Chap 60: Sẽ còn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên ngoài phòng phẫu thuật, cảnh sát đứng rải rác trên dãy hành lang dài trắng xoá. Di Lập tựa hờ lưng vào tường, đưa mắt quan sát kỹ lưỡng sát sao người đàn ông trên băng ghế trước mặt.

Hắn ngồi đó, không nói không rằng, thất thần, im lìm như một pho tượng. Đầu cúi thấp, những ngón tay xây xước đan chặt vào nhau, vặn vẹo. Từ góc nhìn của Di Lập, anh có thể thấy rõ mồ hôi lạnh đã tuôn đầy trên làn da xanh xao của người đàn ông, và cả những mạch máu nổi rần rật trên vầng trán hắn, dấu hiệu rõ ràng của cơn căng thẳng tột độ.

Cả Hạ Trình và Mạc Quan Sơn đều đã được đưa vào trong từ hơn hai giờ trước, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu trở ra. Lòng dạ nóng ran như có lửa thiêu đốt càn quấy, anh chẳng rõ vì sao mình vẫn có thể bình thản hướng về phía người kia mà buông xuống một lời khuyên rõ ràng hắn chẳng hề để tâm đến.

"Vào phòng nghỉ ngơi đi, anh cũng bị thương rất nặng đấy, chủ tịch Vu."

Biết rõ mình sẽ không nhận được bất cứ hồi đáp nào từ hắn, Di Lập đành buông xuôi. Anh thở hắt, nâng lên tờ giấy báo kết quả ADN vừa nhận được mười phút trước, dòng kết luận in đậm nổi bật trên nền trắng ngà của mặt giấy khiến cả mắt lẫn não anh đều tê nhức.

"Half-siblings... Anh em chung nửa dòng máu?"

"Chuyện quái quỷ gì thế này... Nhức đầu quá!"

Di Lập bất nhẫn vò nát tờ giấy trong tay, nhồi nó vào túi áo khoác da đang mặc trên người, tiếp tục dò xét người vẫn đang lặng thinh kia, cố gắng tìm ra một đường nét nào đó quen thuộc nhưng thất bại.

Anh đột ngột nhớ đến lần đầu tiên giáp mặt người đàn ông tự xưng là Vu Dịch này. Ánh mắt lia đến từ hắn khi ấy khiến khắp người anh nổi lên một tầng da gà, cũng khiến anh mơ màng cảm nhận diễn biến này là sự lặp lại của một diễn biến nào khác. Một thứ cảm giác quen thuộc lan đến toàn thân, nhưng tại thời điểm đó anh không thể nhớ nổi đã trải nghiệm ánh nhìn đó ở đâu và từ khi nào.

Hiện tại, anh rốt cuộc cũng đã nhận ra. Ánh mắt ấy, so với ánh mắt anh đã nhận về trong con hẻm tối mịt mùng xộc lên mùi máu tanh tưởi của đường Y năm nào, căn bản không khác nhau dù chỉ một chút.

Ký ức những tưởng đã nhoè nhoẹt bất giác trở lại, rõ nét hơn bao giờ hết. Anh dường như có thể cảm nhận được một lần nữa, lãnh khí ào ạt toả ra từ đôi mắt đỏ ngầu của gã thanh niên tóc đen ấy, khi hắn túm chặt lấy quai hàm anh mà gằn nói từng tiếng qua kẽ răng nghiến chặt, rằng khi ấy hắn đang trả nợ cho anh - một món nợ anh vẫn luôn cố đòi.

Một món nợ chưa bao giờ là của hắn...

Hạ Thiên.

Cái tên được thốt ra từ miệng Mạc Quan Sơn trước khi mất đi ý thức vọng về trong tâm thức anh – tên của người đàn ông anh chắc mẩm đã chết từ năm năm trước. Thời điểm đó, anh biết mình đã không nghe nhầm, và thứ gì đó mách bảo anh rằng đó không phải chỉ là một lời nói sảng vô nghĩa.

"Không lệch đi đâu được. Quả nhiên..."

Anh thầm củng cố lại nhận định đang hiện hữu, nghe trong lòng dợn lên từng đợt chua chát. "Chẳng trách cậu ấy liều cả mạng mình để bảo vệ hắn..."

Vài giờ trước, Mạc Quan Sơn đã gọi điện cho anh. Sau vài câu giải thích không đầu không đuôi lẫn trong hơi thở ngắt quãng của cậu, anh khó khăn lắm mới luận ra, cậu đang cố van nài anh cứu lấy người đàn ông mà anh ghét cay ghét đắng kia. Bao nhiêu hơi rượu vẫn tích luỹ trong người, giờ khắc đó dường như hoàn toàn bay biến. Anh bỗng thấy bản thân thanh tỉnh đến lạ kỳ.

"Cảng Thiên Tân, khu phía Tây! Tôi sẽ gửi định vị cho anh ngay bây giờ! Làm ơn, Lập... Họ đang gặp nguy hiểm! Tôi không biết phải làm gì cả..."

Dù chẳng rõ mình rốt cuộc đang bị cuốn vào chuyện quái gở gì, nhưng nhận thức rõ mối nguy mà cậu trai kia muốn liều lĩnh đương đầu, anh không nghĩ nổi điều gì nữa, chỉ biết quả quyết nói với cậu hãy núp yên một chỗ đợi anh mang cứu viện đến.

Ấy vậy mà vẫn không kịp...

Di Lập vò đầu, cảm nhận trái tim mình co thắt cực nhọc biết mấy. Nếu như cậu có mệnh hệ gì, phần đời còn lại anh sẽ không thể tự tha thứ cho bản thân.

"Mà cái gã điên kia..." Anh cúi đầu thật thấp, cười khổ, chẳng rõ vì sao chỉ nhìn hắn thôi mà cũng cảm thấy nhọc lòng.

"Có lẽ... sẽ chết thêm lần nữa mất."

----

"Lần sau chú tới đây không được hút thuốc nữa!"

"Lại là chú nữa sao? Cháu đã nói chú không được hút thuốc trong khuôn viên thánh đường rồi mà?"

Hạ Trình xoay đầu, ngây người nhìn như thôi miên vào khuôn mặt non nớt của cậu bé. Hàng mày thanh mảnh nhíu lại thật chặt phía trên cặp mắt màu gỗ sồi, cậu dường như đang phải kìm nén cơn giận nào đó ghê gớm lắm.

"Cái này là sách kinh thánh, không phải thứ để chú ngồi lên đâu! Bỏ cái mông ra!"

Anh nhìn thấy chính mình của năm 18 tuổi, kẹp điếu thuốc hút dở giữa hai ngón tay, thủng thẳng nhấc người khỏi cuốn kinh thánh bìa da dày cộm mà cậu bé đang cố giằng lại, khoé môi không thèm nhếch nhưng đuôi mắt nhìn cậu lại bất thần cong lên, phản chiếu trong đôi đồng tử xám sậm vốn luôn lạnh lẽo là niềm vui thích không cách nào đậy điệm.

Anh thấy nhẹ lòng và cả rối bời. Những ngày êm đềm xa xôi đó những tưởng chỉ còn là một vệt ký ức mờ nhạt, thế nhưng người con trai ấy vẫn hiện diện theo cách nào đó thông qua chính sự vắng mặt của mình, xuyên suốt cuộc đời anh. Một sự hiện diện nằm ngoài tầm mắt, nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được thật rõ.

Trí não vốn lãnh đạm lạnh nhạt của anh, xuyên qua vạt thời gian dài đằng đẵng thiếu vắng y, đã tự động lưu giữ mọi khoảnh khắc họ bên nhau rõ nét và chính xác hơn bất cứ tấm ảnh hay thước phim nào.

Và, đây chính là thời khắc anh được ôn lại tất cả.

...

"Trình này, chắc anh nhận ra phải không..."

"...rằng Tư Duệ yêu anh, nhiều hơn cả sinh mệnh của chính con bé?"

Hạ Trình mông lung nâng mắt, hướng về nơi âm thanh êm dịu ấy phát ra. Lần này, anh bắt gặp bản thân mình của năm 27 tuổi, mang một thân xác lẫn tâm hồn đau nhức kiệt quệ, lóng ngóng chậm chạp buông lỏng vòng tay khỏi tấm lưng người ấy.

"Em... không làm được như thế. Xét cả về năng lực lẫn dũng khí, em đều không bằng Tư Duệ."

"Ngoài việc tận sức tuân phục anh như một thuộc hạ trung thành, em không đủ tư cách để nhận về bất cứ cương vị nào khác... Xin lỗi anh."

Ánh nắng vẫn vô tư rọi qua cửa sổ thành từng vệt xiên, đổ thành vũng trên sàn nhà. Qua khung cửa sổ sáng loá, anh có thể thấy những rặng anh đào rung rinh trên nền trời xanh thẳm, rắc hàng vạn cánh hoa phớt hồng mong manh xuống dòng sông Anacostia êm đềm.

Washington hôm đó vào xuân, nhưng trái tim anh lạnh lẽo băng giá tựa đêm đông vĩnh cửu, chỉ bởi một lời xin lỗi nhẹ bẫng xuất phát từ miệng người kia – một lời chối từ anh đã ngàn vạn lần mường tượng trong đầu, từ rất lâu, rất lâu về trước.

Anh đã không nhớ rằng tấm lưng y nhìn từ phía sau ảm đạm đến thế, bởi khi ấy anh còn đang tập trung vào nơi đau nhói bên ngực trái mình. Càng không nhận ra chút run rẩy thoáng qua trong lời nói dối mà y dành cho anh, ở khoảnh khắc đã vĩnh viễn lùi xa vào dĩ vãng ấy.

Hạ Trình đưa ra bàn tay mình, muốn được ôm trọn lấy y, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc lại một lần ôm về cả tâm tình đau nhức của bản thân.

Nhưng thế thì đã sao...

Miễn là chạm được tới người ấy. Đau đớn bấy nhiêu có sá gì.

Chỉ một lần nữa thôi... Cho tôi được ôm em.

Cảnh vật trước mắt trong chốc lát liền phai nhoà, cả tấm lưng y cũng theo đó mà biến mất, dường như chỉ sau một tích tắc liền tan thành tro bụi.

Bàn tay vẫn giương trong không trung phút chốc tê dại. Anh thấy mình đứng lẻ loi và thẫn thờ trong một không gian khác, vừa lạ lẫm vừa thân thuộc, lại thấy trước mắt hai bóng người song song. Họ đang cùng nhau dạo bộ dưới bóng râm rung rinh của rặng tiêu huyền.

Zurich - thành phố can trường bất khuất, đẹp đến nghẹt thở này với những tòa nhà cao vút, những cây cầu lộng lẫy và công viên rộng mênh mông - dường như là nơi lưu giữ nhiều hồi ức giữa họ nhất, hơn cả tu viện nhà thờ Thiên Tân.

Vai y lúc đó đã gần chạm đến vai anh, chỉ cách vài đốt ngón tay là cao bằng anh... Cậu bé con lùn tịt non nớt hôm nào, ở khoảng thời gian đó đã thực sự trưởng thành, dưới sự theo dõi sát sao thầm lặng từ anh.

Ánh mắt Hạ Trình miên man dõi theo hình bóng êm đềm ấy. Anh dường như không nghĩ nổi điều gì, càng không nhớ được Hạ Trình của sáu năm trước, khi đang thả bộ giữa luồng ánh sáng dịu dàng của ánh chiều chạng vạng, đã mơ mộng những gì về người đang sóng bước bên anh.

"Trình..."

"Cho em về đại lục với, được không?"

Giá như lúc đó anh gật đầu, mang y theo mình, bảo hộ y thật kỹ trong lòng, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Giá như anh không liều lĩnh, và cả bất cẩn, khi qua mắt Hạ Trạch Dương giao kết với băng Riina mà Thiên Điểu đang nhắm tới, có lẽ y đã không phải âm thầm đổi cả mạng mình để giữ cho anh được an toàn.

Giá như, ở thời điểm đó, anh đừng tin lời y nói, rằng y vĩnh viễn sẽ không vì anh mà hy sinh mọi thứ y có như Lý Tư Duệ, có lẽ anh đã chẳng thở phào mà để y lại Zurich một mình, tin tưởng một cách si ngốc rằng y sẽ chẳng đời nào tự ý làm ra mấy chuyện ngông nghênh liều mạng khiến anh lo lắng, giống cô em gái kết nghĩa của bọn họ.

Khi bóng hình thân thuộc kia lại một lần nữa tan biến trước khi ngón tay anh chạm vào, Hạ Trình rốt cuộc thảng thốt nhận ra, cả cuộc đời mình đang trôi tuột trước mắt. Tựa một đoạn phim được tua nhanh, những thước hình ào ạt loang loáng lướt qua, vây lấy anh như muôn vàn ảo ảnh, dừng lại ở đâu cũng là người con trai ấy. Khoảnh khắc gặp gỡ, tái ngộ và chia xa. Những cuốc xe từ Bắc Kinh đến Thiên Tân, cả những chuyến bay dài, đến Mỹ rồi đến Thuỵ Sĩ, anh chật vật tìm y giữa bộn bề...

Mọi thứ của anh, vốn đều xoay quanh y. Ngay từ những phút đầu, khi trái tim anh đập rộn ràng và anh thấy sởn gai ốc, một cảm giác vừa dễ chịu vừa đáng ghét, giống như khi cánh một con bướm đêm đột nhiên quét lên làn da vậy. Mắt anh gặp mắt y – và anh biết. Trước cả khi y đi ngang qua bãi cỏ để tới bắt tay anh, trước cả khi y mở miệng để nói tên mình, "Vu Dịch", bằng chất giọng non nớt chưa vỡ của một cậu bé con. Trước tất cả những điều này, Hạ Trình đã chắc chắn về một điều thật giản dị: Y chính là người sẽ cứu rỗi linh hồn vụn vỡ nơi anh, đổi lại, anh sẽ là người bảo hộ y suốt đời.

Thế nhưng, vế thứ hai vĩnh viễn chỉ là ảo tưởng một mình anh. Y thành công cứu rỗi linh hồn anh, anh lại chẳng cách nào kéo y khỏi cái chết khốc liệt tàn nhẫn.

Cảm giác bi thống lấn át Hạ Trình đến mức nghẹt thở. Đã quá đủ để cầu Thượng Đế thêm một lần "giá như". Anh đã có quá nhiều ước cầu vô vọng như thế trong đoạn sinh mệnh không dài không ngắn của chính mình, và tất cả đều chỉ dành cho y...

Cho dù là như vậy, hiện tại, anh vẫn muốn thêm một lần buông lời "giá như", dù là lần sau cuối, dù vĩnh viễn chẳng được đáp lại.

Giá như... Tôi được gặp lại em.

Chuyển động trước mắt vụt khựng lại, cả không gian lẫn thời gian đều ngưng đọng giây phút ấy. Khi ánh sáng rực rỡ mang theo ấm áp tìm đến bao trùm khắp cơ thể, Hạ Trình chớp mắt, đợi chờ màn sương trắng tan đi, tự hỏi lần này ký ức sẽ đem mình về thời khắc nào có y...

Từ thinh không vọng đến tiếng chuông nhà thờ ngân vang – thứ âm thanh quen thuộc khiến anh vừa khuây khoả lại vừa hoài niệm.

"A Dịch..."

Lần đầu tiên kể từ khi lạc bước trong khoảng không vô tận được tạo ra từ hoài ức của chính mình, anh cất lên cái tên quen thuộc.

Người con trai ấy ngồi bên khung cửa sổ mở toang. Vạt rèm trắng mỏng tang bay phất phơ, phủ lên gương mặt y một tầng mờ ảo. Y cụp mắt, rất chăm chú nghiền ngẫm cuốn kinh thánh đang để ngỏ trong lòng bàn tay. Làn gió nghịch ngợm mang theo cả nắng nhạt luồn vào mái tóc nâu mềm mại khiến nó hỗn độn rối bời, y giống như chẳng buồn để tâm, đôi mắt vẫn một mực dõi theo những dòng chữ đều tăm tắp trên trang giấy đã ngả màu.

Hạ Trình sững sờ, không thể nhớ nổi đây là khoảnh khắc nào đã đi qua trong cuộc đời, bởi nơi này quá đỗi lạ lẫm, dù rằng người đang ngồi kia mang hình hài đối với anh rất mực thân thương.

Khoé môi run rẩy, anh gọi lại lần nữa, rất nhỏ, rất nhẹ, như thể sợ rằng chỉ cần cao giọng một chút thôi, thời khắc quý giá này cũng sẽ chảy trôi đi mất.

"A Dịch..."

Người con trai ấy ngỡ ngàng nâng mắt. Mắt y chạm tới mắt anh.

Hạ Trình bất chợt thấy khoé mắt cay xè. Trái tim anh tràn ngập yêu thương, niềm hạnh phúc vô bờ và cả nỗi đau đớn khôn cùng.

Trong thứ xúc cảm hỗn độn ấy, anh nhận ra đây không phải chỉ là một khoảnh khắc đã vĩnh viễn đánh mất trong cuộc đời, cũng không phải chỉ là ảo ảnh. Đây là hiện tại, cũng là hiện thực. Một "hiện thực" nào đó rất hoang đường, nhưng sâu trong tâm khảm anh biết rằng nó thực sự tồn tại.

"Tìm thấy em rồi..."

Anh lẩm bẩm, như thể vài lời vụn vặt tự nói với chính mình trong lúc trí não còn tê dại chưa dám tin những gì trước mắt.

"Tôi... thế mà lại được lên Thiên Đường ư?"

Hoặc giả, dù anh không thể lên Thiên Đường và việc được gặp lại y chỉ là ân huệ cuối cùng Thượng Đế dành cho linh hồn vấy bẩn của anh, trước khi đày nó xuống Địa Ngục, thì cũng đã đủ hào phóng để anh mang lòng biết ơn vô hạn với Ngài.

Người con trai đó đột ngột bật dậy khỏi nơi đang ngồi, y bước những bước chân vô thanh vội vàng về phía anh. Qua ánh nắng lấp loá, anh thấy đôi mắt màu gỗ sồi của y dường như phát sáng, đường nét tinh tế trên gương mặt in hằn thứ cảm xúc bất chợt nào đó anh không còn đủ bình tĩnh để nhìn thấu.

Cánh tay vươn ra kéo cơ thể y vào lồng ngực, anh dồn lực siết chặt lấy y, tựa hồ ôm giữ cả linh hồn mình. Những sợi tóc nâu trầm loà xoà khẽ chạm vào một bên má khi anh áp mặt vào trán y. Anh biết, dường như xuyên suốt cả cuộc đời mình, anh đã khao khát giây phút này biết bao.

Mùi hương êm ái vương vấn trên cơ thể y gợi anh nhớ đến loài cỏ xanh rì nào đó mọc quanh khu vườn nhỏ y trồng, phía sau căn nhà y đã chọn mua hồi còn ở Zurich. Chúng leo bám lên dãy cọc hàng rào trắng phau, mọc lẫn cả vào những khóm tử đinh hương ướt nhèm hơi sương, êm dịu mà tràn đầy sức sống.

Hạ Trình nhớ quay quắt những giây phút được giải thoát hiếm hoi khi kề bên y, từ nhiều năm trước. Trong những chuyến viếng thăm ngắn ngủi của mình, được ở cùng y trong ngôi nhà ấm cúng ấy, mỗi ngày anh đều trầm mặc ngắm nhìn cái cách y thận trọng coi sóc từng ngóc ngách, hơi thở đều đều nhẹ nhàng của y choán đầy căn phòng. Và mỗi khi họ chuyện trò bên lò sưởi, anh lắng tai nghe âm thanh lạch tạch của củi lửa, thầm ước thời gian ngừng chảy trôi và anh sẽ mãi mãi ngồi yên một chỗ như thế, cùng với y.

Sau bao tháng ngày dài đằng đẵng chỉ biết nhớ nhung khao khát trong vô vọng, cuối cùng cũng có thể gặp được y... Cuối cùng, cũng có thể ôm lấy y.

"Sao anh đã đến đây rồi? Sớm như vậy... Chuyện gì đã xảy ra?"

Anh nhắm nghiền mắt trong cơn thinh lặng, nghe giọng y vỡ vụn bên tai.

Giữa những hơi thở dồn dập, anh chẳng thể nói nổi điều gì, cảm xúc bị đè nén vỡ toang trong lồng ngực, vạn vật như quay cuồng. Trong cơn choáng ngợp vì luồng hạnh phúc đột ngột ập đến, môi anh tìm đến môi y, ghì chặt.

Ai đó đã từng nói, khi trong lòng có quá nhiều thứ muốn tỏ bày nhưng lại không biết phải mở lời từ đâu, hãy dùng môi mình áp lên môi người. Bằng cách đó, những lời nói sẽ tự động chảy vào tim của đối phương.

Sẽ không cần ngàn lời vạn chữ...

A Dịch, tôi yêu em.

Cả đời này, chỉ yêu một mình em...

Anh rời khỏi môi y, lại một lần nữa bao bọc lấy y, cũng muốn vùi chôn chính mình trong hơi ấm từ y, vĩnh viễn không bao giờ tách rời.

"Cho tôi theo em..." Giọng khản đục, anh tha thiết cầu khẩn, không để tâm đến việc mình đang trưng ra bộ dạng yếu đuối đến mức nào trước y.

"Cho tôi được theo em..."

Vu Dịch không trả lời, y dụi nhẹ khuôn mặt mình vào vai anh, cánh tay mơ hồ níu lấy lưng áo anh. Mãi một lúc sau, y mới từ trong lồng ngực anh mà "ừm" nhẹ một tiếng.

Và trong khoảnh khắc ấy, những giấc mơ anh đã nuôi nấng bao năm ròng kết lại thành một khối. Họ sẽ đi cùng nhau, anh và Vu Dịch – người anh yêu, đến một nơi xa xôi nào đó anh thậm chí không gọi nổi tên, nơi họ có thể ở bên nhau vĩnh viễn. Sẽ không còn đớn đau, không cả hận thù, không một mối bận tâm nào chạm đến họ, và không gì có thể ngăn trở anh khỏi việc yêu y, yêu y, và mãi mãi yêu y...

"KHÔNG!! A TRÌNH!!"

Tiếng gọi thổn thức đau thương đột ngột từ một nơi nào đó xuyên vào khoảng lặng đang bao trùm, khiến thính giác anh cật lực bài xích.

"ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!! ĐỒ KHỐN!!"

"CÒN EM THÌ SAO?"

"CÒN EM THÌ SAO?"

...

"Bác sĩ! Tim bệnh nhân vẫn không đập!"

"Tiếp tục ép tim! Đặt điện cực, chuẩn bị shock điện!"

"Shock điện lần 1!!! 3...2...1!"

Một luồng cảm giác kỳ lạ xẹt qua lồng ngực khiến cơ thể bất chợt tê rần, Hạ Trình chầm chậm buông người con trai kia ra. Anh loạng choạng lùi lại vài bước.

"Có thứ gì đó đang làm tôi xao nhãng..." Anh nheo mày khó chịu. "Phiền quá đi mất!"

Người kia trái lại chỉ lặng thinh mỉm cười, dường như hiểu rất rõ chuyện gì đang diễn ra, và sắp diễn ra. Đôi mắt nâu trầm cong cong nhìn anh, giống như muốn thu trọn hình ảnh người đàn ông cao lớn này vào trong đó.

"Shock điện lần 2!! Tăng điện thế lên 300w/s!"

"Chuẩn bị! 3...2...1!"

Cảm giác khó chịu như bị khuếch đại, khiến khoé miệng Hạ Trình bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Một lần nữa vọng đến bên tai là tiếng gào thét thương tâm xen lẫn cả thanh âm nức nở như cào xé ruột gan. Người con gái đó van cầu anh "đừng bỏ em", chỉ ba chữ mơ hồ lặp đi lặp lại, tựa một cuốn băng hỏng rè rẹt.

"Là Tư Duệ..." Hạ Trình lẩm bẩm.

Vu Dịch cong mắt cười xoà, y lấy ngón trỏ gại gại lên trán mình, đôi mày nâu hơi nhướn. Anh vẫn nhớ như in cử chỉ thú vị có chút tinh ranh đó từ y mỗi khi chuẩn bị bông lơn đùa cợt về điều gì đó.

"Con bé này... Nó vẫn ồn ào phiền phức y như ngày xưa! Bất cứ lúc nào anh ở riêng với em, nó cũng phải tìm cách chen chân vào giữa cho bằng được rồi tìm đủ trò quấy phá. Anh nói xem, xấu tính như thế có phải do anh dung túng quá không?"

Hạ Trình bật cười, định xoa đầu y, trách y quy chụp, nói rằng cô em gái kết nghĩa kia ngang ngược như vậy vốn là do y hết mực dung túng chứ không phải anh. Thế nhưng, khoảnh khắc bàn tay giơ lên, nhận ra cả cơ thể mình đang phát sáng và dần tan vào hư không, anh kinh hãi nhận ra, khoảng thời gian được ở cạnh y đang đi đến những khắc cuối cùng.

"Không..." Anh lắc đầu, hoang hoải tìm đến ánh mắt y, lời nói bật thốt trong cơn hoảng loạn, vội vã như thể đã không còn kịp nữa. "Tôi muốn ở lại đây! Tôi muốn đi cùng em! Em đã đồng ý rồi mà?"

"Cho tôi theo em... A Dịch! Thiên đường hay địa ngục, đâu cũng được, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn được cùng em! Tôi muốn bù đắp cho em!"

"Là lỗi của tôi. Tại tôi mà em phải chết, tại tôi..."

"Tôi khiến em đau khổ, tôi huỷ hoại cuộc đời em..."

Anh run rẩy, vừa hối hả vừa chật vật lặp đi lặp lại lời cầu xin nơi mình, da diết khẩn khoản đến tê liệt tâm can. "Cho tôi đi theo em, làm ơn... A Dịch, cho tôi theo em..."

Thân thể vẫn tiếp tục tiêu tán, từng giây, từng giây, như một ảo ảnh. Hạ Trình không cảm thấy da thịt mình đau, nhưng có điều gì đó đè nặng lên trái tim anh, như thể mỗi tia nắng hắt vào từ khung cửa sổ mở toang kia cũng kết thành hình thành khối, mang sức nặng của riêng nó. Anh không còn chút sức lực nào để chống lại nó nữa. Anh biết đã đến lúc buộc phải buông xuôi.

Khi Vu Dịch nhìn sâu vào mắt anh, y thấy nỗi đau hiển hiện sống động trong đó. Y nghe được cả nỗi đau ấy trong giọng nói ngắt quãng của anh, nhiều đến mức khiến y nảy sinh sợ hãi sâu sắc. Sợ rằng mình chẳng cách nào xoa dịu những thương tổn đã kết thành sẹo vĩnh viễn trong tâm hồn anh, sợ rằng linh hồn anh, dù tồn tại ở thế giới nào, cũng mãi mãi chẳng thể cứu rỗi.

"Shock điện lần 3, tăng điện thế lên 350 w/s!"

"Truyền Natricarbonat! NHANH!"

"..."

Sau đó là một khoảng im lặng, cho tới khi Vu Dịch phá vỡ nó. Giọng nói y khiến nơi yếu đuối nhất trong trái tim anh thổn thức.

"Trình..."

"Mọi chuyện đều qua rồi, anh ạ! Đừng bi thương nữa, cũng đừng oán trách chính mình. Em đã thôi đau đớn từ rất lâu..."

"Linh hồn em đã được cứu rỗi rồi..."

Bàn tay y lần lên mắt môi anh, vuốt ve từng đường nét thân thương đã theo y tiến vào hồi ức rất nhiều năm đằng đẵng. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay dịu dàng kia khiến Hạ Trình bất giác bật khóc như một đứa trẻ.

Y dùng cả hai tay bao lấy gương mặt anh, lau đi thứ chất lỏng bỏng rẫy nhạt nhoà phủ đầy trên đó.

"Quay lại đi, Trình. Nơi đó có Tư Duệ, và anh biết rõ không phải chỉ mỗi con bé đang ngóng anh về, phải không? Anh còn nhiều sứ mệnh cần phải cáng đáng lắm, chưa thể phủi tay hết như thế được đâu."

Nói đến đây, y nhoẻn cười. "Trình là người đàn ông cao thượng và có trách nhiệm đến mức nào, em còn lạ hay sao?"

"Anh phải quay lại đó để giúp em chuyển lời này tới Tư Duệ..."

"Sáu năm trước con bé đã tới bên mộ, vừa khóc vừa hỏi em vài câu, câu trả lời của em lần lượt là 'không, không, và tất nhiên rồi'."

Thấy anh không trả lời, chỉ nhắm nghiền đôi mắt cố gắng kìm nén nỗi đau đang chảy tràn, y ôm lấy anh. Bàn tay vỗ vỗ vào lưng anh, y dùng tất thảy dịu dàng mà mình có, xoa dịu người đàn ông cao lớn ấy như đang ru vỗ một đứa nhỏ.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, em hứa... Đến lúc đó, em sẽ để anh đi cùng em."

"Một ngày nào đó, không phải là bây giờ."

Y rời khỏi anh, dứt khoát chìa ra giữa hai người bàn tay phải của mình, giống như cái cách y từng làm rất nhiều, rất nhiều năm trước, vào khoảnh khắc đầu tiên họ gặp gỡ, khoảnh khắc khơi nguồn cho tất cả mọi chuyện.

"Quân tử nhất ngôn, Vu Dịch này đã hứa thì nhất định sẽ làm!"

"Bắt tay cái làm tin nào, Trình!"

Khoé môi anh run rẩy theo từng nhịp co thắt chấp chới của trái tim. Nụ cười tươi sáng thanh thuần ngay trước mắt khiến lòng anh tràn ngập cảm giác mất mát.

Thời điểm bàn tay anh tìm đến siết chặt lấy tay y, và thinh không lại một lần nữa vọng về tiếng chuông nhà thờ trong trẻo hoà với bản thánh ca cao vút, anh biết rằng thời gian của mình ở nơi đây đã tận.

Gương mặt y nhoà đi trong vầng sáng chói loà vọng đến đột ngột từ khung cửa sổ vẫn rộng mở. Trước khi thước hình trước mắt hoàn toàn bị ánh sáng nuốt chửng, mang theo cả gương mặt người anh yêu thương, và trước khi cả cơ thể mình hoàn toàn nhuyễn tán, Hạ Trình đã kịp nghe...

... câu nói cả đời anh ao ước.

"Em cũng yêu anh, Trình ạ!"

"Suốt cuộc đời mình, em cũng đã yêu anh..."

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip