Chap 63: Cả đời này (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh âm rả rích của mưa gõ từng nhịp phách nhẹ nhàng nhưng hỗn loạn bên ô cửa sổ sát giường đánh thức Mạc Quan Sơn khỏi cơn mộng li bì. Cậu chậm chạp nâng mắt, hơi xoay đầu ngắm nhìn những giọt mưa tí tách đua nhau rơi thành vệt dài trên mặt kính thuỷ tinh trong suốt.

Mạc Quan Sơn không nhớ được mình đã mê man bao lâu, chỉ mơ hồ nhận biết lần mở mắt trước đó tiết trời vẫn còn rất khô ráo.

Ấy vậy mà giờ đây, cả bầu trời đã giăng kín một cơn mưa...

"Mưa to ghê..."

Cậu mông lung nghĩ ngợi, rúc sâu hơn vào tấm chăn mềm trắng muốt, cảm nhận hơi lạnh từng bước ngấm qua tấm kính ướt nhạt nhoà, len lỏi đến tận mép giường. Hương thuốc sát trùng ngai ngái vương vất trên lớp vải chẳng rõ vì sao lại khiến cậu dễ chịu, dù rằng Mạc Quan Sơn chưa bao giờ thích mùi hương ấy.

"Đã đỡ đau nhiều lắm rồi..." Bàn tay khe khẽ lần lên ngực áo, nơi dường như vẫn còn vương hơi ấm lòng bàn tay ai đó đã từng lưu lại thật lâu.

Cậu khe khẽ nhẩm đếm, chẳng rõ đã bao nhiêu ngày kể từ đêm hôm ấy, cậu vẫn chưa được gặp một người... Mê man ngủ hầu hết thời giờ, ngày và đêm vốn đã chẳng phân định rạch ròi nổi nữa.

Dù rất muốn, cậu vẫn chưa thể tự nâng mình dậy trên giường. Bác sĩ điều trị đã dặn dò rất cặn kẽ, nói cậu phải nằm cố định như vậy thêm vài ngày mới có thể ngồi, sau đó dần dần hãng nghĩ đến chuyện đứng lên đi lại. Để có thể phục hồi hoàn toàn thể chất sau chấn thương vùng ngực, có thể sẽ mất đến tận bốn tháng, thậm chí nửa năm.

Khoảnh khắc đó, Mạc Quan Sơn chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn lên trần nhà trắng xoá.

"Chỉ một vết đạn bắn mà phải mất tới nửa năm mới có thể hồi phục hoàn toàn sao..."

"Bác sĩ, vậy nếu như là lao thẳng xuống vực... thì con người ta mất bao lâu mới có thể đi lại?"

Vị bác sĩ nheo chặt đôi mày đã lấm tấm bạc của mình. Ông hạ xuống bảng theo dõi tình hình bệnh nhân trong tay, nhìn cậu một hồi xong mới khó hiểu đáp lời.

"Cậu đang nói gì thế, cậu Mạc? Cậu thấy tình hình của mình hiện tại còn chưa đủ thảm hay sao? Còn muốn lao xuống vực nữa?"

Mạc Quan Sơn bật cười. Dẫu vậy, nụ cười ấy nhìn sao cũng ra thật nhiều đau xót. Cậu không trả lời bác sĩ, đôi mắt đẹp nhắm nghiền mang niềm suy tư đóng lại, giấu kín thật sâu.

Trong lúc cậu vẫn im lìm đắm mình trong tiếng mưa và cố gắng thả trôi luồng suy nghĩ hỗn độn của mình vào khoảng lặng, tiếng kẹt cửa kéo tâm trí cậu quay về đặt trên người đàn ông bên ngưỡng cửa.

Thấy cậu đang tỉnh táo, còn xoay đầu nhìn mình, hắn hơi bối rối, đứng tần ngần hồi lâu. Thân thể hắn rõ ràng gầy rộc hẳn đi, trên người vận bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình màu xanh nhạt, và huyết sắc trên khuôn mặt cũng không có nhiều.

Mạc Quan Sơn nhìn không chớp mắt, biết rõ kia chỉ là gương mặt hắn mượn tạm của một người đàn ông đã khuất, vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy thân quen, như chính gương mặt mà cậu từng nhìn đến tê tái tâm can trên tấm di ảnh đặt ở từ đường Hạ phủ năm nào.

"Là anh..." Cậu khe khẽ buông lời, gạt đi sự thinh lặng khiên cưỡng đang toả ra vần vũ khắp căn phòng.

Hạ Thiên nuốt xuống một ngụm nước bọt, yết hầu vụt khô khan đau nhức, tựa hồ tất thảy lời lẽ đã manh nha bấy lâu, khoảnh khắc này đáng nhẽ phải tuôn ồ ạt, nhưng rốt cuộc đều kẹt cứng trong thanh quản. Vì lẽ gì, chính hắn cũng không rõ.

Hắn cụp mắt, xoay người lóng ngóng đóng lại cánh cửa trắng phau, rồi bước từng bước chân tập tễnh đến bên giường cậu.

"Gậy đâu?" Mạc Quan Sơn nhíu mày, lên tiếng hỏi.

Thấy người kia nghệt mặt, cậu còn cho rằng não hắn bị thuốc an thần làm cho hỏng mất rồi. "Tôi hỏi cái gậy ba-toong đâu rồi? Không có nó chẳng phải anh đi lại rất khó khăn sao?"

Biểu hiện ngơ ngác trên gương mặt hắn, khoảnh khắc đó liền tan ra thành một nụ cười, nửa nhẹ lòng nửa sầu não. Dù là mang theo tư vị gì, áng cười ấy vẫn vẹn nguyên nét dịu dàng ấm áp vô tận, xuyên suốt bao nhiêu năm chỉ một mực hướng về một mình cậu.

"Em... biết sự thật, từ khi nào?"

Hạ Thiên bỏ qua câu hỏi của cậu, hắn dõi đôi mắt có phần ảm đạm về người con trai suốt năm năm qua đã không ngừng tự giày vò chính mình vì cái chết giả của hắn, tự hỏi khi nhận ra hắn vẫn còn sống, không những thế còn là người đàn ông bấy lâu vẫn kề bên cậu, cảm giác trong cậu hiện tại rốt cuộc là nhẹ lòng hay là tức giận. Và hắn, liệu có đáng được cậu thứ tha cho tất cả những dối trá mà hắn lỡ mang?

Mạc Quan Sơn né tránh cái nhìn từ đối phương, cậu xoay mặt về phía cửa, lại một lần nữa ngắm nhìn chuyển động của những giọt nước vỡ tan ngoài khung cửa. Lòng dạ vụt đau nhức bi ai.

"Chuyện đó có quan trọng không?"

Không để Hạ Thiên kịp mở miệng đáp lời, cậu tiếp. "Vì sao còn sống mà không trở về...?"

... bên tôi?

Không gian tù túng trong căn phòng lại một lần nữa rơi vào lặng thinh đặc quánh. Tiếng mưa tan tác ngoài bậu cửa bị khoảng lặng rất dài ấy khuếch tán, dội vào tai cả hai người, nhức nhối như ngàn kim đâm.

Cậu chậm chạp rời mắt khỏi cơn mưa, nỗi hoang mang day dứt hiển hiện rõ nét trên gương mặt người kia kéo chùng tâm tình Mạc Quan Sơn xuống tận đáy sâu vực thẳm. Cậu biết mình không thể trách cứ hắn, nhất là sau những gì hắn đã vì cậu mà trải qua. Thế nhưng, năm năm dài đằng đẵng sống chuỗi ngày lê thê không chút ý nghĩa, năm năm gồng mình gánh vác nỗi đau mất mát không gì hàn gắn nổi, chẳng lúc nào thôi dằn vặt tự oán, thậm chí đã rất nhiều lần muốn kết thúc sinh mạng nhỏ bé của mình để đi theo hắn... rốt cuộc, năm năm đó, ai sẽ là người trả lại cho cậu?

Mà không... Mạc Quan Sơn thầm nghĩ, nỗi uất ức đang giằng xé trong tâm can lúc này, trên hết là bởi lẽ trong suốt năm năm đã qua ấy, tất cả những cực khổ âm thầm mà người kia phải một mình chịu đựng, cậu đã không cách nào san sẻ cùng hắn.

Đúng hơn, hắn đã không cho cậu cơ hội làm điều đó.

"Tôi sai rồi, nhóc Mạc."

"Là lỗi của tôi..."

Mạc Quan Sơn cười nhạt. "Anh biết mình sai, sao không giải thích đi? Tôi hỏi anh vì sao không trở về, không hỏi anh đã biết mình sai chưa."

Càng nói, giọng cậu càng rơi vào run rẩy, thanh âm không gắng gượng để dõng dạc nổi nữa.

"Vì sao lại một mình âm thầm chịu đựng tất cả? Vì sao không nói gì hết? Trả thù, tôi có thể cùng anh làm. Chẳng phải chúng ta có chung một kẻ thù sao? Giữ bí mật cho anh, tôi cũng có thể làm. Cùng anh vượt qua mọi thứ, anh nghĩ rằng tôi hèn đến mức không dám ư?"

"Hay là, nhìn thấy tôi chật vật khổ sở sống cuộc đời không có anh, anh hả hê lắm? Năm đó, dù sao thì cũng là tôi đẩy anh ra xa, tôi làm anh đau khổ. Tôi đáng bị trừng phạt lắm có phải không?"

"Không! Không phải như thế!" Hạ Thiên vội vã cướp lời, không hề đậy điệm căng thẳng cùng khẩn thiết trong giọng nói.

"Đã rất nhiều lần tôi muốn chạy về bên em... Hận thù, khổ đau, tương lai và quá khứ, đối với tôi chẳng điều gì quan trọng bằng em cả."

"Nhưng..."

"Đến thân phận mình tôi cũng chẳng được phép mang, tôi có tư cách gì bắt em phải bên tôi, phải theo tôi trong cuộc chiến đầy hiểm nguy không rõ có nắm chắc phần thắng hay không? Tôi bây giờ đến tự bảo vệ mình còn không nổi, phải dựa vào một cô gái, tôi bảo vệ nổi em sao?"

"Chưa kể..." Nói đến đây, Hạ Thiên thoáng ngập ngừng.

"Chưa kể... Sinh mệnh đang từng hồi đi đến lụi tàn này, còn chưa rõ kéo dài nổi bao lâu... Tôi sau này sẽ chỉ là gánh nặng cho em. Cơ thể tôi đang chết dần, từng ngày từng ngày một, tôi thậm chí có thể cảm nhận được điều đó."

"Mỗi lần nhìn thấy em vì tôi mà phải đau khổ, tôi rất muốn vứt bỏ chiếc mặt nạ mang tên Vu Dịch này mà thú nhận tất cả, thế nhưng... mặt khác, tôi sợ hãi vô cùng. Sợ rằng cho dù không dồn em đến cái chết, một ngày nào đó không xa, tôi sẽ buộc phải bỏ lại em một mình, một lần nữa ném em vào thương đau không một ai có thể xoa dịu."

"Tôi từng nghĩ rằng, quay lại bên em, cho em tất cả của tôi, nhưng thật sự tôi chỉ có thể cho em quãng thời gian tăm tối ngắn ngủi của đời mình, chẳng thể vì em mà làm gì hơn được nữa... Bởi vì, tôi không đủ lực..."

Hạ Thiên nghẹn giọng. Hắn nhìn giọt nước mắt lăn từ khoé mắt người kia, đọng thành vết trên mặt gối trắng phau, rất muốn nói thêm, có những khoảnh khắc, nụ cười của cậu từng khiến hắn muốn cho đi cả thế giới này. Hắn từng nghĩ cảm giác muốn được chạm vào trái tim cậu là thứ đáng theo đuổi nhất. Nhưng hắn có thể cùng cậu bao lâu?

Một sáng thức dậy ở tương lai, hắn sẽ nhận ra cơ thể mình đã đi đến giới hạn, cây kim trên mặt đồng hồ sinh mệnh đã dịch chuyển đến thời khắc cuối cùng, hắn sẽ phải nói lời từ biệt thế nào đây? Hay, thậm chí, liệu hắn có kịp nói lời từ biệt, có kịp mở mắt nhìn thật kỹ gương mặt cậu lần cuối cùng, bất luận cậu cười hay khóc?

Hắn không dám nói nữa...

Mạc Quan Sơn nhắm mắt lại, cảm giác kiệt quệ bủa vây lấy cậu. Nước mưa vẫn vô tư đổ từ trên cao, xối ướt đẫm cả tâm hồn.

Cậu đau khổ trước ý nghĩ mình vẫn luôn là một yếu điểm của người kia. Bất luận bản thân có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cứng cỏi đến đâu đi chăng nữa, đối với hắn, cậu vẫn chưa khi nào là một điểm tựa vững vàng.

Hắn luôn gạt cậu sang một bên, đứng ngoài trong những vòng xoáy khổ đau khốc liệt của cuộc đời hắn, từ xưa đã vậy, sau này cũng không khác. Trong suy nghĩ của hắn, sự tồn tại của cậu yếu đuối và mong manh chỉ như một dải băng đeo tay, một vật gì đó dễ dàng rơi tuột đi và biến mất, khiến hắn không khi nào ngừng lo sợ sẽ mất cậu chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi, cũng chưa khi nào có ý niệm sẽ dựa dẫm vào cậu, để cậu thay hắn bảo vệ cả hai, bảo vệ tình yêu của họ.

"Anh vẫn nói rằng mình tin tôi... Nhưng có thật là như vậy không?"

"Anh tin tôi, nhưng lại để tôi đứng ngoài tất cả mọi chuyện. Tôi cứ như thằng ngu vậy, chẳng biết cái quái gì cả."

"Dẫu thế... Hạ Thiên..."

Hạ Thiên nghe tên mình cất lên hoà lẫn với mưa rơi nhạt nhoà, đầu gối mềm đi trong nỗi đau càn quấy. Thời điểm cậu trai kia rốt cuộc cũng đem đôi mắt màu nắng nhạt rọi thẳng vào hắn, bàn tay đang muốn chạm đến cậu bất giác cứng đơ lại và trơ như đá, nhưng toàn thân lại có cảm giác như sắp tan chảy, như thể hắn cũng sẽ hóa thành nước trôi xuống các mương rãnh và biến mất cùng cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia.

"Dù không hề hay biết anh chính là người ấy, tôi vẫn một lần nữa tìm đến bên anh. Vẫn một lần nữa..."

"... yêu anh."

"Yêu anh đến nỗi, muốn bỏ đi tất cả."

Một tiếng yêu này buông xuống, Mạc Quan Sơn dường như đã dùng đến cạn kiệt sinh lực của bản thân. Ý nghĩ dù vuông tròn vành vạnh, suốt bấy lâu vẫn phong toả trong đáy sâu tâm hồn, lê bước đi qua bao mùa nắng mưa, cuối cùng ngày hôm nay cũng có thể thoát được thành lời.

"Anh rốt cuộc có đúng là Hạ Thiên mà tôi từng biết không? Kẻ đã đứng trước mặt tôi năm ấy, nói rất quả quyết rằng anh ta vốn chẳng màng cái quái gì trên cuộc đời này cả, rằng điều duy nhất anh ta quan tâm, là tôi có yêu anh ta không..."

"Ngần ấy năm trôi qua, tôi cuối cùng cũng đã giác ngộ được tình cảm chân thật của mình, anh lại chẳng còn đủ dũng khí để đến bên cạnh tôi nữa sao?"

"Nếu như đêm hôm ấy anh bỏ mạng, và tôi thì vẫn ngây ngốc chẳng biết nổi sự thật, thì hai chúng ta sẽ có kết cục như thế nào? Đã bao giờ anh nghĩ đến chưa, Hạ Thiên? Anh nói không muốn một lần nữa bỏ tôi lại, nhưng hành động liều mạng đó rốt cuộc là vì sao? Anh nói đi!"

"Anh luôn sợ sẽ gây tổn thương cho tôi. Sợ tôi đau đớn, sợ tôi khóc, thậm chí sợ tôi chết! Nhưng anh không biết rằng tất cả những điều đó đều không khiến tôi khổ sở bằng việc phải nhìn anh từ bỏ cõi đời khi chưa kịp yêu anh nổi một khắc nào hết, Hạ Thiên!"

Mạc Quan Sơn càng nói càng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Khi cậu ngừng lại, khoé mắt cậu, cổ họng, sống mũi... tất cả đều cay xè. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu oán trách tình yêu cậu dành cho hắn, và bỗng chốc, cảm giác bế tắc lan khắp toàn thân. Thế nhưng, cậu cũng biết, ngừng yêu hắn là điều không thể.

Người kia ngồi xuống bên mé giường, gục đầu vào bụng cậu, hắn vòng tay ôm lấy ngang người cậu, nước mắt nóng rẫy từng giọt nhuộm ướt tấm chăn mềm trắng muốt. Một lần nữa, Hạ Thiên thổn thức khóc như một đứa trẻ bị tổn thương, để mặc bản thân trưng ra bộ dạng yếu đuối kiệt quệ trước cậu trai mà hắn yêu.

Hắn đã từng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, hắn đan tay mình vào bàn tay mềm mại của cậu, cả hai mải miết chạy trên bãi cát dài nhuộm vàng nắng của đảo Lôi Châu năm nào, để gió biển xé toang rào cản cuộc đời mà họ biết nếu như dừng lại, cả hai sẽ không thể bước thêm một bước nào cùng nhau nữa.

Để rồi, khi giật mình tỉnh giấc, hắn ngồi ngẩn ngơ một mình trên bậc tam cấp trước nhà, ngẩng mặt nhìn mưa phủ trắng xoá, quên cả nước trên cao đang xối ướt vai mình, ướt cả giai điệu vang xa từ ngôi nhà cuối phố.

Kiếp này, nếu có thể biến giấc mơ đó thành hiện thực, dù là đánh đổi điều gì hắn cũng không tiếc. Bởi, cậu từ lúc nào đã trở thành chấp niệm ngu ngốc trong hắn mà không một bóng hình nào khác có thể thay thế.

Bởi, đến tận bây giờ, hắn vẫn hệt như mười năm trước, yêu cậu, rất yêu cậu, yêu không điều kiện, không mong cầu gì xa xôi... Và, dẫu cho chỉ còn một ngày, hay thậm chí một giờ để sống, hắn cũng sẵn sàng dành toàn bộ khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chỉ để yêu cậu.

"Nhóc Mạc... Nhóc Mạc." Hắn gọi. "Tôi sai rồi!"

"Tôi yêu em, rất yêu em... Yêu em hơn mọi điều."

"Tha thứ cho tôi... Cho tôi theo em, được không?"

"Cho tôi được ở bên em không màng mai sau, tôi sẽ sống cùng em, dành hết thời gian còn lại của mình bù đắp cho em, dành cơ thể tật nguyền này chăm sóc em, cũng dành trái tim này tiếp tục yêu em... Chỉ cần em dung thứ cho tôi, chỉ cần vậy..."

"Cho tôi ở bên em, nhóc Mạc, xin em..."

Những ngón tay cậu tìm đến, nâng lên khuôn mặt hắn, chậm rãi gạt đi nước mắt nóng bỏng phủ đầy nơi đó, lại bỏ mặc lệ rơi nhạt nhoà trên mắt mình.

Mạc Quan Sơn chống tay gượng ngồi dậy, mặc kệ ánh mắt lo lắng của người kia mà vươn người hôn hắn, như một cách đáp lại van cầu khẩn khoản vừa nghe được.

Cậu, vốn đâu hề oán trách hắn. Đừng nói đến tha thứ, chuyện gì cũng có thể vì hắn mà làm. Đã yêu hắn đến vậy, yêu những hai lần... Yêu không hối tiếc, không màng đến mai sau, cũng chẳng bận tâm quá khứ.

Nụ hôn vắn và nhẹ, chỉ như một cái chạm thoáng qua, chưa kịp làm ấm môi nhưng lại gói gọn tất cả những gì Hạ Thiên hằng tìm kiếm.

Và khoảnh khắc khi cậu mỉm cười, tất thảy nỗi đau, bất luận thuộc về quá khứ hay hiện tại, đều thoảng qua như làn gió thu mềm mại.

Giống như, tại một thời điểm nào đó đã trôi về dĩ vãng xa xôi, khi cậu cởi xuống chiếc áo sơ mi trắng phau đang mặc trên người mà bọc lấy bàn tay phải đầm đìa máu của hắn, dẫu miệng chẳng buông nổi một lời xót thương, với hắn như vậy đã quá đủ để thổi bay toàn bộ đớn đau đang càn quấy.

"Hạ Thiên, ngày trước anh từng nói, cả đời này có thể ăn mãi thịt bò hầm mà không chán, có nhớ không?"

"Hiện tại, tốt nhất là anh đừng có nuốt lời! Tôi chán cái cảnh mỗi ngày đều phải vắt óc nghĩ xem nấu món gì cho ngài chủ tịch khó tính anh rồi, sau này sẽ chỉ nấu đi nấu lại một món đấy thôi, vừa tiết kiệm được tiền, lại tiết kiệm được cả chất xám!"

Hạ Thiên bật cười, họng nghẹn lại bởi niềm vui sướng vỡ oà. Hắn một lần nữa vùi mặt vào bụng cậu, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, lắng nghe mưa hát và để mặc từng câu nói trôi đi giữa không gian tĩnh lặng.

"Cười như thế là ăn hay không ăn?" Cậu cau mày, thoáng lên giọng.

"Ăn! Ăn!" Hắn quệt má mình vào bụng cậu như một đứa trẻ đang làm nũng. "Tất nhiên là ăn chứ! Tôi đã nói ăn được cả đời, thì có đến chết cũng không chán đâu."

"Không bao giờ chán đâu..."

Đúng vậy, mọi gian nan trắc trở, cả những khổ đau xa cách, mọi thứ đều đã trôi rất xa rồi. Cả hai người họ vốn đã được nối với nhau bởi điều gì đó thật lớn lao, chính từ những tháng ngày thanh xuân ngây dại từng nhìn sâu vào mắt nhau mà hứa sẽ đặt niềm tin "cả đời này".

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Nhưng, mưa trong lòng,

khoảnh khắc đó, đã tạnh...

----

Lý Tư Duệ bắc điếu thuốc đã cháy chỉ còn phân nửa trên miệng xuống, khe khẽ phả ra ngoài khung cửa sổ làn khói đục thấm đẫm hương vị người đàn ông cô yêu.

Đến cả thuốc lá cô hút, cũng là loại Hạ Trình yêu thích.

Trong lúc nhìn anh ngủ say, cô để mặc cho nỗi nhớ tràn về bủa vây.

Cô nhớ căn phòng lúc nào cũng lờ mờ u ám của cô và vài đứa trẻ khác hồi còn sống trong cô nhi viện, nhớ rõ mồn một khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh – cao lớn và vững vàng, khi anh bất thình lình đẩy toang khung cửa sổ cũ mọt của căn phòng, mạnh mẽ đến nỗi bản lề suýt chút nữa bong ra, rồi cứ thế xuất hiện trong luồng sáng chói chang hắt vào từ nơi đó.

"Ê, nhóc lùn!" Anh gọi. "Theo tôi ra ngoài!"

Không rõ là do ánh sáng khiến cô loá mắt, hay bởi cơn choáng ngợp kì lạ và bất chợt mà trái tim non nớt của cô chưa từng trải nghiệm, mà ở thời điểm đó Lý Tư Duệ đã không nhận ra đôi mắt màu tro sẫm tuyệt đẹp ấy hoàn toàn không hướng về mình, cả tiếng gọi của anh cũng chẳng phải dành cho cô.

Cô cứ thế theo gót Vu Dịch đến bên bãi cỏ xanh rì, gặp người đàn ông ấy. Và, kể từ khoảnh khắc đó, bóng hình anh đã chiếm trọn tâm trí cô, sừng sững như một tượng đài bất cứ ai cũng không thể đạp đổ.

Anh ơ thờ với tình cảm nơi cô, nhưng lại dành cho cô vừa đủ nhẫn nại dịu dàng để trái tim mong manh ngốc nghếch ôm ấp niềm mong mỏi ròng rã suốt nhiều năm.

Thế nhưng, những ân cần ấm áp ấy vĩnh viễn cũng chỉ giống như một người anh trai dành cho em gái. Bởi vì, năm ấy, thời khắc bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm đến tay anh, anh đã cúi gập người nhìn sâu vào mắt cô và nói...

"Đừng sợ, em gái của Vu Dịch cũng là em gái anh. Từ giờ cứ gọi anh một tiếng 'anh', giống như em gọi tên nhóc này."

Hiện tại, hồi ức ấy khiến lòng cô tràn ngập một cảm giác dằn vặt đau xót khôn cùng.

"A Dịch..."

Cô lẩm bẩm gọi tên người con trai năm ấy đã không ngần ngại mang cô đến bên Hạ Trình, để rồi một ngày cô yêu cầu y rời xa anh...

Lý Tư Duệ thấy vành mắt mình đau buốt. Những tiếng nói vọng lại từ hành lang xa xăm như tiếng Sơ cầu nguyện. Cô chợt nhớ đến những vạt tóc vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, vào cái ngày cô tìm đến Mỹ gặp y và thẳng tay cắt phăng mái tóc dài xinh đẹp vẫn luôn là niềm tự hào của mình, nói rằng cô sẽ vì Hạ Trình mà dấn thân vào đợt huấn luyện sát thủ cấp cao cực kì khốc liệt, không những thế còn có thể vì anh mà bỏ đi mọi thứ, bao gồm cả sinh mạng.

Ngày hôm ấy, luồng ánh sáng u ám lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ xuyên vào đôi mắt đầy rẫy ngỡ ngàng cùng thương đau của Vu Dịch dường như là một dấu hiệu cảnh báo cho những giông tố cùng bất hạnh sẽ ập đến cuộc đời của cả hai người họ, nhưng cô đã phớt lờ tất cả.

"Em đáng được anh khoan dung sao, A Dịch?"

"Ngay từ đầu, em đã không xứng đáng được ở cạnh cả hai người..."

Lý Tư Duệ nhìn chằm chằm vào ngưỡng cửa trống không. Một đợt gió lạnh tràn vào quẩn quanh chân cô. Trong lúc cô thẫn thờ giữa những vạt sáng màu tím hắt vào từ áng hoàng hôn đang dần ngả đen kịt, bóng dáng một người đàn ông chậm rãi xuất hiện trong căn phòng.

"Tôi không làm phiền chứ?"

Người đàn ông tóc bạch kim mang dáng vẻ bông lơn cố hữu tiến đến gần cô, trên tay còn cầm theo một tập giấy tờ.

Di Lập hơi gập người ngó qua kẻ vẫn nằm mê man trên giường. Biết Hạ Trình chẳng thể nghe thấy hay nhìn thấy mình nhưng anh vẫn bất chấp nhếch lên khoé miệng mà cười hích hích đôi ba tiếng.

"Đang ngủ sao? Hầy dà... Tưởng anh ta thức, tôi còn muốn đến thẩm vấn chút xíu."

"Anh ấy còn chưa hồi phục nổi hai phần, anh kiên nhẫn thêm một chút không được sao?" Lý Tư Duệ cau mày, cấm cảu giúi đầu lọc vào bản lề khung cửa sổ đang đứng.

"Gì chứ riêng kiên nhẫn thì tôi lúc nào cũng có thừa, chả qua sếp ở trên cứ đe xuống, bảo tôi tút cho gọn vụ này còn theo vụ khác. Thiên Tân trông yên ả thế thôi chứ trọng án thì thiếu gì? Tôi có rảnh rang gì đâu, khổ lắm chứ sung sướng gì?"

Rồi, anh xoay đầu dõi theo cô gái lúc đó đang ném cho mình một cái nhìn khó coi vô cùng, rất mặt dày mà hỏi.

"Thật là ngại ghê, Lý tỉ tỉ này, cô giúp tôi đánh thức vị đại nhân họ Hạ đây dậy vài phút được không?"

Lý Tư Duệ còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông nằm trên giường đã lên tiếng.

"Không cần đâu. Tôi dậy rồi."

Cô vội vàng chạy đến bên giường đỡ anh ngồi, không quên ném cho gã đầu bạc kia một cú lườm cháy bỏng.

"Anh muốn hỏi điều gì, cứ tự nhiên." Với chất giọng điềm đạm trầm lắng vốn dĩ, Hạ Trình từ tốn nói.

Di Lập kéo chiếc ghế bên giường rồi đặt mông xuống rất tự nhiên.

"Vào thẳng vấn đề luôn nhé, nhanh xong việc để cho anh còn ngủ tiếp."

"Tôi muốn mời anh ra làm nhân chứng trước toà cho những tội danh của Hạ Trạch Dương, mà cụ thể nhất là vụ trọng án của Mạc Tư Vũ gần 20 năm trước. Anh có sẵn lòng kh..."

Câu hỏi còn chưa kết thúc, Hạ Trình đã ngắn gọn buông một chữ "được" đầy trọng lượng.

Di Lập một thoáng ngẩn tò te. "Dễ vậy sao? Tôi còn tưởng mình sẽ phải quỳ mọp xuống khóc lóc mà cầu xin anh ra mặt cứu lấy bố thằng bạn tôi cơ đấy, Hạ đại nhân ạ! Anh không phải là có mưu đồ gì đấy chứ?"

Lý Tư Duệ càu cạu đốp lại anh, bàn chân còn thô bạo đá một đường vào chân ghế anh đang ngồi khiến chiếc ghế ma sát một đoạn ken két trên mặt sàn. "Mặt sẹo kia, anh bị ngứa mồm hay là gì?"

"Ấy ấy bà chị, không phải cô bị thương ở chân sao? Làm gì mà bạo lực thế? Trông thì rõ xinh mà chả dễ thương tẹo nào!"

"Bị thương thì cũng vẫn đủ sức đá chết loại cà lơ phất phơ ăn nói láo toét như anh!"

Khuôn mặt xanh xao của Hạ Trình vẽ lên một áng cười nhàn nhạt. Anh đưa tay nhận lấy ly nước từ tay cô, hơi gật đầu cảm ơn cô rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Sau đó, vẫn chậm rãi và lạnh nhạt, anh nâng mắt. Câu trả lời vẫn vậy, cương quyết và chắc nịch.

"Tôi sẽ làm chứng."

"Mạc Tư Vũ là người quen cũ của tôi... không những thế còn là ân nhân."

"Tôi vốn đã phải ra mặt cứu anh ấy từ rất lâu rồi, cho nên, không lý gì tôi từ chối đề nghị này cả."

Di Lập hơi nhướn mày, đoạn nâng lên chiếc điện thoại trong tay. "Vậy anh không phiền nếu tôi thẩm vấn ngay tại đây chứ? Tôi sẽ ghi âm lại."

Thời điểm ly nước trong tay Hạ Trình được đặt xuống kệ đầu giường, và anh xoay đầu hướng thẳng tắp đôi đồng tử mang sắc tro tàn ảm đạm nhưng vô cùng khảng khái của mình về phía Di Lập, Di Lập biết rõ, màn sương phủ kín sự thật suốt 20 năm, cuối cùng cũng đến lúc được xua tan đi rồi...

"Vậy, Hạ đại nhân, chúng ta bắt đầu nhé!"

"..."

----

Đồng Đồng: Ôi truyện sắp kết thúc rồi các cô gái ạ, hết ngược thì cũng hết truyện, các cô có buồn hong? :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip