn chết! Huhuhu thằng chó Hạ Thiên... Mày là thằng tồi tệ, bạc bẽo, ngu ngốc, khốn nạn, nham hiểm, thâm nho, mất dạy!!"

"Ừ... ừ... Khiếp. Haha. Nặng lời quá! Nhưng đúng là tao có lỗi thật... Xin lỗi, xin lỗi."

Hạ Thiên tít mắt cười nham nhở, bàn tay vỗ vỗ lên vai Kiến Nhất dỗ dành, không hề để ý đến cái đầu đỏ gật gù như gà con mổ thóc của Mạc Quan Sơn bên cạnh mình, rõ ràng rất tâm đắc với những tính từ miêu tả Hạ Thiên mà Kiến Nhất vừa kịch liệt nêu ra.

Khóc huhu một hồi chán, Kiến Nhất xoay mặt, kéo vạt áo phông trên người Triển Chính Hi chùi sạch đi nước mắt rồi sụt sà sụt sịt kẻ cả.

"Thế bữa hôm nay mày phải khao hết đấy nhá thằng chó kia! Tao muốn ăn thật nhiều tôm hùm nguyên con."

Hạ Thiên méo mặt. "Dạ, vâng ạ."

"Cả cua huỳnh đế nữa! Bào ngư và trứng cá muối." Triển Chính Hi bình thản thêm lời. Cậu gập người nhặt lên chiếc ba lô, hơi xốc xốc phủi cát, đoạn khoác vai Kiến Nhất hướng về phía dãy nhà ngư dân. "Đi, vào cất đồ rồi chuẩn bị ăn tối."

Hạ Thiên méo mặt lần hai. "Trứng cá muối á... Dạ, vâng ạ."

"Thấy thím Vũ bảo còn có cả cua lông cực kỳ hiếm nữa đấy!" Vẫn xoay xoay quả bóng trên tay, Mạc Quan Sơn "cà khịa" thêm một câu.

Hạ Thiên: "..."

Nhìn vẻ mặt tẽn tò như bị chơi khăm của người yêu, Mạc Quan Sơn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười lanh lảnh giòn tan của cậu vang vọng trong thinh không ngập nắng.

Phía trước họ, cả Kiến Nhất và Triển Chính Hi cũng phì cười. Những giọt nước mắt vừa rơi của Kiến Nhất tan dần trong bầu không khí trong trẻo.

Hạ Thiên chậm rãi thả bước trên bãi cát, dõi theo cái bóng đổ dài của những người thân yêu nhất, lắng tai tận hưởng niềm vui êm dịu mà tiếng cười vô ưu của họ mang lại. Những hình ảnh từ trong quá khứ loang loáng vụt qua đầu hắn như một luồng điện. Hận thù, thương đau, cả những nỗi nhớ và sự dằn vặt...

Giờ đây nó đã xa rồi, đã tiêu tan, tất cả nỗi buồn ấy: cuộc sống ấy cũng đã kết thúc, đã lùi xa.

Hắn thủng thẳng bước những bước chân tập tễnh, bỏ lại những ký ức của mình phía sau. Trái tim hắn tràn ngập cảm xúc nhẹ nhõm tươi sáng và phấn khích. Trong ráng chiều đầy nắng ấy, lòng hắn không chút vướng bận, tràn đầy niềm tin tưởng tuyệt đối vào tương lai của tất cả bọn họ.

Đối với hắn, niềm tin ấy gần như có thể nhìn thấy được, như đang len qua những tán phi lao, vung vãi trên nền cát như những đốm sáng lấp lánh.

Dĩ nhiên, trải qua vô vàn đau khổ, Hạ Thiên biết rằng cuộc sống này vốn chẳng có cái kết giản đơn nào hết. Có lẽ vẫn sẽ có thật nhiều gian nan, những giọt nước mắt, và cả đớn đau đang chờ đợi. Nhưng, song song với những điều đó, hắn và cậu – người hắn thương, và tất cả những người thân yêu nhất trong cuộc đời của họ, sẽ có những niềm vui bình dị của cuộc sống thường nhật, khi được ở bên cạnh nhau mà đối mặt với mọi điều...

Gió thổi mạnh thêm. Hoàng hôn đã bắt đầu phủ bóng, ánh dương chỉ còn là những vệt sáng lờ mờ trên nền trời xanh tím. Khoảnh khắc lụi tàn của một ngày... Hạ Thiên thầm nghĩ.

Vạn vật chậm lại, cho đến khi tất cả đứng yên trong một khoảnh khắc lơ lửng. Hạ Thiên dừng bước, đứng thật im, chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Trong vài giây, không có gì cả.

Sau đó Mạc Quan Sơn chậm rãi quay đầu lại, thảy quả bóng chuyền trên tay về phía hắn. Cậu dường như đang muốn đợi hắn sóng bước.

Một hành động giản dị, nhưng nó đưa vạn vật trở lại với chuyển động.

Hắn mỉm cười, chỉ trong vài bước liền bắt kịp tốc độ của cậu, bàn tay hắn tìm đến tay cậu, và khoảnh khắc những ngón tay họ đan chặt vào nhau, Hạ Thiên biết mình đã sống cả cuộc đời chỉ để chờ đợi một giây phút giản dị ấy mà thôi.

"Đi thôi, em..."

----

Đi thôi,

Để tôi đưa em đi...

...đến hết cuộc đời.

---- HOÀN ----

Đồng Đồng:

Cuối cùng... cũng đã hoàn rồi... *khóc*

Đồng không biết nói gì hơn ngoài gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã đồng hành cùng Đồng trong suốt hơn một năm, trải qua 67 chap chính văn của câu chuyện dài dằng dặc thê lương này. Cảm xúc hỗn độn khó tả, tui hiện tại chỉ biết khóc thôi. Hihu.

Hãy cho tui biết cảm nghĩ của các bạn khi "Cấm mày nói yêu tao!" rốt cuộc cũng đi đến hồi kết nhé! (Và làm ơn đừng bắt bẻ tui vì cái tên truyện chả liên quan gì, tui rất tệ trong khoản đặt tên truyện, tên chap, tui thề đấy!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip