Chap 64: Vẫn luôn là anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đoạn hành lang âm u dài hun hút, tiếng đế giày gõ nhịp đều đều của viên giám ngục dội lên thành vách lạnh lẽo, hắt vào tai bao kẻ chịu kiếp giam cầm trong những căn xà lim chật hẹp, vọng đi vọng lại như một điệu cười nhạo báng và châm chọc.

Tiếng khoá cửa lạch xạch, người đàn ông với mái tóc hoa râm ngẩng mặt khỏi cuốn sách đang tập trung nghiền ngẫm, hướng đôi mắt có chút ngạc nhiên về cánh cửa phòng giam nặng nề đang được đẩy ra.

"Mạc Tư Vũ, mời theo tôi ra ngoài."

Mạc Tư Vũ gật đầu, đoạn đóng lại cuốn sách và đứng dậy nối bước viên quản ngục mà không một lời thắc mắc. Sau gần 20 năm bị giam giữ trong căn ngục tối tăm lạnh lẽo, ông vẫn bảo toàn được cho mình phong thái đường hoàng, lãnh đạm và chỉn chu vô cùng – một thứ khí chất khiến kẻ khác không cách nào coi khinh, cho dù là những kẻ có chức có quyền nhất.

Ánh sáng từ căn phòng thăm viếng ập vào đồng tử, cánh cửa mở ra rồi đóng lại sau lưng, Mạc Tư Vũ thoáng nheo mắt, không mất đến hai giây để nhận ra người đang ngồi đợi mình bên kia tấm vách thuỷ tinh dày.

"Là cậu." Khoé miệng ông không nâng, nhưng đôi mắt sáng cơ hồ như muốn vẽ lên một áng cười.

Hạ Trình âm thầm hít vào một hơi sâu. Anh xoay sườn mặt cương nghị sang người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh. "Phiền anh nhờ họ mở khoá tay cho anh ấy được không?"

Di Lập gật đầu. Chỉ một cái liếc mắt từ anh, còng số 8 trên cổ tay Mạc Tư Vũ lập tức được tháo bỏ. Ông không quên cảm ơn vị giám ngục trước khi mang ánh nhìn quay lại người đối diện.

Hạ Trình cất lời, giọng anh ấm và dày, quả quyết nhưng không giấu nổi chút rối bời.

"Tôi đến để nói với anh... Anh Mạc, phiên toà sắp tới tôi sẽ đứng ra làm nhân chứng để minh oan cho anh."

"Tội lỗi năm ấy tôi đã đổ lên đầu anh, tôi sẽ nhận. Tôi không có lời nào để biện hộ cho những gì mình đã làm. 20 năm trong tù, tôi không cách nào giúp anh lấy lại, chỉ mong... sau này, một ngày nào đó, anh có thể tha thứ cho tôi."

Hạ Trình không cúi đầu, nhưng mí mắt không đừng được mà thoáng cụp xuống, giống như không cách nào đối diện với người đàn ông đang ngồi cách anh chỉ một tấm vách trong suốt – người đàn ông anh nhất mực tôn trọng và hàm ơn, người suốt nhiều năm anh vẫn thầm coi là ân nhân, nhưng tất cả những gì anh mang đến cho ông đều chỉ là trái đắng.

Lấy oán báo ân vốn luôn là hành động Hạ Trình coi khinh từ trong cốt tuỷ, thế nhưng, sự đời trớ trêu đã buộc anh phải miễn cưỡng nhận về tội danh đó. Và dẫu cho suốt thời gian qua không ngừng thầm lặng giúp đỡ gia đình người đàn ông này, anh vẫn chưa phút nào thôi dằn vặt chính mình bởi thứ tội nghiệt đã lỡ mang và vĩnh viễn sẽ không cách nào chuộc lại toàn bộ.

Mạc Tư Vũ âm trầm nghiền ngẫm thái độ của người đối diện, áng cười vẫn như có như không hiển hiện trên nét mặt. Khác với trù tính ban đầu của anh, ông không nổi giận quát tháo, càng không mảy may khinh rẻ, chỉ trầm tĩnh hướng đôi mắt nhạt màu nhuộm đẫm nét uyên bác từng trải về anh.

"Cậu thấy chưa, Trình? Rõ ràng là tôi đã nói đúng, phải không?"

Khoé miệng hơi hé, Hạ Trình thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ông, muốn hỏi ông rốt cuộc đang ngụ ý điều gì, giữa chừng lại phát hiện yết hầu khô khốc đến một lời cũng chẳng thể buông.

"Tôi đã nói, mặc kệ cậu có cố gắng tự biến mình thành kẻ xấu như thế nào, tôi tin vào bản chất lương thiện của cậu. Và, Mạc Tư Vũ này cứng đầu đến độ một khi đã tin vào điều gì thì sẽ cố chấp tin cho đến cùng."

"Suốt 20 năm qua, phải thú thật là niềm tin ấy đã có rất nhiều lúc lung lay, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn đúng. Mọi sự đã ngã ngũ. Mạc Tư Vũ tôi dù có ngu ngốc cứng đầu thật, nhưng rõ ràng mắt nhìn người của tôi đâu có tồi, phải không?"

Mí mắt Hạ Trình khe khẽ run lên, anh chớp chớp rèm mi, khuôn mày cương nghị nhíu lại. Đầu cúi xuống thật thấp, anh cười khổ, không cách nào tiếp nhận sự khoan dung mà người kia vốn cho là tất lẽ dĩ ngẫu.

Nhìn thấu tâm tư trĩu nặng nơi anh, Mạc Tư Vũ trầm ngâm một hồi rồi an ổn tiếp lời.

"Không phải tôi đang cố tỏ ra cao thượng gì đâu, tôi nào phải Phật sống, thực sự tôi đã rất tức giận, cũng đã trải qua quá nhiều oán thán. Chỉ là, tôi biết cậu bất đắc dĩ mới phải làm như thế, cậu chỉ là nạn nhân mà thôi, cũng phải chịu không ít khổ sở. Chưa kể, suốt thời gian qua, những gì cậu cố gắng làm để bù đắp cho tôi cũng đã đủ để tôi buông xuống mọi oán hận trong lòng."

"Nhờ sự can thiệp của cậu, mỗi tháng tôi đều được đặc cách gọi điện về cho gia đình. Sống trong này tuy ngột ngạt bí bách nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ai gây khó dễ cho tôi, ngược lại đãi ngộ đối với tôi rõ ràng rất thiên vị. Đồ ăn thức uống lẫn vật phẩm thiết yếu đều được chăm lo kĩ lưỡng không thiếu một thứ gì, tôi cũng không đần độn đến độ không nhận ra. Dẫu vậy, trước giờ tôi vẫn nghĩ đó là nhờ Mạc Tư Đình anh trai tôi âm thầm nhúng tay, cho đến khi biết được toàn bộ sự thật từ vị cảnh sát đây."

Ánh mắt Hạ Trình nương theo tia nhìn của ông mà hướng về Di Lập. Đáp lại anh, người đàn ông trẻ tóc bạch kim chỉ khẽ nhướn đôi mày bông lơn, nhe nguyên một hàm răng ra cười, khẩu hình rõ ràng ám chỉ mấy chữ. "Không cần cảm ơn!"

"Quan Sơn, thằng bé cũng đã kể với tôi hết những gì cậu cố gắng làm vì nó suốt nhiều năm qua. Cả khoản tiền giấu danh hàng tháng đổ vào tài khoản của Tịnh Hương cũng là do cậu gửi phải không? Dù rằng, Tịnh Hương vì không truy nổi nguồn gốc nên không biết phải gửi trả ra sao, càng không dám rút ra sử dụng. Sau những oan sai năm đó, cô ấy đối với mấy chuyện như vậy rất dè chừng."

"Chỉ có một chuyện khiến tôi không khỏi bận tâm, mấy hôm vừa rồi cứ băn khoăn mãi, không biết có nên hỏi cậu hay không..."

"Anh cứ hỏi, anh Mạc." Hạ Trình đáp.

"Năm đó, cậu giấu kín thân phận, dùng tên giả chủ động tiếp cận tôi, cương quyết muốn trở thành thủ hạ của tôi. Cậu không quản khó khăn cực nhọc, dồn hết tâm sức phục dịch tôi, quan tâm đến cả gia đình tôi, thậm chí từng liều mạng cứu thằng bé Quan Sơn khỏi tay lũ bắt cóc. Chỉ sau một thời gian ngắn cậu đã thu phục hoàn toàn lòng tin từ tôi. Suốt mấy năm trời có cậu kề bên làm cánh tay phải đắc lực, tôi đã có lúc coi cậu như em trai của chính mình."

"Cho nên... tôi thực sự không muốn tin tất cả những gì cậu tận sức vì tôi những năm đó đều chỉ là giả dối, là bước đệm cho mục đích phía sau của cậu."

"Nói tôi nghe, Trình."

"Cậu ngay từ đầu đã đánh lừa tôi sao?"

Căn phòng đột ngột trở nên tĩnh lặng đến độ Mạc Tư Vũ có thể nghe thấy tiếng chiếc đồng hồ treo trên vách tích tắc từng nhịp khô khan. Hạ Trình ngồi lặng thinh như một pho tượng, mắt đã không còn cụp xuống, nhưng tia nhìn cũng không chạm vào ông.

Trong đầu anh, những luồng suy nghĩ va đập vào nhau như những con sóng xô lên ghè đá. Anh thực lòng rất muốn giãi bày tất cả, rằng ngay từ những phút đầu tiên được đi theo người đàn ông ấy, nhận được sự đối xử chân thành và tử tế chưa từng xuất hiện trong cung cách của cha đẻ mình, đã có rất nhiều lúc anh muốn nói hết sự thật với ông.

Thế nhưng, ngàn tạ gông xích thao túng vô hình từ Hạ Trạch Dương vẫn luôn cùm chặt chế ngự anh từ sâu trong tâm khảm. Ở khoảng thời gian đó, khi mới chỉ là một gã thanh niên ngót 20 tuổi, non trẻ và bất lực, ngoài việc manh nha trong đầu dự tính lâu dài để ngày nào đó có thể danh chính ngôn thuận ly khai khỏi Hạ gia, Hạ Trình đối với Hạ Trạch Dương dẫu trong lòng vạn lần bất phục, ngoài mặt vẫn chưa từng dám bất tuân, không mảy may suy nghĩ sẽ có ngày mình phản bội ông.

Tất cả mệnh lệnh ban xuống từ người đàn ông ấy, anh đều răm rắp làm theo không một lời vặn hỏi, trong đó có cả nhiệm vụ thu được tín nhiệm và đồng thời hãm hại Mạc Tư Vũ.

Cho dù là như thế, tất cả chân thành mà anh dành về cho Mạc Tư Vũ suốt chuỗi ngày kề vai sát cánh bên ông đều là thật lòng, không có chút nào giả dối, hoàn toàn không phải vỏ bọc được nguỵ tạo bởi bất cứ loại tâm cơ nào.

Nhất là sau sự việc lần đó...

Năm đó, Mạc Tư Vũ phát hiện ra, Hạ Trình thường xuyên tận dụng những khoảng trống hiếm hoi chớp nhoáng giữa trăm công ngàn việc để lái xe một mình tới Thiên Tân. Ông vì vậy mà không khỏi nảy sinh chút nghi hoặc mơ hồ. Nỗi ngờ vực ấy nhanh chóng bị khoả lấp sau khi ông phát hiện mục đích của anh là thăm lũ trẻ trong cô nhi viện. Biết được anh thậm chí còn giúp nhà thờ Thiên Tân xây thư viện và cải tạo lớp học cho bọn trẻ, ông tỏ ra vô cùng ủng hộ, còn ngỏ lời muốn góp sức cùng anh.

Một ngày, Mạc Tư Vũ cùng Hạ Trình lái xe đến Thiên Tân, ông mang theo Mạc Quan Sơn lúc đó mới chưa đầy 5 tuổi, muốn con trai mình dù còn nhỏ cũng nên có chút thấu hiểu thế sự, rằng không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng may mắn có cả cha lẫn mẹ và nhận được sự chăm chút ấm áp từ gia đình, mong cậu qua đó học được tấm lòng thiện lương và cách cảm thông chia sẻ với các bạn nhỏ thiếu thốn.

Ông không ngờ rằng, hành động đó đã vô tình đặt đứa con trai duy nhất của mình vào hiểm nguy.

Theo đuôi họ ngày hôm đó là một toán áo đen lạ mặt. Trong lúc Hạ Trình cùng Mạc Tư Vũ mải trao đổi cùng các tu sĩ về việc lên kế hoạch trùng tu cô nhi viện, Mạc Quan Sơn hì hụi ngồi bệt trên hè nhặt lá cây khô xếp hình con thú cùng vài đứa trẻ lít nhít khác. Nhân lúc không ai để mắt tới lũ trẻ, hai gã áo đen thình lình xuất hiện và bế thốc cậu lên.

Một cậu nhóc 9 tuổi trong đám trẻ đã hô hoán rồi chạy theo níu vạt áo gã đàn ông cao lớn, muốn giằng lại cậu bé con mà gã tính bắt cóc. Vì hành động này, cậu bị chúng đâm sâu một nhát dao vào bụng. Đổi lại, nhờ sự can đảm đó, Hạ Trình cùng Mạc Tư Vũ lao đến kịp thời, thành công giải cứu Mạc Quan Sơn khỏi những kẻ có vũ khí.

Hạ Trình nhận một đường dao sượt qua tay, Mạc Quan Sơn hoàn toàn vô sự, nhưng cậu bé kia bị thương nặng đến suýt mất mạng. Nếu không phải nhờ Mạc Tư Vũ sơ cứu và cầm máu kịp thời, bác sĩ nói cậu nhất định đã tử vong trên cáng cứu thương trước khi được đưa đến bệnh viện.

"Cậu đã cứu mạng con trai tôi..." Mạc Tư Vũ chầm chậm nhắc lại mảnh hồi ức đang một lần nữa hiển hiện trong tâm trí ông, sống động như còn rất mới.

"Không..." Hạ Trình nói. "Đừng tính toán chuyện đó! Con trai anh rơi vào nguy hiểm là do bị liên luỵ từ tôi. Kẻ toán người năm ấy nhắm vào vốn là tôi – đại thiếu gia nhà họ Hạ. Anh và Mạc Quan Sơn vô can."

Mạc Tư Vũ quả quyết. "Dù lý do đàng sau là gì, tôi sẽ không bao giờ quên sự thật cậu đã vì thằng bé mà nhận về một dao. Quan Sơn... Thằng bé là báu vật, là người quan trọng nhất cuộc đời tôi... Cậu không biết hành động đó của cậu có ý nghĩa to lớn thế nào với tôi đâu."

Di Lập lia mắt, vừa kịp bắt gặp biểu tình hỗn loạn trên gương mặt điển trai của người đàn ông tóc đen vẫn đang cúi đầu kia. Có gì đó như là cảm kích vô hạn, lại có gì đó như là sầu não bi thương – những thứ cảm xúc anh hoàn toàn đọc được, nhưng lại khó lòng hiểu thấu đến tận cùng.

"Vậy thì lại càng không tính, chúng ta vốn đã hoà nhau từ đêm hôm ấy..."

"Tôi cứu mạng con trai anh, người anh cho là quan trọng nhất. Đêm hôm đó, anh cũng đã thành công cứu người quan trọng nhất của tôi."

"Cậu bé năm ấy anh đã cứu, đối với tôi cũng là một báu vật. Một sự tồn tại mà tôi coi trọng hơn cả mạng mình."

"Cho nên, Mạc Tư Vũ, anh vốn không cần phải biết ơn tôi..."

Trong tâm thức Hạ Trình, sự việc kinh hoàng hôm đó lại một lần nữa hiển hiện ngay trước mắt. Cậu bé mà anh từng thề sẽ dùng cả tính mạng để bao bọc, khoảnh khắc đó nằm im lìm bất động trong vòng tay Mạc Tư Vũ, máu từ vết đâm trên bụng cậu thấm ướt cả hai bàn tay ông, loang trên vạt cỏ đã bị bóng chiều tối thẫm nhuộm thành xám xịt.

Tay chân thoắt rụng rời, anh nhớ rằng mình dường như đã chết điếng tại chỗ. Trái tim loạn phách khoảnh khắc đó hoàn toàn đóng đá, tất thảy lý trí cùng điềm nhiên vốn có cũng theo đó mà tiêu biến. Anh thấy mình sợ hãi đến kiệt quệ sinh lực, cũng thấy mình ngu ngốc và bất lực thảm hại.

Nếu hôm ấy không có ông, hoặc nếu ông ở đó nhưng không có động thái mau lẹ ứng cứu, hoặc thậm chí sự ứng cứu của ông không đủ, không kịp, anh có lẽ đã phải quỳ mọp bên tấm bia mộ màu trắng khắc tên Vu Dịch sớm hơn những 14 năm...

Nghĩ đến đây, trong họng chợt nghẹn lại, Hạ Trình cảm nhận rõ giấc mơ của mình đêm hôm đó khi ngủ gục bên cơ thể bé nhỏ lọt thỏm giữa chăn nệm lùng nhùng mà siết chặt tay y, giấc mơ với khung cảnh lạnh lẽo trống trải, cuộc tìm kiếm điên dại trong vô vọng. Và cảm giác mất mát lại một lần nữa thiêu đốt tâm can anh – một ngọn lửa vĩnh viễn không thể tắt hẳn, tồn tại trong anh như những đốm lửa âm ỉ cháy dưới đám tro tàn.

Hạ Trình nâng mắt, nỗi đau lẩn khuất trong tâm trí miên man rối bời, anh chợt nhận ra mình biết ơn người đàn ông này đến thế, nhưng lại chưa chính thức gửi đến ông một lời cảm ơn.

Lời nói không thể bật thốt cứ vậy lởn vởn trong đầu anh. Sự im lặng loang dần trong không gian, dường như trở thành một cái hồ, một đại dương, có thể nhấn chìm nghỉm tất cả bọn họ.

Mãi một lúc sau, anh mới cất lời, giọng trầm đục và mệt nhoài. Nét mặt trở lại vẻ điềm nhiên thường thấy, nhưng nỗi bi ai day dứt vẫn ẩn dưới từng câu từng lời.

"Còn về câu hỏi khi nãy của anh, anh Mạc... Hạ Trình tôi không có gì để biện minh cả."

Câu trả lời này từ anh rõ ràng không phải đáp án Mạc Tư Vũ đang mong đợi. Thế nhưng, thay vì biểu cảm thất vọng mà anh dự liệu, ánh mắt đối phương lại như thể le lói một tia nhẹ nhõm. Đến cả ngữ khí của ông cũng bao hàm rõ nét sự hài lòng đáng lẽ không thể xuất hiện trong tình cảnh này.

"Cậu vẫn y như xưa, chẳng biết cách bộc bạch bản thân gì hết!" Ông cười xoà. "Nhưng, Trình này, cậu biết không..."

"Có những lúc, sự im lặng lại khiến con người ta thấu tỏ được nhiều điều hơn cả những lời thực sự được nói ra đấy. Dù cậu không nói, tôi cũng đã có được câu trả lời cho vướng mắc của mình rồi!"

Nói xong, không đợi Hạ Trình đáp lời, ông dứt khoát đứng dậy. "Vậy thôi nhỉ, tôi còn cuốn sách đang đọc dở."

Cạch. Cánh cửa phía sau lập tức được viên quản ngục mở sẵn. Trước khi rời khỏi, Mạc Tư Vũ xoay mặt về kẻ ông đã từng đặt niềm tin nhiều hơn cả những thủ hạ đắc lực nhất, một niềm tin sắt đá đến tận bây giờ vẫn chưa một lần được ông rút về.

"À, cái cuốn sách tôi đang đọc ấy mà, có một vài câu rất hay mà tôi muốn trích dẫn cho cậu."

"Mỗi người trong chúng ta đều có thể lạc bước rất lâu trong bóng tối của lầm lỗi, không ai vĩnh viễn bước thẳng tắp trên một con đường ngập tràn ánh sáng cả. Nhưng, chỉ cần chúng ta còn muốn làm những việc đúng đắn và từ sâu trong thâm tâm bản chất thiện lương vẫn tồn tại, thì lỗi lầm nào cũng có thể được sửa chữa, và chúng ta vẫn xứng đáng được khoan dung."

"Đấy là sách nói lan man thế, còn tôi thì chỉ nói ngắn gọn thế này thôi: Tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình về con người cậu đâu! Bất kể quá khứ từng lầm lỡ thế nào, cậu vĩnh viễn là gã thanh niên chân thành và lương thiện nhất từng sát cánh bên tôi."

"Gặp lại ở phiên toà nhé, Trình!"

"..."

----

Khi chiếc còng sắt trên tay Mạc Tư Đình vang lên tiếng cạch lạnh lẽo đến rợn người, và cảnh sát xềnh xệch kéo ông đi trong ánh mắt chứng kiến của bao người trong phiên toà, tiếng khóc nức nở của Mạc Uyển Vân vang vọng bên tai khiến Mạc Quan Sơn cảm thấy như quá khứ đang một lần nữa lặp lại trước mắt, chỉ có điều hiện tại cậu không phải là nhân vật chính trong câu chuyện thương tâm ấy nữa.

"Không, huhuhu, ba ơi, ba ơi... Xin các người, đừng bắt ba tôi! Xin các người..."

Cậu lặng người dõi theo cái bóng liêu xiêu của cô gái nhỏ đang vừa chạy theo người đàn ông mang tội kia vừa khóc đến tan vỡ cả linh hồn, nỗi thương cảm cuộn trào trong tâm trí. Hơn ai hết, cậu thấu hiểu đến tận cùng thứ cảm giác bất lực bi thương mà một người con phải gánh về, khi cha đẻ mình nhận án chung thân.

Xuất hiện ở phiên toà nghe tuyên án ngày hôm đó, người nhà Mạc Tư Đình ngoài Mạc Uyển Vân ra không còn bất cứ ai. Phu nhân của lão vốn đã bỏ đi nước ngoài từ rất lâu về trước, thậm chí đã kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc. Bà không chịu được cảnh sống chung với một người lạnh lùng khắc nghiệt như lão, chưa kể Mạc Tư Đình ngay từ đầu đã không hề yêu thương bà.

Bóng dáng tiêu điều thảm thương của Mạc Tư Đình khuất hẳn sau đoạn ngoặt, Mạc Quan Sơn từng bước tiến đến gần cô gái. Cậu đặt bàn tay mình lên bờ vai mảnh khảnh đang run lẩy bẩy trong cơn thổn thức.

Mạc Uyển Vân đột ngột xoay người níu chặt lấy tay cậu, cô dùng toàn bộ sức bình sinh mà siết mạnh, như thể muốn níu kéo niềm hi vọng mong manh. Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, lời van cầu dường như vỡ nát thành từng mảnh vụn.

"Quan Sơn, Quan Sơn... Em là người đệ đơn kiện thì em cũng xin giảm án được, đúng không? Chị đã tìm hiểu rất kĩ rồi... Chị đã đọc... đọc rất nhiều sách luật. Chị biết là em có thể giúp!"

"Ba chị, ông ấy sai rồi, chị biết cầu xin em tha thứ là rất tàn nhẫn, nhưng... nhưng... chị không còn người thân nào hết, Quan Sơn! Mẹ chị bỏ đi rồi, chỉ có hai ba con chị sống nương tựa vào nhau suốt mười mấy năm qua, ông ấy cần có người chăm sóc! Ba chị, ông ấy bị thấp khớp nặng, cả loét dạ dày nữa, ông ấy không ở tù được đâu..."

Mạc Quan Sơn im lặng, chua xót để mặc những ngón tay cô gái siết lấy cẳng tay mình, đau nhói truyền từ làn da đến tận sâu trong tim. Suốt cuộc đời lấn sâu trong vũng lầy tội ác của mình, có lẽ cô con gái trong sáng thiện lương là thứ thành tựu duy nhất mà Mạc Tư Đình tạo dựng được. Và, sau này khi phải gò mình nơi ngục sâu tăm tối mà gặm nhấm tội nghiệt do chính mình gây nên, có lẽ sự tồn tại thuần khiết của cô sẽ là ánh sáng duy nhất lão có thể bấu víu để duy trì chút tha thiết còn sót lại với đời.

Thấy em họ mình im lìm không đáp, Mạc Uyển Vân vội vã buông Mạc Quan Sơn, bàn tay nhỏ luống cuống tìm đến níu lấy vạt áo Mạc Tư Vũ, khoé miệng mấp máy đóng mở vội vàng trong nước mắt mặn đắng.

"Chú Tư Vũ... Chú Tư Vũ! Cháu xin chú! Chú xin toà giảm án cho ba cháu được không? Cháu biết ông ấy sai rồi! 20 năm oan sai của chú, sau này cả đời cháu làm trâu làm ngựa cho chú để chuộc lại được không? Nếu phải ngồi tù lâu như vậy, ba cháu sẽ chết mất... Ông ấy sẽ chết mất!"

Cô ngẩng mặt, những đường nét thân thuộc trên gương mặt người đàn ông trung niên ấy khiến lòng cô chết lặng, tan vỡ. Nhận ra nỗi xót xa không tài nào che giấu trong đôi mắt ông, cô gái nhỏ thấy lòng mình dợn lên chút hi vọng.

Thế nhưng, tia hi vọng mỏng manh ấy lập tức vì những lời người đàn ông nói mà lịm tắt.

"Uyển Vân, ta đã xin giảm án cho ba cháu rồi. Án chung thân là án phạt sau khi đã xét giảm. Nếu không, ông ấy lẽ ra đã phải nhận án tử..."

Hai đầu gối cô gái mềm nhũn, cô khuỵu xuống trong nỗi đau thương không cách nào chống đỡ nổi.

"Đừng như vậy nữa, con gái..." Phan Tịnh Hương đau xót ôm lấy cô, bàn tay bà xoa lưng cháu gái như dỗ dành một đứa trẻ đang trong cơn tủi hờn. "Như vậy chỉ đau lòng thêm thôi, Uyển Vân à!"

"Nín đi con... Nín đi con."

Mạc Uyển Vân áp mặt vào bờ vai gầy ấm áp của thím mình, để mặc cơn nức nở ùa về như thác lũ. Cô nghĩ đến mẹ mình, nhớ đến sự thinh lặng nghiệt ngã nơi bà khi nghe tin dữ từ cô.

Không có hỏi han, không có xoa dịu, cũng không chút nào bận tâm về tương lai con gái khi toàn bộ tài sản của Mạc Tư Đình, bao gồm cả nhà cửa và tiền tích luỹ trong ngân hàng, đều bị tịch biên, và cô thậm chí chưa hoàn thành xong chương trình học tập của mình ở Mỹ.

Mạc Uyển Vân vốn không dám mong bà tất tả quay về, càng không hi vọng bà ngỏ lời dẫn mình sang nước ngoài chung sống. Ở thời điểm đó, cô chỉ mong mỏi người phụ nữ ấy nói, một lời thôi. Lời gì cũng được, chứng minh rằng bà vẫn còn nhớ mình có một cô con gái ruột ở đại lục, người luôn khao khát nhận được từ bà thứ gọi là tình mẫu tử, hay thậm chí chỉ là một mảnh xót thương nho nhỏ người mẹ nào cũng sẵn lòng dành về cho máu mủ của mình.

Nhưng bà đã không nói gì hết.

"Con gái, không sao đâu, đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Con sẽ không đơn độc đâu..."

Mạc Uyển Vân nhắm nghiền đôi mắt đẫm nước, nghe lời thím mình vang vọng bên tai, sâu lắng da diết và êm đềm, vẹn nguyên thứ cảm giác cô từng trải nghiệm nhiều năm về trước, khi được nằm gọn trong lòng bà làm nũng, đợi bà vuốt tóc và vô tư đắm chìm trong vần điệu ngọt ngào từ những lời ru bà hát – những điều cô bé con ngày ấy không khi nào dám đòi hỏi ở người mẹ thờ ơ lạnh nhạt của mình.

Một lòng bàn tay khác rộng lớn hơn, cứng cáp và vững chãi hơn, đặt lên vai cô. Cô bàng hoàng ngẩng mặt, một lần nữa nhìn thật sâu vào đồng tử màu nắng ấm áp điềm nhiên của người chú ruột - người mà, sự tồn tại của ông trong cô mơ hồ đến nỗi gần như chẳng để lại chút kí ức nào.

Năm cô bốn tuổi, Mạc Tư Vũ đã dính vào lao lý. Tính cả quãng thời gian trước đó, cô dường như cũng chưa từng gặp gỡ ông. Thế nhưng, ở thời điểm này, chẳng rõ vì sao lại cảm thấy người này thân thuộc đến thế...

"Uyển Vân, sau này, đến ở với chú thím đi."

"Dù quá khứ từng xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn luôn luôn, và sẽ mãi mãi, là một gia đình."

"Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi..."

Cô gái nhỏ mím chặt môi, ngập ngừng đưa đôi mắt ầng ậc nước về phía Mạc Quan Sơn – cậu em họ cô vẫn luôn lẩn tránh suốt năm năm đã qua vì ám ảnh tội lỗi. Cô cho rằng, cuộc đời này cô và cha ruột mình có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng nhận được dung thứ từ cậu.

Thế nhưng, khoảnh khắc đó,

cậu đã mỉm cười.

----

Mạc Quan Sơn nuốt xuống một ngụm nước bọt trong cơn căng thẳng tột độ. Cậu nhìn chằm chằm không chớp vào gương mặt đàn ông cương nghị hoàn mỹ như tượng tạc trước mắt, khi dải băng trắng dần dần được tháo bỏ.

Ánh nắng nhàn nhạt cuối thu rọi qua khung cửa để ngỏ, phơi bày toàn bộ những đường nét thân thuộc đã theo cậu tiến sâu vào tiềm thức rất nhiều năm.

Vẫn vẹn nguyên như trong hồi ức sống động của cậu, gương mặt ấy đẹp đến từng góc cạnh. Quai hàm sắc nét tinh tế, đôi mày ngài rậm rạp phía trên cặp mắt dài sâu thẳm, đồng tử ánh lên sắc tàn tro ấm áp và sống mũi cao thẳng tắp, hoàn hảo hơn bất cứ một nam tài tử nào mà cậu biết.

Vị bác sĩ chỉnh hình khẽ cong lên khoé miệng, dường như đang tự tán thưởng kiệt tác của chính mình. "Y hền hệt, nguyên xi, y xì đúc khuôn mặt trước khi phẫu thuật! Không sai lệch dù chỉ một milimet, đúng như yêu cầu của ngài!"

"Người ta gọi tôi là thiên tài lỗi lạc cũng là có lý do đấy chứ!"

Ông hơi hếch mặt lên, tự đắc vô cùng, giống như đang chờ đợi lời công nhận từ chính bệnh nhân, cũng là khách hàng của mình – người đã tìm đến ông để thực hiện phẫu thuật không chỉ một lần.

Đáp lại thái độ rất ư trẻ con không phù hợp với lứa tuổi của vị bác sĩ, Hạ Thiên nở ra một nụ cười. Đôi môi nhạt màu vẽ lên một đường cong đẹp đến rụng rời, cả gương mặt hoàn mỹ tắm trong ánh nắng êm đềm rọi tới từ khung cửa làm Mạc Quan Sơn nhạt nhoà hai mắt. Nụ cười ấy, so với nụ cười mà người thanh niên tóc đen năm nào từng dành về cho cậu, căn bản không khác nhau dù chỉ một chút.

"Em thấy sao? Tôi gần như đã quên mất mặt thật của chính mình rồi!"

Nghe câu hỏi đó, Mạc Quan Sơn sực tỉnh khỏi cơn miên man, hơi sượng sùng phát giác bản thân nãy giờ vẫn nhìn hắn trân trân như một kẻ bị hút mất hồn.

Cậu đằng hắng, cái đầu đỏ hơi gật gù. "Ừ thì... cũng giống phết đấy!"

"Ơ hay cái cậu này!" Ông bác sĩ cao giọng, rất không hài lòng với câu trả lời thiếu tâm ý ấy. "Giống phết là giống phết thế nào? Giống y hền hệt nguyên xi y xì đúc mặt của ngài ấy năm năm trước! Sai một ly tôi chết một lần!"

Như để nhấn mạnh cho thành tựu đáng nể của mình, vị bác sĩ kính nghiệp liến thoắng lặp lại y nguyên "cấu trúc câu" vừa mới sử dụng cách đó chưa đến một phút, thậm chí không thèm ngắt câu. Ông còn cẩn thận chêm vào vài lời, nghe qua có chút cường điệu nhưng thực chất thành thật vô cùng.

"Đẹp quá! Trời ạ! Chính tôi cũng không thể tin được mình phục hồi được nguyên vẹn những nét đẹp vốn có trên mặt ngài. Phẫu thuật cho ngài căng thẳng lắm đó ngài biết không, lầm lẫn một chút thôi cũng có thể phá tan tành sự tinh tế hoàn hảo trên gương mặt tầm vóc minh tinh thế giới này!"

"Giống y hệt thế này, đẹp thế này, mà cái cậu này lại bảo 'giống phết'! Chỉ giống phết thôi á? Cậu có phải rất không có mắt nhìn không?"

Mạc Quan Sơn gãi đầu gãi tai cười xí xoá. "Ấy, ấy... Bác sĩ, ý tôi không phải đang hạ thấp tay nghề của bác sĩ. Chỉ là, đã lâu quá rồi, tôi quả thực cũng không nhớ được tường tận..."

Thấy ông ném về mình một cú lườm, Mạc Quan Sơn lập tức chữa cháy bằng tất cả năng lực ngôn ngữ kinh dị của bản thân.

"Mà nhìn kĩ mới thấy, bác sĩ à, hình như so với mặt cũ còn có phần đẹp hơn đấy! Trong kí ức của tôi anh ấy không đẹp kinh hồn bạt vía thế này đâu! Hơ hơ hơ! Đẹp thật! Đẹp quá! Đẹp không biết tả ra làm sao luôn ấy!"

Vành tai cậu thoắt đỏ lựng bởi một loạt thừa nhận mình vừa buông ra, và cũng bởi áng cười sáng rỡ đang nở rộ trên gương mặt người đàn ông cậu yêu – một hình dung trái tim cậu đã cật lực khao khát không chỉ trong mỗi năm năm đã qua...

Mạc Quan Sơn ngoảnh mặt dõi theo vị bác sĩ khi ông rời bước khỏi căn phòng, bên tai vẫn còn loáng thoáng tiếng ông làu bàu, lặp đi lặp lại "đẹp thế mà còn chê", hình như còn mắng cậu là đồ mắt gỗ, không biết thưởng thức nghệ thuật.

Hạ Thiên chỉ đợi cánh cửa kia đóng lại, lập tức ôm bụng cười tức tưởi, cười đến nỗi ho sù sụ.

"Cười cái gì??" Mạc Quan Sơn cau có, cậu tiến đến bên giường hắn, tiện tay ném bụp chiếc điện thoại xuống kệ đầu giường rồi ngồi phịch xuống. Lòng bàn tay xoa xoa vào lưng hắn rất nhẹ. "Ông bác sĩ này bị mắc bệnh tự luyến à? Rõ là hợm hĩnh!"

"Đừng có cười nữa! Ho!"

Gã trai kia húng hắng ho nốt hai ba tiếng rồi đột ngột nghiêng người, thò mặt ghé sát cậu, đôi mắt ánh lên chút ranh ma. "Mặt tôi đẹp kinh hồn bạt vía thật sao, nhóc Mạc?"

Mặt họ gần nhau đến nỗi, chóp mũi cậu suýt chút nữa đã chạm đến đường sống mũi thẳng như dùng thước kẻ để vẽ kia.

Cậu nuốt nước bọt trước khi xì một tiếng rõ to, đoạn ngoảnh mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn từ hắn, cố gắng lấp liếm cảm giác chộn rộn đang dâng lên theo từng nhịp trái tim ráo riết.

"Điên! Nói thế cho bác sĩ đỡ lải nhải thôi! Nghe ông ý khen anh đẹp này đẹp nọ mà em dựng hết cả tóc gáy!"

"Vậy là không đẹp sao?"

Thấy người kia thoáng chốc mặt ủ mày chau, Mạc Quan Sơn bối rối hắng giọng. "Ừ thì... Thực ra trông cũng tạm được!"

"Tạm được thôi à... Hồi trước lúc khen Vu Dịch đẹp trai em có kiệm lời như thế đâu."

Nghe ra hờn ý rõ rành rành, lại thêm thái độ phụng phịu của người kia, Mạc Quan Sơn chẹp miệng, khẽ dí ngón trỏ vào trán hắn, đôi mày nhạt màu cau lại. "Anh so kè với người đã khuất không thấy áy náy à?"

"Mà này, đừng nói với em, anh vì để bụng lời khen đó mà nhất quyết muốn lấy lại gương mặt cũ này đấy nhé! Mỗi lần phẫu thuật đau đớn biết bao nhiêu, chưa kể thuốc gây mê còn hại cho sức khoẻ nữa... Ăn uống cũng phải kiêng khem."

"Không phải em đã nói, mặt nào cũng không quan trọng sao..."

"Miễn bên trong anh vẫn là Hạ Thiên, bên ngoài mang gương mặt nào cũng đâu có quan trọng."

Nói đến đây, cậu khẽ đằng hắng nho nhỏ trong họng, đôi môi mọng khẽ mím.

"Nhưng mà, phải công nhận là..."

"Là?" Hạ Thiên nhướn đôi mày đen, rất háo hức đợi cậu tiếp lời.

"Ờ thì... mặt anh ấy..."

"Mặt anh sao?"

"Thì cũng... công nhận là... ờ... ừm..."

Hạ Thiên thở hắt ra một hơi dài thườn thượt. Bao nhiêu nhẫn nại dồn mãi cũng không thể đợi cậu trai trước mặt thêm dù chỉ nửa giây. Hắn ghì lấy cậu, mãnh liệt ép chặt môi mình vào đôi môi vụng về đang xoay xở lục tìm lời lẽ để khen hắn.

Đến khi buông ra, khuôn mặt cậu đã đỏ lựng, chẳng rõ là do xấu hổ hay vì thiếu dưỡng khí sau nụ hôn dài tha thiết hắn vừa trao.

Hạ Thiên nhếch miệng, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp như bạch ngọc. Hắn cọ cọ đầu mũi mình vào một bên má mềm mượt nóng bừng của người yêu, khoé miệng thì thầm, thì thầm.

"Nhóc Mạc, còn không chịu nói năng cho rành mạch nhất quán, tôi sẽ phạt nữa đấy!"

Đáp lại lời hăm doạ này, Mạc Quan Sơn trợn mắt lên lườm hắn. Thế nhưng, ngay sau cú lườm ấy, bàn tay cậu tìm đến gương mặt đang sát kề, những ngón tay thanh mảnh lần vuốt lên từng đường nét: lông mày, sống mũi, bờ môi, gò má, cả hai bên cánh mũi nhỏ gọn cân đối...

Tia nhìn của cậu cũng theo chuyển động từ ngón tay mà di chuyển trên gương mặt người đàn ông, sự vui thích hằn rõ trong đồng tử màu cỏ úa tuyệt đẹp.

"Mặt anh hiện tại, công nhận là... giống y hền hệt nguyên xi y xì đúc..."

Cậu khúc khích cười, tự cảm thấy muốn chế giễu chính mình vì tái sử dụng "cấu trúc câu" cực kì dị hợm của vị bác sĩ nọ.

"... Hạ Thiên của ngày xưa!"

Một nụ hôn từ đôi môi cậu rơi lên trán Hạ Thiên, rất nhẹ.

"Giống y xì đúc Hạ Thiên... của Mạc Quan Sơn!"

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip