Chap 65: Khổ tận cam lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dãy hành lang dài u uẩn tịch mịch, ánh trăng mờ lay lắt soi rọi thân ảnh người đàn ông đứng tuổi cao lớn. Khói thuốc xám đặc vần vũ quẩn quanh cơ thể anh, tinh tế ướp lên lớp áo hương vị sâu trầm quyến rũ, tô đậm thêm dáng vẻ từng trải và khí chất cao ngạo.

Hạ Trình nâng nhẹ quai hàm sắc nét, âm trầm phả ra không gian rộng lớn một hơi thuốc đục ngầu, màn trắng lơ đễnh phủ ngợp cả tâm tình phức tạp ẩn chứa trong đôi mắt sâu thăm thẳm.

Khâu Vũ nương theo ánh nhìn từ người kế bên mà quan sát khu vườn lớn bao quanh - nơi đã từng đầy ắp kỳ hoa dị thảo các loại, vừa xa xỉ lại vừa lộng lẫy, nay chẳng còn lại gì ngoài một khung cảnh tiêu điều ảm đạm.

"Ngẫm đi ngẫm lại, tôi vẫn không muốn tin Hạ phủ bề thế nguy nga ngày nào giờ chỉ còn là một đống tàn tích..."

Khâu Vũ lên tiếng, ngón trỏ gõ gõ đôi nhịp vào thân điếu thuốc cháy dở làm tàn thuốc xám xịt rơi rụng tan tác. "Bao nhiêu đất đai vườn tược, nội thất xa hoa, đồ cổ triệu đô, cuối cùng nói tịch biên là tịch biên hết. Má nó, cả núi tiền chứ ít ỏi gì!"

"Anh từng là đại thiếu gia ở đây, ho một tiếng là cả đám gia nhân chạy ra tận cổng nghênh đón, thế mà hiện tại muốn vào trong còn phải lén lút trèo qua cả đám dây dợ niêm phong chằng chịt."

Nói đến đây, như để minh hoạ cho sự hoang phế nơi mình đang đứng, ngón tay Khâu Vũ miết nhẹ một đường trên cây cột đá hoa cương sẫm màu kế bên, để lại dấu vết dài nổi bật giữa lớp bụi dày.

"Đến điện đóm cũng cắt sạch, chả khác quái gì nhà ma cả!" Âm lượng nhỏ dần, Khâu Vũ lẩm bẩm nốt mấy lời, trong giọng nói mang đến chín phần tiếc nuối.

Hạ Trình cười khẽ. Sau một hơi thuốc dài, anh chậm rãi cất lên chất giọng ấm áp điềm nhiên của mình.

"Đồ đạc xa hoa đến mấy cũng chỉ là vật chất, mà vật chất thì chỉ là phù du. Dinh thự lạnh lẽo này, nếu không tính kỉ niệm đã có với Hạ Thiên ngày còn bé, thì đối với tôi chẳng có gì giá trị cả."

"Tôi quay lại đây chẳng phải để hoài niệm, cũng chẳng phải để nuối tiếc. Tôi chỉ muốn lấy lại một thứ thuộc về mình."

Ánh mắt Khâu Vũ rọi tới chiếc vòng cổ đang nằm im lìm trong lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông. Dưới ánh sáng bạc yếu ớt từ mảnh trăng tàn đêm đó, anh lờ mờ nhận thấy chiếc thập tự giá được tạc khắc vô cùng tinh tế trên mặt dây chuyền hình sách kinh thánh.

Những ngón tay rắn rỏi của Hạ Trình khum nhẹ, nâng niu quý trọng thứ đồ ấy tựa như đang gìn giữ chính linh hồn mình. Anh khẽ miết ngón tay cái lên bề mặt kim loại lạnh lẽo, nhẹ nhàng như thể nó được làm từ pha lê hay thứ gì đó dễ vỡ vô cùng.

Không gian bỗng chốc chìm vào lặng yên tĩnh tại đến rợn người. Khâu Vũ âm thầm nuốt ngược vào trong một tiếng thở dài đầy chua xót. Vật nhỏ bé cũ kỹ tưởng chừng vô giá trị ấy đã khiến Hạ Trình bất chấp tai mắt cảnh sát, bất chấp cả tôn nghiêm của bản thân, nửa đêm nửa hôm đột nhập vào Hạ phủ như một tên trộm vặt hèn mọn để tìm về.

Một vật quan trọng nhường vậy, Khâu Vũ biết rõ nó từng thuộc về người nào...

Rời mắt khỏi chiếc dây chuyền, anh nhớ lại khoảnh khắc định mệnh của 6 năm về trước, khi Hạ Trình một mình bay đến Zurich, rồi trở về Hạ phủ chỉ trong ba ngày ngắn ngủi. Suốt quãng thời gian sau đó, dù vẫn duy trì vẻ ngoài ung dung lãnh đạm và điều hành công việc với cung cách thản nhiên lãnh tĩnh thường nhật, nhưng không có đêm nào anh không đứng lặng người hồi lâu bên khung cửa sổ để ngỏ, lần lượt đốt hết đúng 14 điếu thuốc. Căn phòng của Hạ Trình thời gian đó luôn ám đầy hương vị đắng ngoét cay nồng của thuốc lá, đến cả tay nghiện thuốc nặng như Khâu Vũ cũng phải chau mày nín thở mỗi khi bước vào.

Sau cùng, thông qua Lý Tư Duệ, Khâu Vũ phát giác cái chết tàn khốc bí ẩn của người con trai kia. Anh không nỡ, cũng không dám hé miệng hỏi han lấy nửa lời, phần vì không muốn khuấy lên nỗi đau trong Hạ Trình, phần vì e sợ tai mắt đầy rẫy xung quanh.

Thế nhưng, mỗi lần nhìn vào đôi mắt màu xám lạnh lẽo ấy, anh đều tự hỏi, người đàn ông này rốt cuộc đã phải đè nén tâm tư đến mức nào để có thể thành công nuốt trọn toàn bộ cơn đau khốc liệt nhường ấy, đến một dấu tích của nỗi buồn cũng không bại lộ cho bất kỳ ai nhìn thấu.

Dù là thống hận hay thù hằn, dù là dằn vặt hay hối tiếc, tất cả đều bị anh đè nén thật sâu. Một giọt rượu cũng không đụng tới, một lời xót thương cũng không thể buông.

Mà, vì người đã khuất kia rơi một giọt nước mắt, lại càng không được phép...

Khâu Vũ đốt lên một điếu thuốc nữa rồi chầm chậm hỏi.

"Tôi vốn không phải kẻ hay tọc mạch chuyện riêng tư, nhưng có một điều rất muốn hỏi anh từ lâu rồi, Trình."

"Tại sao lại là 14 điếu thuốc?"

Những ngón tay Hạ Trình khoảnh khắc đó siết chặt, che lấp toàn bộ tạo vật bé nhỏ kia trong lòng bàn tay. Anh chớp đôi mắt dài sâu thẳm, im lặng một hồi trước khi cất lời.

"14 năm..."

"Từ thời điểm chúng tôi gặp gỡ, tính đến lúc cậu ấy bị sát hại... là 14 năm. Mỗi đêm, khi không cách nào chợp mắt, tôi đều đốt thuốc rồi gài trên gạt tàn mà không hút, lần lượt 14 điếu, mỗi điếu tương ứng với một năm, như một cách để tưởng niệm quãng thời gian mà tôi cho là đẹp đẽ nhất trong đời mình."

"14 năm không hề ngắn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ như một cơn mộng dang dở mà tôi luôn khao khát được mơ lại, bất kể phải trả giá điều gì... Dẫu bản thân luôn biết ước vọng ấy ngu ngốc và hão huyền bao nhiêu, nhưng khói thuốc hằng đêm dường như đã thành công giúp tôi đắm mình trong mộng mị xưa cũ, và đó là cách duy nhất khiến tôi khuây khoả sau ngần ấy chuyện đã qua."

"Thói quen ấy, hiện tại tôi vẫn giữ... Những đêm trằn trọc khó ngủ, tôi vẫn như cũ đốt đủ 14 điếu thuốc."

Anh mỉm cười, bắc điếu thuốc lên miệng hít thêm một hơi sâu. Âm điệu giọng nói lẫn biểu hiện khuôn mặt dường như không hề suy suyển, giống như đang kể một câu chuyện chẳng phải của mình, thế nhưng lại khiến đối phương nảy sinh thương cảm sâu sắc.

Suốt quãng thời gian dài quen biết người đàn ông này, theo chân anh vào sinh ra tử, Khâu Vũ chưa từng thấy anh được an vui dù chỉ một khắc. Nay, dẫu cho tất cả mọi chuyện đã trôi xa về dĩ vãng và trước mắt họ chẳng còn chút nào hiểm nguy lẫn toan tính hay thù hằn, thì nỗi đau mất mát vẫn luôn còn lại đó, như tàn dư của những tháng ngày khốc liệt đã qua, không cách nào phủi bỏ.

Khâu Vũ khẽ cúi đầu, anh nghĩ đến đôi mắt chất chứa nỗi buồn vô tận của Lý Tư Duệ, khi cơn say đã dâng lên chếnh choáng, khi cô nở một nụ cười đối với anh còn đau lòng hơn những giọt nước mắt cô từng rơi, nói rằng cô có thể quên Hạ Trình, cũng có thể học cách tha thứ cho lỗi lầm đã qua của bản thân, chỉ không cách nào tiếp tục lừa mình dối người, rằng hai người họ có thể ở cạnh bên nhau mãi mãi về sau mà không chút nào vướng bận trong lòng.

Cô nói, đã đến lúc cô buông tay người đàn ông ấy, để anh đi về chốn không có cô, nhưng có niềm thanh thản cùng những an bình mà anh hằng ao ước – những điều mà cô gắng sức cả đời cũng không cách nào gom nhặt được cho anh.

"Tôi nghe Tư Duệ nói, anh dự định sang Zurich định cư..."

"Không phải là dự định." Hạ Trình đáp. "Mà là chắc chắn."

"Tôi sẽ sang Zurich, sớm thôi. Ngôi nhà cũ bên ấy hiện tại đang cho người tu sửa lại rồi. Chưa kể mộ phần của cậu ấy cũng nằm ở bên đó."

Giọng anh vẫn điềm nhiên, pha thêm chút quả quyết, cũng phảng phất vài phần bông đùa.

"Thiên Điểu đã sụp đổ, tôi dù thành công tẩy trắng toàn bộ lý lịch và tránh được cảnh tù đày nhưng cũng khó lòng gây dựng lại sự nghiệp gì to tát ở đại lục. Mà tôi cũng mệt rồi, chẳng muốn bon chen nơi thương trường phức tạp, chỉ muốn lui về chốn nào yên ả, trồng rau nuôi gà sống cho qua ngày đoạn tháng thôi."

Khâu Vũ hơi nhăn trán, nghĩ đến cảnh người đàn ông một thân hắc khí ào ạt này mỗi ngày đều ra vườn tưới rau rồi rắc gạo nuôi gà, kỳ thực nhịn cười không đặng.

"Nhưng trước đó tôi phải phiêu bạt một chút cái đã. Sức lực vẫn dồi dào, nghỉ hưu non dễ đâm ra nhàn cư vi bất thiện lắm."

"Anh tính đi đâu?"

"Vòng quanh thế giới."

Khoảnh khắc đó, Khâu Vũ cảm nhận từ âm sắc giọng nói người đối diện một trạng thái phóng đãng ung dung, tự do tự tại, cũng phảng phất chút hào hứng cùng niềm hân hoan mà anh chưa một lần bắt gặp.

"Tư Duệ... Cô ấy liệu có theo anh không?"

Từ khoé miệng hơi hé của Hạ Trình, một vòng khói bàng bạc phả ra không gian. Anh lặng người một hồi, ngắm nhìn khói thuốc lơ lửng vô định trong không trung cho đến khi hoàn toàn tan biến.

"Tất nhiên tôi muốn cô ấy đi cùng tôi, vì tôi đã hứa sẽ chăm lo cho cô ấy suốt đời. Thế nhưng cô ấy đã từ chối, tôi nghĩ mình không có quyền nài ép. Cô ấy quyết thế nào tôi đều sẽ ủng hộ. Suy cho cùng, mọi chuyện đã chấm dứt, quãng thời gian sau này mỗi chúng ta đều không còn nợ nần gì nhau nữa."

"Cạn tình vậy sao?" Khâu Vũ hếch nhẹ một bên mày.

"Không phải là cạn tình. Là cho nhau tự do và thanh thản mà mỗi người đều xứng đáng có được. Tư Duệ từ lâu đã không còn là thuộc hạ của tôi nữa."

"Cả cậu cũng vậy, Vũ. Đã không còn là tay sai của tôi, sau này hãy thoải mái làm những gì cậu muốn." Hạ Trình hơi xoay đầu, gửi đến gã thủ hạ cũ một áng cười nhè nhẹ. "Thích Tư Duệ đến thế, còn đợi lão già này phải nhấc người đi làm ông tơ se duyên cho cậu sao?"

Khâu Vũ thở hắt ra một hơi, anh đánh mắt về hướng khác, dường như muốn tránh né cái nhìn như xuyên thấu tâm can từ người kia.

"Thích thì sao? Cô ấy đời này sẽ chẳng bao giờ quên nổi anh! Giống như anh cả đời này cũng chẳng quên được người đã khuất kia."

Nói đoạn, bàn tay đưa lên gắt gao vò rối bù mái đầu bạch kim.

"Mấy người chúng ta, rõ ràng đều là những kẻ có thừa bản lĩnh và lý trí, ấy vậy mà đều sa lầy vào thứ tình cảm si ngốc không có kết cục gì tốt đẹp. Anh nói xem, như vậy chẳng phải thảm lắm sao? Khác gì tự ngược đãi chính mình?"

Hạ Trình mỉm cười. Màn đêm thăm thẳm trong đôi mắt dường như có thêm vài phần tịch mịch, nhưng Khâu Vũ có thể nhìn thấu những trắc ẩn luôn âm ỉ cuộn trào như ngàn lớp sóng ngầm, sâu trong màn đêm ấy.

"Cậu là đàn ông mà, Vũ. Can đảm lên."

"Nếu chỉ vì một lần bị từ chối mà nhụt chí bỏ cuộc... Từ bỏ dễ dàng như vậy, quãng đời về sau cậu nhất định sẽ hối hận. Tin tôi đi, một khi người cậu yêu vẫn còn sống, thậm chí còn ở gần cậu đến thế, thì đừng để bất cứ lý do gì ngăn trở việc cậu đến bên người ấy. Đừng để bản thân sau này phải day dứt mãi vì đã không cố gắng đến cùng khi vẫn còn cơ hội."

"Thế nào là kết cục tốt đẹp, Vũ? Trước đây tôi từng cho rằng, điều tốt đẹp nhất là chiếm giữ được người ấy trong tay. Sau này, cho đến khi người ấy chỉ còn là một nắm tro tàn, tôi mới chân thật hiểu ra, còn gặp được nhau, còn nhìn thấy người ta sống trên cuộc đời đã là điều tốt đẹp lắm rồi, chẳng mong gì cao xa hơn nữa. Thế nhưng, lúc ấy đã quá muộn, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để lặp lại lời yêu trong suốt quãng đời ngu muội của mình."

"Cho nên, với tư cách một người bạn, người anh của cậu... Vũ, tôi chân thành khuyên cậu điều này: đừng dễ dàng bỏ cuộc vì bất cứ lý do gì. Dẫu cho kết quả ra sao, hãy cứ cố hết sức đi cái đã. Đàn ông mà, đội trời đạp đất ở đời, mất chút tự tôn vì người yêu cũng đâu có tổn thất gì, phải không? Cùng lắm là đau lòng vài ba phen chứ sợ cái gì?"

Nói xong một chặp những lời này, Hạ Trình búng đầu lọc trên tay xuống nền đất, mũi giày tây nghiến qua nghiến lại vài đường, tàn thuốc tan tác thành đám bụi xám dưới chân. Đoạn, anh móc bao thuốc từ trong túi ra, một điếu đưa lên miệng, điếu cuối cùng còn lại, anh thảy cho Khâu Vũ kế bên.

Khâu Vũ đưa ánh nhìn về người đàn ông kia, gắng sức gạt khỏi tâm trí nỗi u uẩn chất chứa trong đáy mắt màu xám tro lạnh lẽo ấy. Anh thủng thẳng đón lấy điếu thuốc từ Hạ Trình, khẽ gật nhẹ cái đầu tỏ ý tán đồng với lời khuyên mình vừa nhận được. Một hồi sau, người đàn ông tóc bạch kim ấy mới cương quyết cất lời.

"Trình, anh sau này phải sống thật tốt đấy!"

"Sống cho cả phần của cậu ấy..."

Đoạn, anh đưa ra nắm tay to lớn, chờ đợi một cái cụng tay từ người đối diện.

Hạ Trình cong mắt cười, anh bỏ qua nắm tay đang giơ trong không trung của Khâu Vũ, thay vào đó là một cú thụi đầy mãnh lực vào ngực người kia – một động thái có phần suồng sã cởi mở và vô tư mà Khâu Vũ chưa một lần mục kích suốt những năm tháng đằng đẵng họ sát cánh kề vai.

"Không khiến cậu nhắc!" Anh châm chọc. "Tôi tất nhiên sẽ sống tốt rồi! Cậu dám đọ với tôi không, thi xem sau này trong chúng ta ai sống tốt hơn?"

Khâu Vũ gập người ho sặc sụa, chửi thề một câu rõ to. Và họ cười. Tiếng cười của họ bất thần vỡ ra, dội lại qua bóng đêm nhập nhoạng. Hai gã đàn ông trưởng thành khoác vai nhau trong màn khói lãng đãng quẩn quanh, cùng nhau cười vô tư lự như những đứa trẻ chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời.

Đó là khoảnh khắc khi tất cả nỗi niềm trĩu nặng trong họ đều lui về tận đáy lòng, nhường chỗ cho niềm hy vọng mãnh liệt vào một tương lai mà mỗi người trong số họ đều bước vào một cuộc đời khác - một cuộc đời mới lạ, có thể vẫn còn nhiều trắc trở, nhưng đồng thời cũng sẽ thật viên mãn. Và, tất cả bọn họ, đến cuối cùng đều sẽ tìm được khoảng trời bình yên cho chính mình...

----

Bắc Kinh, 7 giờ tối.

"Đói quắn cả ruột rồi, nay mình đi ăn gì cho bữa tối đây, Hi Hi?"

Kiến Nhất vừa quẳng chiếc máy tính bảng trong tay vừa thả úp người xuống chiếc sofa bọc vải kẻ ca rô, dường như rất kiệt sức mà uể oải than thở. "Mệt vãi nhái... Hôm nay vẽ gãy cả tay mà không xong một thiết kế, sửa đi sửa lại vẫn thấy ngứa mắt."

Triển Chính Hi rời khỏi màn hình laptop, tiến về phía người đang nằm dài thõng thượt kia. Cậu ngồi xuống mé ghế, cúi người hôn lên cái trán vương đầy tóc của người yêu.

"Ngài Kiến muốn ăn gì thì chúng ta ăn nấy."

Đáp lại thái độ sủng nịnh hết mực này, Kiến Nhất nâng đầu, rất tự nhiên mà gác mặt lên đùi Triển Chính Hi, môi bĩu dài ra tỏ thái độ vô cùng uỷ khuất, dường như muốn làm nũng một phen thật ra trò.

"Dạo này lúc nào cũng chỉ có công việc chồng đống, đời sống tinh thần của chúng ta có phải quá nhàm chán rồi không, Hi Hi?"

Rồi, không đợi người kia kịp đáp lời, cậu liền một nước lấn lướt. "Tui muốn đi chơi cơ, Hi Hi. Dẹp mẹ hết công việc, đi đâu đó xa cơ, lãng mạn cơ, không có ai cơ..."

"Được không, Hi Hi? Tui là tui sắp phát cuồng vì chán rồi ớ..."

Dài giọng nài nỉ xong, gã trai cứ thế lăn qua lộn lại, hết sang trái rồi sang phải, giống như đang muốn minh hoạ thật rõ nét cho sự "sắp phát cuồng" của mình, sinh động đến nỗi Triển Chính Hi chẳng còn cách nào khác ngoài bật cười rồi gật nhẹ cái đầu đồng tình, ngón tay trỏ mảnh dẻ theo thói quen nghịch ngợm vặn xoắn những sợi tóc mềm mại nhạt màu đang rũ trên đùi mình.

Cậu nhẹ giọng. "Đi. Mai đi luôn cũng được. Ngài Kiến muốn đi đâu, tại hạ theo đó."

"Đi đến Thiên Tân uống rượu với thằng Tóc Đỏ!"

"Giời ạ, thế mà đòi đi 'xa, lãng mạn, không có ai'! Đi đến chỗ Mạc Quan Sơn thì có gì mà phải ước, đi luôn bây giờ cũng được, chịu đói thêm độ một tiếng là đến nơi rồi!"

"Có muốn đi luôn không, đứng dậy nào?" Cậu dùng cả hai tay nâng cái đầu nhỏ bù xù của người yêu khỏi đùi mình. "Nhắn tin bảo nó một câu rồi mình đi."

Kiến Nhất nhe ra hàm răng đều tăm tắp cười ranh mãnh, đoạn với lấy điện thoại chọt loạn một hồi, vô cùng hào hứng đưa lên tai nói liến thoắng không ngừng nghỉ.

"Tóc Đỏ, đang làm gì đấy? Rảnh không? Chuyện là, ngày hôm nay tao đột nhiên thèm rượu ngon bạn hiền tái tê cả cõi lòng, nên đã quyết định sẽ thân chinh ngự giá đến tệ xá của mày để mời rượu. Ở nhà đừng có đi đâu, đợi bọn tao đến, ô khê? Xế hộp mới tậu của Hi Hi chạy nhanh lắm, chưa đầy một giờ là có mặt trước cửa nhà mày thôi!"

Triển Chính Hi im lìm tập trung ngồi nghe, thoáng giật mình khi thấy người trên đùi mình tru tréo, mang giọng cao vút lên tận quãng tám mà nói chuyện với bạn thân.

"Hả? Gì cơ? Mày đang ở đâu cơ? Sao lại ở tận đấy? Đờ mờ, mang tiếng bạn bè thâm căn khú đế mà đi chơi không rủ bọn tao là thế nào đấy, mẹ cái thằng tệ lậu khốn nạn! Thế ở đấy đến hôm nào? Có kịp chờ bọn tao tới cùng không?"

"Ối giời, ngon, thế thì vẫn còn ối thời gian! Ngồi tàu đêm thì nhanh, tầm trưa mai là đến nơi thôi, dù sao giữa tuần mua vé cũng không khó, tao với Hi Hi cũng đang buồn chán quá độ đây! Thế, nhá! Cúp, nhá!"

Vừa cúp máy, Kiến Nhất liền lập tức bật dậy như lò xo trên ghế, hai mắt sáng long lanh. "Hi Hi, đoán xem thằng Tóc Đỏ đang ở đâu?"

Đó đích thị là một câu hỏi tu từ không cần lời giải đáp, bởi Kiến Nhất không hề có ý định đợi người kia trả lời, cậu một nước tự đáp lại mình luôn.

"Lôi Châu! Nó đang ở đảo Lôi Châu đấy! Chỗ ngày xưa chúng mình đi nghỉ mát với nhau ấy nhớ không! Cái đảo nhỏ vắng người mà đi xuồng từ đảo Hải Nam ra ấy! Nó bảo mới đến đấy ngày hôm nay thôi!"

"Đi! Đi thôi, Hi Hi, mình ra ga tàu siêu tốc luôn đi, đặt vé đi Hải Nam nhanh còn kịp chuyến cuối!"

Triển Chính Hi có chút ngỡ ngàng. "Lôi Châu? Tại sao nó lại ở đó? Đó chẳng phải là nơi..."

Kiến Nhất dường như hiểu ra điều gì, cậu chớp chớp đôi mắt tròn, đoạn hơi cau mày lại mà ngẫm nghĩ. "Ừ nhỉ... Tại sao đột nhiên nó quay lại nơi ấy, cái nơi mà đáng lẽ nó phải cật lực né tránh mới phải?"

"Đó chẳng phải nơi đầy ắp kỉ niệm với Hạ Thiên sao?"

Một cái tên này thốt ra, không khí trong căn nhà đột nhiên chùng hẳn xuống. Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, trao đổi ánh mắt hoang mang lẫn âu sầu.

"Hiện tại là tháng Bảy, phải không Hi Hi..." Kiến Nhất có chút ngập ngừng khi hỏi điều này.

"Tháng Bảy... Tròn 10 năm kể từ mùa hè ấy."

"Tóc Đỏ, lẽ nào... nó quay lại đó để tưởng nhớ Hạ Thiên sao?"

Nghe đến đây, Triển Chính Hi quả quyết duỗi người đứng dậy.

"Đi, Kiến Nhất! Đến đảo Lôi Châu."

"Nếu đúng là như vậy, chúng ta càng phải đến nơi đó. Đến đấy cùng nó, đừng để nó một mình. Như thế... tội nghiệp nó lắm!"

Kiến Nhất mãnh liệt gật đầu. Hai người họ nhanh chóng thu xếp đồ đạc, nhồi bừa phứa vài chiếc quần chiếc áo lộn xộn vào trong balo rồi lên đường, không hề hay biết thằng bạn "tội nghiệp" kia của mình chẳng hề đến đảo Lôi Châu một mình như họ nghĩ, và tất nhiên, cũng chẳng phải để "tưởng nhớ" ai cả.

Mà, cái người đáng lẽ phải được "tưởng nhớ" ấy, khoảnh khắc đó đang ngồi sít rịt vào cậu bên hiên nhà thím Vũ, hắt xì ba cái liền tù tì, chẳng rõ là vì gió biển tạt vào người hay vì tên mình bị réo gọi bởi hai gã bạn thân.

"Đã bảo khoác thêm cái áo vào không nghe!" Mạc Quan Sơn chẹp miệng cấm cảu mắng mỏ người nọ.

Cậu toan đứng dậy ghé vào trong nhà tìm áo, nhưng cánh tay đột ngột bị kéo lại. Người kia cứ vậy rúc đầu vào lòng cậu dụi qua dụi lại như một con cún nhỏ đang tìm kiếm chút nuông chiều từ chủ nhân.

"Không khoác áo đâu, ôm cơ!"

Mạc Quan Sơn hoàn toàn bó tay chịu chết trước cái cách ứng xử cực kỳ không phù hợp, xét về cả tuổi tác lẫn ngoại hình, tác phong và cả vai vế của người kia. Cậu thở hắt ra một hơi bất nhẫn, nhưng cũng không hề có động thái đẩy hắn khỏi cơ thể mình, ngược lại, cánh tay còn vươn qua ôm lấy đôi vai rộng. Cậu dùng lòng bàn tay ấm áp của mình chà xát lên cả vai lẫn cẳng tay lành lạnh của hắn.

"Thằng Kiến Nhất bảo ngày mai lôi cả Triển Chính Hi đến đây đấy!" Vừa xoa vai hắn, cậu vừa kể lể.

Hạ Thiên phì cười khùng khục. "Bọn nó nhìn thấy tôi chắc chết ngất ra đấy mất! Một thằng chết ngoéo từ đời nào rồi tự dưng bây giờ lại đứng lù lù trước mặt, không biết chúng nó sẽ phản ứng như thế nào nhỉ, tôi hiếu kỳ quá!"

Ánh mắt hắn đột nhiên sáng loé lên trong bóng tối nhập nhoạng. "Hay là bọn mình nghĩ ra trò doạ ma trêu chúng nó đi!"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích làm ra mấy trò ấu trĩ gàn dở như thế, mãi không lớn lên à, Hạ Thiên?" Mạc Quan Sơn dùng ngón trỏ dí vào trán hắn, đôi mày nhạt màu cau chặt nhưng khoé miệng lại như có như không phảng phất một áng cười.

Hạ Thiên mãi mãi là Hạ Thiên. Bất kể đem hiện tại ra so với mười năm trước hay năm năm trước, hắn căn bản không hề thay đổi.

"Người ta bảo là, khi được ở bên cạnh người mình yêu thì đàn ông cả đời này không cần trưởng thành!" Hạ Thiên lại cúi đầu, tiếp tục dụi vào lòng cậu.

"Cái câu đó là dành cho phụ nữ! Đồ hấp!"

"Đừng phân biệt giới tính mà làm gì, em."

Mặt Mạc Quan Sơn cau lại, cậu cảm giác môi mình mím chặt, còn Hạ Thiên thì cười ầm lên. Cậu không cười theo, nhưng bàn tay vẫn nhẫn nại gom nhặt từng chút hơi ấm phủ lên làn da người ngồi bên cạnh.

Mạc Quan Sơn đưa ánh mắt rọi lên màn trời đầy tinh tú sáng lấp lánh. Trong lòng bỗng chốc gợn lên thứ cảm giác hỗn độn khó lòng định nghĩa. Hạnh phúc, tất nhiên rồi, nhưng còn có gì đó như là hoài niệm, thanh thản, và cả nuối tiếc. Hoài niệm, vì khoảnh khắc này giống hệt một khoảnh khắc đã trôi thật xa vào trong dĩ vãng. Thanh thản, vì sau ngần ấy biến cố lớn lao, cuối cùng cũng đã có thể an yên mà ở cạnh nhau. Nuối tiếc, vì đáng lẽ thời khắc này đã có thể đến sớm hơn, nếu như số phận không vờn vẽ trêu ngươi và thử thách họ.

Thậm chí, lẩn khuất trong những xúc cảm đan xen ấy, còn có cả chút gì đau xót. Bởi lẽ, cả hai người họ đều không dám chắc đời này sẽ còn được bao nhiêu lần ngồi cạnh đối phương mà cười rộ lên thoải mái như vậy.

"Mười năm rồi..."

Mạc Quan Sơn khe khẽ lẩm bẩm. Rặng dừa cao vút xào xạc hoà ca cùng gió lộng đêm hè, lẫn trong tiếng sóng biển mềm mại, tất cả tấu lên một bản giao hưởng tuyệt vời. Tâm tình Mạc Quan Sơn như được ru vỗ bởi những thanh âm êm đềm ấy, cậu đè nén suy nghĩ tiêu cực, cố gắng khoả lấp nó bởi thứ cảm giác mãn nguyện an bình đang lan toả khắp chung quanh.

"Ừ, mười năm rồi..."

Hạ Thiên chậm rãi đáp lại cậu. Mái đầu rối bù của hắn rơi trên vai cậu, rất nhẹ. Mạc Quan Sơn xích người lại, hơi nâng vai đỡ cho cổ hắn được thoải mái.

Ánh đèn leo lét từ căn phòng đơn bạc tuềnh toàng nhà thím Vũ hắt qua khung cửa mở toang, phủ trên lưng và gáy họ, in xuống thềm nhà ghép bằng gỗ và cả bãi cát những mảng sáng tối mờ nhoà lẫn lộn. Mạc Quan Sơn bất giác thẫn thờ mất vài phút, khi nghe từng lời từng lời người kia rủ rỉ bên tai.

"Tôi đã từng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, tôi được cùng em sống những ngày an bình trên hòn đảo này. Ở thời điểm ấy, khi tỉnh giấc, tôi đã cho rằng nó vĩnh viễn chỉ là một cơn mộng không tài nào trở thành hiện thực. Và tôi không thể ngăn mình đau khổ biết bao trước suy nghĩ ấy."

"Chẳng phải hiện tại nó đã thành hiện thực rồi sao?" Thấy người kia thoáng buồn, Mạc Quan Sơn ngập ngừng tìm lời lẽ xoa dịu hắn. "Anh đừng có suy nghĩ nhiều quá, được không?"

Cậu xoay cần cổ, ngắm nhìn khuôn mặt đang tựa hờ trên vai mình. Từ góc nhìn của cậu chỉ có thể thấy một phần vầng trán cương nghị cùng sống mũi cao thẳng, rèm mi khe khẽ rung khi hắn chớp chớp đôi mắt mà đáp lại cậu. Những lời nói lặp đi lặp lại, giống như đến tận thời khắc ấy hắn vẫn chưa thể tin cơn mộng năm nào rốt cuộc đã hoá thành thực tại, viên mãn tốt đẹp đến nỗi khiến lòng hắn nảy sinh hoài nghi sâu sắc.

"Cuối cùng cũng được ở bên em... Không phải mơ, mà là thật."

"Thật may... Cuối cùng cũng về được với em."

Mạc Quan Sơn ừm khẽ một tiếng dịu dàng, cố gắng nuốt xuống thật sâu cảm giác thương xót đang trào dâng đến nghẹn ngào. Và rồi, mắt hai người chạm nhau khi Hạ Thiên ngẩng đầu khỏi vai cậu.

"Nhóc Mạc..."

Bàn tay hắn tìm đến khuôn mặt cậu, mơn man hồi lâu trên làn da non mịn. Hắn tham lam cảm nhận hơi ấm toả ra từ cậu, ghi dấu sự tồn tại của cậu trong cuộc đời thê lương đáng lẽ đã dừng lại từ lâu của hắn.

Mạc Quan Sơn nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy toàn thân mình nhẹ bẫng chỉ bởi cái chạm ấy, như thể cả linh hồn đã vượt ra khỏi thân xác mình mà trôi bồng bềnh ngoài kia, trên những con sóng nhấp nhô và lấp lánh dưới ánh trăng bạc.

Một bên tai khẽ nhói, cậu mở choàng đôi mắt, khoảnh khắc cảm giác lành lạnh từ chiếc chốt kim loại nhỏ xíu chạm đến tai mình. Dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng thứ xúc cảm thân thuộc đến tê tái ấy nhắc cho cậu biết chính xác thứ vừa được đeo lên tai mình là thứ gì.

"Cái này... Không phải đã mất lâu rồi sao?" Cậu ngỡ ngàng.

Hạ Thiên mỉm cười, không trả lời cậu mà thay vào đó chăm chú gài chốt nốt bên còn lại. Xong xuôi, đầu ngón tay ram ráp của hắn miết nhẹ lên vành tai cậu – một cử chỉ đã quá nhiều năm chưa từng lặp lại, kể từ khi cậu không còn sở hữu đôi khuyên Ngọc Long đen tuyệt mĩ ấy nữa.

"Nhóc Mạc..." Giọng nói của hắn lẩn khuất bên tai cậu như một phần của bóng đêm, xoáy tròn như nước chảy, từng chữ đều rõ ràng dù nghe thật nhỏ bé giữa các âm thanh khác. "Cái này, là tín vật đính ước của chúng ta. Có nhớ lần đầu tặng nó cho em, tôi đã hỏi em điều gì không?"

"Hiện tại, câu hỏi đó, tôi muốn lặp lại một lần nữa..."

Cổ họng nghẹn lại, khô khốc, Mạc Quan Sơn ở thời khắc ấy chẳng rõ bản thân rốt cuộc đang trải nghiệm thứ cảm xúc gì, chỉ biết lồng ngực mình có thứ gì đó sắp oà vỡ.

"Nhóc Mạc, em lấy tôi nhé?"

Ranh giới của vạn vật nhòa đi khi nước mắt dâng đầy. Sững sờ trước câu hỏi ấy, cậu buông rơi bàn tay vẫn đang đặt hờ trên vai hắn. Đôi môi khẽ run lên theo từng nhịp xúc cảm tăng dần, cảm giác hạnh phúc nhanh chóng lan toả khắp người cậu như nước chảy xuống mỏm đá.

"Sau này, tôi đến nhà em thưa chuyện với chú dì, rồi mình về Bắc Kinh sống cùng nhau trong căn hộ cũ của tôi, có được không?"

Trong cậu bỗng cồn lên ước muốn được hôn hắn, và thế là cậu làm. Bàn tay vụng về tìm đến sau chiếc ót rắn rỏi, đôi môi cũng theo đó tìm đến khuôn mặt hắn. Bị thôi thúc bởi một sức mạnh mà mãi sau này còn khiến cậu phải kinh ngạc, cậu ghì chặt Hạ Thiên vào một nụ hôn. Cảm xúc ngọt ngào mê luyến đắm đuối thoáng chốc phủ ngợp mọi giác quan, những hình ảnh trong dĩ vãng loang loáng vụt qua đầu cậu như một luồng điện, và toàn bộ trong số đó đều mang bóng hình hắn.

Cậu biết, họ vốn đã thuộc về nhau từ 10 năm trước... Hay thậm chí trước cả quãng thời gian ấy. Thậm chí trước tất cả mọi điều.

Có lẽ, hai người họ, ngay từ khoảnh khắc đến với thế giới này, đã được định sẵn là sẽ thuộc về nhau.

Khi môi họ tách rời, trước cả khi Hạ Thiên kịp mở mắt, một nụ hôn khác đã rơi lên trán hắn, kèm theo tiếng cậu thầm thì, thầm thì.

"Hồi ấy, khi đeo đôi khuyên này lên tai em, anh chẳng phải đã khẳng định chủ quyền rồi sao? Cái gì mà 'mày là của tao, của một mình Hạ Thiên', còn bắt em phải ghi nhớ thật kỹ."

"Suốt mười năm qua, Mạc Quan Sơn này vẫn chưa một lần quên."

Cậu cong cong đôi mắt màu đá quý mĩ lệ vô ngần, vừa nhìn hắn vừa khe khẽ gật đầu.

"Hạ Thiên, em đồng ý."

"Đồng ý lấy anh, theo anh, cùng anh..."

"Đồng ý là của anh đến hết đời này."

"Em đồng ý..."

----

Đồng Đồng: Ối giời ơi tôi vừa viết cái chap này vừa khóc luôn ý các cô ạ. Đợi chờ già cỗi cả tấm thân, cuối cùng cũng đến được khoảnh khắc này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip